double room · Transfic yoosu

Double room chương 20


 

Shim Changmin đứng trước cửa đợi nửa ngày không thấy Kim Junsu ra mở cửa, lòng nảy sinh hoài nghi, nhịn không được lại thử kéo cửa vài cái, kết quả vẫn như thế, hắn không chờ nữa, đi vào toilet rửa mặt.

 

Trong gương hiện lên diện mạo xuất chúng, anh khí trẻ trung, được vô số các cô gái ưa thích của hắn.

 

Anh Junsu không hề thua kém hắn, anh ấy ưu tú vượt trội ở mọi mặt, giỏi hơn các đồng nghiệp khác rất nhiều, ngoại hình đẹp, học vị cao, nhân phẩm tốt, không điểm nào là không khiến các cô gái hay các bậc phụ huynh ưng ý. Một vài năm nữa khi chủ nhiệm Cao về hưu, anh Junsu rất có khả năng sẽ lên vị trí trưởng khoa u máu, nếu anh Junsu và Đồng Dao con gái viện trưởng kết hôn, vậy thì anh ấy sẽ một bước lên mây, tiền đồ vô hạn.

 

Hắn đã từng mừng thay cho Kim Junsu, tương lai tốt đẹp như vậy, hẳn là phải thuộc về anh Junsu ưu tú được người người yêu quý ngưỡng mộ.

 

Nhưng đêm nay, chuyện Trần Nhiên muốn tự sát đã phá vỡ hoàn toàn tưởng tượng tốt đẹp của hắn, bóc toạc sự thật mà anh Junsu vẫn luôn cố giấu diếm với tất cả mọi người.

 

Trong ấn tượng của hắn, anh Junsu là một người hoàn mỹ.

 

Hắn đã từng nói với người khác rằng anh Junsu là tôn giáo của hắn. Hắn là một giáo đồ ngoan đạo, sùng bái anh ấy, yêu mến anh ấy, lời nói của Kim Junsu chính là thánh chỉ, là giáo điều mà hắn vĩnh viễn tin tưởng. Quả thật, hắn đã coi anh Junsu như một vị thần.

 

Song hiện tại, anh Junsu đã tự mình vạch trần góc khuất bi thảm nhất của mình trước mặt người khác, khiến người ta không thể không xem xét cho kĩ.

 

Mấy năm nay, kể từ khi hắn học năm năm đại học đến lúc làm việc ở bệnh viện, từ lúc mới quen anh Junsu, sau đó vì cùng chung sở thích mà trở nên thân thiết, quen biết thêm anh Jaejoong, cho đến khi anh Jaejoong bị tai nạn giao thông biến thành người thực vật, hắn vẫn luôn ở bên cạnh Kim Junsu, có thể nói hai người vô cùng quen thuộc thân thiết, ấy vậy mà hắn lại không hề biết thân phận thực sự của Park Yoochun.

 

Hắn chỉ biết Park Yoochun là người lãnh đạo trực tiếp của một cơ quan quốc gia, không ai dám đặc tội, cũng không ai dám hừ lớn trước mặt anh ta.

 

Hắn chỉ biết anh Junsu có quan hệ với Park cục tiếng tăm lừng lẫy, hắn từng vô tình đọc phải một dòng tin nhắn của anh Junsu, nghĩ hai người bạn họ chỉ là quan hệ bạn bè thân thiết, giờ mới biết… Shim Changmin cười khổ thấp giọng thốt một câu, mình đúng là thằng ngốc mà.

 

Nhớ tới những lời anh Junsu thốt lên trong tình hình nguy cấp lúc ấy, Shim Changmin lại thấy đắng chát nhức nhối.  Anh Junsu, mấy năm nay, đã khổ quá rồi.

 

Sống cùng người mình không yêu suốt bao năm, hơn nữa người yêu mình đến chết đi đến lại chẳng những là đàn ông, mà còn là tên đáng chết đã hại anh trai ruột mình trở thành người sống thực vật.

 

Anh Junsu…Rốt cuộc đã phải ẩn nhẫn đến độ nào, mới có thể khống chế chính mình không ra tay đâm chết người đàn ông kia? Phải dùng nghị lực cỡ nào mới có thể gắng gượng tồn tại, chờ đợi một ngày xa vời anh trai mình sẽ tỉnh lại, chờ đợi một ngày được thoát khỏi lồng giam tước đoạt mọi hạnh phúc và tự do kia?

 

Shim Changmin nghĩ rằng, hắn không có sức chịu đựng kinh khủng đến độ có thể chấp nhận một kẻ chiếm hết vẻ rực rỡ chói sáng của mình, cản trở cuộc sống tươi đẹp hạnh phúc của mình như thế, càng không thể hoá đau thương thành sức mạnh như anh Junsu, tinh thần mạnh mẽ đến mức không giống người thường, vẫn có thể làm việc bình thường, sống bình thường, cười bình thường, đối xử với người khác… như bình thường.

 

Rõ ràng là chuyện người thường không cách thực hiện, vậy mà anh Junsu có thể làm được, hơn nữa chẳng những vậy, lại còn làm đến trôi chảy chặt chẽ, chẳng hề khiến ai hoài nghi.

 

Đến cả người thân thiết như hắn, cũng bị che mờ giấu kín, hoàn toàn không hay biết gì.

 

Trần Nhiên có chua xót, thống khổ thế nào, cũng không thể bằng nỗi đau cả thể xác lẫn tinh thần của anh Junsu, cho nên sau khi anh Junsu dùng vẻ mặt bình tĩnh thản nhiên nói những lời kia, Trần Nhiên đã bỏ ý định tự sát, đồng ý với anh Junsu giữ lại sinh mệnh mà cha mẹ đã ban cho, bắt đầu sống một cuộc sống mới, kiên cường sống, mạnh mẽ sống, gắng gượng sống.

 

Anh Junsu đã dùng ví dụ chân thực của chính mình, thành công cứu sống một sinh mệnh có thể xây dựng một tương lai tốt đẹp.

 

Và cũng đã kích thích mạnh mẽ Shim Changmin, một Shim Changmin bình tĩnh lãnh đạm, đã quen nhìn biết bao cảnh sinh ly tử biệt.

 

Shim Changmin rút khăn giấy trong hộp, lau nước trên mặt, sau đó vứt giấy vào thùng rác, quay người trở về văn phòng. Hắn vặn tay nắm cửa, lần này, cửa mở.

 

Cửa vừa mở, một mùi hương lạ thường đã ùa vào khoang mũi Shim Changmin.

 

“Anh Junsu, anh mua đồ ăn khuya về à?” Shim Changmin giật mình, mới qua vài phút ngắn ngủi, anh Junsu mua được đồ ăn ngon lành như vậy ở đâu?

 

Trước khi đóng cửa Shim Changmin không quên oán trách Kim Junsu đôi câu, “Sao vừa rồi em vào anh lại khoá cửa? Em ở ngoài chờ anh lâu lắm đó.”

 

Hắn đang muốn đi đến bàn công tác, lại bị một người mặt mày hớn hở đang đưa nước hoa quả đến miệng Kim Junsu doạ sợ phải kêu lên.

 

“Này…Anh Junsu, anh ta…sao lại…”

 

“Chào Changmin. Trực đêm vất vả lắm phải không, lại đây cùng ăn chút gì đi.” Park Yoochun như cười như không nhìn Shim Changmin, chỉ vào đồ ăn trước mặt.

 

Kim Junsu thấy vẻ mặt Shim Changmin không ổn, vội vàng giữ chặt tay hắn kéo sang một bên, thấp giọng khuyên, “Changmin, em hãy coi như chưa từng nghe thấy những lời anh nói hôm nay, anh ta…Em cứ tỏ ra ôn hoà bình thường được không?”

 

“Chuyện này…” Shim Changmin mất tự nhiên, không dám dễ dàng đáp ứng Kim Junsu, khó xử nhìn thẳng vào mắt y, “Rất khó.”

 

“Coi như anh xin em, chuyện của anh và…Anh ta em không cần để ý.” Kim Junsu vội hô lên, “Anh ta rất nhạy cảm, chỉ một chút thay đổi trên khuôn mặt cũng không thoát khỏi mắt anh ta, anh không muốn mọi chuyện trở nên rắc rối, cho nên…Xin em…”

 

Kim Junsu đã nói đến như thế, Shim Changmin có không muốn đáp ứng cũng phải đáp ứng, không làm được cũng phải làm cho được.

 

Hắn hơi gật đầu, quay về bàn làm việc, nở nụ cười với Park Yoochun đang nhìn chằm chặp bọn họ không biết suy nghĩ cái gì.

 

“Chào Park cục.” Shim Changmin phóng khoáng tự nhiên, khiến người ta có thiện cảm, Park Yoochun đã gặp qua nhiều người, có thể coi Shim Changmin là một người khá ổn trọng.

 

Kim Junsu vừa ngồi xuống, Park Yoochun đã cầm đũa lên, hỏi y muốn ăn gì.

 

Kim Junsu trộm nhìn Shim Changmin bên cạnh đang nôn nóng như ngồi trên châm, tâm tình trở nên bất an không yên, quên không đáp lời hắn.

 

Park Yoochun cũng không sốt ruột, tay phải lơ đãng sượt qua đùi Kim Junsu, Kim Junsu liền hồi thần, chỉ chỉ hoa quả trước mặt.

 

Park Yoochun mĩ mãn xiên một miếng hoa quả đưa đến trước mặt Kim Junsu, ánh mắt chờ mong nhìn chằm chằm hai mắt y, hoàn toàn không để ý Shim Changmin đang ngồi một góc ăn không được mà không ăn cũng không xong. Kim Junsu thầm căm tức trong lòng, lại không thể biểu hiện quá rõ ràng, cắn một miếng dưa Hami, sau đó nói muốn tự ăn. Park Yoochun khẽ gật, đưa miếng dưa Kim Junsu mới cắn còn rõ dấu răng lên miệng cắn, liếc mắt về phía Shim Changmin đang đảo mắt qua lại giữa hai người bọn họ, cao giọng hô với Kim Junsu.

 

“Thật ngọt.”

 

Trong lòng ba người đều có ma quỷ quấy phá, nghe lời này không thể nào cảm thấy bình thường được.

 

“Changmin, Junsu hay nói với tôi quan hệ của cậu ấy và cậu rất tốt, cho nên cậu đừng khách sáo với tôi, gọi tôi một tiếng anh Yoochun là được rồi.”

 

Shim Changmin bị Park cục gọi tên suýt thì sặc, ho khụ khụ một hồi, cười cực kì miễn cưỡng, “Không dám không dám.”

 

Park Yoochun có ý chỉ đạo, “Khách sáo cái gì? Gọi anh Yoochun cho đỡ xa lạ.”

 

Ánh mắt thâm thuý sắc bén của Park cục làm sống lưng Shim Changmin run lên, “…Vậy em cung kính không bằng tuân mệnh, anh Yoochun.”

 

Shim Changmin toát mồ hôi lạnh, Park Yoochun lại vui vẻ xán lạn, còn Kim Junsu….Dường như có chút đăm chiêu, hoàn toàn không chú tâm đến tình hình lúc này.

 

 

 

6 thoughts on “Double room chương 20

  1. Truyện này hay thật đấy, nếu như ko quan tâm đến tên nhân vật chỉ xét về góc độ đam mỹ thì quả thực rất đặc biệt, rất hiếm chuyện như thế này đúng ko e? S đọc đam mà chưa gặp bộ nào cấu trúc kiểu như thế này.

    1. Ừm hồi xưa em có đọc 1 bộ có bối cảnh hơi hơi giống thế này, cơ mà em thích nhất là cách tác giả dùng từ ngữ, mỗi tội edit hơi mệt não tí =..= Không biết còn mấy chục chương sau hai anh sẽ tiếp tục hành hạ nhau thế nào nữa ;A;

    1. Em nhớ hình như là ‘Thắp đèn ngắm lưỡi đao’ thì phải, mà giờ nhà edit truyện ấy xoá truyện rồi, nên có đọc chắc cũng chỉ đọc bản qt thôi.

  2. bạn chủ nhà đã quên bộ này r. ngâm dấm r… ăn tết sao ngon đây :((((

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s