rong biển bị mèo ăn

Rong biển bị mèo ăn chương 40


Lúc Thần Ca tỉnh dậy đột nhiên đau đầu khủng khiếp, đau đến tỉnh cả người, một lúc sau cơn đau mới dịu xuống, cậu mở to mắt, bên kia giường còn mang hơi ấm, Ôn Uyển Nhu không có trong phòng.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Nhu cách cách…” Cậu gọi, cũng không biết mình gọi hắn làm gì, chỉ là trong lòng có chút hoảng hốt.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Cạch.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Ôn Uyển Nhu đẩy cửa phòng, trên người vẫn còn đeo tạp dề màu hồng phấn, đi tới dùng ngón tay dính nước chấm lên chóp mũi Thần Ca, “Dậy rồi? Ngủ có ngon không?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Thần Ca ghét bỏ nhìn giọt nước dính trên mũi, “Đừng lấy nước nghịch mũi em, khó chịu muốn chết.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Ôn Uyển Nhu dùng mu bàn tay sạch sẽ lau hết nước trên mũi cậu, nói, “Được rồi, đi đánh răng rửa mặt đi, sáng em muốn uống sữa tươi hay sữa đậu nành?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Sữa đậu nành đi.” Thời điểm mới tốt nghiệp Thần Ca thường xuyên phải chạy bạn thảo, có đôi khi bận quá đến mức coi sữa làm món chính, giờ vừa nhìn thấy các chất lỏng màu trắng ngà đã thấy ghê tởm. (Ôi cái não bộ đen tối của tôi OTL)

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Ừ.” Ôn Uyển Nhu cúi người hôn lên sườn mặt cậu.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Thần Ca xoa xoa thắt lưng, nhớ tới chuyện đêm qua hai người làm, bỗng cảm thấy trong lòng mãn nguyện hoàn thiện như muốn tràn ra, cũng cười hôn lên má hắn.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

***

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Thân phận của Ôn Uyển Nhu kì thực rất bí ẩn, trên cơ bản thì, ngoại trừ có tên giống với tên đại thiếu gia nhà họ Ôn ra, ngay cả chứng minh thư của hắn cũng không điều tra được.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Đương nhiên, hắn chỉ lấy thân phận là một tác giả trên internet.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Hắn không có khả năng để Thần Ca rời khỏi tầm mắt mình, nếu Thần Ca muốn làm thầy giáo, tất nhiên hắn cũng lựa chọn một thân phận chui vào trường học. Ngón tay trên bàn phím vô thức gõ vài cái, chợt trên màn hình loé lên, mở ra xem, là tin nhắn biên tập viên gửi đến.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Tiểu thuyết đã đến đoạn nam nhân vật chính mang theo một muội tử đích thực và một nguỵ nương tiến vào kết giới hư không, độc giả đều tỏ vẻ yêu thích muội tử yểu điệu yếu ớt kia, cho nên Ôn Uyển Nhu thực tự nhiên đưa muội tử này vào danh sách tử vong.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Biên tập viên tỏ vẻ vô cùng lo lắng với sống chết của muội tử này, sau khi nhận được đáp án liền trầm mặc một hồi, mãi mới viết : Tiểu thuyết đã được gần ba trăm vạn chữ, đã nghĩ phát triển tình tiết mai sau thế nào chưa?

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Ôn Uyển Nhu suy nghĩ một lúc, đánh : Chuẩn bị kết thúc.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Biên tập viên nửa ngày không đáp lời, Ôn Uyển Nhu đóng khung trò chuyện, bắt đầu nghĩ nên viết muội tử kia chết thế nào, để cho nguỵ nương có thể cùng nam chính ân ân ái ái, hắn trước giờ đều nghĩ đến đâu viết đến đó, dù sao phía dưới còn có bốn năm người viết hộ, không sợ không viết xong được.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Cốc cốc.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Ôn Uyển Nhu quay đầu lại, thấy Thần Ca khoác áo đứng trước cửa, “Em phải ra ngoài, lát sẽ về, anh có cần em mua gì cho không?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Em định đi đâu?” Ôn Uyển Nhu hỏi.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Đi ra hiệu thuốc mua thuốc, gần đây đau đầu, hôm qua uống thuốc xong cũng không đỡ lắm… Còn phải đi dắt Lông vàng bự về nữa, thuận tiện xem VV thế nào, không biết hôm qua sau khi hai chúng ta rời đi thì bọn họ sao rồi.” Thần Ca đáp.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Ôn Uyển Nhu đứng dậy, “Anh đi cùng em.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Không cần đâu,” Thần Ca nói, “Em qua phố đối diện mua thuốc, anh ở nhà làm việc đi, bao giờ về em sửa lại cho.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Ôn Uyển Nhu kéo tay Thần Ca không buông, Thần Ca cười vỗ vỗ, chỉ ghế dựa, “Làm việc đi, có cần em mua gì về cho anh ăn không?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Không cần đâu,” Ôn Uyển Nhu bảo, “Đồ ăn bên ngoài không tốt cho sức khoẻ, để anh ở nhà nấu.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Vậy em đi mua nguyên liệu, cần mua gì anh liệt kê ra đi.” Tuy hai người đang ở chung, nhưng tất cả hành lý của Thần Ca đều bị Ôn Uyển Nhu đóng kín, đến cả tiền trong ví cũng là lấy trong ví Ôn Uyển Nhu, làm cho cậu cứ cảm thấy như mình ăn không uống không của hắn.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Ôn Uyển Nhu nói, “Chỗ mua nguyên liệu xa lắm, anh với em cùng đi mua.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Thần Ca vuốt tóc Ôn Uyển Nhu, “Có xa đâu? Chỉ mất hơn mười phút.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Phải đi đi về về cơ mà?” Ôn Uyển Nhu khăng khăng, “Anh vẫn là đi cùng em thôi.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Được rồi được rồi.” Thần Ca cũng biết Ôn Uyển Nhu muốn đi theo mình, cậu chỉ là không muốn làm tình làm tội Ôn Uyển Nhu thôi, “Hôm nay lạnh lắm, anh đừng đi theo em cho khổ, em không đi chợ nữa được chưa? Đợi đến khi ăn hết sạch đồ trong tủ lạnh rồi chúng ta đi mua sau.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Vậy đi sớm về sớm đó.” Ôn Uyển Nhu đi theo sau mông Thần Ca, nhìn cậu cúi người thay giầy, bước vào thang máy.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

***

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Thần Ca vừa ra cửa đã lạnh run người, tuy nhà Ôn Uyển Nhu lớn, nhưng phòng nào cũng bật điều hoà ổn định ở mức hai mươi độ, thực sự là quá chênh lệch với ngoài trời.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Shhh, lạnh quá…” Cậu đứng trên đường nhìn trái nhìn phải, nhớ rõ đi một đoạn đường nữa sẽ thấy hiệu thuốc ở ngã rẽ, cậu đi một lúc, liền thấy bảng hiệu màu xanh lá, đẩy cửa vào.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Trong phòng có một bác gái trung niên mặc áo blouse trắng, thấy Thần Ca vào, hỏi, “Cậu muốn mua thuốc gì?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Thần Ca nghĩ nghĩ, nói, “Gần đây tôi hay đau đầu, uống thuốc không có tác dụng, bác có thể chỉ cho tôi vài loại thuốc hiệu quả được không?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Đau thế nào?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Rất đau, nhất là buổi sáng mới tỉnh dậy, nhưng để một lát sẽ hết, có phải do gần đây quá áp lực không?” Thần Ca vừa nói vừa nhìn thuốc trong quầy.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Có nôn không? Hay là hoa mắt chóng mặt gì đó?” Bác gái hỏi.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Thần Ca nhớ buổi tối Ôn Uyển Nhu đến cậu có hoa mắt, đáp, “Vài ngày trước thì có, mắt không nhìn rõ đồ vật, sau đó cũng nôn, nhưng thời gian gần đây thì hết rồi.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Bác gái trung niên trầm tư một lúc, bỗng nói, “Đau đầu không phải là bệnh vặt, tôi thấy cậu nên đến bệnh viện kiểm tra, tạm thời tôi sẽ không kê thuốc cho cậu, tôi nghĩ bệnh của cậu không phải là đau nửa đầu đâu.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Thần Ca vừa nghe, cảm giác bất an trào lên, trước kia cậu cũng đau đầu, nhưng chưa từng thường xuyên thế này.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Ra khỏi hiệu thuốc, cậu bắt một xe taxi, ngồi vào xe, bảo với tài xế chở đến bệnh viện. Cậu lấy di động định gọi báo cho Ôn Uyển Nhu một tiếng, lại nghĩ nếu mình kiểm tra mà không có vấn đề gì, Ôn Uyển Nhu sẽ phải lo lắng không đâu, liền cất di động đi, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

***

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Ôn Uyển Nhu một mực đứng ở cửa sổ phòng bếp nhìn Thần Ca rời đi, mãi đến khi không thấy bóng cậu nữa mới thu hồi tầm mắt.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Đừng nghĩ nhiều…” Ôn Uyển Nhu vừa lẩm bẩm vừa mở tủ lạnh, lấy rau củ và thịt ra.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Hắn đã sớm bảo người chuẩn bị nguyên liệu thức ăn theo khẩu vị của Thần Ca, trước khi rời khỏi nhà hắn còn nhờ đầu bếp ghi ra cách làm vài món ngon, hắn luôn có rất nhiều kiên nhẫn dành cho Thần Ca, chỉ cần có thể khiến Thần Ca vui, hắn luôn luôn không ngại thử nghiệm.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Thần Ca cũng không ăn nhiều, cùng lắm là bốn bát cơm, thêm nữa liền ăn không vô.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Hắn lau bát sạch sẽ, thả rau vào bồn nước, rửa sạch xong thì cắt thành khúc nhỏ, chợt nhớ cũng đến lúc Thần Ca về rồi, quay đầu nhìn, đầu phố bên kia người đến người đi, nhưng vẫn không thấy cậu đâu.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Sao còn chưa về vậy? Thời gian trôi qua chậm thật đấy.” Ôn Uyển Nhu nói thầm, bắt đầu hối hận, đãng ra hắn nên đi cùng Thần Ca, đỡ phải ở nhà nhàm chán như thế.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Tại tầng hai bệnh viện.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Thần Ca cầm kết quả CT não bộ của mình, nhìn miệng bác sĩ mở ra đóng lại, hai tai mơ hồ, căn bản không nghe rõ bác sĩ rốt cuộc đang nói gì.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Bác sĩ…” Thần Ca suy yếu thốt lên hai chữ, ho khan vài tiếng mới tìm được giọng nói của chính mình, “Trong não của tôi có…U?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Bác sĩ nhìn bộ dạng của Thần Ca, trên mặt lộ chút vẻ thương hại, “Chỉ là bước đầu xác định trong não có bóng mờ, người nhà cậu không đến cùng cậu sao? Lát nữa đi chụp cộng hưởng từ sẽ có thể kết luận rõ ràng, cậu đừng căng thẳng, u não cũng chia thành u ác tính và u lành tính, phải giữ tư tưởng thoải mái, cuối tuần đi lấy kết quả.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Thần Ca chưa cầm kết quả xét nghiệm đã đứng dậy, hai mắt trống rỗng bước ra ngoài, bác sĩ vội vàng gọi cậu lại, Thần Ca nhìn một hồi mới nhớ ra mình còn phải xuống dưới lầu kiểm tra. Cậu lê bước đến cầu thang, tựa lên tường, nâng tay xoa mặt.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Đừng sợ…” Cậu đập lên tường vài cái, nhét hai tay run rẩy vào túi áo, thì thào tự nói.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Trong hai mươi năm ngắn ngủi sống trên đời này của Thần Ca, cậu chưa bao giờ nghĩ đến cái chết.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Cậu luôn cảm thấy tương lai của mình còn rất dài, cậu vừa quyết định thay đổi việc làm, có một người yêu mới sống chung vài hôm, cảm giác không tệ đang tính toán sẽ mãi sống bên anh ấy, ba mẹ cậu còn đang ầm ĩ đòi ly hôn, sách ôn thi cậu chỉ vừa mua trên mạng về.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Cậu tin rằng cuộc sống của mình sẽ ngày càng tươi đẹp, nhưng đột nhiên —–

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Cuộc sống của cậu phải kết thúc.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

***

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Ôn Uyển Nhu đợi thật lâu vẫn không thấy Thần Ca về.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Hắn cầm di động vài lần muốn gọi cho đối phương, lại sợ Thần Ca cảm thấy hắn bám dính nên đành thôi.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Đồ ăn trên bàn đã nguội ngắt, hắn ngồi nhìn về phía Thần Ca rời đi.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Cửa mở ra.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Ôn Uyển Nhu quay mạnh đầu lại, liền thấy Thần Ca người đầy hơi lạnh đang cúi đầu cởi giày, hắn vội vàng đi qua, hít một hơi kìm nén nôn nóng xao động, hỏi, “Sao em đi lâu vậy?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Thần Ca xoa xoa khuôn mặt hơi đông cứng, miễn cưỡng cười nói, “Hiệu thuốc kia hôm nay không mở cửa, em phải qua hiệu khác, thế mà đi mãi không tìm được hiệu thuốc nào, cho nên về hơi muộn.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Ôn Uyển Nhu nhíu chặt mày, trực giác nói cho hắn biết Thần Ca nhất định đang giấu hắn điều gì đó, nhưng từ trước đến nay hắn không bao giờ làm chuyện mà Thần Ca không thích, cho nên nhịn xuống không hỏi, đi tới nhận áo khoác của cậu, tăng nhiệt độ điều hoà, nói, “Bên ngoài nhiều vi khuẩn, trước em vào rửa mặt đi, đồ ăn nguội rồi, để anh nấu lại.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Không cần, hâm nóng lên là được.” Thần Ca nói xong liền bước vào phòng vệ sinh.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Ôn Uyển Nhu ngửi ngửi áo khoác, thấy có mùi thuốc khử trùng nhàn nhạt, hắn thở phào, có lẽ do Thần Ca không mua được thuốc cho nên mới mất hứng. Hắn thầm cân nhắc tối nay đưa chìa khoá vali của cậu cho cậu, chuyển đồ vào phòng thay đồ.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Thực ra Thần Ca ngồi ở bồn hoa dưới lầu hơn nửa tiếng, một mực tra thông tin về u não, bác sĩ nói đúng, quả thực có u lành tính và ác tính, nhưng u lành tính cũng có thể biến thành u ác tính, hơn nữa khả năng tái phát rất cao.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Tay chân cậu lạnh run lên, cậu tắt di động, bắt đầu tự hỏi, nếu thực sự là u ác, cậu biết phải làm gì bây giờ.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Mẹ cậu có tiền tiết kiệm, vài năm nữa là bà có thể nhận lương hưu, hơn nữa bà còn có nhà ở, nhất định sẽ không phải lo chuyện ăn mặc, ba thì có chút vấn đề, trực tiếp đưa tiền cho ông thì không được, nhất định trong vòng một tuần ông sẽ thua sạch số tiền Thần Ca cho trên bàn bài, có lẽ cậu nên lấy danh nghĩa của ba làm một tài khoản trong ngân hàng, định kì hàng tháng chuyển cho ông một số tiền…

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Cậu tính tính số tiền mình gửi trong ngân hàng, cậu không mua nhà không mua xe, lúc trước cậu thấy không cần thiết phải mua, tính chất công việc khiến cậu không biết khi nào thì phải chuyển đến thành phố khác, giờ thoải mái hơn nhiều, ít nhất đã giảm đi không ít chuyện phiền lòng.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Đúng rồi, còn có Lông vàng bự, VV nhất định có thể nuôi giúp cậu…Thần Ca nghĩ tới nghĩ lui, nhịn không được ngẩng đầu, nhìn về phía nhà Ôn Uyển Nhu, cố gắng tránh suy nghĩ về hắn.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Ôn Uyển Nhu.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Hai người bọn họ chỉ vừa mới bắt đầu.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Cậu khát vọng mỗi khi trở về muộn, đều có người bật đèn chờ cậu về nhà, có người lo cậu bị lạnh, u ấm tay chân cho cậu.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Ôn Uyển Nhu đã thực hiện hết thảy mong ước của cậu. Cậu chỉ mới quyết định hết năm sẽ nghĩ đến chuyện tương lai của hai người, mới học được thực lòng đối tốt với hắn, mới bỏ được cảm giác không quen khi có người yêu là đàn ông.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Nếu kết quả xét nghiệm thông báo cậu thực sự bị u não, vậy thì…Mai này cậu và Ôn Uyển Nhu biết làm sao đây?

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

——————————-

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *Và

Vâng, vậy là tác giả đã hất thẳng một xô máu chó vào mặt chúng ta -_- Ai bảo anh Nhu cứ thích đóng phim Quỳnh Dao cho lắm vào QAQ

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *Và

 

One thought on “Rong biển bị mèo ăn chương 40

  1. QAQ đầu năm + máu chó , lẽ nào nguyên năm cũng sẽ như vậy QwQ , Nhu cách cách à , ai bảo anh ghiền viết truyện cẩu huyết , không bằng đổi thành Nhu lông xù cho rồi =.=

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s