Kim Junsu vô cùng hối hận…Vô cùng vô cùng hối hận, y hối hận mình chỉ vì mềm lòng nhất thời mà phạm vào một sai lầm lớn nhường ấy, quả là tội không thể tha thứ.
Mời các bạn cùng quay lại thời điểm sự việc mới bắt đầu. Sau khi kết thúc một nụ hôn nồng nhiệt khiến người ta hít thở không thông, Park Yoochun còn mang vẻ mặt chưa thoả mãn, thế nhưng Kim Junsu đã nhịn hết nổi rồi.
Y lập tức lạnh mặt đẩy người nằm ì trên người mình không chịu động đậy ra, đứng dậy chùi miệng, “…Anh có thể đi được chưa?”
Kim Junsu hạ lệnh đuổi khách đương nhiên không thấy vẻ mặt cười gian trá vì thực hiện được kế hoạch của Park Yoochun, chỉ một lòng muốn đuổi tên khách không mời mà đến này đi, y cúi người cầm ví tiền và chìa khoá của Park Yoochun để trên bàn, ném vô đằng sau, lập tức nghe thấy có tiếng kêu rên.
Chìa khoá xâu thành một chùm và ví tiền chuẩn xác ném trúng thân dưới Park Yoochun, kích thích vị trí cực kì cực kì mẫn cảm của hắn, nháy mắt hắn vừa đau vừa tê, chẳng khác gì bị người ta nhéo cho một phát.
Park Yoochun hất văng vật nặng, nửa người trên nhoài về phía trước, hai tay che bộ phận quan trọng, biểu tình rối rắm, “Em ném vô đâu thế? Junsu…Em lại đây cho tôi.”
Phía dưới không phải chuyện đùa, ném hỏng rồi không ai đền nổi đâu.
Đây chính là chuyện tính phúc cả đời đấy! Chuyện lớn đấy! Lúc đầu Kim Junsu chẳng thèm đếm xỉa tới, sau đó bị tiếng rên rỉ thống khổ của Park Yoochun hù cho sửng sốt, quay đầu mới thấy thực sự nghiêm trọng, đến lúc nhận ra chuyện gì xảy ra người y tí thì mềm nhũn.
Y nghĩ thầm, tuy y chán ghét tên này, nhưng cũng không đến mức muốn phá hỏng năng lực sinh sản của hắn. Vì thế y hoảng sợ tựa vào một bên, ngón tay vươn vươn lại không dám chạm vào Park Yoochun, chỉ sợ mình chạm một cái sẽ phải đi chịu trách nhiệm, “Anh không sao chứ?”
Kim Junsu nơm nớp hỏi, nhưng Park Yoochun lại hiểu nhầm, tưởng y nghi ngờ tính chân thực của mình, không khỏi dài mặt hù doạ, “Em muốn phá hỏng tính phúc cả đời của mình mới vui vẻ à? Mợ, Kim Junsu, nếu em dám vui sướng khi tôi gặp hoạ, tôi sẽ đè em làm đến hừng đông.”
Kim Junsu nháy mắt đen sì mặt, “Anh…Mợ nó anh bệnh à!”
Thực ra Park Yoochun chỉ muốn hù doạ Kim Junsu tí thôi, nói xong mồm liền thoải mái hơn hẳn, cảm giác đau đớn dịu đi nhiều, sắc mặt tốt hơn, bị mắng cũng không thèm để ý, vươn hai tay ôm eo nhỏ của Kim Junsu kéo về phía mình, hung hăng ôm y, mặt đỏ bừng vì đau dụi dụi vào bụng y.
“Tôi bệnh cũng có thể cho em hạnh phúc.” Lời này tuy chẳng ăn nhập gì với lời của Kim Junsu, nhưng ở một góc độ nào đó thì quả thực vô cùng thật lòng, thật đến không có nửa phần giả dối.
Kim Junsu vốn đang hoảng sợ, bị hắn đột nhiên bổ nhào đến tim không khỏi nhảy lên, giờ lại thấy hắn lộ khuôn mặt ghê tởm nói ra câu buồn nôn ấy, y thấy tên này đúng là không thể nói lý mà, “Buông ra!”
“Không buông! Bên dưới tôi vừa đau vừa tê, cần sự an ủi của em.” Phun ra một câu người thường nói không nổi, ấy thế mà Park Yoochun nói đến là lưu loát, thẳng thắn không xấu hổ tí nào.
Da mặt Kim Junsu đương nhiên không dày bằng Park Yoochun, văn phòng ngoài đồng nghiệp bị Park Yoochun đáng ghét khoá ở ngoài ra thì chỉ có mỗi y, nháy mắt mặt y đỏ hơn quả cà chua chín, miệng hé ra lại không thốt được câu nào.
Park Yoochun rất ít khi thấy Kim Junsu đỏ mặt bĩu môi, câu ‘Tình nhân trong mắt hoá Tây Thi’ quả thực đúng là dành cho hắn, tim hắn như bịch bông bị thấm sũng nước, vừa ướt át vừa thoải mái, không tìm được cảm giác nào tuyệt hơn thế. Hắn hơi ngẩng đầu nhìn dọc theo vạt áo blouse của Kim Junsu, khuôn ngực bằng phẳng, cần cổ mê người, cái cằm thon nhọn, cánh môi đầy đặn, chóp mũi thon thẳng, cặp mắt mơ màng, hai tai ửng đỏ, mái tóc rối loà xoà, không chỗ nào không hấp dẫn ánh mắt luôn xoi mói bắt bẻ của hắn.
Hắn không đợi Kim Junsu hồi thần, duỗi hai tay, nâng mặt y lên, rướn người cắn lên môi y một cái, rồi như phát điên mút lấy cánh môi y, hệt như bé con chưa đến một tuổi thích mút núm vú cao su.
Kim Junsu bị cắn đến tê cả môi, hai mắt mơ màng dần tỉnh táo, trở lại vẻ tỉnh lạnh đạm nhạt. Y không phản kháng cũng không giãy dụa, tuỳ ý Park Yoochun hết cắn lại gặm, khoang miệng tràn ngập nước bọt của cả hai người, nóng hầm hập. Đầu lưỡi Park Yoochun điên cuồng liếm khắp khoang miệng y, rất có khí thế đây là lãnh thổ của ta, rảnh rỗi thì ta xông tới, mạnh mẽ cuốn lấy lưỡi Kim Junsu cùng múa.
Park Yoochun có sở thích tiếp xúc thân mật cơ thể với Kim Junsu, ví dụ như nắm tay, sờ chân, ôm eo, hôn hôn, những hành động đụng chạm giữa người yêu với nhau luôn khiến hắn làm không biết mệt, cũng cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Nhưng Kim Junsu lại có cảm giác hoàn toàn trái ngược với hắn. Tới tận bây giờ, thái độ của Kim Junsu dành cho hắn vẫn luôn lãnh đạm đến cực điểm, căn bản là không có khả năng thích tiếp xúc thân mật gì với hắn. Một khi phát hiện Park Yoochun có hành động nào quá phận, sự phòng bị của y bắt đầu tăng vọt, hận không thể trốn đi thật xa, mãi mãi không gặp tên lưu manh đáng chết này.
Park Yoochun khẽ liếm khoé môi Kim Junsu, lại quay đường cũ cắn cắn cánh môi sưng đỏ của y, thoả mãn nói, “Tôi yêu em.”
Kim Junsu nhắm chặt hai mắt, không thốt một lời. Thực ra cũng không thể trách y, môi bị chặn sao phát được tiếng?
Tên cướp Park Yoochun điên cuồng làm loạn trong khoang miệng Kim Junsu ấy vậy mà vẫn có thể dễ dàng nói chuyện, “Tôi yêu em, em có yêu tôi không?”
Park Yoochun cũng tự thấy mình hèn hạ, đã biết rõ đáp án, thế nhưng vẫn cố chấp hỏi, mong chờ bị người ta tát cho một cái thật mạnh.
Kim Junsu đương nhiên sẽ không trả lời câu hỏi ngu xuẩn đến nực cười của hắn. Khi Park Yoochun đơn phương hôn đến mê đảo đất trời, trái tim Kim Junsu lạnh lẽo như bị bao phủ một lớp băng thật dày, lạnh đến nỗi chỉ cần khẽ chạm tay vào cũng buốt giá thấu xương.
Park Yoochun kéo giãn khoảng cách giữa hai người, bàn tay nâng hai má Kim Junsu hơi run rẩy, hắn cười xán lạn, “Junsu, tôi yêu em yêu đến phát điên, ghen là bởi tôi thích em, nổi giận là bởi tôi để ý em, ngẩn người là bởi tôi nhớ em, thương tâm là bởi tôi không muốn mất em. Có phải đến khi tôi rời đi rồi em mới có thể cảm động không? Nếu thực sự đến một ngày như vậy, tôi hy vọng em sẽ có một chút khó chịu, một chút mất mát, một chút nhớ tôi, chỉ cần có một chút kí ức về tôi là đủ rồi, thật sự, chỉ cần một chút là đủ rồi.”
Kim Junsu đầu tiên là sửng sốt, từng câu từng chữ của hắn đánh sâu vào y, hai chân y mềm nhũn, đứng không vững, da dán da thân mật khiến y ngứa ngáy khó chịu. Park Yoochun hiển nhiên cảm giác được sự thay đổi của Kim Junsu, ánh mắt ôn nhu nhìn đôi mắt bình tĩnh không gợn sóng của y, nhịn không được lại hôn một cái, “Ngốc, mấy câu này chỉ để dỗ em thôi. Sẽ không bao giờ có ngày ấy, tôi… Park Yoochun tuyệt đối….Tuyệt đối không để bản thân đánh mất người mình yêu nhất.”
Park Yoochun không hy vọng xa vời Kim Junsu có phản ứng, cũng không dám tưởng tượng sau khi được buông ra trên mặt Kim Junsu sẽ có chút gì cảm động, hắn đến trước bàn mở mấy món đồ ăn mình mang đến, dùng giọng điệu buông lơi pha lẫn chút tan vỡ nhàn nhạt nói.
“Lại đây, cho em nếm thử tay nghề siêu đẳng của tôi. Buổi tối em ăn không nhiều, chắc đã đói bụng rồi, mau tới đi.” Phía sau không hề có tiếng động, Park Yoochun không chịu được giữ chặt tay Kim Junsu kéo đến bàn, chỉ vào hộp đang toả hương thơm ngào ngạt, “Salad trái cây, khoai tây chiên, còn cả chân gà em thích ăn nữa, tôi biết em thích uống nước ngọt, nhưng đến đêm rồi uống nước ngọt không tốt, cho nên tôi tự quyết định mang nước trái cây tới.” Hắn vươn tay chỉ vào một chai nước trong suốt, “Nước dừa tươi đó, nhất định em sẽ thích.”
Từ đầu tới cuối hắn đều không nhìn mặt Kim Junsu, trong lòng hệt như đứa nhỏ lần đầu biết yêu, vui vẻ, hưng phấn vô cùng. Đợi đến khi Kim Junsu ngồi xuống, nhìn cả bàn đồ ăn, cầm một miếng khoai tây chiên bỏ vào miệng, trái tim thình thịch rung động của hắn mới đập chậm lại, khôi phục mạch đập bình thường.
Hắn còn chưa vui vẻ được bao lâu, đã bị một câu của Kim Junsu nói đến lạnh toát cả người, “Sao anh phải khổ vậy?”
Hắn đúng là rất khổ, chỉ vì muốn có được một nụ cười của Kim Junsu, hay một ánh mắt khen ngợi, một câu cảm ơn chân thành của y mà làm đủ mọi cách, nhưng những hành động lấy lòng này không hề làm Kim Junsu vui, dường như còn khiến y càng thêm bất an sợ hãi.
Hắn “Tôi…Tôi” một lúc lâu, mãi vẫn không trả lời được, cũng không thể giải thích rõ, sững sờ nhìn Kim Junsu ngả người vào ghế, vẻ mặt tang thương.
Hắn nhắm mắt lại cố nén thống khổ, tự nhủ bản thân không được lơi lỏng không được buông tay, chờ đến khi thôi miên mình trở nên thoải mái hơn hắn mới mở mắt, đã thấy Kim Junsu kì quái nhìn hắn, nghiêm túc hỏi.
“Anh không ngồi à?”
Dưới ánh đèn sáng rực, ánh sáng loé lên trong mắt Kim Junsu làm tim hắn loạn nhịp. Không vui trong lòng bỗng hoá thành vui sướng, hai mắt hắn sáng lên, chân vô thức bước đến bên cạnh Kim Junsu, “Ngồi ngồi ngồi.”
Khi Shim Changmin tiến vào, thứ hắn nhìn thấy chính là cảnh tượng Park Yoochun mắt bắn hoa đào hăng như đánh tiết gà đang đút cho Kim Junsu ăn.
Cho nên không cần thấy kỳ quái, sự việc đôi khi thật sự rất đơn giản.
Cho nên cảnh tượng Kim Junsu vội vã bỏ đi, Park Yoochun cun cút chạy theo cũng không có gì kỳ quái cả.
Kim Junsu tốn không ít sức đuổi Park Yoochun lưu luyến không thôi vào thang máy, tính quay về còn bị hắn kéo mạnh vào trong, đòi hỏi tiễn phật thì tiễn đến tây phương.
Bệnh viện nửa đêm vô cùng tĩnh lặng, hai người cùng đi trong lòng cũng thả lỏng hơn nhiều. Kim Junsu liếc người đang cười toét miệng kia, bỗng bật cười. Park Yoochun tò mò hỏi y cười cái gì, y lại lắc đầu.
Nếu là trước kia, ngay cả một cái cười giả dối Kim Junsu cũng không thèm cho hắn. Thế nhưng trên con đường nhỏ yên ắng này, nụ cười chân thành thật lòng của Kim Junsu đã cuốn hút hắn thật sâu, khiến hắn cảm động vô ngàn.
“Junsu…”
Kim Junsu lạnh lùng cho một câu, “…Cái gì?”
Trước kia, Park Yoochun chưa từng dám nghĩ xa vời sẽ có ngày Kim Junsu cười với hắn như vậy, “…Không, chỉ là muốn gọi tên em thôi.”
“…”
Park Yoochun lên xe còn trộm giữ chặt tay Kim Junsu, đưa đến miệng hôn vài cái, “Tôi đi đây, sáng mai tôi tới đón em.”
Kim Junsu đảo mắt xem thường, dứt khoát cự tuyệt, “…Tôi cũng có xe.”
“Ừm…Tôi…” Park Yoochun không muốn rời đi, dùng dằng kéo dài thời gian, luống cuống tìm đề tài, “Vậy…Tan làm em gọi điện cho tôi nhé.”
“Nếu tôi không biết anh, nhất định tôi sẽ nghĩ anh đang theo đuổi thiếu nữ. Anh làm thế này với phụ nữ có lẽ sẽ hữu dụng, nhưng…” Y chỉ chỉ ngực mình, vẻ mặt không rõ đang bực mình hay vui vẻ, nói như đinh đóng cột, “…Vô dụng!”
Vì thế Park Yoochun đành vác bản mặt buồn thiu lái xe đi.
————————————————————————–
Thỉnh thoảng lại thấy hai anh cute pink quá đi à ~
NHớ 2 người này quá đi
dễ thương quá đi, có khi buông tay lỏng ra 1 tí lại làm junsu thích anh hơn đấy . chương này toàn màu hồng
Nhớ 😦
Dạo này bản raw đang có vđề, mình ms chỉ edit được 1 phần của c23 thôi,bạn có bản raw c23, 24 ko gửi mình vs hu hu.
Cám ơn bạn edit nhaaaaa, truyện hay lắm. Cho mình hỏi bạn có ý định làm tiếp truyện này không vậy?
Có chứ, nhưng bản raw chương 23 bị mất 1 khúc mà mình tìm mãi không thấy, dạo này còn hơi bận nữa nên quên mất tiêu.
Aaa okee bạn mình sẽ chờ hihi. Cám ơn nhaaaa