Hạ Dương chết vì vênh váo như thế nào

Hạ Dương chết vì vênh váo như thế nào chương 34


Trên đường về, Hạ Dương ngồi trong xe taxi, đưa mắt nhìn điện thoại vẫn rung lên ong ong, hắn cười lạnh, hạ cửa kính xe, vứt ra ngoài.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Di động ‘Bộp’ một tiếng rơi xuống đường, ngay lập tức bị chiếc xe tiếp sau nghiền nát.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Hạ Dương nhếch miệng, trừng mắt nhìn tài xế đang trộm nhìn qua gương chiếu hậu, “Nhìn cái gì.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Tài xế ngượng ngùng thu tầm mắt, chuyên tâm lái xe.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Vứt cho tài xế một tờ một trăm đồng, Hạ Dương cũng không quay đầu lại vọt vào tiểu khu, vào nhà đi thẳng lên phòng Tư Không Viêm Nghiêu ở tầng hai.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Hắn không muốn nói chuyện với Tư Không Đặc Dương, hắn cần anh hai làm hắn bình tĩnh lại.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Anh hai, anh có ở nhà không? Em vào nhé.” Hạ Dương gõ cửa, nói.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Tư Không Viêm Nghiêu ở trong phòng ‘ừ’ một tiếng xem như trả lời, ý bảo cho Hạ Dương vào.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Hạ Dương đẩy cửa vào, thấy Tư Không Viêm Nghiêu quấn khăn tắm quanh hông, đang lau khô tóc.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Anh hai, có điện thoại không, cho em một cái.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Của cậu đâu?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“….Mất rồi.” Mất này tức là bị hắn tiện tay quăng ra ngoài cửa xe, cơ mà Tư Không Viêm Nghiêu có thể hiểu thành bị trộm mất…Thực sư là một hiểu lầm xinh đẹp.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Tư Không Viêm Nghiêu vắt khăn mặt lên cổ, cúi người lấy một chiếc điện thoại để trong ngăn kéo tủ đầu giường ném cho Hạ Dương.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Hạ Dương vươn tay bắt được, cúi đầu lật xem, không ngờ lại là máy mới tinh, hắn khó hiểu hỏi, “Anh hai, đây là điện thoại anh dùng à?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Tư Không Viêm Nghiêu nghiêng người ngồi xuống giường, mặt không biểu cảm nhìn Hạ Dương, lắc đầu, “Không phải.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Hạ Dương nhún vai, nhét điện thoại vào túi quần, số điện thoại của mấy người thân quen hắn đều ghi nhớ trong đầu, còn số của cái tên chọc hắn giận kia, dù hắn cũng đã thuộc lòng, nhưng hắn nhất định sẽ sớm quên quách đi.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Ngả người tựa vào sofa, Hạ Dương tuỳ tay ôm gối vào ngực, cặp mắt phượng không có tiêu cự nhìn chằm chằm một điểm, cả người chìm trong trạng thái ngu ngốc.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Tư Không Viêm Nghiêu mặc áo ngủ xong đi đến bên cạnh hắn, quơ quơ tay trước mặt hắn, thằng nhóc này thế mà không có phản ứng gì.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Y cao thấp đánh giá Hạ Dương, nâng tay xoa đầu hắn, hỏi, “Có chuyện?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Hạ Dương gật gật, lại lắc lắc.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Phản ứng này của hắn càng khiến Tư Không Viêm Nghiêu tò mò, y ngồi xuống cạnh hắn, nghiêng đầu hỏi, “Rốt cuộc là làm sao.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Hạ Dương bĩu môi, nghiêng đầu tựa vào vai Tư Không Viêm Nghiêu, than thở như làm nũng, “Anh hai, em bị người ta bắt nạt, anh giúp em báo thù đi.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“…” Tư Không Viêm Nghiêu không nói gì nhìn hắn, cảm thấy thằng nhóc này rảnh rỗi không có việc gì làm đến quấy rầy mình.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Ai có thể bắt nạt nó chứ? Đừng nhìn Hạ Dương ngu ngu ngốc ngốc, từ nhỏ nó chạy theo hai anh em y cũng gây không ít khổ, quyền cước đấm đá giỏi hơn người thường nhiều.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Hơn nữa nếu thằng nhóc này bực bội không vui, nhất định sẽ giơ nắm đấm giải quyết, ai mà bắt nạt được!

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Tư Không Viêm Nghiêu rõ ràng không tin lời hắn nói.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Hạ Dương cọ cọ đỉnh đầu vào vai Tư Không Viêm Nghiêu, ngồi thẳng người, nghiêm túc nói, “Em bị bắt nạt thật.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Tư Không Viêm Nghiêu gật đầu, thực nể tình hỏi, “Bị ai.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“…” Giờ đến phiên Hạ Dương hết nói, bị ai? Hắn có thể nói mình bị một gã đàn ông không rõ danh tính lừa suốt mấy tháng không?

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Không được, hắn không nói nổi.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Tư Không Viêm Nghiêu thấy hắn dẩu môi không nói gì, biết thằng nhóc này đang rối rắm, cũng không quấy rầy hắn, đứng dậy mở cửa ra ngoài, y còn một đống việc phải xử lý, nào có thời gian nghe hắn ầm ĩ.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Thấy Tư Không Viêm Nghiêu muốn ra ngoài, Hạ Dương lầu bầu hai tiếng rồi cũng đi theo, quyết định về phòng mình lăn lộn.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Hắn nghĩ kĩ rồi, sáng mai dậy đi luôn, hắn muốn đi du lịch, chiêm ngưỡng núi non tươi đẹp của tổ quốc, thuận tiện gặp một mối lương duyên tình cờ đẹp đẽ, nói chuyện yêu đương.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Văn Nhân Minh Húc về đến nhà không ngừng gọi điện cho Hạ Dương, nhưng điện thoại chỉ báo tắt máy, Văn Nhân Minh Húc rốt cuộc ý thức được, lần này Hạ Dương thực sự cãi nhau với mình rồi.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Y phiền muộn rót một ly nước đá, nới lỏng cà vạt, ngồi phịch xuống sofa, quyết định gọi cho Tư Không Đặc Dương, không khéo lại có thể biết được tin tức mình muốn biết!

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Anh Đặc Dương, anh có ở nhà không?” Điện thoại rất nhanh đã kết nối, Văn Nhân Minh Húc khẩn cấp hỏi.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Minh Húc? Tôi đang ở công ty, cậu có việc gì à?” Tư Không Đặc Dương giờ đang ở công ty tăng ca, suốt đêm chạy dự án, mai còn phải đưa lên lãnh đạo xét duyệt.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“…Không có gì, anh Đặc Dương đang bận phải không.” Nghe gã nói đang ở công ty Văn Nhân Minh Húc mới giật mình nhớ ra, tập đoàn Tư Không đang nghiên cứu một nguồn năng lượng mới, hình như có thể đăng kí độc quyền, hẳn nào đến chủ tịch cũng phải tăng ca.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Tư Không Đặc Dương vẽ vài nét nguệch ngoạc trên giấy, nói, “Ừ, có việc thì cậu gọi cho Viêm Nghiêu đi, nó đang ở nhà.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Văn Nhân Minh Húc ‘Vâng’ một tiếng, cúp máy.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Lại uống miếng nước nữa, y phải nghĩ xem nên nói với Tư Không Viêm Nghiêu thế nào, y hít sâu một hơi, cầm điện thoại lên gọi.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Tư Không Viêm Nghiêu không ở công ty là vì y đang bận chuyện khác, trên chiếc bàn gỗ lim trong thư phòng có một chồng báo cáo cao ngất chờ y xét duyệt, lúc điện thoại kêu y còn định không để ý, kết quả liếc mắt thấy người gọi đến là Văn Nhân Minh Húc, y có chút khó hiểu nhận điện.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Alo?” Giọng y trầm thấp dễ nghe, nhưng lại không hề có âm điệu cảm xúc.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Văn Nhân Minh Húc hé miệng, hỏi, “Anh Viêm Nghiêu, em có quấy rầy anh làm việc không?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Tư Không Viêm Nghiêu cảm thấy hôm nay tụi nhỏ đứa nào cũng có vấn đề, nếu không sao hết Hạ Dương đến Văn Nhân Minh Húc đều không bình thường thế này.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Nói đi.” Nếu sợ quấy rầy đã không gọi cho y, y lại không thể cứ thế cúp máy ngay được.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Ừm….Hạ Dương có ở nhà không?” Văn Nhân Minh Húc hơi hơi khẩn trương, y không biết Hạ Dương đã về nhà chưa, lại không có cách khác để liên lạc với Hạ Dương, đành dồn hết hi vọng lên câu trả lời của Tư Không Viêm Nghiêu.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Tư Không Viêm Nghiêu cũng không nghĩ nhiều, ‘ừ’ một tiếng.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Văn Nhân Minh Húc khẽ thở phào, ít nhất Hạ Dương cũng đã về nhà chứ không chạy đi linh tinh, nếu không y sẽ lo lắng chết mất.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Khụ, anh Viêm Nghiêu anh có thể đưa điện thoại cho Hạ Dương nghe được không?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Tư Không Viêm Nghiêu có chút buồn bực, Văn Nhân Minh Húc quen thằng khỉ con nhà mình khi nào vậy? Tuy nhiên y cũng không nghĩ nhiều, đưa số điện thoại nội bộ trong phòng Hạ Dương đưa cho Văn Nhân Minh Húc.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Tự gọi đi.” Nói xong liền cúp máy.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Văn Nhân Minh Húc đến là vui, tốt xấu cũng không bị cự tuyệt.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Hạ Dương quay về phòng tắm rửa, sau đó cả người trần trùng trục chui vào ổ chăn, mèo béo ở dưới giường ngửa cái mặt ú nần kêu to meo meo.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Ái phi, vội tới thị tẩm cho trẫm hửm?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Mèo béo gừ gừ vài tiếng trong cổ họng, “Méo meo, méo meo ~~”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Hạ Dương nhấc một góc chăn, mèo béo liền nhảy lên giường chui vào, lớp lông mềm mại dán lên cái bụng trơn bóng của hắn, rúc trong đó bất động.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Cách lớp chăn vỗ vỗ chỗ phồng lên, Hạ Dương mắng, “Không phải mi đã phản bội ta đi yêu thương quản gia Tào rồi sao, quay về làm gì!”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Mèo béo giật giật, vươn móng cào cào bụng Hạ Dương.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“…” Được rồi, hắn không nên thiếu ôn nhu như thế, ái phi nhà hắn vẫn là thích hắn nhất.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Hạ Dương với tay lấy điện thoại, khởi động máy, điện thoại thế mà đã lắp sẵn sim, hắn mở danh bạ gọi ra xem, trống trơn không có gì cả, chắc anh hai không dùng cái sim này, thế thì hắn càng được lợi.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Điện thoại để bàn đột nhiên kêu lên, Hạ Dương đang định nhắm mắt ngủ nhíu mày, khó hiểu nghe máy, đã muộn rồi ai còn gọi cho hắn vậy.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Alo, tôi là Hạ Dương đây, anh là ai?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“….Dương Dương, tôi…” Văn Nhân Minh Húc căng thẳng mở miệng, y không biết nên giải thích hành vi lừa gạt của mình thế nào.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Hạ Dương nheo mắt, cạch một phát cúp máy.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Giải thích cái gì? Nếu đã sớm biết việc làm của mình là sai, vậy sao còn mắc phải? Có thể lừa hắn lâu như vậy, không biết chừng mai sau cậu ta sẽ nhân lúc hắn không biết gì mà đem bán hắn luôn.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Hạ Dương hắn tuy không phải người quảng giao quen biết cả thiên hạ, nhưng cũng không đến nỗi thiếu một hai người bạn.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Hắn thừa nhận, hôm nay chờ ở dưới lầu nhà Hứa Minh rồi đấm cậu ta một quả là do hắn phẫn nộ vì bị lừa gạt, nhưng sao lại không có cả thương tâm?

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Dây thần kinh của hắn quả thật thô hơn người thường, có một số việc hắn không muốn đi truy cứu đến cùng, cũng sẽ không nhớ kĩ những người không quan trọng.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Nhưng còn Hứa Minh, người đàn ông có thể vì hắn mà tự mình xuống bếp làm cơm, là người bạn mà hắn thật lòng yêu quý.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Giờ biết cậu ta lừa mình, nói không thương tâm ư? Sao có thể, Hạ Dương cũng không phải là người thực sự không bận tâm để ý cái gì.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Hạ Dương nghiêng người đi rút dây điện thoại, rụt vào ổ chăn. Hắn quyết định mai mình sẽ đi, ai nói gì cũng không ngăn cản được hắn đâu.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Văn Nhân Minh Húc gọi lại vài lần, đều nghe máy bận.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Y ủ rũ ném điện thoại qua một bên, ngửa đầu tựa vào sofa.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Vết thương ở khoé miệng đã tím bầm, chỉ cần cử động một chút sẽ rất đau, nhưng lòng y còn đau hơn, Hạ Dương không cần y nữa, quyết định cả đời không qua lại với y, biết làm thế nào đây?

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Y làm sai, nhưng y cũng có nỗi khổ của mình.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Nếu sớm nói cho Hạ Dương biết thân phận của mình, với tính tình của anh ấy, nhất định sẽ nghĩ y có ý đồ cho nên mới cố ý lấy lòng, đến lúc đó, anh ấy sẽ chạy càng xa!

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Quên đi, mai đi tìm anh ấy, mặt đối mặt nói cho rõ ràng.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Theo lý thuyết, Hạ Dương còn là ân nhân cứu mạng y đó! Bảo y xuống nước nhẹ giọng cái gì gì đó đều không có vấn đề gì hết.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

 

3 thoughts on “Hạ Dương chết vì vênh váo như thế nào chương 34

  1. =A=, đám công hệ liệt này đều bị bệnh thần kinh ( trừ chồng của Mạc mạc yêu thương của bạn ) づ。◕‿‿◕。)づ

  2. xời, dẹp qua một bên đi bạn, mai Dương Dương nhà tui đi rồi, vài năm sau gặp lại hen =”=

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s