rong biển bị mèo ăn

Rong biển bị mèo ăn chương 43


Lúc mới quen Thần Ca nghĩ Ôn Uyển Nhu là một anh đẹp trai lãnh khốc, sau mới nhận ra hắn có tâm hồn thiếu nữ, giờ nhìn hắn xử sự với hai anh em A Tả và A Hữu, Thần Ca bỗng thấy  phát hiện hồi đó của mình hình như sai rồi.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Ôn Uyển Nhu đối xử với người khác rất lạnh lẽo đạm mạc, chỉ có trước mặt cậu mới ngốc nghếch thế thôi.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Nghĩ như vậy, Thần Ca bỗng thấy lòng mình ngọt ngào vô cớ.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Lên máy bay, Ôn Uyển Nhu đưa cho Thần Ca một cái kẹo cao su vị dưa hấu, Thần Ca nhai nhai một lúc, nhìn đám mây bồng bềnh ngoài cửa sổ liền buồn ngủ, tựa vào ghế nặng nề ngủ.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Thần Thần?” Một lúc lâu sau không nghe Thần Ca nói gì với mình, Ôn Uyển Nhu buông tạp chí nghiêng đầu nhìn cậu, thấy đối phương đang ngủ, hắn bắt đầu ngẩn người nhìn cậu, mặt tự dưng đỏ lên, ngó trái ngó phải thấy không ai để ý, bèn nhích nhích bả vai cứng đờ về phía Thần Ca, vươn tay túm áo Thần Ca một cái, Thần Ca liền nghiêng đầu tựa vào vai hắn.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Ôn Uyển Nhu đỡ đầu Thần Ca, sau đó rụt tay về, giả bộ như không có việc gì tiếp tục xem báo.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Tiếp viên hàng không vô tình nhìn thấy cảnh này, nhịn cười đi tới nhẹ giọng hỏi, “Có cần chăn mỏng không?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Ôn Uyển Nhu ửng hồng hai tai, gật gật.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Thành phố H đã cách bọn họ khá xa, tạp chí trong tay Ôn Uyển Nhu lại chưa lật được mấy trang.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Đương nhiên, nguyên nhân lớn là hắn căn bản xem không vào, hai mắt cứ tự tiện nhìn chằm chằm đầu Thần Ca, cảm thấy mấy lọn tóc vểnh vểnh của cậu sao mà đáng yêu thế, nhìn kiểu gì cũng thuận mắt chết đi được.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

***

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Ôn Uyển Nhu không mang nhiều đồ, cho nên hai vali đều rất nhẹ. Hắn thấy Thần Ca buồn ngủ mắt híp thành sợi chỉ, tự giác đi qua xách đồ, Thần Ca hí hửng ngồi trên ghế nhìn hắn bận trước bận sau, chờ hắn về liền trêu, “Sao tốt với em thế, vừa nãy không phải anh còn sai người kia xách hai vali sao?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Ôn Uyển Nhu thân cao mét chín, dùng một tay là có thể kẹp được cái vali rồi, hắn đi tới, trong mắt lộ vẻ bất đắc dĩ với sự trêu chọc của Thần Ca, nhéo nhéo mặt cậu, nói, “Không phải vì khi ấy anh thấy em một mình xách hành lý lên xe sao, em thế mà còn đi bênh người ngoài.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Thần Ca không ngờ Ôn Uyển Nhu sẽ tức giận chỉ vì việc cỏn con này, ấp úng nói, “Chẳng qua em thấy người ta tới đón mình nên ngại thôi mà…Đúng rồi, anh có quan hệ gì với họ vậy?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Ôn Uyển Nhu không trả lời, một tay xách vali, tay kia lấy di động trong túi đưa cho Thần Ca, “Bên ngoài chắc đã có người tới đón chúng ta, em xem bao giờ có người gọi tới, chúng ta đi tìm một chỗ nghỉ ngơi trước.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Thần Ca cũng không vội, đi tới muốn tự xách vali của mình, cơ mà Ôn Uyển Nhu không cho, cậu bèn nói, “Em là đàn ông đàn ang, chẳng lẽ còn không xách được cái vali này? Anh không cần xách cho em đâu.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Ôn Uyển Nhu nhíu mày, “Cái này thì liên quan gì đến việc em xách được hay không?” Từ khi hắn bắt đầu biết nhớ, ba hắn Ôn Đình Như chỉ cần ở nhà liền không cho mẹ hắn làm việc nhà, đã sắp sáu mươi tới nơi rồi, thế mà bàn tay bà được chăm sóc không có một vết chai nào, bình thường Ôn Uyển Nhu không nói làm gì, thế nhưng điểm này thì nhất quyết noi gương ba mình.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Thần Ca không cãi lại được hắn, liền kéo hắn vào quán cà phê trong sân bay ngồi chờ người lái xe tới đón, thực ra cậu còn chưa nghĩ xem đến thành phố Y rồi thì đi đâu chơi, dù sao lần du lịch này là nhất thời nghĩ ra, hỏi Ôn Uyển Nhu, Ôn Uyển Nhu cũng đáp chẳng ra sao.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Ngón tay vô thức vuốt ve cái tách ấm áp trong lòng bàn tay, Thần Ca nhìn một cô bé đi lướt qua, bím tóc nho nhỏ của cô bé cũng đung đưa lên xuống theo nhịp bước.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Thần Ca thuận miệng hỏi, “Anh nói xem về sau hai ta có nên nhận nuôi một đứa nhỏ không?” Nói xong cậu liền nín thinh, có chút chột dạ, ngay tiếp đó lại cảm thấy không có gì, sau một ngày bình tĩnh lại cậu vẫn mơ mơ hồ hồ không tin nổi lời chẩn đoán của bác sĩ. Vẫn chưa có kết quả chụp ct não, cậu còn trẻ như vậy, sao có thể mắc cái bệnh này được…Nếu còn sống, hẳn là phải chuẩn bị cho tương lai chút chứ.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Ôn Uyển Nhu ngẩn ra, cũng bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ chuyện nhận nuôi một đứa, “Anh thấy nuôi con gái không ổn, chúng ta đều là đàn ông, con trai cũng không ổn, nhỏ tẹo tí teo, nhỡ bị đụng ngã thì sao bây giờ?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Thần Ca cười, “Vậy theo anh nói, có phải nuôi bé trai hay bé gái đều không được không?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Ôn Uyển Nhu nhăn mũi, cầm tay Thần Ca, “Anh không thích có người quấy rầy thế giới riêng của hai chúng ta.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Nhưng mà…” Thần Ca chỉ vô thức nói ra ý kiến vừa nãy thôi, nếu thực sự muốn nhận nuôi một đứa nhỏ, chắc chắn cần phải suy nghĩ cẩn thận hơn.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Ôn Uyển Nhu nhìn sườn mặt tự hỏi của cậu, sau đó lướt qua ngón áp út vẫn trống không của hai người, trong lòng mơ hồ nảy lên một chủ ý.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

***

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Có bốn người mặc âu phục đen đến đón hai người, nếu không phải bọn họ không đeo kính đen, trên môi nở nụ cười, Thần Ca còn tưởng họ từ phim điện ảnh nhảy ra ngoài chứ.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Thần Ca chìa bao thuốc về phía họ mời, nhưng không ai nhận cả. (Thời nào rồi mà cứ chìa thuốc lá đi mời người ta vậy -_-)

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Lại đây.” Ôn Uyển Nhu hệt như lão gia tuỳ tiện ngồi ở ghế sau, vẫy vẫy tay với Thần Ca.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Thần Ca không nói gì nhìn động tác của hắn, hệt như cô vợ nhỏ cúi người ngồi vào vị trí, Ôn Uyển Nhu nâng tay muốn đặt lên lưng cậu, bị cậu chụp tay bỏ ra.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Không cho anh ôm thì anh sẽ hôn đó.” Ôn Uyển Nhu không chịu nhượng bộ.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Thần Ca nhỏ giọng, “Chỗ này đang có người nhìn mà…”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Không vấn đề gì.” Ôn Uyển Nhu chồm qua, Thần Ca bị cánh tay hắn ép dán sát vào cửa kính, đùi cậu bỗng nằng nặng, cúi đầu liền thấy Ôn Uyển Nhu đang đặt tay lên đùi mình, vuốt ve qua lớp vải quần, bên tai truyền đến tiếng thở dốc nặng nề của Ôn Uyển Nhu. Cậu nhướn cổ muốn nhìn tài xế đằng trước, lại bị Ôn Uyển Nhu kéo đầu về phía hắn, đôi môi đầy đặn vừa phải dán lên môi cậu, vươn lưỡi xâm nhập.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Đầu Thần Ca lập tức ‘Uỳnh’ một tiếng.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Anh…” Thần Ca cố gắng chống người dậy, mông vừa nhấc khỏi ghế, tay Ôn Uyển Nhu đã len vào đùi trong nhéo một cái, khiến eo cậu nhũn hết cả, không giữ vững được trọng tâm ngã ngồi lên chân Ôn Uyển Nhu.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Ôn Uyển Nhu một tay ôm chặt thắt lưng Thần Ca. Sau lưng cậu nóng lên, dán chặt vào bờ ngực dày rộng của hắn, Thần Ca nghe tiếng nói trầm thấp của hắn vang lên bên tai, hận không thể băm người đang làm trò đằng sau ra.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Ôn Uyển Nhu thở hổn hển liếm vành tai Thần Ca, nói, “Đừng nhúc nhích, để cho anh cọ  một lúc thôi, mở chân ra…Đúng rồi.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Thần Ca run rẩy mở hai chân, khuôn mặt đỏ rực như máu, chưa từ bỏ ý định ngăn cản, “Anh…đừng làm gì ở đây.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Yên tâm đi….” Ôn Uyển Nhu gặm cắn cổ Thần Ca, lời nói mập mờ nước đôi, “Anh không tiến vào đâu.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Hai tay hắn giữ chặt khố bộ Thần Ca, chậm rãi nhẹ nhàng ma sát trái phải.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Thần Ca nhịn không được hít một hơi thật mạnh, nín thở không dám hô hấp, nghe như đang thút thít khóc.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Hhhhh….Ưm…”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Lái xe hạ kính chắn giữa ghế trước và ghế sau, đeo tai nghe lên.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Thành phố Y rất phát triển, đường phố rộng mở thông thoáng, lúc mới ra khỏi sân bay bọn họ còn cảm thấy nơi này không khác thành phố H là mấy, đợi đến khoảng nửa giờ sau, khung cảnh bốn phía đột nhiên thay đổi, từng ruộng bậc thang lấp ló xa xa, đường đi cũng không được bằng phẳng như trước, lái xe mở miệng nói, “Hôm nay lúc chúng tôi tới còn phải nghĩ một lúc, ngài hẳn là nên báo trước cho chúng tôi, để chúng tôi chuẩn bị phòng chu đáo.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Thần Ca biết lời này là nói với Ôn Uyển Nhu, nhìn hắn bày vẻ xa cách, cậu nhéo đùi hắn một cái.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Ôn Uyển Nhu ăn đau, hít sâu một hơi, tầm mắt chuyển từ ngoài cửa sổ đến khuôn mặt Thần Ca, há mồm cắn cằm cậu một cái, “Không cần, bọn tôi ở bên kia được rồi, vài ngày nữa sẽ đi, các người không cần đi theo.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Thần Ca bị hành động lớn mật này của hắn doạ nhảy dựng, thấy người phía trước không quay đầu lại, hình như là không thấy gì mới thở phào, lườm hắn một cái, ngồi dịch sang bên cạnh.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Ôn Uyển Nhu nhướn mày, cũng dịch theo.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Thần Ca chỉ vào hắn, làm khẩu hình miệng : Anh qua bên kia ngồi đi.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Ôn Uyển Nhu nâng cằm hôn lên ngón trỏ chỉ vào hắn của Thần Ca, Thần Ca vội vàng rụt ngón tay đang lọt vào khoang miệng hắn, nháy mắt đỏ mặt hồng tai.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

***

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Xe dừng ở đầu con phố đậm chất dân tộc, Ôn Uyển Nhu xuống xe, hỏi Thần Ca, “Giờ mình đi dạo trấn cổ trước hay là qua chỗ anh nghỉ một lát trước? Anh thấy em dạo này ngủ nhiều lắm, có phải em mệt không?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Thần Ca tức giận đáp, “Em nói với anh thì anh có không lăn qua lăn lại em nữa không? Giờ nói đến là dễ nghe.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Ôn Uyển Nhu nói, “Em nói với anh là em muốn mà.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Thần Ca nghĩ thầm, cậu nói thế khi nào? Lại sợ hai người nói thêm nữa, người bên cạnh sẽ nghe hiểu, ngừng câu chuyện lại, “Rồi rồi, đều là lỗi của em được chưa? Trước mang hành lý vào đã.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Ôn Uyển Nhu ngẩng đầu nhìn anh áo đen lái xe cho bọn họ, người kia liền gật đầu, nở nụ cười mỉm thân thiết, “Việc này cứ để bọn tôi làm là được, ngài và thiếu (gia)… Ôn Uyển Nhu vào thay quần áo trước đi.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Thần Ca biết đối phương chắc chắn đã nhìn thấy việc hai người làm ở ghế sau rồi, vô thố nhìn về phía Ôn Uyển Nhu, Ôn Uyển Nhu cái tên chết tiệt không biết xấu hổ này lại thản nhiên vô ngần, gật đầu với người kia, nói, “Trước kia tôi cũng thỉnh thoảng tiện tay dọn dẹp phòng một chút, song đã lâu tôi không về đây, có lẽ sẽ có chút bụi, mấy vali hành lý kia đã được phân loại rồi, đừng làm lẫn.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Thần Ca ngại muốn chết, thấy Ôn Uyển Nhu đã đi nhờ vả mà còn bày vẻ cao cao tại thượng, chen vào, “Đã làm phiền mọi người rồi.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Không phiền không phiền,” Người nọ cười thả chìa khoá vào tay Thần Ca, “Đây là chìa khoá phòng, chúc ngài chơi vui vẻ.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Ôn Uyển Nhu mất sạch kiên nhẫn, một tay ôm vai Thần Ca, hất cằm với người kia, mấy người đứng sau đều hiểu ý, ngoại trừ người lái xe cho hai người họ, tất cả những người còn lại đều lên một chiếc xe khác, lái về hướng trái ngược.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

—————————————–

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Lúc cần xấu hổ thì chẳng xấu hổ gì cả, lúc không cần xấu hổ thì cứ đỏ mặt cơ.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

3 thoughts on “Rong biển bị mèo ăn chương 43

  1. Ta lột tem chương mới đấyvnhóa😚😚😚 mà phải côg nhận anh nhà này thật là v587 qá đii 😍😍😍😍

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s