Hạ Dương chết vì vênh váo như thế nào

Hạ Dương chết vì vênh váo như thế nào chương 32


Triệu Văn Hạo chở Hạ Dương đến một nông trang mới mở ở ngoại ô, nơi này chuyên làm vài món ăn thôn dã, đặc biệt là lợn rừng, hắn nghĩ tên cật hoá (ham ăn) như Hạ Dương chắc chắn sẽ thích lắm.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Hạ Dương cúp máy xong thở phì phì ném điện thoại qua một bên, nghĩ nghĩ chưa hết giận, lại cầm điện thoại lên gọi.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Văn Nhân Minh Húc đang lái xe, liếc nhìn di động để ở ghế phó lái, thấy là Hạ Dương gọi đến, lập tức tấp xe vào lề đường, nghe điện.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Alo, Dương Dương?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Hạ Dương lạnh lùng nói, “Hứa Minh, về sau tôi không bao giờ tin cậu nữa!”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Nói xong ngắt điện, tắt máy.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Văn Nhân Minh Húc sửng sốt, gọi lại, điện thoại thông báo đối phương đã tắt máy.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“…” Y cười khổ để điện thoại qua một bên, ghé lên vô lăng thở dài.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Hay rồi, giờ đã hoàn toàn chọc Hạ Dương tạc mao.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Triệu Minh Hạo nghiêng đầu liếc Hạ Dương, thấy hắn thở phì phì liền thấy ngứa ngáy không chịu nổi, ho khẽ, hỏi, “Hứa Minh…là ai vậy?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Hạ Dương hai tay ôm ngực, hừ hừ, hung hăng nói, “Là kẻ đại lừa đảo!”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“…Cậu ta lừa cậu thế nào?” Đừng trách hắn lắm chuyện, thật sự là nhìn dáng vẻ tạc mao thở phì phò của Hạ Dương làm hắn không thể nhịn trêu chọc được.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Hạ Dương trợn mắt, cười lạnh, “Hỏi nhiều thế làm gì? Có thể ăn được à!”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Triệu Văn Hạo thức thời ngậm miệng, tiểu tổ tông này đang khí huyết không thông, hắn không chọc vào được.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Xe chạy nửa đường, Hạ Dương ngồi không yên, dịch dịch mông, nghiêng đầu nhìn cảnh vật hoang vắng bên ngoài, hỏi, “Cậu muốn đi đâu đây?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Triệu Văn Hạo cười nói, “Đợi một lát nữa thôi, đưa cậu đi ăn đồ ngon.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Hạ Dương nhướn mày, không hỏi nữa.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Mười lăm phút sau, xe dừng trước cổng một nông trang, Triệu Văn Hạo hẩy đầu ý bảo Hạ Dương xuống xe.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Hạ Dương bước xuống, nhìn ngó chung quanh, khó hiểu hỏi, “Chỗ này hẻo lánh quá, cậu tìm được kiểu gì vậy?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Lại nói, tuy chỗ này có hơi hẻo lánh, nhưng bãi đậu xe bên ngoài nông trang lại có không ít xe xịn, Hạ Dương quét mắt phượng một vòng, vậy mà lại nhìn thấy hai chiếc xe trông rất quen, trong đó có một chiếc là của anh cả hắn Tư Không Đặc Dương.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Hạ Dương quay đầu nhìn Triệu Văn Hạo, nhíu mày hỏi, “Cậu đặt chỗ chưa?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Triệu Văn Hạo lắc đầu, kéo cánh tay hắn vào trong, vừa đi vừa nói, “Chưa, mình ăn ở đây một lần, thấy ngon nên muốn đưa cậu đến đây ăn thử.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Hạ Dương mày vẫn không giãn ra, cứ thế bị kéo vào phòng của nông trang.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Kết quả vừa vào trong, liền thấy một ghế lô đối diện đang để cửa mở, Tư Không Đặc Dương và vài người ngồi quanh một cái bàn lớn ngồi trong đó, nhìn tình hình có vẻ đã uống được một lúc lâu.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Tư Không Đặc Dương ngồi đối diện cửa, Hạ Dương vừa vào gã đã nhìn thấy hắn, sửng sốt hỏi, “Sao em lại chạy tới đây?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Hạ Dương không có ô tô, không phải mọi người không cho hắn mua, gara ở nhà cũng có mấy chiếc xe bỏ không, nhưng thằng nhóc này không thích lái xe, người ta ưng di chuyển bằng hai cái cẳng gà hơn.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Hạ Dương biết không trốn được, đành ừm một tiếng, chào hỏi, “Anh cả, em và bạn đến ăn cơm.” Ai ngờ gặp phải anh! Cơ mà vế sau hắn không nói ra.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Triệu Văn Hạo choáng váng, tới giờ hắn vẫn không biết Hạ Dương có quan hệ với Tư Không Đặc Dương, Tư Không Đặc Dương…Chính là chủ tịch của hắn mà!

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Chủ tịch!” Triệu Văn Hạo đứng nghiêm, đến cái bụng mỡ cũng bị hắn hít một hơi hóp lại.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Tư Không Đặc Dương giật giật khoé miệng, gật đầu, “Ừ, ở ngoài công ty không cần căng thẳng như vậy.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Triệu Văn Hạo gật đầu lia lịa, nhưng vẫn có chút câu nệ.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Hạ Dương đảo mắt xem thường, kéo hắn, nói với Tư Không Đặc Dương, “Anh cả, em không ở đây xem náo nhiệt nữa, mọi người cứ tiếp tục, bọn em vào ăn đây.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Tư Không Đặc Dương gật đầu, “Cứ tính tiền vào phần của anh.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Hạ Dương ‘dạ’ một tiếng, không hề tỏ vẻ khách khí.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Tới lúc bị Hạ Dương kéo ngồi xuống bàn Triệu Văn Hạo vẫn ngơ ngác.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Này! Hoàn hồn.” Hạ Dương chụp cuốn menu lên đầu hắn.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“…Hạ Dương! Cậu vậy mà lại quen Tư Không Đặc Dương, còn không nói cho mình biết!” Triệu Văn Hạo lấy lại tinh thần, trừng hắn.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Hạ Dương nhún vai, cúi đầu gọi món, sau đó đảo mắt xem thường hắn, “Đó là anh họ của mình, mình nói cho cậu làm chi? Để cậu đi cửa sau à?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Nhìn vào ngoại hình của Triệu Văn Hạo sẽ nghĩ hắn là một anh béo dễ tính, nhưng thực ra, hắn rất hay để tâm đến những chuyện vụn vặt, nếu hắn sớm biết Hạ Dương có quan hệ với nhà Tư Không, đừng nói đến chuyện bảo hắn đi phỏng vấn ở tập đoàn Tư Không, kể cả phỏng vấn thành công, hắn cũng sẽ nghĩ là do Hạ Dương giúp hắn.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Nhưng giờ thì hắn có thể chắc chắn không phải do ý của Hạ Dương, những gì hắn đạt được ở thời điểm hiện tại đều là do hắn cố gắng nỗ lực, hắn không cần thiết phải để tâm suy nghĩ linh tinh.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Triệu Văn Hạo cúi đầu nghĩ nghĩ, nâng cốc bia lên, ngửa đầu uống cạn, “Cảm ơn người anh em.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Hạ Dương nhướn mày, biết hắn đã hiểu rõ, cũng uống cạn cốc bia của mình.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Hạ Dương đang đói bụng, đĩa thịt lợn rừng phơi khô vừa được bưng lên, hắn đã bốc một miếng to, cắn cắn, vừa lòng gật gù, “Hương vị không tồi.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Triệu Văn Hạo lấy găng tay nilon để bên cạnh cho Hạ Dương, ghét bỏ nói. “Cậu có thể đừng như tên chưa được ăn thịt bao giờ không, ít nhất cũng phải đeo găng tay vào cho mình chứ.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Hạ Dương liếc xéo hắn một cái, không thèm để ý, tiếp tục cúi đầu gặm xương.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Đồ ăn lục tục được bưng lên, Hạ Dương chậc lưỡi, cầm đũa gắp một miếng sườn xụn chiên vào miệng, hệt như con chuột nhảy vào kho thóc, nhồi đầy căng hai má.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Triệu Văn Hạo vừa ăn cơm vừa quan sát vẻ mặt Hạ Dương, thấy hắn say mê chiến đấu với mỹ thực, ho khẽ một tiếng, thấp giọng hỏi, “Dạo này cậu thế nào?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Hạ Dương lầu bầu, “Ừm, tốt lắm.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

….Hắn nói như vậy làm Triệu Văn Hạo cảm giác mình đang đấm vô bịch bông. Câu tiếp theo tới bên miệng không biết nên nói ra thế nào, hơn nữa, Triệu Văn Hạo rất tò mò, vừa rồi Hạ Dương nói chuyện với ai…

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Không bao giờ tin nữa? Chậc chậc, rốt cuộc là ai có thể khiến Hạ thiếu gia để bụng như vậy?

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Hạ Dương ngẩng đầu, gõ gõ xương xuống mặt bàn, cộp cộp hai tiếng, Triệu Văn Hạo ngẩng đầu nhìn hắn, nhướn mày, “Sao?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Cậu sao thế? Ăn một bữa cơm mà nhìn lén mình mấy lần rồi, thế nào, mới nhận ra gia đẹp trai à?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Triệu Văn Hạo làm vẻ nôn mửa, ngồi thẳng người, nhịn không nổi nữa, hỏi lại, “Vừa rồi ai gọi điện cho cậu thế?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Hạ Dương giờ mới nhớ ra, hồi còn đi học Triệu Văn Hạo tham gia câu lạc bộ tuyên truyền, có danh sách nam nữ sinh viên trong trường.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Cậu có nhớ người nào trong trường mình tên là Hứa Minh không?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Triệu Văn Hạo nghĩ nghĩ, “Hứa Minh? Không có ấn tượng, trường mình không nhiều người họ Hứa lắm, mình nhớ có Hứa Nguy, Hứa Hưởng, Hứa Đào, nhưng mà không nhớ có Hứa Minh, sao thế?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Hạ Dương nheo mắt, hắn tin tưởng trí nhớ của Triệu Văn Hạo, lúc ấy vì làm việc ở câu lạc bộ tuyên truyền mà Triệu Văn Hạo đã bao đêm ôm danh sách học thuộc lòng.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Hắn chưa từ bỏ ý định, nói thêm, “Rất đẹp trai, cao lớn nữa, ít nhất cũng phải khoảng mét chín.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Triệu Văn Hạo nhíu mày, trường bọn họ có không ít người cao mét tám, nhưng mét chín thì chỉ có mấy người, nếu có người như vậy thì hắn không thể không nhớ được. (Uầy trường toàn các anh giai cao to thế *chảy nước miếng*)

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Hắn lắc đầu, khẳng định, “Không có người này, kể cả các khoá sau cũng không có.” Thấy sắc mặt Hạ Dương khác thường, hắn hỏi, “Hứa Minh này trêu chọc cậu à?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Hạ Dương vứt miếng xương đang cầm lên bàn cái ‘bộp’, căm hận nói, “Ngay cả tên cũng con mẹ nó là giả!”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“…” Triệu Văn Hạo mở to mắt, vô tội nhìn hắn, “Bệ hạ?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Bệ hạ cái quỷ, đừng nói chuyện với mình, bực bội!”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

———————————————

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Đó trong truyện lúc nào cũng cẩu huyết thế đấy, bí mật gì cũng không kịp thú tội đã bị lộ rồi.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Advertisement

3 thoughts on “Hạ Dương chết vì vênh váo như thế nào chương 32

  1. Dạo này cảm ơn chị, thương con dân mà vất vả quá rồi, một ngày được những hai chương :3

    1. À edit xong hết rồi nên định quăng lên cả đống cho con dân chiêm ngưỡng ấy mà ~( =^..^= )~

  2. Húc ca ơi Húc ca, sao anh lại đen đủi thế chứ? haiz…. một phút tưởng niệm cho tất cả cố gắng của bạn Minh Húc thời gian qua

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s