rong biển bị mèo ăn

Rong biển bị mèo ăn chương 31


* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Hai người ra khỏi nhà vệ sinh, Ôn Uyển Nhu nhìn vali đặt trong phòng khách, lại quay đầu nhìn Thần Ca đang lo sợ bất an, hắn nhíu mày, không có vẻ gì là bất ngờ, cứ như chưa thấy gì lấy cái ly trong vali ra, vào phòng bếp rót nước uống, sau đó thoải mái tự tại ngồi xuống sofa.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Thần Ca đứng giữa phòng khách nửa ngày, cũng không thể mặt dày đi cất dọn đồ vật trước mặt đối phương. Người thông minh đều biết cậu đang làm gì, cậu xấu hổ không biết phải làm thế nào.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Ôn Uyển Nhu vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình, “Ra đây ngồi.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Thần Ca lắc đầu.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Ôn Uyển Nhu nghiêng đầu nhìn chằm chằm Thần Ca, “Anh cảm thấy em là một người đàn ông có trách nhiệm.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Thần Ca không dám đáp lời, bởi vì cậu linh cảm lời này của Ôn Uyển Nhu nhất định là một cái bẫy.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Ôn Uyển Nhu đợi một lúc, quả nhiên nói y như Thần Ca dự đoán, “Đêm đó là lần đầu tiên của anh, anh có ghi hình lại rồi, lúc ấy là em lao tới lột quần áo anh, cho nên em phải chịu trách nhiệm với anh.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Thông tin này thực sự quá bất ngờ quá khủng khiếp, Thần Ca bị đập cho không nghe được hắn đang nói cái gì. Tuy cậu thường xuyên cảm thấy Ôn Uyển Nhu đầu óc không được bình thường lắm, nhưng thực sự không ngờ nó lại không bình thường đến nhường này, mức độ quả thực đã phá trời xuyên thẳng ra vũ trụ rồi, cậu hỏi, “Anh vậy mà còn quay lại?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Ôn Uyển Nhu khẽ khàng ‘ừm’ một tiếng, tầm mắt liếc nhanh đến Thần Ca, hai má nhoáng cái đỏ bừng, y giải thích, “Đây là lần đầu tiên của hai đứa mình, rất có ý nghĩa kỉ niệm.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Thần Ca bị hắn làm cho mất hết cảm giác, giận cũng giận rồi, bực cũng bực rồi, hơn nữa nếu tính toán kĩ, cậu cũng không tránh khỏi trách nhiệm, ai bảo lúc trước nói linh tinh, để đối phương tưởng lầm họ là người yêu.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Anh thật đúng là…” Thần Ca nhìn Ôn Uyển Nhu, thở dài, “Hiện giờ anh đang theo đuổi tôi sao?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Ôn Uyển Nhu ngại ngùng gật gật, “Anh còn viết cho em rất nhiều thư tình, về sau sẽ cho em xem.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Thư tình?

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Thần Ca nghi hoặc, “Từ khi nào thì anh bắt đầu…Khụ, thích tôi?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Từ lâu lắm rồi.” Ôn Uyển Nhu vươn tay nhẹ nhàng vuốt mặt Thần Ca, hai mắt đầy yêu thương dịu dàng, “Từ khi em còn chưa biết, anh đã sớm yêu em.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Lại bắt đầu.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Thần Ca thầm niệm câu này trong lòng. Cậu thường xuyên có cảm giác nhất cử nhất động của mình đều bị cặp mắt của hắn quan sát, nhưng chính tình cảm khiến người ta không thể nào lờ đi này lại làm Thần Ca cảnh giác. Cậu không tin một người mới quen cậu mấy tháng có thể thích cậu như thế, ba mẹ cậu không phải là ví dụ sao? Ở bên nhau đã sắp ba mươi năm, vậy mà ngày nào cũng đòi ly hôn.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Làm gì có ai không có người kia là không thể sống chứ, từng hành động của Ôn Uyển Nhu có thể là thật lòng, nhưng qua mấy tháng, có lẽ rồi cũng phai nhạt thôi…

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Thần Ca đang nghĩ ngợi, đột nhiên nghe được tiếng di động vang, cậu ngẩng đầu lên thấy Ôn Uyển Nhu rút điện thoại, nhấn bùm bùm vài cái, sau đó mỉm cười cất điện thoại đi, nói, “Em có đói bụng không? Mình đi ăn gì đi.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Thần Ca vẫn cứ rối rắm vấn đề nên đối mặt với Ôn Uyển Nhu thế nào, lúc đầu cậu cảm thấy bị một tên đàn ông thượng rất ghê tởm, thế mà lăn qua lộn lại cũng quên mất, hơn nữa khi Ôn Uyển Nhu còn nói là thật lòng thích cậu, cậu có chút… không cứng rắn được. Mấy năm nay chính cậu cũng biết mình có chút bất thường, nào có tên con trai nào suốt ngày ru rú trong nhà, dù có nhu cầu cũng tự mình giải quyết, không hề nghĩ đến chuyện tìm một cô gái? Hơn nữa đêm đó Ôn Uyển Nhu làm cậu rất thoải mái, lẽ nào… Cậu thực sự như VV nói, cũng là một tên đi cửa sau?

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Không thể nào..”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Thần Ca một mực đắm chìm trong thế giới của riêng mình, không phát hiện mình đã thốt ra khỏi miệng lời mình đang nghĩ.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Gì vậy?” Ôn Uyển Nhu nhìn vẻ mặt ngốc ngốc của Thần Ca, lòng ngứa ngáy muốn chết.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Thần Ca không muốn phản ứng Ôn Uyển Nhu, bởi vì vừa nhìn đối phương liền thấy hắn giống loại người tình đến nhanh mà đi cũng nhanh, cậu chỉ muốn có một tình yêu bền vững lâu dài, hai người ở bên nhau, dù cho trắc trở khó khăn vẫn sẽ ở bên nhau trọn đời, cậu không muốn giẫm lên vết xe đổ của ba mẹ mình.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Không có gì.” Thần Ca đáp, “Không phải anh nói muốn đi ăn sao? Tôi đi lấy ví tiền, đi thôi.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Ôn Uyển Nhu đứng ở cửa nhìn Thần Ca vào phòng, nhớ tới mình mấy hôm trước còn định mua nhẫn kim cương chuẩn bị kết hôn, mũi bỗng thấy cay cay, hắn cố bình ổn tâm tình, thì thầm, “Phải nghĩ lạc quan lên, lúc trước cậu ấy còn không đối mặt nổi, giờ đã tốt hơn rồi, cứ từ từ sẽ tốt thôi…”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

***

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Hai người bọn họ tuỳ tiện chọn một quán lẩu trên đường, Ôn Uyển Nhu cởi áo khoác, cầm di động bước ra ngoài, Thần Ca cầm menu, thuận miệng hỏi một câu, “Làm gì thế?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Ôn Uyển Nhu lấy hộp thuốc trong túi ra lắc lắc.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Thần Ca chưa thấy hắn hút thuốc bao giờ, hỏi, “Anh hút thuốc à?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Ôn Uyển Nhu đáp, “Ừ.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Thần Ca nhìn thấy mấy bàn bên cạnh đều có người hút thuốc, nói, “Hình như chỗ này không cấm hút thuốc đâu.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Ôn Uyển Nhu, “Hít phải khói thuốc sẽ không tốt, anh vẫn là nên ra ngoài thì hơn.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Thần Ca hơi hơi xúc động, song không nói gì, tuỳ tiện chọn vài món. Cậu nhìn qua cửa kính thấy Ôn Uyển Nhu bước ra ngoài, hắn mặc áo len cao cổ màu đen, trông vừa gọn gàng lại vừa thoải mái.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Hắn đưa lưng về phía Thần Ca, ngồi trên miếng đá viền ở bệ cửa, lưng thẳng tắp, Thần Ca thấy điện thoại trong tay hắn vẫn loé sáng không ngừng, bị hắn để luôn sang bên cạnh.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Không biết có phải tầm mắt của Thần Ca quá chuyên chú hay không, Ôn Uyển Nhu vừa châm thuốc, hít vài hơi xong liền quay đầu lại. Thần Ca chưa kịp dời mắt, thành ra mặt đối mặt với hắn. Có lẽ chính Ôn Uyển Nhu cũng không ngờ mình tuỳ tiện chọn một chỗ lại ngay gần chỗ của Thần Ca, hắn xoay người gõ gõ cửa kính, mặc dù đang cười, lại có cảm giác tĩnh lặng lạnh lùng.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Thần Ca cũng bắt chước gõ gõ cửa, thấy nhân viên phục vụ bên cạnh nhìn mình chằm chằm, cậu mở thực đơn, chìa ra cho Ôn Uyển Nhu xem.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Ôn Uyển Nhu hé miệng, phát hiện đối phương hình như không nghe thấy mình nói gì, hắn liền phất tay, ý bảo thế nào cũng được.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Thần Ca chọn món xong lại ngẩng đầu nhìn Ôn Uyển Nhu đang ngồi ở bên kia lớp cửa kính, hắn hơi nghiêng người, lộ ra nửa bên mặt, nhưng tầm mắt không hướng về phía này, chỉ nhàn nhã hút thuốc dưới ánh mặt trời đầu đông, môi hơi hé ra, có cảm giác vừa thong dong lại vừa biếng nhác.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Cậu không biết vì sao lại thấy, khung cảnh này thật khiến lòng người rung động.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

***

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

A Tả và A Hữu là người bảo vệ cho Ôn Uyển Nhu từ năm hắn mười bốn tuổi, trên cơ bản đã chứng kiến tuổi thanh xuân thê thảm của hắn, cho nên khi bọn họ nhận được tin nhắn Ôn thiếu gia gửi đến, lập tức leo lên xe tải lao đi.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Hành lý của Thần Ca không có nhiều lắm, chỉ có mười thùng, A Tả chỉ đạo đàn em bê thùng vào xe, A Hữu xem lại địa chỉ ghi trong điện thoại, nói, “Khi nào thì thiếu gia chuyển qua đó?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Không biết.” A Tả nhún vai, “Bao giờ muốn thì qua ở thôi, em để tâm nhiều làm chi.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Đương nhiên em không để tâm rồi.” A Hữu nói, “Cơ mà nếu tình cảm của thiếu gia và người kia ổn định, có phải em sẽ không phải kiểm duyệt hơn bốn trăm tin nhắn mỗi ngày của bọn họ không? Nói thật, em thấy thiếu gia mà đi viết ngôn tình chắc hợp lắm, cậu ấy sến muốn chết.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Nên thảo luận cái này với biên tập của trang web kia mới phải.” A Tả nghĩ nghĩ, “Thôi, đợi đến khi thiếu gia viết xong tác phẩm kia thì huỷ nick luôn đi.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

***

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Cuối cùng Thần Ca chọn cho Ôn Uyển Nhu một nồi lẩu uyên ương, cậu nghiêng đầu nhìn đối phương hút thuốc, chuyện vốn nghĩ đã rất chắc chắn, bỗng thấy dường như chẳng kiên định đến vậy.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Ngoài cửa sổ.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Ôn Uyển Nhu không dám nhúc nhích.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Điếu thuốc trên tay hắn đã sắp cháy tới ngón tay, áo len mỏng không chắn được cơn gió lạnh thấu xương, tảng đá hắn ngồi vừa cứng vừa chông chênh, mông hắn tê rần, nhưng hắn biết Thần Ca đang nhìn mình, nhất định phải giữ vững phong độ. (=.=)

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Chú ơi.” Một giọng nói trẻ con non nớt vang lên bên cạnh hắn.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Ôn Uyển Nhu cứng ngắc quay đầu, hỏi, “Có…Chuyện…Gì?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Cô bé có hai bím tóc cột nơ màu hồng chỉ vào tay Ôn Uyển Nhu, nói, “Khói.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Ôn Uyển Nhu bảo, “Đây là thuốc lá, cho nên có khói.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Không,” Cô bé tiếp tục chỉ vào tay Ôn Uyển Nhu, “Tay chú, khói.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Ôn Uyển Nhu cúi đầu nhìn, khói đang toả ra từ đầu thuốc lá, nhưng ngón trỏ và ngón giữa đã bong một mảng da, nhìn có chút ghê người.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Thực ra tay hắn đã lạnh đến mất cảm giác, không thấy đau, hắn vứt đầu thuốc lá, thấy cô bé còn đang nhìn mình, khuôn mặt vì ngại mà đỏ bừng lên, bối rối đứng dậy bước vào quán.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Cô bé mở to mắt, cũng đi vào.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Ôn Uyển Nhu vừa vào Thần Ca liền cảm giác được lạnh lẽo bao quanh hắn, “Sao anh hút thuốc lâu thế? Không thấy lạnh à?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Ôn Uyển Nhu bắt đầu tuôn nước mũi ào ạt, cầm giấy che đi, nói, “Bình thường, hôm nay ấm lắm.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Đồ ăn đã được dọn lên, Thần Ca thả vài món vào nồi lẩu của Ôn Uyển Nhu, cảm xúc trào dâng, nói, “Tôi không biết mai sau sẽ ra sao, nhưng chắc chắn tôi là người rất thuỷ chung, nhất quyết một lòng không thay đổi, nếu anh thực sự muốn theo đuổi tôi, tôi sẽ không để anh tiếp tục ra ngoài tìm người khác, anh có thể chịu được không? ….Nếu không làm được thì sau khi ăn bữa ăn này anh đừng đến trêu chọc tôi nữa.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Ôn Uyển Nhu còn đang bận xì mũi, chợt nghe câu ‘Tôi không biết mai sau sẽ ra sao’ với ‘Đừng đến trêu chọc tôi nữa’, lập tức thốt lên, “Không thể được!”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Thần Ca hỏi, “Vậy anh có làm được không? Anh hãy nghe cho kĩ, nếu về sau tôi phát hiện anh ra ngoài làm loạn, tôi sẽ không giống người khác chỉ đánh anh vài cái rồi chia tay, mà là cứ phát hiện một lần sẽ đánh một lần, đánh đến khi nào anh ngoan ngoãn an phận ở bên tôi thì thôi, cứ mãi sống như vậy đấy.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Những lời này của Thần Ca đều là thật lòng, thực ra tính cậu rất giống mẹ mình, cố chấp muốn chết, dù có đụng phải tường nam cũng không dễ gì quay đầu lại, trước kia mẹ cậu đã vuốt tóc cậu cảnh cáo rằng nhất định phải tìm một cô gái thật thích hợp với mình, cho nên cậu hiểu rõ hơn ai hết mình là một người rất khó lựa chọn đối tượng. Nếu Ôn Uyển Nhu cứ quấn quýt lấy cậu, chẳng thà cậu nói hết khuyết điểm của bản thân ra cho hắn biết, hắn nếu vẫn còn có thể giống bây giờ, vậy hai người thử một lần cũng được.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Ôn Uyển Nhu như đang chìm trong mộng, hắn nhìn chằm chằm khăn giấy vừa xài để xì mũi trong tay, lại nhìn nhìn Thần Ca, khe khẽ hỏi, “Em nói…Sống? Hỏi anh muốn sống như vậy không ư?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Thần Ca gật đầu, cậu nhìn vẻ mặt của Ôn Uyển Nhu, hy vọng vừa nhen nhóm phút chốc tan biến, coi bộ Ôn Uyển Nhu chỉ muốn chơi đùa thôi, không có ý định bên nhau lâu dài. Cậu cầm đũa, nói, “Quên đi, không nói nữa, ăn thôi.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Có trách thì trách cấu tạo khuôn mặt Ôn Uyển Nhu, khoé mi đuôi mắt đều lộ vẻ bạc tình, có đôi khi hắn muốn biểu đạt niềm vui sướng của mình, vào mắt người khác lại thành cười lạnh, cho nên biểu tình không dám tin của Ôn Uyển Nhu lúc này, trong mắt Thần Ca lại hoá thành —

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Cậu muốn sống như thế hả? Quá nực cười!

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Khoan đã! Đừng ăn vội!” Ôn Uyển Nhu giữ tay Thần Ca, xác nhận lại, “Ý em là…Chúng ta bỏ qua luôn bước hẹn hò với kết hôn, trực tiếp sống chung luôn, đúng không?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Thần Ca đã sớm được VV khai sáng, biết rõ các cặp gay hầu như đều sống chung với nhau, tuy rằng cảm thấy câu hỏi của Ôn Uyển Nhu có hơi kì quái, nhưng hình như cũng không có gì không ổn, bèn trả lời, “Ừ, mai sau anh có thể chỉ ở bên mình tôi không?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Anh, anh…” Ôn Uyển Nhu kinh ngạc nhìn Thần Ca, bỗng nhiên nghẹn ngào, hai tay nắm chặt tay đối phương không buông, nước mặt xoẹt một tiếng tuôn rơi, chảy hết vào nồi lẩu.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Thần Ca sợ nhất là thấy Ôn Uyển Nhu khóc, vội vàng đứng dậy, dùng bàn tay không bị nắm rút giấy lau nước mắt cho hắn, trong lòng không biết là cái tư vị gì, “Anh đừng khóc, được rồi đừng khóc, cho dù không thể ở bên nhau cũng đừng khổ sở như vậy, mai sau chúng ta vẫn có thể làm bạn, được không?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Không,” Ôn Uyển Nhu thút thít, thỉnh thoảng còn nấc một cái, “Anh có thể! Hức hức… Anh không nằm mơ chứ? Em thực sự đồng ý rồi ư? Đừng để đến ngày mai anh tỉnh giấc, em lại nói là anh hiểu lầm…”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Thần Ca đi đến chỗ hắn, ngồi xuống, vỗ lưng hắn, nói, “Ừ, là thật, đừng khóc, mọi người đang nhìn anh đó.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Ôn Uyển Nhu mềm yếu ngả vào ngực Thần Ca, chỗ da bị bỏng vì dùng quá nhiều sức mà chảy máu cũng không biết, vui sướng đến mức cả đầu đều trống rỗng.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

***

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Vì tiết mục chen giữa này, đợi đến khi Ôn Uyển Nhu ổn định cảm xúc, nồi lẩu của hai người đã đun cạn đáy.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Nhân viên phục vụ mời hai người lên phòng riêng trên lầu dùng bữa, Thần Ca cũng hiểu nguyên nhân, đỡ Ôn Uyển Nhu tay chân nhũn như bún lên lầu, tự dưng có ảo giác mình đang dắt con Lông vàng bự ở nhà đi, bảo đi đâu là chạy đến ngay chỗ đó.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Đây là phòng dành cho mười người, hai người ngồi dưới điều hoà, nhìn kiểu gì cũng thấy quạnh quẽ.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Thần Ca bảo nhân viên phục vụ mang hai khăn mặt ấm đến, một cái để lau hai mắt đỏ hồng của Ôn Uyển Nhu, một cái lau vệt máu đã khô trên tay hắn.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Lúc lên lầu Thần Ca mới thấy vết thương trên tay Ôn Uyển Nhu, vết thương tuy mới nứt không lâu nhưng cũng đã chuyển màu sẫm, cậu sát lại gần hỏi, “Có đau không?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Ôn Uyển Nhu lắc đầu, giọng còn mang âm mũi, “Không đau, em nắm tay anh anh sẽ không đau nữa.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Thần Ca thực sự không ngờ, cậu cho hắn cơ hội lại khiến hắn khóc đến như thế, vốn cậu hoài nghi phân vân mình đã quá vội vàng khi quyết định ở bên một người đàn ông, liền được trận khóc này của hắn sưởi ấm cõi lòng, cậu hỏi, “Anh thích tôi… Từ khi nào? Sao tôi không phát hiện ra?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Ôn Uyển Nhu giữ cái khăn trên mặt, cúi người ngửi ngửi môi Thần Ca, “Đã từ lâu lắm, anh cũng sắp quên mất rồi.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Hai chúng ta mới quen nhau được bao lâu chứ.” Thần Ca bật cười, “Trí nhớ sao mà kém vậy, để bao giờ tôi mua cho anh mấy hộp Não Bạch Kim (một loại thuốc bổ não cho người già nổi tiếng ở Tàu).”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Ôn Uyển Nhu nói, “Lúc anh biết em em còn chưa biết anh, lúc ấy anh vô tình thấy một sân khấu kịch trên trang web của một trường đại học, trong đó có giới thiệu em.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Sân khấu kịch?” Thần Ca nghĩ nghĩ, hình như hồi mình mới đi học có theo đàn anh đi trang trí một sân khấu kịch, lúc ấy cậu còn chưa theo nghề, liền hỏi, “Anh thấy sân khấu kịch kia đẹp quá, cho nên mới nhớ đến tôi à?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Không,” Ôn Uyển Nhu lắc đầu, “Anh xem đoạn video ghi lại sân khấu kịch ấy rồi, nát bét.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Thần Ca bị hắn nói đến nghẹn lời, nửa ngày mới hỏi tiếp, “Anh cũng là sinh viên trường bọn tôi à? Sao tôi chưa gặp anh bao giờ?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Ôn Uyển Nhu đáp, “Anh không học ở trường của em, lúc ấy anh mới tốt nghiệp sơ trung (cấp 2), chỉ tình cờ lên mạng nhìn thấy ảnh chụp của em, cho nên mới bảo người đến tìm hiểu trường của các em.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Thần Ca mở to hai mắt, “Khi đó anh mới tốt nghiệp sơ trung?! Anh… Giờ bao nhiêu tuổi?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Hai mươi ba.” Ôn Uyển Nhu trả lời.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Nhỏ hơn tôi bốn tuổi á?” Thần Ca không dám tin, “Anh ăn gì mà lớn vậy?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Ôn Uyển Nhu đỏ mặt, “Nơi đó vốn lớn vậy mà… Kích thước của anh đêm đó em có vừa lòng không?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Thần Ca không biết nói gì, “Không, tôi không nói về kích thước chỗ đó của anh… Quên đi không nói nữa, ăn đi.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

———————————————

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Vì bề ngoài của anh Nhu quá già (mà vẫn đẹp giai) và Thần Ca vẫn chưa thích nghi được với chuyện trở thành người yêu dấu của anh Nhu, cho nên xưng hô vẫn giữ nguyên là ‘anh – tôi’ nha ~

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

2 thoughts on “Rong biển bị mèo ăn chương 31

  1. Em thật sự không biết nói sao, chương trc anh ngầu như soái ca, chương sau đã lộ rõ bảm chất ngu ngơ bán manh rồi, tuy có bệnh nhưng đáng yêu chết mất!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s