rong biển bị mèo ăn

Rong biển bị mèo ăn chương 38


Thần Ca không nói cho Ôn Uyển Nhu biết cậu đổi việc làm khiến hắn có chút khẩn trương.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Lúc đầu hắn thay đổi thân phận để tiếp cận Thần Ca là bởi hắn lo những kẻ khác sẽ lợi dụng cậu để kiềm chế mình, vốn hắn cũng đã nói với ba Ôn là, sau khi cởi bỏ khúc mắc của bản thân hắn sẽ quay trở về làm việc, nhưng thực hiển nhiên, hiện tại Ôn Uyển Nhu không muốn rời khỏi Thần Ca, dù chỉ một phút đồng hồ cũng không muốn.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Xe chậm rãi chạy, Ôn Uyển Nhu nhìn ngã tư đường ngoài cửa sổ, bỗng thấy hoài nghi tương lai của chính mình.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Hắn là con trai độc nhất của ba Ôn, chủ nhà họ Ôn bên kia vẫn như hổ rình mồi, hận không thể một ngày hai bốn giờ phái người nhìn chòng chọc hắn, từ khi sinh ra hắn đã không thể tự quyết định cuộc sống của mình như những người bình thường khác, bởi vì con đường của hắn đã có người chuẩn bị sẵn, không cho phép có một chút sai lệch.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Nếu mai này hắn thực sự ở bên Thần Ca…

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Ôn Uyển Nhu không cách nào tưởng tượng, hắn phải dụng tâm để ý đến cỡ nào, mới có thể bảo vệ cậu được bình an, mà sau khi hắn quyết định ở bên cậu, lại càng sợ hãi sẽ mất đi cậu, không biết nếu mất đi cậu hắn sẽ bi ai đau khổ đến độ nào.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Hắn nhìn bàn tay nắm chặt vô lăng của mình, đột nhiên sợ hãi.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Cảm giác tựa như trong thân thể cất chứa hai linh hồn, một linh hồn đầy lý trí nói cho hắn biết, đáng nhẽ ngay từ đầu hắn không nên tiếp cận Thần Ca, mà linh hồn còn lại lại cam nguyện cả đời vĩnh viễn dùng phương thức ôn nhu nhất, săn sóc nhất của mình để yêu thương Thần Ca trọn đời.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Nếu không…Giờ liền chia tay đi?

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Ôn Uyển Nhu bị ý tưởng ‘trọn đời’ của mình doạ sợ, nhưng hắn cũng giật mình nhận ra, suy nghĩ này chẳng phải là lần đầu tiên, hắn quả thực muốn vĩnh viễn ở bên Thần Ca, cho dù chết cũng không nguyện buông tay cậu.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Không thể làm vậy được, Ôn Uyển Nhu dừng xe trước cổng nhà trọ, đột nhiên thanh tỉnh.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Ánh chiều tà dần phủ khắp chân trời.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Thỉnh thoảng lại có đôi người tan tầm xách túi về nhà đi qua xe.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Ôn Uyển Nhu quay lại nhìn Thần Ca, phát hiện cậu đã nhắm mắt từ bao giờ, trên người khoác áo khoác đen của hắn, sắc mặt cậu nhìn không ổn lắm, khuôn mày thanh tú cau lại, mái tóc mềm mại phủ trên trán, cậu chìm sâu vào giấc ngủ, hẳn nào xe đã dừng một lúc rồi vẫn không nghe cậu nói xuống xe.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Hắn nhìn khuôn mặt say ngủ của cậu, kìm lòng không đặng dán môi lên má cậu, không dám dùng sức, sợ sẽ đánh thức cậu.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Chờ một thời gian nữa đi.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Hắn tự nói với mình, cho dù về sau thực sự không thể ở bên nhau, cũng nhất định phải nhìn cậu tìm được người mới đã.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Người mới phải thương cậu nhiều hơn hắn, yêu chiều cậu nhiều hơn hắn, mỗi sáng phải dậy sớm làm bữa sáng cho cậu, còn phải biết làm việc nhà, không để cậu chịu uỷ khuất dù chỉ là một chút.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Ôn Uyển Nhu nghĩ nghĩ, hai mắt đỏ lên.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Nếu Thần Ca tìm được người như vậy, không còn cần hắn nữa, hắn biết làm thế nào đây.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Đến chính hắn cũng không rõ rốt cuộc mình muốn vĩnh viễn ở bên cậu, hay là nhất quyết chia tay nữa.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

***

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Lúc Thần Ca tỉnh dậy trời đã trở tối.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Cậu thấy đầu mình mờ mịt trống rỗng như bị mang mất não đi, chỉ chừa lại hộp sọ.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Tôi lại ngủ à?” Thần Ca xoa xoa thái dương, bình thường cậu đâu có ham ngủ như vậy.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Ôn Uyển Nhu chỉnh lại áo khoác đắp cho cậu, nói, “Có phải dạo này em ngủ không ngon không? Hôm trước với đêm qua đều ở chạy đi chạy lại với anh.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Thần Ca nghĩ, cảm thấy cũng đúng, từ hôm Ôn Uyển Nhu nửa đêm tặng vòng hoa cho cậu cậu đã bắt đầu ngủ không ngon, cứ nghĩ chuyện này chuyện kia.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Lần sau anh cứ gọi tôi dậy là được, chờ lâu chưa?” Thần Ca dụi dụi mắt.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Ôn Uyển Nhu hai tay nâng mặt Thần Ca lên, cẩn thận lấy khăn lau mặt cho cậu, nhìn khuôn mặt mơ màng của cậu, không nỡ trong lòng càng trào lên, hắn cọ cọ mũi cậu, “Lên lầu đi, bên ngoài vẫn lạnh lắm.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Thần Ca ngáp một cái, “Anh để hành lý của tôi ở đâu rồi? Trong túi tôi có để thuốc, lát phải uống, gần đây tôi đau đầu lắm.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Đau đầu?” Ôn Uyển Nhu nhíu mày, “Có thường xuyên không. Đi bệnh viện kiểm tra.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Không sao đâu, đau nửa đầu thôi, bệnh cũ, uống thuốc là ổn rồi.” Thần Ca xoa đầu Ôn Uyển Nhu, nói, “Không sao.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

***

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Hai người trở về nhà, Ôn Uyển Nhu mở cửa, cúi người muốn thay dép cho Thần Ca.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Thần Ca bị hành động của hắn doạ sợ, “Anh làm gì vậy?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Ôn Uyển Nhu mím môi, thực ra hắn cũng không biết đến tột cùng mình muốn làm gì, nhưng chỉ nghĩ đến mai sau có thể sẽ phải rời khỏi Thần Ca, hắn liền cảm thấy mình có làm gì cũng không đủ, hận không thể hiện thực hoá tất cả những suy nghĩ mong mỏi khi ở cùng cậu trong đầu mình, toàn tâm toàn ý đối tốt với cậu.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Hắn đè nén hoảng hốt trong lòng mình, chỉ hi vọng nếu mai này thực sự không còn ở bên nhau, Thần Ca có thể nhớ đến hắn, đừng quên đi tất cả kí ức thuộc về hắn.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Trầm mặc cởi giày giúp Thần Ca, Ôn Uyển Nhu hỏi, “Đầu em còn đau không?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Lúc mới dậy đầu hơi đau thôi, giờ thì ổn rồi.” Thần Ca ngượng ngùng đáp, nhìn Ôn Uyển Nhu nắm chân mình xỏ vào dép trong nhà, mặt cậu đỏ bừng lên, định cúi xuống thay giầy hộ hắn, nào ngờ Ôn Uyển Nhu đạp hai chân một cái, trực tiếp đá bay giầy.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Tay chân em lạnh cả rồi.” Tay Ôn Uyển Nhu vô tình đụng phải mắt cá chân Thần Ca, hắn cởi tất cậu, nắm bàn chân cậu vào tay, đã lạnh hết cả rồi.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Không có gì, tôi quen rồi.” Thần Ca vừa nói xong, bỗng thấy thân mình nhẹ bẫng, Ôn Uyển Nhu bế phốc cậu lên!

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Anh…” Thần Ca giật mình nhìn hắn, lại nhìn tư thế của hai người, đột nhiên cảm thấy suy nghĩ hai người nắm tay nhau ngủ chung giường lúc đồng ý hẹn hò với Ôn Uyển Nhu của mình thực quá ngây thơ!

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Giờ mới được mấy ngày chứ!

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Đã bế công chúa rồi!

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

***

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Điều khiến Thần Ca vừa lòng duy nhất ở chỗ Ôn Uyển Nhu chính là trong phòng ngủ có máy chiếu phim gia đình, màn chiếu đủ rộng xem phim rất thoải mái.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Chiếc giá bên cạnh có xếp một chồng phim tài liệu, Thần Ca không biết là sau khi cậu đến Ôn Uyển Nhu mới cố ý mua về, hay là trước đó hắn đã xếp nó ở đây. Cậu tựa vào giường chọn một bộ phim tài liệu về động vật mà mình thích. Cửa mở ra, Ôn Uyển Nhu cầm một đĩa bánh ngọt trong tay, lại gần Thần Ca, đưa thuốc cho cậu, hỏi, “Có phải hai viên không?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Thần Ca nhận thấy hình như đối phương cũng không biết hành lý của cậu để ở đâu, nhận thuốc, nuốt vào, nói, “Ừ, giờ tôi hơi đói, có gì ăn không?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Em muốn ăn gì?” Ôn Uyển Nhu đặt bánh ngọt lên bàn, nắm tay Thần Ca, không hiểu vì sao mà tâm tình đã tốt lên nhiều.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Không cần phiền vậy đâu.” Thần Ca cười cười, càng ở chung với Ôn Uyển Nhu, cậu càng cảm thấy hắn là một người yêu tốt, đặc biệt là ánh mắt của hắn, luôn vô tình lộ ra tình yêu của hắn dành cho cậu, đôi khi vô thức nhìn vào mắt hắn, cậu luôn bị đắm chìm trong đôi mắt đen sâu thăm thẳm ấy.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

3 thoughts on “Rong biển bị mèo ăn chương 38

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s