double room · Transfic yoosu

Double room chương 19


Mọi chuyện luôn dựa theo bất ngờ và trùng hợp mà phát triển.

 

Park Yoochun vô tình bắt gặp Kim Junsu ôm một người đàn ông cao gầy đi từ một cửa tiến vào hành lang.

 

Kim Junsu luôn không thích hắn xuất hiện ở bệnh viện, chính xác mà nói thì chỉ cần không phiền đến y hay không chọc tới y, y nhất định sẽ không quan tâm Park Yoochun làm cái gì, sau khi Park Yoochun biết việc này liền rất ít khi xuất hiện ở nơi Kim Junsu làm việc, chỉ cần y vui, có cắt nát tim hắn hắn cũng không một câu phản đối.

 

Hôm nay hắn tan tầm, đi chợ, về nhà, nấu cơm, hưởng thụ thế giới hai người với Kim Junsu một lúc, dùng mỹ từ là ‘phụ’ Kim Junsu xem TV mà thực ra là lải nhải không ngừng bên tai y, mãi đến khi Kim Junsu phiền không chịu nổi lái xe đi làm sớm hơn 30 phút, bỏ lại hắn một mình cô đơn ở nhà.

 

Thực ra đã qua nhiều năm, mỗi tháng đều có vài ngày như vậy, đến lượt Kim Junsu trực đêm là hắn lại ôm gối của y, dưới mùi hương quen thuộc của y mà chìm vào giấc ngủ.

 

Sau khi trực đêm sau Kim Junsu sẽ có một ngày nghỉ, hắn cũng sắp xếp nghỉ theo, vậy là hắn có thể ôm y ngủ nhiều hơn một chút, làm thêm nhiều món ăn đa dạng cho y ăn, thuận tiện chờ y ăn no ngủ đủ xong sẽ ân ái vài lần.

 

Từ lần Kim Junsu bị hắn phát điên làm bị thương, ngày nào hắn cũng bị dục hoả thiêu đốt, vừa thống khổ lại vừa bứt rứt không yên.

 

Vốn hắn chính là cái tên một hai ngày không lôi Kim Junsu lên giường lăn lộn liền cả người không thoải mái, bắt hắn ba ngày không chạm vào Kim Junsu, quả thực đúng là muốn mạng của hắn mà, còn kinh khủng hơn chĩa súng vào thái dương hắn.

 

Cho nên khi nhìn thấy Kim Junsu bước đi vững vàng nhanh như bay, nháy mắt hắn thấy mình như sống lại từ nước sôi lửa bỏng, tác dụng còn lợi hại hơn thuốc trợ tim cả trăm lần.

 

Cuộc sống của hắn chỉ quẩn quanh bên Kim Junsu, chỉ cần y ở nhà, từng ngóc ngách trong nhà sẽ ngập đầy khí Co2 Park Yoochun thở ra, còn nếu y không có ở nhà, hắn sẽ ra ngoài cùng đồng nghiệp ăn cơm, chơi mạt chược hay đá bóng, điện thoại của y sẽ thường xuyên bị hắn oanh tạc, nếu gọi được thì không có vấn đề gì, một khi Kim Junsu để ý tới hắn, trả lời đủ thể loại câu hỏi của hắn, hắn liền sung sướng hạnh phúc hơn cả trúng thưởng vạn đồng, tuy rằng hắn không có hứng thú với chút tiền lẻ này. Dù Kim Junsu chỉ qua loa vài câu với hắn, hắn cũng tự hiểu mình đã chiếm được ưu đãi ngàn năm khó gặp; hắn ở nhà hết nhún lại nhảy, hoàn toàn không nhìn ra là một đại nhân vật ở địa vị cao đã gần ba mươi tuổi.

Nhưng nếu Kim Junsu không nghe điện của hắn hay tắt máy, hắn liền như ăn thuốc nổ, chưa tính đến nổi trận lôi đình, còn có thể tìm đến y gây phiền toái, lúc ấy y coi như xui xẻo, không chọc cho y nóng nảy hắn tuyệt đối không bỏ qua. Tính hắn chính là vậy, không thể chịu nổi Kim Junsu không thèm phản ứng với mình. Hắn cảm thấy mình là một người sống sờ sờ, dựa vào cái gì mà Kim Junsu lại làm bộ không thấy hắn, hắn thương y như mạng sống của mình, hận không thể móc tim mình ra chứng minh tấm lòng của hắn dành cho Kim Junsu, cớ sao y lại không hề quý trọng, coi chân tình của hắn như phổi chó chứ?

Vậy nên, khi hắn gọi đi gọi lại cho Kim Junsu, nhận được sự im lặng kéo dài, hắn thiếu chút đập vỡ điện thoại, cuối cùng vẫn cố nhịn xuống bất mãn và tức giận trong lòng, cầm theo đồ đã chuẩn bị và chìa khoá sầm sì chạy đến bệnh viện.

Và thế là, khi hắn cuống quýt như bị lửa đốt mông chạy tới, vừa bước chân ra cửa thang máy, Kim Junsu đã đi đến trước mặt hắn, dáng vẻ khép nép ôm tên đàn ông kia làm hắn nổi trận lôi đình, chỉ muốn quẳng hắn ta xuống lầu, nát bét thành thịt vụn luôn cho rồi.

Nếu là ngày thường, ban đêm bệnh viện không cho người thường tiến vào, nhưng hôm nay thì không giống vậy, cho nên Park Yoochun đi vào mà không có ai cản trợ, nhóm y tá thấy hắn cũng không hỏi nhiều, dồn hết tập trung lên người Kim Junsu.

Mắt thấy Kim Junsu và Shim Changmin che chở Trần Nhiên đang ở trạng thái tinh thần không ổn định từ quỷ môn quan trở về, y tá trưởng và các y tá nghe được tin tức chạy đến cùng thở phào một hơi, vây quanh ba người bọn họ, có vài y tá còn kích động đến chảy nước mắt.

Bảo vệ khoa mà y tá trưởng gọi vẫn chưa tới, cho nên người ở tầng hai mươi ba cũng không nhiều, động tĩnh không lớn, bệnh nhân vẫn chìm trong trạng thái ngủ say. Y tá trưởng thấy Kim Junsu và Shim Changmin cười trấn an đưa Trần Nhiên vào phòng bệnh xong mới yên tâm trở lại, xoay người dẹp yên các y tá khác.

“Chuyện đêm nay không được đi tuyên dương khắp nơi, nếu để tôi nghe được bên ngoài bàn tán về chuyện này, nhất định tôi sẽ truy cứu trách nhiệm của các cô.”

Các y tá cũng hiểu được, yên lặng gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Y tá Tiểu Hiểu đứng tĩnh lặng một hồi, đột nhiên hỏi.

“Y tá trưởng, chúng ta phải nói thế nào với bảo vệ khoa đây?”

“Chuyện này không cần các cô lo lắng, quay trở lại vị trí làm việc, làm cho tốt công việc của mình đi.” Y tá trưởng lạnh lùng đuổi mấy y tá tò mò đi.

Đến khi Kim Junsu và Shim Changmin an toàn ra khỏi phòng bệnh, y tá trưởng liền sốt ruột giữ chặt tay y, vẻ mặt khẩn trương.

“Junsu à, giờ làm sao đây? Tôi đã gọi cho bảo vệ khoa mất rồi.”

Kim Junsu và Shim Changmin liếc nhau, trao đổi ánh mắt thấu hiểu.

Shim Changmin giữ chặt tay y tá trưởng, kéo cô sang một bên, thấp giọng nói một tràng, y tá trưởng vừa nghe vừa gật đầu, cuối cùng cô chỉnh lại vẻ lo lắng trên mặt, tươi cười xán lạn nói ‘Được’, xoay người đi đối phó với bảo vệ khoa.

Kim Junsu vất vả lắm mới bình tĩnh lại, vừa rồi đứng ở ban công hứng gió lạnh, đầu y âm ỉ đau, cảm giác khó chịu đột nhiên ùa tới.

Y tựa vào cạnh cửa đè nén cảm giác bất ổn, sau đó nghiêng đầu liếc Shim Changmin một cái, đứng dậy quay về văn phòng. Ai ngờ khi y thuận tay đóng cửa phòng liền có một sức mạnh lớn đối chọi với mình, y tưởng là Shim Changmin vào theo sau nên để nguyên áo blouse trên người tựa vào sofa, nhắm mắt thuận miệng hỏi.

“Changmin à, không có việc gì chứ? Những câu về trò hề không chịu nổi anh nói ở ban công khi nãy anh không muốn để ai khác biết, em…phải giữ bí mật giùm anh, biết không?”

Bước chân trầm ổn lại có chút sốt ruột chậm rãi đi tới, sau đó chỗ ngồi bên cạnh Kim Junsu lún xuống, giọng nói trầm thấp của Park Yoochun vang lên bên tai y.

“Trò hề không chịu nổi gì, hửm?”

Kim Junsu mở bừng mắt, tiếng hít thở không theo quy luật của Park Yoochun phả lên gáy y làm y nổi da gà, y trợn to hai mắt không dám tin nhìn Park Yoochun, đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo là thấp giọng hỏi, “Anh chạy tới đây làm gì?”

Vẻ mặt âm u của Kim Junsu làm lão đại Park Yoochun khó chịu, hắn cũng không già mồm cãi láo, nói thẳng, “Không ngủ được.”

Kim Junsu liếc hắn, người đàn ông này làm y cảm thấy như mình bị một u hồn dây dưa quấn quýt, muốn trốn kiểu gì cũng không được, người đang ông này luôn có khả năng nhốt y trong phạm vi hắn có thể nhìn thấy, một giây cũng không ngơi nghỉ.

Y chán ghét đứng dậy, muốn rót ly nước giải khát, song Park Yoochun không cho y như nguyện, giữ chặt tay y, kéo y vào lòng mình, dụi cằm lên cổ y, giọng nói trầm thấp dán sát tai y.

“Em đừng như thế…Tôi thích em vậy mà.”

Ai oán và chán ghét của Kim Junsu làm hắn phiền muộn bất an, mấy năm nay Kim Junsu coi hắn như mãnh thú nước lũ, chỉ cần hắn tới gần, nụ cười chân thành của y liền thấm đẫm oán hận bi thương, khiến người ta không khỏi đau lòng không yên.

Hắn muốn thay đổi chuyện này, nhưng luôn không nắm được trọng điểm, lần nào cũng thất bại rút lui. Cảm giác thất bại sâu sắc cùng thống khổ vì yêu đến không còn thuốc chữa lại mãi không thể có được tình yêu khiến Park Yoochun thất vọng không thôi, vì thế càng có nhiều lúc, hắn dưới cơn thịnh nộ hay vô thố mà dùng những phương thức sai lầm, bức ép Kim Junsu hết lần này tới lần khác, dồn y đến ngõ cụt, để rồi y lại càng thêm thống hận hắn.

Kim Junsu vừa thẹn vừa giận đẩy mạnh ngực Park Yoochun, lớn tiếng quát, “Anh làm gì thế hả? Đây là bệnh viện!”

Y nhìn chằm chằm phía trước, chỉ sợ Shim Changmin mở cửa bước vào sẽ nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ này.

“Buông ra! Anh lại phát điên cái gì? Ở nhà tôi đã chịu đủ anh rồi, giờ còn chạy tới bệnh viện là muốn tôi từ tầng này nhảy xuống luôn đúng không?”

Park Yoochun nghe lời Kim Junsu nói, trong lòng vô cùng khó chịu. Hắn có làm gì cũng khiến y cảm thấy áp lực, khiến y lạnh mặt đối diện với mình.

“Không có gì, tôi chỉ là muốn ôm em một cái thôi.”

Khuôn mặt Kim Junsu có hơi dịu lại, song vẫn rất khó coi, “Ôm đủ chưa? Mau buông ra đi!”

Park Yoochun không buông, còn ôm chặt hơn. Hắn nhịn không được hỏi ra thắc mắc trong lòng.

“Rốt cuộc tôi phải làm thế nào mới khiến em nở nụ cười tận đáy lòng?”

Kim Junsu trầm mặc hồi lâu, y không muốn trả lời câu hỏi dù có lặp đi lặp lại bao nhiêu lần vẫn không có đáp án chính xác này.

Thẳng đến khi Park Yoochun ghé vào tai y không nề hà thì thầm, y mới không kìm được hỏi,

“Anh có thể làm anh trai tôi tỉnh lại được không?”

Park Yoochun chần chờ, lời nói cũng đầy vẻ không chắc chắn, “Jaejoong tỉnh, em sẽ tha thứ cho tôi, sẽ yêu tôi sao?”

Kim Junsu cắn răng, tâm trạng nặng nề, buồn bực nói, “Nếu anh có thể khiến anh ấy nguyên vẹn hoàn chỉnh trước mặt tôi, cười nói với tôi ‘Junsu, là anh đây’, vậy thì tôi…sẽ cân nhắc.”

“…Vậy sao?” Park Yoochun biết rõ khó xử trong lòng Kim Junsu, một dòng nước ấm áp trào lên, câu trả lời của y xem như đã là nhượng bộ lớn nhất rồi, hắn há có thể không quý trọng? “Vậy thì…Tôi sẽ chờ em yêu tôi.”

Âm cuối chưa nói xong, cửa đã bị người kéo ra, ngoài cửa truyền đến tiếng Shim Changmin.

“Anh Junsu, sao anh khoá cửa?”

Tim Kim Junsu đang treo lơ lửng giữa không trung lại được thả xuống, y vừa muốn mở miệng, đã bị Park Yoochun dành trước.

Hắn hơi buông Kim Junsu ra, hai người mặt đối mặt, Kim Junsu hất mặt qua một bên, hắn liền kẹp chặt cằm y, nhướn lên trước vững vàng cắn môi y.

“Trước hôn cái đã, tôi rất nhớ em.”

———————————–

Tự dưng thấy anh Chun cứ ngốc ngốc tội tội QAQ

 

 

Advertisement

2 thoughts on “Double room chương 19

  1. mong là có biến, có biến thật lớn. Chunnie à , thương anh quá đi. Sao chuyện mà cứ như vận vào đời thực vậy???

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s