rong biển bị mèo ăn

Rong biển bị mèo ăn chương 55


 

“Thần Ca thân thể của cậu sao rồi? Ai nha đừng dậy, cứ nằm là được, sao lại gầy thế này? Sắc mặt cũng không tốt…Haiz.” VV nói một tràng, thấy Thần Ca vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn mình, y mới giật mình phát giác mấy câu của mình có vấn đề, xấu hổ vò tóc, “Mình mà không gọi điện cho Ôn Uyển Nhu thì cũng không biết cậu đang nằm viện, anh ấy nói trong điện thoại là cậu bị u não, bao giờ thì mổ? Để mình chăm sóc cậu.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Ôn Uyển Nhu sợ VV nói sai, ngồi xuống bên giường Thần Ca, nắm tay cậu nói, “Ở đây đã có người chăm sóc rồi, tôi còn không chen vào được, làm gì đến lượt cậu?” Hắn trêu chọc, nói tiếp, “Nhưng cậu có thể thường xuyên đến nói chuyện với cậu ấy, cậu ấy nhìn thấy cậu tâm trạng có thể tốt hơn một chút.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Thần Ca tự nhiên tựa lên vai Ôn Uyển Nhu, gật đầu phụ hoạ, “Người nhà Ôn Uyển Nhu đến, cậu mà cũng ở lại chăm mình, phòng bệnh sẽ chật ních cho coi.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Nói cũng phải, mình thấy người đứng ở cửa rồi.” VV chỉ chỉ bên ngoài, tầm mắt dừng ở hai bàn tay nắm chặt lấy nhau của hai người, ngừng một lát, hỏi Thần Ca, “Dì có biết cậu sinh bệnh không?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Thần Ca lắc đầu, “Mấy năm nay sức khoẻ của ba mẹ mình không tốt, bệnh viện bảo bệnh của mình không quá nghiêm trọng, cho nên mình không định nói cho bọn họ, nhưng mình mới bàn với Ôn Uyển Nhu, anh ấy bảo hay là nói với ba mẹ biết chuyện mình phẫu thuật đi, mình thấy không thì trước khi ra nước ngoài phẫu thuật nói cho họ biết, chờ đến khi mình bình phục quay về, ba mẹ sẽ không quá phản cảm mối quan hệ của mình với Ôn Uyển Nhu nữa.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Trong lòng VV mơ hồ nảy sinh chút mất tự nhiên, tuy lời Thần Ca nói nghe cũng có lý, nhưng vì cớ gì Ôn Uyển Nhu cứ nhất quyết muốn nói cho ba mẹ Thần Ca biết chứ?

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Ôn Uyển Nhu ngồi một lúc thì đứng dậy, nhỏ giọng nói với Thần Ca, “Anh đi lấy nước ấm, em và VV cứ nói chuyện đi.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Thần Ca không nỡ nắm tay Ôn Uyển Nhu không buông, tuy không nói gì, nhưng ai cũng có thể nhận ra cậu ỷ lại vào Ôn Uyển Nhu.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Ôn Uyển Nhu cúi đầu hôn lên môi cậu, “Anh sẽ lập tức quay về.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Sớm về đó.” Thần Ca nói.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Ừ.” Ôn Uyển Nhu đứng dậy, gật đầu với VV, mở cửa ra ngoài.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

***

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

VV thấy mình ở đây chẳng khác gì làm bóng đèn của hai người, vất vả lắm Ôn Uyển Nhu mới đi, bong bóng phấn hồng ngập khắp phòng cuối cùng cũng tản đi, y nhịn không được cười gian xảo hỏi, “Gặp được chân mệnh thiên tử có cảm giác gì?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Sắp đập mình ngất xỉu rồi.” Thần Ca cũng cười, đáng tiếc sắc mặt cậu không được tốt, hai má gầy guộc còn hơi hõm vào.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

VV nhịn không được thầm thở dài, lo lắng hỏi, “Sao cậu lại mắc bệnh này?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Thần Ca lắc đầu, “Mình không rõ nữa, hồi còn đi học vẫn bị hay đau đầu, đến bệnh viện bác sĩ cũng không nói gì, chỉ cho mình mấy lọ thuốc chữa bệnh đau nửa đầu, có lẽ lúc ấy đầu mình đã có u rồi.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Trời ơi, có sớm như vậy sao…” VV ảo não, “Mình đúng là không xứng làm bạn tốt, cậu nói đau nửa đầu mình cũng chỉ coi là đau nửa đầu, không đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra!”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Sao cậu không đủ làm bạn tốt?” Thần Ca bật cười, “U sinh trưởng trong não mình, mình còn không phát hiện ra, sao có thể oán trách cậu.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Là mình quá sơ ý.” VV càng nói càng áy náy.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Thần Ca, “Mình đã nói không liên quan đến cậu rồi mà, phẫu thuật xong không phải sẽ ổn sao, đừng làm mình tức giận được không?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Ừ, không gặp trở ngại gì là được rồi.” VV bỗng nghĩ đến cảnh tượng ở chung của Ôn Uyển Nhu và Thần Ca khi nãy, hỏi, “Biết cậu sinh bệnh Ôn Uyển Nhu không có phản ứng gì khác à?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Phản ứng gì?” Thần Ca nghi hoặc hỏi.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Ừm….” VV lưỡng lự, “Quên đi không có gì, giờ tình cảm của hai người tốt là được rồi.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Thần Ca truy vấn, “Rốt cuộc là phản ứng gì?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Chính là…Mấy cái ầm ĩ đòi chia tay ấy, bởi vì dù sao hai người mới quen nhau một thời gian ngắn, Ôn Uyển Nhu có phản ứng như vậy cũng là bình thường, Thần Ca cậu xem giờ anh ấy có đối tốt với cậu không.” VV vẫn luôn duy trì tư tưởng “khuyên phân không khuyên ly”, trước khi đến cũng tưởng tượng đủ loại khả năng sau khi Thần Ca sinh bệnh, kiểu như ‘Thần Ca giấu ba mẹ tin mình bị bệnh, nếu mắc bệnh nan y thì thà chết cũng không hoang phí tiền đi chữa bệnh’ với cả ‘Vất vả lắm mới có người yêu hưởng thụ tình yêu lại phải chia ly, dù sao tình cảm còn chưa sâu đậm đã phải vào bệnh viện, Ôn Uyển Nhu không chấp nhận nổi sự thật mình không chỉ phải chăm sóc người yêu bệnh tật mà còn phải chi trả phí phẫu thuật đắt đỏ’. Nói tổng thể thì y đoán chuẩn xác đoạn nói về Thần Ca, chẳng qua người muốn chia tay không phải Ôn Uyển Nhu mà là Thần Ca thôi.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Nghe hiểu ý của VV, Thần Ca cười gượng không biết trả lời thế nào, tự hỏi một hồi, cậu nói, “Thực ra lúc đó mình tính chia tay với anh ấy, mình cũng nghĩ như cậu, hơn nữa Uyển Nhu đối với mình…Thực sự quá tốt.” Cậu chậm rãi thở ra một hơi, “Trước khi gặp anh ấy mình chưa từng nghĩ sẽ có thể gặp được một người đối tốt với mình vô điều kiện như thế.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Nhìn thấy rồi.” VV nói, “Hai người hạnh phúc như sắp toả bong bóng ấy.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Thần Ca đỏ mặt, “Rõ ràng thế à?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Siêu cấp rõ ràng.” VV đảo mắt xem thường. “Không phải trước kia mình cũng giới thiệu đối tượng cho cậu sao, tính ra cả trai lẫn gái không biết bao nhiêu rồi? Cái thái độ của cậu với người ta làm mình nhìn không nổi, toàn tỏ ra xa cách, trừ khi người ta chủ động hỏi cậu, không thì cậu không buồn phản ứng. Đến mình quen cậu lâu như vậy, cậu sinh bệnh mà mình cũng không biết không phải sao? Cậu bảo vệ bản thân quá kĩ, không thật sự bày tỏ cảm xúc với ai, cho nên người khác mới không dám bày tỏ cảm xúc với cậu, hồi đó mình còn hoài nghi cậu có phải sau này muốn mãi mãi ở cùng Lông vàng bự nhà cậu cả đời không, cơ mà coi như cậu may mắn, có thể gặp được Ôn Uyển Nhu.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Hình như đúng thật là vậy…” Nhớ tới thái độ của mình hồi mới gặp Ôn Uyển Nhu, thậm chí đến lúc ở bên nhau cũng là hắn luôn nhường nhịn cậu, Thần Ca nhịn không được bật cười, “Cậu nói mình mới nhớ ra, hồi ấy cậu bảo với mình là Uyển Nhu thích mình, thế mà mình không tin.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Ánh mắt của mình quá lợi hại.” VV đắc chí, chủ yếu là biết bệnh của Thần Ca không quá nghiêm trọng, nên tâm tình cũng thả lỏng hơn nhiều.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Ừ, mình cũng biết mình có vấn đề, nhưng không sửa được, nói thật mình còn thấy cảm ơn lần bệnh này, nếu không sinh bệnh, có lẽ mình sẽ không nhận ra đến tột cùng mình muốn thứ gì.” Thần Ca nói đến người kia, hai mắt bỗng trở nên dịu dàng, “Mình có thể cảm giác được anh ấy giấu mình rất nhiều chuyện, nhưng chẳng phải con người không nên yêu cầu quá nhiều sao? Anh ấy tốt với mình như vậy, tất nhiên mình cũng muốn đối tốt với anh ấy, tình yêu cần cả hai phía nỗ lực, anh ấy đã cho mình rất nhiều rồi.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Cậu có thể nghĩ như vậy thực sự quá tốt.” VV day day mũi, hai mắt ươn ướt, cảm thán, “Khi nào mình có thể gặp được người đối với mình giống Ôn Uyển Nhu đối với cậu đây.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Gì?” Thần Ca tối sầm mặt.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Đừng hiểu lầm.” VV bất đắc dĩ, “Mình không có tí cảm giác nào với Ôn Uyển Nhu nhà cậu đâu, tên của anh ấy đã làm mình mất đi hai mươi phần trăm cảm tình rồi, hơn nữa người khác nhau cách đối xử cũng không giống nhau, cậu là Thần Ca, cho nên Ôn Uyển Nhu đối tốt với cậu, mình là VV, Ôn Uyển Nhu chỉ coi mình là bạn tốt, hiểu chưa? Mình chỉ hâm mộ tình cảm của hai người thôi, nếu mình thật sự có ý định ở bên Ôn Uyển Nhu, chẳng lẽ còn đến lượt cậu? Lúc ấy cậu còn tính ghép đôi hai bọn mình đó.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Thần Ca gãi tóc, “Đúng rồi…Cậu và Sa Loạn kia sao rồi?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Thôi xong!” VV vỗ đầu, thất thanh hô, “Mình quên cậu ta trong xe rồi!”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

2 thoughts on “Rong biển bị mèo ăn chương 55

  1. Đọc nguyên chương thắc mắc tiểu công nhà VV đâu ? , tới câu cuối cùng …. cúc hoa của VV à, đốt cho em 3 cây nhanh cùng 1 hòm thuốc 🌻🌼🌻🌼
    Thần Thần chắc sẽ ổn thôi , Lông Vàng bự còn đợi lấy vợ / chồng mà, tới lúc đó mong Thần Thần sẽ mua riêng cho em ấy 1 cái quần , ko phải mặc chung quần nữa 🍑

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s