Hạ Dương chết vì vênh váo như thế nào

Hạ Dương chết vì vênh váo như thế nào chương 27


* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Tại sân bay, Tư Không Viêm Nghiêu một mình kéo vali đi ra. Đứng trước cổng sân bay, y nâng cổ tay nhìn đồng hồ, sắc mặt ngày càng trầm xuống.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Hạ Dương đạp phanh phanh kít con xe Hummer màu vàng kim, vững vàng dừng trước mặt Tư Không Viêm Nghiêu.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Anh hai!” Hạ Dương bước xuống xe, lao đến…Vali hành lý ở chân Tư Không Viêm Nghiêu.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Tư Không Đặc Dương cười xuống xe, dang rộng hai tay, vốn gã định ôm một cái ôm thân mật thể hiện tình cảm thắm thiết với người em giai đã hơn nửa năm chưa gặp, kết quả…

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Anh cả, anh tởm quá đấy.” Hạ Dương ghét bỏ đẩy người đang ôm mình ra, vẻ mặt phải nói là muốn ghét bỏ bao nhiêu thừa mứa ghét bỏ bấy nhiêu.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Tư Không Viêm Nghiêu liếc hai người bọn họ một cái, mở cửa ghế sau, khom người nhấc chân bước vào, sau đó lạnh lùng nói với hai tên ngu ngốc đang nhìn mình, “Đi.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Hạ Dương bĩu môi, nhấc vali cất vào cốp xe, quay đầu thấy Tư Không Đặc Dương còn chưa lên xe, hắn nhướn mày kêu, “Hình như anh hai đang bực đó.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Tư Không Đặc Dương gật đầu, khoa chân múa tay làm tư thế cắt cổ, ý tứ chính là, hai bọn họ phải thành thật ngoan ngoãn một chút, nếu không tí lại bị khí lạnh của y đông chết.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Hạ Dương rụt cổ, nuốt nước miếng, nháy mắt cảm giác tóc gáy bị cơn gió âm u thổi dựng đứng hết cả, dây thần kinh rung lên dữ dội.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Anh cả…Em chợt nhớ ra mình còn có chút việc, ừm, hay là em đi trước, anh với anh hai về đi…”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Tư Không Đặc Dương trừng hắn một cái, ngồi vào ghế phó lái, nhướn mày với Hạ Dương.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Hạ Dương nhận mệnh thở dài, ngồi lên ghế lái, lái xe đi.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Hắn nghiêng đầu hỏi, “Về nhà?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Tư Không Viêm Nghiêu ngồi ghế sau nhắm mắt nghỉ ngơi như đại gia không buồn hé mắt, mũi hừ một tiếng xem như trả lời.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Hạ Dương giật giật khoé miệng, nghiêng đầu nhìn Tư Không Đặc Dương.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Viêm Nghiêu, em ở nơi hẻo lánh lâu thế rồi, có muốn đi tìm vui không?” Gã rất hiểu thằng em nhà mình, nhu cầu của nó không phải lớn bình thường đâu, muốn bắt em trai gã cấm dục, phỏng chừng trời sẽ mưa màu hồng. (Và nửa đời sau của ảnh đã phải cấm dục dài dài ~ ^..^ ~)

* (in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Tư Không Đặc Dương cười gian tà, quay đầu hỏi y.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Tư Không Viêm Nghiêu hơi mở mắt, mặt không đổi sắc nói, “Mệt, không đi, về nhà.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Hạ Dương vừa lái xe vừa nói, “Em đi, anh cả mang em đi chơi đi.” Hắn còn chưa đến quán bar uống rượu bao giờ, không phải hắn không muốn đi, mà là không có cơ hội đi.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Vất vả lắm mới có cơ hội, đương nhiên không thể bỏ lỡ rồi.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Tư Không Đặc Dương nghĩ nghĩ, dù sao cũng không có việc gì làm, buổi tối ở nhà cơm nước xong ra ngoài tiêu dao một lúc cũng hay lắm, liền đồng ý.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Mạc Tuấn Nghị ăn tối với Văn Nhân Minh Húc xong, trực tiếp đi đến bar Hồng Nhân.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Mới vào cửa, nhân viên của quán đã đón tiếp hai người.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Hai vị tiên sinh muốn dùng gì?” Nhân viên dẫn cả hai đến chỗ ngồi, đưa menu cho Mạc Tuấn Nghị.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Mạc Tuấn Nghị còn chưa mở miệng, Văn Nhân Minh Húc đã đưa menu lại cho nhân viên phục vụ, không kiên nhẫn nói, “Một đĩa mực sợi, một đĩa hạt dưa, một chai Vodka.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Nhân viên hơi cúi đầu, xoay người rời đi.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Mạc Tuấn Nghị khó hiểu nhìn y, hỏi, “Anh sao thế, sáng mai tôi còn phải đi học đấy!”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Uống rượu chứ còn gì, không thì cậu đến đây làm chi, câu giai?” Văn Nhân Minh Húc liếc xéo hắn, ngữ khí đầy vẻ khinh thường.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Nhân viên phục vụ mau chóng bưng khay tới, đặt đồ lên bàn.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Mạc Tuấn Nghị thở dài, khui rượu, rót vào hai ly nhỏ, nghiêng đầu nhìn nữ ca sĩ hát trên đài, chậc lưỡi, “Minh Húc, anh đang yêu à?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Hắn không rõ, nếu không bị tình cảm kích động, người này sao có thể chủ động tìm hắn đi uống rượu chứ.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Văn Nhân Minh Húc rất không lịch sự mà đảo mắt xem thường hắn, cầm ly rượu trên bàn, ngửa đầu, uống một hơi cạn sạch.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Mạc Tuấn Nghị nhướn mày, không nói nữa, rót thêm rượu cho y.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Ly thứ hai lập tức bị y khí phách xử lý.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Mạc Tuấn Nghị nhíu mày, bất mãn, “Nếu anh cứ thế này thì tôi về đây, miễn cho lát nữa phải lái xe đưa anh về.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Văn Nhân Minh Húc hừ một tiếng, vươn tay đoạt lấy chai rượu, tự mình rót đầy ly, ly thứ ba lại bị y xử đẹp.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Liếm chất lỏng vương bên khoé môi, y cười nói, “Tự mình đi săn mục tiêu đi, ai cần cậu đưa về.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Mạc Tuấn Nghị giận, có ý tốt mà không được báo đáp!

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Hắn hừ một tiếng, khẽ nhấp ngụm rượu, chậc lưỡi, quay đầu nhìn về phía đám trai gái lẫn lộn.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Chín giờ tối, đây là khoảng thời gian quán bar Hồng Nhân có lượng khách cao nhất, phụ nữ ăn mặc thời thượng trang điểm xinh đẹp, đàn ông anh tuấn tiêu sái, bọn họ lắc lư quay cuồng, ở sàn nhảy chính giữa quán bar thoả sức khiêu vũ.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Mạc Tuấn Nghị nheo mắt, chọt chọt Văn Nhân Minh Húc ngồi cạnh đã uống hơn nửa chai Vodka nhưng vẫn rất tỉnh táo, nghi hoặc hỏi, “Kia là Tư Không Đặc Dương à? Người đi bên cạnh anh ta là ai?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Số lần Mạc Tuấn Nghị gặp Hạ Dương có thể đếm trên đầu ngón tay, hơn nữa đèn quán bar lúc sáng lúc tối, hắn nhìn không ra.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Hắn phải công nhận Tư Không Đặc Dương đúng là tên cặn bã, chay mặn không kiêng, cơ mà người đàn ông đang uốn éo cùng anh ta quả không tồi, chậc, xem cặp mắt phượng kia kìa, lúc nheo lại quá là động lòng người. Còn vòng eo, đôi chân kia nữa, chậc chậc, nhưng nhìn quen quá, ai thế nhỉ?

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Văn Nhân Minh Húc quay đầu, quét mắt nhìn hai người kia, sửng sốt.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Y nắm chặt tay, khớp ngón tay trắng bệch, nếu dùng thêm chút lực nữa, ly rượu nho nhỏ trong tay y chỉ sợ sẽ chịu không nổi mà vỡ nát.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Mạc Tuấn Nghị quay đầu hỏi muốn xác nhận với y một chút, kết quả thấy y vẻ mặt dữ tợn, cứ như hận không thể lao qua cắn chết ai đấy, doạ hắn nhảy dựng.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Minh Húc?” Hắn giải cứu ly rượu đáng thương ra khỏi tay Văn Nhân Minh Húc, gọi y một câu.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Văn Nhân Minh Húc quay đầu lại, nhìn Mạc Tuấn Nghị, không nói gì.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Mạc Tuấn Nghị bị y liếc đến run da đầu, càng thêm khó hiểu.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Không giống tính cách của Văn Nhân Minh Húc chút nào, không phải anh ấy rất trầm ổn điềm tĩnh sao, thế nào mà giờ lại xù lông như vậy?!

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Hơn nữa vừa rồi…Minh Húc hẳn là nhìn người đang nhảy nhót trên sàn nhảy, trong đám đông đó có người có thể khiến anh ấy để ý như vậy sao?

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Nghĩ nghĩ, Mạc Tuấn Nghị cũng quay đầu nhìn theo, vừa khéo mắt đối mắt với Tư Không Đặc Dương đang nhảy mệt, muốn quay về uống rượu.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Mạc Tuấn Nghị vẫy vẫy tay, cười nhìn gã.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Tư Không Đặc Dương nhướn mày, vừa lau mồ hôi vừa đến bàn bọn họ, ngồi xuống sofa bên cạnh, thở hổn hển, hỏi, “Hai người cũng đến đây à?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Mạc Tuấn Nghị gật đầu, chào hỏi, “Anh Đặc Dương vẫn đỏm dáng lả lơi như trước.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Tư Không Đặc Dương cười nhạo cốc đầu hắn một cái, xoay sang nhìn Văn Nhân Minh Húc, hỏi, “Cậu sao thế, nhìn anh cứ như nhìn kẻ thù.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Coi y trừng kìa, sắp rớt con ngươi ra rồi.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Văn Nhân Minh Húc mơ hồ nhìn Hạ Dương điên cuồng vặn vẹo trong đám người, y chưa bao giờ biết, Hạ Dương bình thường tuỳ tiện, khi nhảy lại có khả năng cảm nhận nhịp điệu tốt đến vậy.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Tư Không Đặc Dương quay đầu lại, nhìn theo Văn Nhân Minh Húc, liếc một cái liền thấy Hạ Dương.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Làn da trắng nõn của Hạ Dương bị ánh đèn chiếu lúc hồng lúc trắng, mắt phương hơi nheo lại, thân thể lắc lư theo âm nhạc, không chỗ nào không khiến lòng người rung động.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Đó là em họ tôi, Hạ Dương, hai người hẳn là biết chứ?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Văn Nhân Minh Húc quay đầu lại, tuỳ tiện ‘Ừ’ một tiếng, cầm ly rượu nốc chất lỏng cay nồng bên trong, che đi thân thể khô nóng của mình lúc này.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Y biết mình đang có vấn đề gì, đây không phải là lần đầu y có xúc động bức thiết muốn chiếm lấy Hạ Dương, y muốn người đàn ông tưởng chừng ngốc nghếch, kì thực lại có tâm tư tinh tế kia.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Mạc Tuấn Nghị giật mình, hẳn nào hắn thấy người kia quen vậy, thì ra là Hạ Dương, nhưng chưa nghe nói Hạ Dương vào những chỗ thế này ăn chơi bao giờ, không phải anh ta thích đi du lịch sao?

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Anh Đặc Dương, anh đưa Hạ Dương đến đây khai trai à?” Tư Không Đặc Dương đến đây, mười phần mười là săn đối tượng, Hạ Dương đến cùng gã, nhất định là cũng tới tìm mục tiêu.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Ôi, mấy người trai gái vây quanh Hạ Dương có ý tứ chưa kìa, hết cọ bên này lại cọ bên kia.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Tư Không Đặc Dương liếc một cái, nhếch miệng cười, cầm ly rượu của Mạc Tuấn Nghị, nhấp một ngụm.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Thấy Mạc Tuấn Nghị trợn tròn mắt, gã trấn an, “Không sao đâu, tôi không chê cậu.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Mạc Tuấn Nghị bĩu môi, ai chê ai còn chưa biết đâu!

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Dì trẻ tôi mong ngóng được ôm cháu, nếu hôm nay thằng nhóc Hạ Dương này có thể tìm đối tượng khai trai, tôi còn được tính là giúp dì trẻ tôi giải quyết một vấn đề quan trọng!” Coi cái ngữ khí, cái vẻ mặt kia kìa, đúng là vui sướng khi người gặp hoạ mà.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Văn Nhân Minh Húc nổi điên, đập mạnh ly rượu xuống bàn, đứng dậy bỏ đi.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Tư Không Đặc Dương chớp mắt mấy cái, khó hiểu hỏi, “Minh Húc sao thế?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Mạc Tuấn Nghị nhún vai, chìa hai tay, vô tội nhìn gã, “Không biết, trên cơ bản là mình anh ấy uống hết chỗ rượu này, tửu lượng của Minh Húc từ khi nào tốt thế nhỉ? Uống nhiều như vậy mà đi đường cũng không loạng choạng.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Tư Không Đặc Dương phì cười, Mạc Tuấn Nghị đây là đang hâm mộ đó à?

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

—————————————————————

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Tác giả bày tỏ suy nghĩ :

 

Có bạn trẻ nói tính cách của Hạ Dương không giống trong truyện Bánh Bao nhà ai.

 

Thực ra là như vầy, truyện này xảy ra khi Hạ Dương 24 tuổi, Văn Nhân Minh Húc 23 tuổi.

 

Còn trong truyện Bánh Bao Hạ Dương đã 28 tuổi, Văn Nhân Minh Húc 27 tuổi.

 

Cho nên, thời gian ba bốn năm, cho dù cậu ấy hâm hâm điên điên thế nào, cũng sẽ trở nên trưởng thành chín chắn hơn nhiều.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Bạn Táo bày tỏ suy nghĩ : Tính ra thì gian tình của ông em út nhà này nảy sinh sớm nhất đó!

 

3 thoughts on “Hạ Dương chết vì vênh váo như thế nào chương 27

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s