rong biển bị mèo ăn

Rong biển bị mèo ăn chương 37


Lông vàng bự bị VV thả ở phòng trong, Thần Ca và Ôn Uyển Nhu không muốn vào dính vào việc của VV, thấy hôm nay không dẫn nó về được liền rời đi.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

VV tội nghiệp lôi kéo Thần Ca không cho cậu đi, quan hệ của VV và Ôn Uyển Nhu cũng rất tốt, không tiện nói gì, cuối cùng Thần Ca bất đắc dĩ nói, “Đã chiều tối rồi, hai người đi ăn không? Cùng nhau đi.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

VV gật đầu không ngừng, Sa Loạn cau mày nhìn hai bọn họ, song không nói gì.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Thần Ca ăn cơm trưa xong liền ngủ tù tì, giờ không đói chút nào, đến giờ cậu vẫn chưa rõ rốt cuộc quan hệ của VV và người tên Sa Loạn này là gì, cậu nghĩ, nếu không muốn tiếp tục tiếp xúc với cậu ta, vậy cứ nói thẳng là được, trốn trốn tránh tránh còn ra thể thống gì.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Bốn người đi đến một tiệm bánh ngọt gần đó, Sa Loạn xách cổ áo VV vào trước, Thần Ca và Ôn Uyển Nhu theo sau.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Ôn Uyển Nhu nhìn hai người kia gọi món, tìm chỗ ngồi hỏi, “Sa Loạn và VV có quan hệ gì?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Thần Ca bất đắc dĩ nói, “Tôi cũng không biết hơn anh được bao nhiêu, VV chưa kịp nói gì với tôi.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Ôn Uyển Nhu gật đầu, đột nhiên hỏi một câu chẳng liên quan, “Em thích ăn gì? Kem hay là bánh ngọt.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Ừm…” Thần Ca biết đối phương không muốn hỏi vấn đề kia nữa, liền trả lời, “Bánh ngọt đi, chọn loại nào không ngọt quá ấy.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Không ngọt không ngon đâu.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Thần Ca chọt gáy hắn, “Ăn nhiều đường không tốt cho sức khoẻ, tôi đã sớm bảo anh rồi, ngày nào cũng ăn nửa lọ mật, có muốn giữ lại hàm răng nữa không?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Ôn Uyển Nhu cầm tay Thần Ca áp lên mặt mình, “Nhưng anh chỉ thích ăn mấy thứ ấy thôi, em không thể đến chút ham thích cuối cùng của anh cũng không cho phép chứ?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Nhưng anh cũng biết phải ăn vừa phải thôi, đúng không?” Có đôi khi cậu cảm thấy khi ở cạnh Ôn Uyển Nhu cậu dài dòng đến lạ, nói lý lẽ với hắn nói mãi không thông, cậu không nói lý thì hắn sẽ càng vô lại hơn cậu, đành phải giảng giải từng chút một, may mà cậu tốt tính đấy.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Ôn Uyển Nhu hôn lên tay Thần Ca, nói, “Vậy được rồi, anh đi chọn bánh ngọt.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Hắn vừa đi, VV và Sa Loạn đã về.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Sa Loạn cầm một ly cà phê, còn VV, trên khay là đủ các loại bánh quy bánh ngọt, cộng thêm một ly nước chanh.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Ủa? Uyển Nhu đi đâu thế?” VV đặt khay lên bàn, hỏi.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Chọn bánh ngọt.” Thần Ca giúp VV đặt khay xuống, cậu tinh ý hơn VV, vừa thấy thứ Sa Loạn cầm liền biết cậu ta có chuyện muốn nói, hỏi, “Chào Sa Loạn, thực ra lúc trước VV đã nói về cậu với tôi rồi, nhưng cậu ấy còn chưa nói rõ lắm, rốt cuộc hai người là…?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Chủ nợ.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Kim chủ.” (Tức đại gia bao dưỡng, mà không nhớ tiếng việt dùng từ nào ngắn gọn nên mình để tạm vậy)

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Hai người đồng thời mở miệng, lời nói lại hoàn toàn khác nhau.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

VV nói xong, nhìn Sa Loạn, bất đắc dĩ phải bực tức đáp, “Được rồi, cậu ta nói cậu ta là kim chủ, thực tế cũng gần như thế.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Ok ok.” Thần Ca càng nghe càng hồ đồ, đỡ trán hỏi, “VV cậu nói xem, ‘chủ nợ’ là từ đâu ra.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Đêm đầu tiên của bọn mình ấy,” VV bực bội nằm bò trên bàn, “Chi phiếu mình bắt cậu ta đưa cho mình biến mất rồi…”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Sa Loạn nhướn mày, “Là thế này, buổi tối hôm đó bọn tôi không làm gì cả, cho nên bình thường mà nói giao dịch không thành, anh ta hẳn là phải trả chi phiếu lại cho tôi, nhưng hôm sau khi chúng tôi tỉnh dậy, không thấy tấm chi phiếu nữa, cho nên tôi và anh ta thiết lập quan hệ bao dưỡng, mỗi tháng tôi chuyển cho anh ta một khoản tiền, liên tục trong vòng ba tháng, ba tháng sau huỷ bỏ món nợ.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Thần Ca hỏi, “Chi phiếu? Bao nhiêu?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Sa Loạn lành lạnh đáp, “Mười vạn.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

VV trợn mắt, “Thôi đi, rõ ràng là chín vạn chín ngàn chín trăm chín mươi chín nhé?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Nếu anh đã muốn tính,” Sa Loạn dùng thìa khuấy cà phê, nói, “Phí lên giường tối đó là chín trăm rưỡi, ba mươi đồng giá bao cao su, còn cả khi tôi tỉnh lại thấy anh chạy trốn, đuổi theo anh hết mười đồng tiền xe, tính ra là mười vạn lẻ chín trăm tám mươi chín.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Một chuỗi số được kể ra không chỉ khiến VV mù mờ, đến Thần Ca cũng không hiểu gì hết trơn.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Không…Số tiền đó…” VV ngập ngừng nửa ngày, “Không nên tính lên đầu tôi.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Sa Loạn, “Không tính lên đầu anh thì tính lên đầu ai? Chẳng lẽ tối đó nằm bên cạnh tôi là không khí à? Ha.” Cậu ta cười lạnh, “Anh bán cho ai mà không phải là bán? Tôi thấy mình đã rất hào phóng rồi.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Dù cậu có hào phóng thế nào, tôi cũng không thể…Không thể…” VV rối rắm, “Cậu mới mười bảy…”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Sắp mười tám rồi.” Sa Loạn nói.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Thế cũng là mười bảy.” VV phản bác.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Thần Ca không xem nổi nữa, hai người kia ngồi tính toán sổ sách lung tung, theo lý mà nói cậu hẳn là nên vay tiền đưa cho VV, cơ mà Sa Loạn giờ đang ngồi đây, hơn nữa một thằng nhóc tuỳ tiện tìm một người lên giường cũng có thể chi mười vạn, phỏng chừng không phải chỉ cần tiền đã xử lý xong chuyện.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Thần Ca nói, “Hai người cứ ăn đi, tôi và Ôn Uyển Nhu có chút việc, đi trước đây.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

***

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Lúc Ôn Uyển Nhu đang chọn bánh, ở quầy bên kia có một thiếu niên đội mũ lưỡi trai cũng chọn món.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Cậu ta xuyên qua kính thuỷ tinh nhìn chằm chằm sườn mặt Ôn Uyển Nhu, đợi đến khi hắn chuyển mắt nhìn đến bánh ngọt chocolate hình vuông cỡ nhỏ, cậu ta mới thanh giọng, nói, “Anh cũng là khách quen ở đây sao? Kem bơ ở đây ăn rất ngon.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Ôn Uyển Nhu nâng mắt liếc cậu ta một cái, thấy không quen, lại tiếp tục nhìn bánh ngọt.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Đối phương cũng không vì hắn không quan tâm mà nổi giận, cười tủm tỉm nói tiếp, “Vừa rồi tôi đứng ngay bên cạnh mấy anh, nhìn thấy anh vào cùng người kia, hai người là một đôi sao?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Cậu ta nói xong, lẳng lặng nhìn Ôn Uyển Nhu đi về phía mình, bàn tay hữu lực vươn tới, cầm lấy bánh ngọt chocolate bên cạnh, mặt không đổi sắc tiếp tục không để ý đến cậu ta, đi qua quầy khác.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Thần Ca cầm áo khoác của mình và Ôn Uyển Nhu đi đến liền nhìn thấy đoạn đối thoại của Ôn Uyển Nhu và thiếu niên kia.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Cậu nheo mắt, không biết vì cớ gì bỗng cảm thấy không vui.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Uyển Nhu, gói lại đi, chúng ta không ăn ở đây.” Thần Ca đi qua vỗ vai Ôn Uyển Nhu, Ôn Uyển Nhu quay đầu lại, vẻ mặt thân thiết, gật đầu hỏi, “Anh chọn bánh chocolate cho em, em có thích không?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Tất cả các loại bánh ngọt tôi đều không thích.” Thần Ca nói xong, mắt còn liếc về phía thiếu niên đang mỉm cười kia, nói tiếp, “Nhưng vì là anh chọn cho tôi, nên tôi nghĩ hương vị sẽ không tệ lắm.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Ôn Uyển Nhu cong môi cười, tay đặt lên lưng Thần Ca.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Kì thực hắn có thể nhìn ra thiếu niên kia có ý định gì, nhưng tầm mắt hắn trước giờ chỉ đặt trên người Thần Ca, sở dĩ đến giờ hắn mới tiếp cận Thần Ca, bởi vì hắn nghĩ rằng nếu như mình lại gần cậu, có lẽ hắn sẽ không còn vấn vương không thể quên như lúc này nữa.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Cuộc sống cứ mãi yêu mãi mong mỏi một người làm Ôn Uyển Nhu chán ngán, khi quen Thần Ca, hắn vừa hi vọng đối phương có thể làm hắn mê muội say đắm như hắn tưởng tượng, lại cũng chờ mong hai người rốt cuộc sẽ chia lìa, để hắn có thể thoải mái yên tâm đi yêu người khác.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

***

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Thần Ca ra khỏi tiệm bánh, bị gió lạnh thổi, đầu lại bắt đầu đau.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Cậu cảm thấy chứng đau nửa đầu của mình ngày càng nghiêm trọng, có đôi khi sáng tỉnh dậy cả người đều khó chịu, chắc là do gần đây lắm chuyện phiền lòng, cậu nghỉ việc xong quyết định chuẩn bị làm giáo viên của nhân dân, cho nên áp lực có hơi lớn.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Ôn Uyển Nhu cầm túi đồ đã được gói tốt đứng bên cạnh Thần Ca, Thần Ca bật cười, “Anh đang chắn gió cho tôi đó à?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Bên ngoài lạnh.” Ôn Uyển Nhu đưa ly trà sữa còn nóng cho Thần Ca, nhận thấy tay cậu lạnh toát, hắn không vui nhíu mày, vươn tay nắm lấy tay Thần Ca, ủ ấm cho cậu.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Thần Ca ngửa đầu nhìn đối phương bị gió thổi lạnh sụt sịt cả mũi, vậy mà còn lo tay cậu bị lạnh, trong lòng vừa cảm động lại vừa bất đắc dĩ. Tay nắm tay đi đến trước chỗ dừng xe, Ôn Uyển Nhu kéo Thần Ca ngồi vào xe xong mới để túi đồ vào, ngón áp út của hắn bị cà phê nóng làm bỏng đỏ bừng, hơn nữa chỗ đó cũng mới bị bỏng không lâu, giờ bị gió lạnh thổi nửa ngày vẫn không giảm đau rát.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Tay anh sao thế?” Thần Ca phát hiện có gì không ổn, hỏi.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Không có gì.” Ôn Uyển Nhu tỉnh rụi đặt tay lên vô lăng, “Lát nữa chúng ta làm gì đây? Đi xem phim không?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Thần Ca nhìn tay hắn, không thấy miệng vết thương, nói, “Dạo này anh có muốn xem phim gì không?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Ôn Uyển Nhu đáp, “Anh không thích xem phim lắm.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Vậy anh thấy tôi giống người thích xem phim sao?” Thần Ca cười hỏi.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Ôn Uyển Nhu có chút rầu rĩ, suy nghĩ một hồi đáp, “Không đi cũng được, nhưng mà anh không biết đi đâu, hôm nay trời hơi lạnh, anh thấy em mặc ít quá.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Thần Ca rất muốn nói với hắn, dù có mặc nhiều thì đến mùa đông chân tay cậu vẫn lạnh lẽo như thế thôi, nhưng cảm giác có người quan tâm đến mình thực sự rất tốt, đã lâu rồi không có ai săn sóc cậu như Ôn Uyển Nhu, cậu không muốn quấy nhiễu khoảnh khắc yên ả này, “Vậy chúng ta về nhà đi, tôi vừa lúc muốn lên mạng mua sách.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Đến hiệu sách?” Ôn Uyển Nhu hỏi.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Không cần phiền vậy đâu.” Từ khi tốt nghiệp học đại học cậu đã không còn thích đến hiệu sách nữa rồi.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Ôn Uyển Nhu bỗng nhớ ra cái gì, hỏi, “Giờ em nghỉ việc ở văn phòng rồi, vậy còn làm trợ lý cho anh nữa không?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Thần Ca lắc đầu, “Giờ tôi vẫn sẽ chỉnh văn cho anh, nhưng sẽ không làm trợ lý toàn phần. Tôi không muốn tiếp tục làm biên kịch viên nữa, có lẽ để một thời gian nữa sẽ đi thi lấy giấy chứng nhận.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Chứng nhận gì?” Ôn Uyển Nhu lập tức khẩn trương.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Chứng nhận giáo viên, tôi muốn làm giáo viên, mấy năm nay tích cóp được chút tiền, tạm thời không có việc làm cũng không phải lo.” Thần Ca cảm thấy tương lai của mình vẫn ngời sáng lắm.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Mặt Ôn Uyển Nhu trầm xuống, hắn không vui nói thầm, “Sao em không nói chuyện này với anh?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Thần Ca ngẩn ra, giờ mới nhớ lúc cậu quyết định chuyện này cậu còn chưa hẹn hò với Ôn Uyển Nhu, nghĩ lại cũng mới qua có vài ngày thôi, vậy mà từ khi hẹn hò với Ôn Uyển Nhu, mỗi ngày đều trở nên rất dài, rất phong phú.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Không phải giờ tôi đang nói với anh sao,” Thần Ca xoa đầu Ôn Uyển Nhu, “Đừng giận.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Em có làm thầy giáo thì anh cũng muốn được ở cùng em.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Anh làm cái gì?” Thần Ca cười hỏi.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Ừm…Thầy giáo thể dục?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Trong đầu Thần Ca hiện lên hình ảnh Ôn Uyển Nhu thân cao mét chín mặc quần áo thể dục đi hành hạ một đám mầm non mét sáu, cậu không dám nói gì.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Ôn Uyển Nhu tự thấy ý tưởng này rất tuyệt, nói tiếp, “Em ở trong lớp dạy học, anh liền ngồi xổm trước cửa phòng học chờ em, vậy là chúng ta có thể tiếp tục ở cạnh nhau.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Thần Ca, “…”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

4 thoughts on “Rong biển bị mèo ăn chương 37

  1. Hôm nay thế mà lại những hai chương mới 😍 yêu nàng nhiều ghê gớm 💋💋❤❤ mà cho ta hỏi, nàng có định up tiếp truyện trog khi nghĩ tết ko?! Nếu có thì ta càng yêu nàng nhiều hơn nữa 😜😍😘😘😚😚🙏❤❤💛💚💙💚💜💗💓💕💖💞💋💋💋

  2. diễn biến tâm lý nhân vật, đôi khi bản thân mình cũng chưa nắm bắt, chưa hiểu rõ được hết. “Cuộc sống cứ mãi yêu mãi mong mỏi một người làm Ôn Uyển Nhu chán ngán, khi quen Thần Ca, hắn vừa hi vọng đối phương có thể làm hắn mê muội say đắm như hắn tưởng tượng, lại cũng chờ mong hai người rốt cuộc sẽ chia lìa, để hắn có thể thoải mái yên tâm đi yêu người khác.” Thớt có thể chia sẻ cảm nghĩ của bản thân với mình được không ? xin lỗi, mình não cá vàng dữ lắm :3

    1. À, mình nghĩ là vì trước đó anh Nhu yêu Thần Ca chỉ do một bức ảnh, chứ chưa từng tiếp xúc với Thần Ca, cho nên có thể coi Thần Ca là ảo tưởng, là mục tiêu của đời ảnh. Ai chả mong hiện thực thật đẹp như mình tưởng tượng, nên việc anh ấy hi vọng như thế cũng bình thường thôi, còn vế sau… Cứ mong ngóng sống vì một người thì tất nhiên là mệt mỏi rồi, vậy nên ảnh mới mong mình có thể chấm dứt được những ngày như thế, cho tâm tình mình không còn chỉ biết ngóng trông dựa vào Thần Ca để sống đó.
      p.s : Cảm giác viết ra xong nó còn phức tạp hơn =..=

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s