double room · Transfic yoosu

Double room chương 21


Không ngôn từ nào có thể diễn đạt cảm xúc phức tạp của Shim Changmin lúc này, nếu thực sự cần biểu đạt, vậy chỉ có thể dùng từ incredible để miêu tả thời khắc rối rắm đầu tiên, đương nhiên cũng là lần duy nhất trong hai mươi mấy năm qua của hắn.

 

Hắn ngàn nghĩ vạn nghĩ, thế mà vẫn không hiểu sao Park Yoochun có thể là một người hiền hoà, hoàn toàn tương phản với người trong TV như thế.

 

Trước không nói đến người trên TV kia là thế nào, chỉ biết ngoài đời Park Yoochun chính là đại diện tiêu biểu của kiểu người nói dai dẳng hệt như ho lao.

 

Anh ta có thể miệng lưỡi lưu loát, thao thao bất tuyệt liên miên không dứt, cũng có thể nói đến toát nước miếng thay nước trà, ba hoa khoác lác khiến người khác không chen miệng vào nổi.

 

Anh ta như vậy, đã hoàn toàn phá vỡ hình tượng nghiêm túc chính trực đường đường của người trong cơ quan chính phủ.

 

Cho nên sau khoảng một giờ bị tra tấn lỗ tai bi thảm, Shim Changmin thực sự chịu không nổi. Park cục quả thật có vô số lời để nói, như thể sẽ nói mãi không ngừng, cứng rắn cưỡng ép biến một người sống đầy lạc thú thành một cái xác không hồn mất hết tất cả ham thích hứng khởi.

 

Nếu không phải bị anh Junsu la rầy một câu, khiến cho con mèo gàn bướng thu kia lại móng vuốt kiêu ngạo, phỏng chừng ngày mai mọi người sẽ dựa vào các tít bài to bự chảng trên các trang báo xã hội mà biết được tin — một bác sĩ của một bệnh viện nào đó vì nói chuyện phiếm quá độ mà chết.

 

Buồn cười đến chết đã tốt, cười chết chỉ là chuyện nhỏ, đánh mất mặt mũi của bệnh viện và bác sĩ mới là chuyện lớn.

 

“Anh có thôi đi không?” Kim Junsu thấp giọng hỏi, câu nói nghe tưởng như bình thường mà thực chất là ra lệnh khiến Park Yoochun đang muốn tiếp tục với Shim Changmin nhún vai, bày vẻ kinh hách quá độ đáng thương cực kì. Hai mắt nhìn chằm chằm Kim Junsu vài giây, thấy y xụ mặt thu dọn đống lộn xộn trên bàn, hắn quay đầu nhìn Shim Changmin không biết vì sao lại trở nên vui vẻ phấn chấn, vẻ mặt rối rắm.

 

“Changmin, anh bị ốm.”

 

Shim Changmin nhất thời không có phản ứng, trộm liếc Kim Junsu cũng đang nghi hoặc nhìn Park Yoochun, nhịn không được ‘Hả’ một tiếng.

 

“Viêm khí quản đó.” Nói xong, hắn nháy mắt với Shim Changmin, đắc ý cực kì.

 

Shim Changmin chưa kịp phản ứng, Kim Junsu đã vung luôn đũa và đĩa trong tay, thở phì phì hô, “Cút!”

 

“Tôi cũng đâu nói rõ, là em tự vơ vào mình đấy.” Park Yoochun hơi nâng cánh tay, kéo vai Kim Junsu lại gần, nghiêng người, hơi thở nóng bỏng phả lên vành tai mềm mại của y.

 

“Em tự nhận mình là vợ của tôi sao?” Park Yoochun coi Shim Changmin đang trợn mắt há hốc mồm là trong suốt, trắng trợn nhéo nhéo thắt lưng người yêu, cười đến vô cùng thiếu đánh.

 

Kim Junsu mặt hết đỏ lại xanh, cuối cùng sầm sì hất cái tay đang mặc sức làm càn trên người mình ra, hết sức giãy dụa quên luôn cả Shim Changmin, không để ý hình tượng gầm khẽ, “Anh…Ra ngoài, cút ra ngoài mau.”

 

Shim Changmin kinh ngạc không thốt nên lời chứng kiến Park cục cười tươi roi rói theo đuôi anh Junsu ra khỏi văn phòng, bên tai truyền đến câu nói vô sỉ của Park cục da mặt dày khôn kể, “Junsu, đừng giận, lại đây ôm cái nào.”

 

Hắn nghi hoặc nhìn chằm chằm cánh cửa còn chưa đóng lại, nửa ngày sau cúi đầu nhìn mặt bàn bừa bãi, đột nhiên cảm thấy cái gì, cười nặng nề, nhận mệnh đi thu dọn.

 

Shim Changmin vứt mấy túi to vào thùng rác ở cầu thang, trong đầu thầm đưa ra một kết luận mà tất cả mọi người đều biết.

 

Park cục hành động mặt dày vô sỉ hẳn là đã hại thảm anh Junsu rồi, anh ta không biết xấu hổ quấn quýt không tha, có lẽ sẽ có thể giải cứu trái tim bị giam hãm trong lạnh lẽo giá buốt của anh Junsu.

 

Có lẽ…Có lẽ là có thể.

 

Shim Changmin chạy về, trong đầu hiện lên cảnh tượng Park cục lộ vẻ thật tâm như muốn moi tim móc phổi nhìn anh Junsu, còn anh Junsu thì nhìn anh ta đầy vẻ chán ghét; tâm tình phức tạp.

 

Chuyện người khác có lẽ hắn sẽ không để ý, nhưng còn chuyện của anh Junsu…Không, hắn không thể không bận tâm được.

 

Tình yêu chẳng hề có lý lẽ, dù chỉ qua một cuộc trò chuyện ngắn ngủi, đến người thiếu nhạy cảm như hắn cũng có thể cảm nhận rõ ràng tình cảm của Park cục dành cho anh Junsu, hơn nữa tình cảm ấy còn sâu sắc hơn cả những gì hắn có thể hiểu được.

 

Khi Park cục trò chuyện với Shim Changmin, ánh mắt sẽ thường xuyên dừng trên người anh Junsu, chú ý đến cử động của anh Junsu, để tâm đến sự thay đổi trên khuôn mặt anh ấy.

 

Không hiểu vì cớ gì, Shim Changmin cảm thấy hai người bọn họ rất ăn ý với nhau, khi hắn thấy Park cục nhìn thẳng phía trước lại có thể thuận tay lấy cho anh Junsu thứ anh ấy cần, hắn thực sự bị doạ sợ.

 

Một giây ấy, hắn không thể không nhìn lại thật kỹ ánh mắt Park cục, xem xem từng hành động của Park cục dành cho anh Junsu rốt cuộc là giả dối lừa người hay là thật lòng thật tâm.

 

Nếu là giả dối lừa người, vậy thì Park cục không nên làm chính trị, mà hẳn là nên đi làm diễn viên đi, không khéo trong tương lai gần anh ta có thể đạt giải Oscar đấy.

 

Nhưng nếu thực sự là yêu, Shim Changmin cảm thấy quá khó tin. Anh Junsu không phải là người tuyệt tình, trái lại, anh ấy có đời sống tình cảm cảm xúc vô cùng phong phú, người khác đối tốt với anh ấy một, anh ấy sẽ trả lại mười. Anh Junsu đối xử với mọi người hoà nhã dễ gần, không phân biệt thiên vị, cũng chính vì vậy mà những người ghen ghét với sự thăng tiến quá mau của anh Junsu đều dần xoá bỏ thành kiến với anh ấy.

 

Dựa theo lối suy nghĩ của người bình thường, đến động vật cấp thấp cũng sẽ mang ơn hay động lòng với người sẵn lòng đối tốt giúp đỡ mình phải không? Changmin lại nghĩ… còn những kẻ hãm hại gia đình người thân mình, khiến mình đau khổ thì lấy đâu ra thiện cảm?

 

Cho nên vẻ mặt lấy lòng của Park cục, cũng chỉ là một mặt nạ giả dối mà thôi. Vì để có được cả thân thể và trái tim của anh Junsu, hắn cất giấu mặt giả dối và tàn nhẫn của mình, bày vẻ tốt bụng lương thiện, không tiếc đeo cái mặt nạ giả dối ấy suốt bao năm.

 

Tình cảm tự nguyện từ hai phía mới được tính là yêu phải không? Một người toàn tâm toàn ý nỗ lực, một người lại căm hận coi đối phương như lang sói, vậy có thể coi là tình yêu sao?

 

Tội gì phải vất vả trói buộc người khác như thế?

 

Có lẽ…Một ngày nào đó, khi chiếc mặt nạ kia vỡ nát, anh Junsu sẽ lấy lại được tự do của mình.

 

Chỉ là… Anh ta toàn tâm toàn ý nỗ lực như thế là vì thứ gì?

 

Anh Junsu căn bản là không hiểu anh ta.

 

Sự thật luôn khiến người ta đau đớn, khó có thể chấp nhận. Chỉ vài bước ngắn ngủi từ cầu thang đến văn phòng, Shim Changmin có trăm ngàn suy nghĩ, vắt hết óc vẫn chẳng thể tìm ra được một kết luận chính xác.

 

Kỳ thực tình yêu…Nào có đáp án chính xác, cũng nào có đáp án khiến tất cả đều vừa lòng thoả mãn. Ngay vốn tình yêu đã không phải thứ gì giản đơn, tuy phức tạp khiến bạn không thể tưởng tượng nổi, nhưng nó chính là vậy, khiến ta đau đầu, khiến ta bất an, lại càng khiến ta động lòng.

 

Một người nếu không có mục tiêu theo đuổi truy cầu, ắt sẽ luôn thoải mái đi về phía trước, vô thức tìm kiếm. Vậy nhưng, một khi đã tìm được mục tiêu rồi, trái tim sẽ gắt gao chạy theo hình bóng ấy, sẽ thích, sẽ theo đuổi, sẽ bày tỏ thể hiện, hoặc là… sẽ thương tổn người ấy, dù chỉ một giây cũng không muốn để người ấy rời khỏi tầm mắt của mình.

 

Yêu, chính là một ảo ảnh quỷ dị có chân tướng đáng sợ.

 

Rõ ràng đã biết nó là giả.

 

Ấy vậy nhưng vẫn có người vì nó mà điên cuồng cả đời.

 

Ví như nhân vật chính của chúng ta — Park Yoochun.

2 thoughts on “Double room chương 21

  1. s đã đọc thử bộ đam mỹ em bảo, có tương đồng thật, đôi này bao giờ mới gỡ bỏ được ân oán mà đến với nhau thật tâm đây?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s