rong biển bị mèo ăn

Rong biển bị mèo ăn chương 45


Ôn Uyển Nhu đương nhiên không thể trần như nhộng lắc lư trong phòng rồi, phòng ở chính giữa khu phố náo nhiệt, lại còn có một cái cửa sổ sát đất to bự chảng kia kìa. Thần Ca dùng một ngón tay xách quần lót của hắn vào phòng tắm, hỏi, “Có giặt quần áo không? Anh giặt xong lấy máy sấy một lúc là khô.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Ôn Uyển Nhu hệt như u hồn theo đuôi Thần Ca, “Vừa nãy anh tìm rồi, chỉ có mỗi một chai dầu gội và một chai sữa tắm thôi.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Thần Ca mở ngăn tủ, nhận ra quả thật như Ôn Uyển Nhu nói, bên trong chỉ có vài đồ dùng thiết yếu.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Vậy làm sao giờ?” Thần Ca bất đắc dĩ, chẳng lẽ cậu phải để Ôn Uyển Nhu không mảnh vải che thân theo cậu ra ngoài tản bộ? Ngẫm đến hình ảnh kia, Thần Ca vội ho một tiếng, cảm thấy để Ôn Uyển Nhu ra ngoài như thế cũng không ghê gớm lắm đâu.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Cởi truồng.” Ôn Uyển Nhu nghĩ giống hệt Thần Ca, nhấc quần áo dưới đất lên, mày nhăn lại, “…Ướt hết rồi.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Không biết quần áo từ khi nào đã ướt đẫm, nước chảy xuống tong tỏng. Thần Ca đặt quần áo và quần lót lên bàn, định lát ra ngoài với hắn, bảo, “Gọi điện cho bọn họ đi, hỏi khi nào thì mang quần áo đến, cũng lâu phết rồi đúng không? Chúng ta đi ngay trước bọn họ mà, sao giờ họ còn chưa tới?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Ôn Uyển Nhu đáp, “Anh không lưu số của bọn họ.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Hả?” Thần Ca hỏi, “Vậy sao lúc ở sân bay anh biết bọn họ tới đón mình?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Trên xe có…” Ôn Uyển Nhu phát hiện nói thêm nữa sẽ lộ, sửa lại, “Người anh quen, anh nhìn thấy anh ta liền biết là họ tới đón chúng ta.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Thế thì tốt rồi, anh gọi điện cho người kia đi.” Thần Ca thấy một thân nút đờ này của Ôn Uyển Nhu quả thực rất chướng mắt, rèn luyện cơ thể đẹp như vậy để làm chi? Thật muốn lao lên cắn miếng mài răng quá.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Ôn Uyển Nhu nhún vai, “Không có số.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Thần Ca hết cách, đến giờ mà anh ấy vẫn không chút hoang mang như vậy thì đúng là thiên tài, “Anh không sợ thì cứ để thế đi, trùm thêm cái chăn lên là xong, vất vả lắm mới đến thành phố Y, thế mà cả hai chúng ta đều không ra được cửa phòng…Haiz.” Cậu lật người, vùi vào chăn.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Ôn Uyển Nhu thấy Thần Ca đưa lưng về phía mình, bò qua nằm đè lên hỏi, “Em giận à?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Thần Ca đảo mắt xem thường, “Em nào dám.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Thần Thần yêu nè, đừng giận mà.” Ôn Uyển Nhu nói vào tai Thần Ca.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Thần Ca bật cười, quay đầu hôn cằm hắn, “Có gì mà giận, em chỉ lo bọn họ không đến đón chúng ta thôi, nhỡ họ lấy sạch đồ trong hành lý của chúng ta thì làm thế nào bây giờ?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Không đâu.” Ôn Uyển Nhu đáp. Ở thành phố Y, không có ai dám trêu chọc nhà họ Ôn bọn họ, cho dù hắn chỉ là con trai nhánh bên. (Cùng họ như chỉ là nhánh phụ.)

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Thần Ca nằm chơi điện thoại một lúc, nghe tiếng hít thở của Ôn Uyển Nhu đang tựa trên vai mình, tự dưng thấy chơi một mình không vui, liền đặt điện thoại vào giữa hai người, nói, “Anh muốn xem gì không? Trong điện thoại của em có lưu mấy bộ phim đấy.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Ôn Uyển Nhu đặt cánh tay xuống dưới đầu Thần Ca để cậu gối lên, không để tâm hỏi, “Không phải em là biên kịch sao? Có phim nào em làm không, anh còn chưa được xem bộ nào.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Thần Ca cứng đờ, hơi hơi xấu hổ, “Ừm…Có cơ hội thì em sẽ cho anh xem, trong điện thoại em không có.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Thực ra trước kia Ôn Uyển Nhu đã sai người điều tra, nhưng không biết có phải vì những người kia cảm thấy chuyện này không quan trọng hay không, mà hai lần kiểm tra đều không đem về tin tức mà Ôn Uyển Nhu muốn biết, hắn cũng không bảo người ta điều tra nữa. Lúc này hỏi lại thấy Thần Ca không muốn trả lời, hắn thầm nhớ trong lòng, quyết định bao giờ quay về thành phố H sẽ điều tra cẩn thận hơn, “Ừ, vậy tuỳ tiện chọn một phim đi, anh không xem nhiều phim, không biết chọn bộ nào.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Thần Ca thở phào, chọn ra một bộ phim hài.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Không phải cậu không muốn cho Ôn Uyển Nhu xem phim của mình, mà là tới tận bây giờ cậu vẫn chưa nhận được một bộ phim điện ảnh hay phim truyền hình nào, thỉnh thoảng có cơ hội thì cũng là làm cùng vài biên kịch khác, nhiệt huyết sôi trào viết vài tập gửi cho văn phòng, đợi hơn nửa năm ra kịch bản, cậu cầm trong tay xem, mấy thứ cậu viết hoàn toàn bị đập nát rồi hoà vào phim, ngay chính cậu cũng không thấy kịch bản này có liên quan gì đến mình.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Không nghĩ thì thôi, nghĩ đến liền thấy tê tái cõi lòng.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

***

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Mấy người kia đến tận khi mặt trời xuống núi mới xuất hiện.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Hai người nằm trên giường phơi nắng, nhũn hết cả người, nhất là Thần Ca, dạo này cậu ham ngủ, híp mắt nằm trong lồng ngực dày rộng vững chãi của Ôn Uyển Nhu, có người mở cửa, thế nhưng mãi cậu vẫn không nhận ra.

 

Có ba người lạ mặt mặc áo đen đi lên, bọn họ lưu loát mở vali hành lý, mau chóng sắp xếp vật dụng của hai người, sau đó lấy đồ dùng cá nhân trong hành lý họ mới mang vào cùng vài đồ khác của Ôn Uyển Nhu ra, vài phút đã sắp xếp xong xuôi, cuối cùng trước khi rời đi người nọ còn đặt một thẻ bạch kim lên mặt tủ đầu giường, hơi cúi người, lui ra ngoài.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Thần Ca trợn to mắt, dù dọc đường đi cậu cũng đoán được Ôn Uyển Nhu hẳn là người có tiền có thế, song không ngờ lại đến mức này. Cậu ngây ngốc nhìn chằm chằm trần nhà một lúc, sau đó đẩy đẩy Ôn Uyển Nhu, bảo, “Quần áo đưa đến rồi, mặc vào đi, lát chúng ta đi dạo chợ đêm.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Quên đi, anh ấy không nói thì thôi, Thần Ca thầm nghĩ trong lòng.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Ôn Uyển Nhu nằm ôm Thần Ca thêm một lúc, mãi mới không tình nguyện xuống giường, thuận tay cầm thẻ bạch kim bỏ vào túi áo khoác da. Hắn chọn một cái áo sơ mi không tay màu đen lộ ra cánh tay rắn chắc, trên cổ đeo vòng bạc mặt chữ thập, đôi chân dài thẳng tắp được quần bò vừa vặn bao lấy, nhìn kiểu gì cũng thấy đẹp giai lồng lộn.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Thần Ca hơi đói, không biết lấy đâu ra một viên kẹo ngậm bỏ vào miệng, thấy Ôn Uyển Nhu mặc quần áo, cả người đều toả khí chất anh đẹp trai, máu đùa nổi lên, cậu nhún nhảy cất giọng ca oanh vàng, “Anh đẹp giai đối diện nhìn qua đây nè ~ Nhìn qua đây nè qua đây nè, anh cho cưng ăn kẹo…”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Đang hát đến đoạn cao trào, Ôn Uyển Nhu đã bất thình lình hạ thắt lưng, cắn lên môi Thần Ca, thừa dịp Thần Ca giật mình cong đầu lưỡi, cướp lấy viên kẹo trong miệng Thần Ca, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm môi trên của cậu, mang đến cảm giác tê dại.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Đến lúc Thần Ca vội vàng ngậm miệng lại, Ôn Uyển Nhu đã buông môi cậu ra, hai đôi môi tách nhau vang lên một tiếng ‘Chụt’ thật to.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Ôn Uyển Nhu cảm nhận nước bọt của Thần Ca còn lưu trong miệng mình, là mùi cam, phát biểu một câu, “Vị không tồi.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Đại sắc ma, lưu manh!” Thần Ca khó chịu, “Lần nào cũng đột nhiên tập kích em! Lần sau có thể báo trước cho em một tiếng không?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Ôn Uyển Nhu soi gương cào cào tóc, phun keo xịt tóc lên đầu, nói, “À, ý của em là lần sau lúc anh muốn làm em, phải nói trước ‘Thần Thần yêu dấu cởi quần áo ra đi, anh muốn □□ nè ~’… Hả?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Càng nói càng không có giới hạn.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Thần Ca lao đến nhéo thịt trên lưng Ôn Uyển Nhu, Ôn Uyển Nhu vô tội không hiểu gì hết trơn, nửa buổi sau, Thần Ca mới buông tay ra, nói, “không có gì, em chỉ nghiên cứu một chút, xem da của anh khi nào dày, khi nào mỏng.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

 

 

 

 

2 thoughts on “Rong biển bị mèo ăn chương 45

  1. thích yên tử bởi vì không theo kịp đầu óc của bả. Truyện giờ như viết bởi người khác ấy 😉

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s