rong biển bị mèo ăn

Rong biển bị mèo ăn chương 48


 

Ôn Uyển Nhu nhắm mắt sờ soạng nửa ngày mà không sờ thấy Thần Ca, hắn gian nan mở mắt, chớp chớp mấy cái mới phát hiện Thần Ca thực sự không có ở đây. Hắn sửng sốt, bật dậy nhảy xuống giường, dép cũng chưa kịp đi đã lao ra cửa, tay vừa chạm đến nắm cửa, còn chưa xoay, cửa đã tự mở ra.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Thần Ca bị bóng người thù lù đứng trước cửa doạ nhảy dựng, hé miệng không nói gì.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Ôn Uyển Nhu nhìn cậu từ đầu đến chân vài lần, hỏi, “Em đi đâu vậy?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Em ra ngoài nghe điện thoại…” Thần Ca vốn định nói cho hắn biết bệnh của mình, suy nghĩ một lúc, cuối cùng nhắm mắt lại, nói, “Anh dậy sớm thật.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Ôn Uyển Nhu nắm tay Thần Ca, nhéo nhéo, không vui nâng mắt liếc cậu một cái, “Lạnh băng cả rồi.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Khoé mắt Thần Ca bỗng đỏ ửng, cậu cũng không rõ tại sao chỉ vì một câu nói bình thường của Ôn Uyển Nhu lại làm cậu kích động thế này, cậu gắng nhịn nghẹn ngào, nói, “Nói chuyện điện thoại hơi lâu, vào phòng thôi.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Ừ.” Ôn Uyển Nhu nhẹ nhàng xoa hai tay lạnh lẽo của Thần Ca, để cậu ngồi xuống giường, cúi người cởi dép cho cậu, xoa xoa một lúc, quả nhiên hai chân cũng lạnh toát, hắn dùng hai tay ủ ấm chân cho Thần Ca, lẩm bẩm, “Tay chân em lúc nào cũng lạnh, anh nhớ bác sĩ đông y bảo là bị ‘dương hư’, đã chuẩn bị kê thuốc điều trị cho em rồi, đợi bao giờ về anh sẽ đưa em đi.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Thần Ca kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mặt, đột nhiên cậu cảm thấy không thể cứ như vậy nữa, Ôn Uyển Nhu thực sự quá tốt, cậu không thể tiếp tục hại hắn được, tranh thủ hai bọn họ mới vừa quen nhau…

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Tranh thủ bọn họ….

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Tình cảm còn chưa đủ sâu.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Nước mắt cứ quẩn quanh nơi khoé mắt, cậu ngẩng đầu, hít sâu một hơi, nói, “Hôm nay chúng ta trở về đi.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Ôn Uyển Nhu khó hiểu hỏi, “Nhanh vậy? Chỗ này chơi không vui sao? Vậy mình đi nơi khác là được, vất vả lắm mới ra ngoài chơi.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Không phải.” Thần Ca lắc đầu, cậu bỗng thấy mình thật quá tàn nhẫn, lúc trước vì cớ gì lại đến gần Ôn Uyển Nhu, vì cớ gì lại đồng ý ở bên hắn, vì cớ gì…

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

—— Cậu lại có một khối u trong não?

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Uyển Nhu, anh cảm thấy em thế nào?” Cậu hỏi.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Khoé miệng Ôn Uyển Nhu cong lên, hắn hôn khẽ lên môi Thần Ca, “Rất rất tốt, anh thích em nhất.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Người đàn ông đứng dưới ánh mặt trời cười đến thoả mãn hạnh phúc, Thần Ca vậy mà bỗng thấy trái tim trống không rỗng tuếch, cả người đều tái nhợt.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Thực ra nếu cẩn thận suy tính, cậu có một tuổi thơ bất hạnh, lên đại học học hành chẳng ra sao, đi làm thì như tên vô tích sự, tiền trong ngân hàng cũng chưa gửi được bao nhiêu, không có gì là may mắn cả, nhưng ông trời vẫn nương tình mở cho cậu một cánh cửa, ở điểm cuối của sinh mệnh, đã để cậu gặp được người đàn ông này.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Em cũng thích anh nhất.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Cậu thầm nhủ trong lòng, miệng lại nói, “Chúng ta chia tay đi.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Hả?” Tươi cười trên mặt Ôn Uyển Nhu dần chuyển thành kinh ngạc hoài nghi, hắn ngoáy lỗ tai, không tin nổi hỏi, “Em, em nói gì?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Thần Ca không dám đối mặt với Ôn Uyển Nhu, cái chết quá thống khổ, để một mình cậu gánh là đủ rồi, nếu tình cảm Ôn Uyển Nhu dành cho cậu chỉ là thoáng trên đầu môi, có lẽ Thần Ca còn có thể mặt dày năn nỉ hắn ở bên cạnh mình những giây cuối đời, nhưng giờ, cậu không đành lòng, cậu không biết khi nhìn thấy bệnh án của mình, hắn sẽ thương tâm đến mức nào.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Thần Ca khẽ đẩy Ôn Uyển Nhu, đứng dậy, nói, “Em về trước, anh….Về sau đừng đến tìm em nữa.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Cậu không mang gì nhiều, chỉ có một ví tiền, một bộ quần áo, hành lý Ôn Uyển Nhu chuẩn bị cho cậu đa số đều là từ khi cậu chuyển đến nhà Ôn Uyển Nhu được hắn mua cho, lúc trước cậu chưa dùng, sau này cũng không còn cơ hội dùng nữa.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Khi đóng cửa, cậu rốt cuộc kìm không được quay đầu muốn nói gì đó với Ôn Uyển Nhu, lại thấy Ôn Uyển Nhu vẫn nghiêng người ngồi trên giường, đầu cúi thấp, nhìn không thấy vẻ mặt.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“…Tạm biệt.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Cậu nhẹ giọng nói, đóng cửa lại.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

***

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Đầu óc Ôn Uyển Nhu rối loạn.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Hắn chắn chắn mình không mắc bất cứ bệnh tâm thần nào, nhưng giờ hắn bắt đầu nghi ngờ, đầu mình có phải có vấn đề gì không.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Hay là…Giờ hắn vẫn ở trong mơ?

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Hắn nghe được tiếng đóng cửa lúc Thần Ca rời đi, ngoài cửa sổ truyền đến tiếng rao hàng rong trong ngõ nhỏ, tối qua trước khi nhìn Thần Ca chìm vào giấc ngủ, hắn còn nghĩ xem sáng nay nên mua gì làm bữa sáng cho cậu, bánh ở thành phố Y rất ngon, cách đây mấy trăm mét có một con phố bán đầy đồ ăn vặt, hắn định chờ đến khi Thần Ca thức dậy sẽ đưa cậu đến phố ăn vặt, muốn ăn món gì thì ăn món đó.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Hắn muốn đối tốt với cậu cả đời.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Hắn thích Thần Ca đã gần mười năm.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Hắn vẫn luôn cho rằng, thật lâu thật lâu sau hai người mới chia tay.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Hắn chưa bao giờ ngờ đến, Thần Ca lại là người buông tay trước.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Về sau.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Hắn lại phải tiếp tục nhìn bức ảnh Thần Ca để trong ngăn kéo.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Khi bừng tỉnh giữa đêm, bên giường sẽ không còn người có thể khiến hắn nhìn ngắm cả đêm.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Thực đơn bữa sáng vất vả lắm hắn mới nhớ kỹ còn chưa thực hiện xong, còn rất nhiều món ngon hắn muốn nấu cho Thần Ca nếm thử.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Đuổi theo hay không? Đuổi theo thế nào đây?

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Ôn Uyển Nhu chậm rãi ngả xuống giường, hai tay chắp trước ngực thành chữ thập, thì thào, “Nhất định là mơ…Nhất định là mơ thôi.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Lẩm nhẩm gần mười phút, ngoài cửa vang lên tiếng gõ, một người đàn ông nói, “Ôn thiếu gia, người đi cùng cậu đã lên taxi đi rồi.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Không phải mơ.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Ôn Uyển Nhu mở mắt, phòng vẫn chỉ có mình hắn, trong góc đặt một vali mở toang, quần áo bên trong rối tung, đó là những đồ hắn chuẩn bị cho Thần Ca.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Cậu ấy đi rồi.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Vậy mà,

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Lại dám rời khỏi hắn!

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Ôn Uyển Nhu rốt cuộc cũng chấp nhận sự thật, đầu óc tỉnh táo lại. Hắn nhìn cái vali kia, sắc mặt âm trầm, hai mắt dần toát lên vẻ tàn bạo hung ác, nói. “Đây là thành phố Y, quay về thành phố H rồi nói, đi theo cậu ấy.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

***

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Hai mắt Thần Ca vừa hồng vừa sưng, cậu biết sau khi trở về thành phố H, việc đầu tiên mình cần làm chính là về nhà, thu xếp cho mẹ ổn thoả, bệnh của cậu có thể trì hoãn không đến bệnh viện, nhưng mẹ đã vất vả nuôi lớn cậu, cậu sợ sau này mình đi rồi, mẹ sẽ xảy ra chuyện không may, tiếp đến là ba…Càng nghĩ càng thấy nhiều chuyện cần xử lý, Thần Ca vô thức nghĩ đến Ôn Uyển Nhu, cậu khóc không được, nhưng tim cứ ngâm ngẩm khó chịu, nhức nhối như bị ai bóp nghẹt.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Cậu bỗng thấy bội phục những người tự sát, thế giới này còn nhiều việc cần đến họ như vậy, bọn họ làm cách nào để có thể yên tâm rời đi?

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Sau khi tốt nghiệp đại học mẹ liền không cho Thần Ca về nhà, tuy ở cùng một thành phố, nhưng ngoại trừ tết lễ ra, cậu chỉ thỉnh thoảng gọi điện về. Ra khỏi sân bay, cậu suy nghĩ hồi lâu mới nhớ được địa chỉ nhà, lấy di động ra định gọi cho mẹ, nhưng bấm mãi mà điện thoại vẫn tối đen, không biết là hết pin hay bị hỏng rồi, song giờ cậu cũng không còn tâm trạng để lo chuyện này nữa.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

————————————

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Hu hu hu.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

7 thoughts on “Rong biển bị mèo ăn chương 48

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s