rong biển bị mèo ăn

Rong biển bị mèo ăn chương 46


Tới khi bọn họ bước xuống lầu, trời đã trở tối.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Quán bar đã chuẩn bị mở cửa, Thần Ca hỏi, “Anh đói không? Tính ra hôm nay mình chỉ ăn mỗi bữa sáng.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Hơi hơi.” Ôn Uyển Nhu xoa bụng, hỏi, “Em muốn ăn gì?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Thần Ca ngó ngó, ngõ này ban ngày nhìn thì vắng vẻ ảm đạm, tối lại vô cùng náo nhiệt, hai bên phố đầy các hàng quán, người tới người lui, ồn ào huyên náo. Cậu sợ bị lạc khỏi Ôn Uyển Nhu, nắm cánh tay đối phương, “Anh quen chỗ này còn gì, tìm một quán đơn giản là được.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Ôn Uyển Nhu nghĩ nghĩ, “Thế thì đi ăn lẩu đi.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Lẩu à…” Thần Ca không ngờ, cậu còn tưởng Ôn Uyển Nhu sẽ đưa cậu đi ăn gì đặc sắc chứ, nhưng cậu không quá so đo chuyện ăn uống, gật đầu đồng ý, “Ừ, lẩu thì lẩu, đi thôi.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Một phố này mở toàn quán bar, thỉnh thoảng lại có người nước ngoài đi cùng dân bản xứ nói câu được câu không đi ngang qua, Thần Ca thấy mới mẻ, chỉ vào một quán treo hồ lô trước cửa, hỏi, “Chỗ đó bán gì thế?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Ôn Uyển Nhu quét mắt qua, đáp, “Cũng là quán bar.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Hả? Còn có người treo hồ lô lên cửa quán bar à? Em tưởng trong quán bar chỉ bán mấy đồ quà tặng linh tinh chứ.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Nếu em muốn thì mua cũng được.” Ôn Uyển Nhu nói xong liền đi về phía quán treo hồ lô kia, Thần Ca vội vàng kéo hắn lại, dở khóc dở cười, “Em chỉ thuận miệng nói thôi, lát nữa mình còn đi ăn, sao cầm hồ lô đi theo được?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Anh cầm.” Ôn Uyển Nhu bĩu môi, có chút mất hứng, “Không phiền.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Không phiền em cũng không muốn mua, thôi, đi ăn nào, Nhu Nhu ngoan.” Thần Ca dỗ.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Vậy được rồi.” Ôn Uyển Nhu nghiêng đầu chụt một cái lên má Thần Ca, sải bước tiếp tục đi tìm quán lẩu, không hề nhận ra Thần Ca đi đằng sau mặt đã đỏ như sắp cháy.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

***

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Ôn Uyển Nhu đi khoảng ba con phố mới tìm được quán lẩu ưng ý, trong quán không có nhiều khách, hai bọn họ chiếm cả một cái bàn lớn. Thần Ca tìm nửa buổi không thấy thực đơn đâu, vừa định gọi nhân viên phục vụ mang đến, đã thấy Ôn Uyển Nhu quen thuộc hỏi em gái phục vụ xem trong quán có món gì.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Em gái nói tiếng phổ thông không được tốt lắm, lắp bắp không nên lời, vẫn là Thần Ca tinh mắt, nhìn thấy vài chữ ‘lẩu sườn xụn khô’ trong thực đơn cô cầm, chỉ chỉ hỏi, “Món này được không?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Em gái vội vàng gật đầu, lại bùm bùm phun ra một đống tên đồ ăn khó nghe, Thần Ca cái hiểu cái không, nhìn mấy chữ in trên thực đơn, cậu liền gọi thêm vài món làm đồ ăn kèm, chưa đến một phút đã xử lý xong. Thần Ca quay sang nhìn Ôn Uyển Nhu còn đang mờ mịt, chọt chọt gáy hắn, “Anh là người bản xứ cơ mà, sao còn kém hơn cả người ngoài như em thế?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Ôn Uyển Nhu hỏi, “Em hiểu cô ta nói gì à?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Thần Ca lắc đầu, “Xì xà xì xồ, em chỉ hiểu được dấu chấm câu thôi.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Ha ha…” Ôn Uyển Nhu bị cách nói này của Thần Ca chọc cười, cười khẽ nghe như cười lạnh mấy tiếng, sau đó tiếp tục mờ mịt. Thần Ca thấy phản ứng này của Ôn Uyển Nhu vui lắm, âm thầm cười ngốc nửa ngày.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

***

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Lẩu ăn rất ngon, khác hẳn với kiểu lẩu cay xè cho đầy hạt tiêu mà Thần Ca hay ăn, món lẩu này gần như là một loại canh hầm xương, trong nồi hầm bảy tám miếng sườn to đùng, em gái còn bưng đến hai đĩa rau trộn, cô khoa chân múa tay một hồi Thần Ca mới hiểu được đây là món cửa hàng tặng thêm cho hai người.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Ôn Uyển Nhu thả đồ ăn vào, nói, “Bánh ở đây cũng ngon lắm, anh chỉ ăn toàn đồ ăn vặt thôi, em có thích đồ ngọt không?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Thần Ca lắc đầu.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Ôn Uyển Nhu như phát bệnh thần kinh thốt ra một câu, “Anh thích ăn ngọt, về sau em nhất định vẫn phải thích anh, nếu không em sẽ mắc bệnh tiểu đường.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Thần Ca, “…”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Thần Ca im bặt, lời người yêu cậu thốt ra chẳng những không có tí ngọt ngào nào, trái lại nghe còn đậm mùi chết chóc, cứ như lời nguyền rủa ác độc ấy.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Hai người thở phì phò nửa buổi, một nồi lẩu nho nhỏ ăn suốt hai giờ, lúc ra khỏi quán, Thần Ca ngỡ như mình sắp lăn được rồi.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Ôn Uyển Nhu ăn lắm, được cái tiêu hoá nhanh, vô cùng ngây thơ nắm tay kéo Thần Ca ra đường, phố này là phố buôn bán, chỗ nào cũng ăm ắp người, hắn liền đi đến bờ sông, trên sông thỉnh thoảng có vài người chèo thuyền qua, Thần Ca có thể cảm giác giày mình đã hơi ẩm ướt.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Ôn Uyển Nhu bảo, “Trước kia khi ở đây anh rất hay đi qua chỗ này, khi đó người ta còn thả đèn hoa đăng ở bờ sông, đẹp lắm, anh nhìn từng đôi tình nhân cùng thả đèn, trong lòng thầm nghĩ, đến bao giờ anh cũng có thể cùng một người thả đèn như vậy.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Thần Ca còn chưa kịp cảm động, chợt nhớ đến chuyện Ôn Uyển Nhu nhỏ hơn mình hai tuổi, hắn cũng đã lâu mới quay về thành phố này, vì vậy hỏi, “Khi đó anh bao nhiêu tuổi?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Ôn Uyển Nhu nhẩm nhẩm, “Khoảng mười hai mười ba tuổi.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Úi chà, nhỏ vậy đã biết tìm bạn gái rồi?” Thần Ca không buồn nghĩ đã trêu, nói xong lại thấy câu này nghe hơi chua, ho khan nói tiếp, “Thật là một thiếu niên có chí.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Ôn Uyển Nhu bình tĩnh đáp, “Ừ, anh cũng biết mình là người có mệnh phong lưu lãng tử, chỉ tiếc lại gặp em.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Thần Ca dùng tay còn lại đấm hắn một cái, không vui hỏi, “Sao? Theo em anh còn uỷ khuất à?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Anh nào dám…” Ôn Uyển Nhu tuỳ ý để Thần Ca đánh mình, nâng hai bàn tay đang nắm chặt kia lên, hôn mu bàn tay Thần Ca, “Nhưng anh vẫn không tin nổi, ấy vậy mà lại có thể thật sự ở bên em.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Tim Thần Ca như đập nhanh nửa nhịp, cậu không dám nhìn hắn, tuỳ tiện tìm một bậc thang ngồi xuống, cởi giầy ngâm chân vào nước, muốn để mình bình tĩnh hơn chút. Buổi tối ở thành phố Y nhiệt độ chỉ hơn hai mươi độ, ngâm chân một lúc cũng không thấy lạnh.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Ào…”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Ôn Uyển Nhu cũng bắt chước Thần Ca cởi giày cởi tất, đáng tiếc chân hắn dài, phải tốn nhiều sức mới xắn quần lên đủ, ngón chân chìm dưới nước kẹp bàn chân Thần Ca.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Gì vậy?” Thần Ca hoảng sợ, cúi đầu nhìn nước đen như mực một hồi, Ôn Uyển Nhu giả bộ bình tĩnh lại duỗi chân muốn kẹp chân Thần Ca, sóng nước rẽ ra bị ánh đèn neon chiếu rõ ràng, cuối cùng bị Thần Ca bắt quả tang.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Ồ, anh đang giữ chức hải quái (quái vật biển) hả?” Thần Ca nhướn mày, hai chân cùng kìm chặt chân Ôn Uyển Nhu, còn đùa dai túm vài cái lông chân của hắn, nhìn đối phương đau đến nhíu tịt mày.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Ui ui…Đau, Thần Thần buông ra đi.” Ôn Uyển Nhu thấy Thần Ca không buông chân, mắt bắt đầu hồng lên.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Thần Ca sợ tới mức vội vàng thả chân ra, còn thò tay vào nước xoa xoa bàn chân Ôn Uyển Nhu, “Đau lắm sao? Lông của anh yếu quá rồi đó, có rách da không, để em xem xem.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Thần Thần anh thích em!” Ôn Uyển Nhu đột nhiên hô lên, âm cuối còn rung rung chẳng khác gì thiếu nữ phát xuân, ngọt như mía lùi. Hắn dang rộng hai tay, trực tiếp ôm chặt Thần Ca vào lòng. May mà bờ sông hơi tối, người qua đường không thấy rõ họ là nam hay nữ, tưởng chỉ là một đôi tình nhân bình thường đang đùa giỡn, nếu không hành động vô lại của Ôn Uyển Nhu đã bị người ta quay hình rồi.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Về sau em không gọi anh là Nhu cách cách nữa, phải gọi anh là Nhu ảnh đế! Diễn quá giỏi!” Trái tim vất vả lắm mới bình tĩnh của Thần Ca bị hắn hô cho đập như điên, cậu nhéo khuôn mặt tuấn tú của hắn, hổn hển nói, “Làm em sợ vui lắm hả?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Thần Ca không dùng lực, Ôn Uyển Nhu càng không kiêng nể gì, thuận thế ngửa đầu, tựa cằm lên ngực Thần Ca, “Đến moa một cái nào.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Cút qua một bên đi.” Thần Ca quay mặt đi.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Ôn Uyển Nhu ôm Thần Ca không động, cũng nghiêng đầu theo cậu, nói, “Anh muốn moa cơ.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Phụt…” Khoé miệng Thần Ca giật giật, không nén được bật cười. Cậu chụt một cái lên môi Ôn Uyển Nhu, thầm nói, “Sao lại thích làm nũng thế không biết.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

***

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Đến bây giờ Thần Ca vẫn không hiểu tại sao Ôn Uyển Nhu thích mình, trước kia Thần Ca có hỏi vài lần, hắn đều nói lái sang chuyện khác. Lúc này khi đang ở một thành phố cổ xưa, chân ngâm trong nước sông mát lạnh, Thần Ca bỗng lo lắng nếu giờ mình không hỏi, có lẽ mai sau sẽ không còn cơ hội nữa.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Ừm…” Thần Ca sắp xếp ngôn từ, hỏi, “Uyển Nhu, trước kia anh nói là lên mạng nhìn thấy ảnh em…Vậy rốt cuộc anh thích em từ khi nào?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Ôn Uyển Nhu không đáp, hỏi lại, “Vậy em thích anh từ khi nào?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Đừng nói chen vào.” Thần Ca nói, “Anh nói cho em thì em sẽ nói cho anh.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Ôn Uyển Nhu có vẻ rất rầu, trầm mặc một lúc mới đáp, “Anh nói, em cũng sẽ không nói cho anh…”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Không đâu không đâu, em cam đoan sẽ nói cho anh, có cái gì đâu chứ.” Thần Ca ngoài miệng cam đoan, trong lòng lại thầm nghĩ, chẳng lẽ sau khi lừa cậu lên giường Ôn Uyển Nhu mới thích cậu? Thế thì trình tự không đúng, hồi trước lúc cậu muốn giới thiệu VV cho Ôn Uyển Nhu, không phải Ôn Uyển Nhu đã thích cậu rồi sao?

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Sao khi nhìn thấy ảnh của em…Anh liền nhớ kĩ em.” Ôn Uyển Nhu nói rất chậm, nói xong câu đó liền ngừng một lúc thật lâu, Thần Ca cảm giác hắn còn chưa nói xong, im lặng chờ đợi, quả nhiên vài phút sau Ôn Uyển Nhu liền tiếp tục, “Ảnh chụp của em được post trên trang mạng của trường học, trên đó có tên em, đáng tiếc chỉ có mỗi một bức ảnh, lúc ấy anh bị bệnh, suốt ngày ru rú trong nhà. Thực ra anh cũng không nói rõ em dễ nhìn chỗ nào, chỉ biết là thấy vô cùng thuận mắt. Anh lưu ảnh về, rảnh rỗi thì lấy ra xem, thế rồi cứ vô thức nhớ đến em. Về sau hết bệnh, anh còn tới trường gặp em, nhưng em không để ý đến anh, chỉ cầm đồ chạy vội vào kí túc xá. Khi về nhà anh liền phát sốt, anh thấy có lẽ là do anh quá xấu, không xứng với em, cho nên em mới không phát hiện ra anh…”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Thần Ca nghe mà tim như xoắn lại, cậu không hề biết, thì ra trên thế giới này lại có một người đàn ông ngốc nghếch đến nỗi chỉ vì một bức ảnh mà có thể làm đến vậy… Thế nhưng, cậu cũng thấy rất ngọt ngào, thấp giọng hỏi, “Anh đến trường bao giờ? Sao em không có chút ấn tượng nào về anh?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Ôn Uyển Nhu nhún vai, “Đương nhiên, bởi vì hồi ấy anh rất xấu.” Hắn nhéo nhéo cái bụng đầy múi của mình, nói, “Lúc ấy anh nặng gần hai trăm cân (=100kg), cả người toàn thịt với mỡ, anh lăn lộn trong phòng tập gym hơn một năm mới có thể biến mỡ thành cơ.” Hắn lại chỉ chỉ cái mũi của mình, “Mũi của anh cũng đã phẫu thuật rồi, nâng lên khoảng 4mm.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Thần Ca trợn mắt há hốc mồm, “Anh…Thật hay giả?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Ôn Uyển Nhu vén lọn tóc bị gió thổi phất lên mặt của Thần Ca, nói, “Không phải là rất hiệu quả sao? Ít nhất giờ em đã nhớ kĩ anh, còn lên giường với anh nữa.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Xin anh đấy.” Thần Ca vô lực, “Em nhớ kĩ anh vì anh là chủ thuê của em, chứ có phải vì anh đẹp trai đâu, còn sửa mũi nữa chứ! Sao anh lại cực đoan như thế…Thôi quên đi, giảm bớt mỡ coi như là chuyện tốt, nhưng mai sau anh đừng thế nữa.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Ôn Uyển Nhu vô thức khuấy chân trong nước, cúi đầu nhìn Thần Ca vẻ mặt đau lòng nhìn mình, không khỏi cười.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Vì em, tất cả những chuyện này anh đều vui vẻ chịu đựng.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

——————————————–

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Ôi, anh còn dao kéo để được lọt vào mắt xanh của ẻm ư? Rìa lý? Rìa lý? Sao mà ngôn tình dữ vậy trời!!!

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Nhà người ta thụ phẫu thuật để cưa công, nhà này công đi phẫu thuật cưa thụ, tui đọc mà xúc động quá đi à 😥

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

3 thoughts on “Rong biển bị mèo ăn chương 46

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s