rong biển bị mèo ăn

Rong biển bị mèo ăn chương 56


 

Lúc Sa Loạn được VV dẫn tới mặt đã đỏ bừng vì tức, cậu ta bị bắt đứng dưới lầu chờ hơn nửa tiếng, gọi điện thoại VV không nghe máy, muốn đi lại lo y không có xe về, cảm giác nửa vời khó chịu biết bao.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

VV đi theo sau cậu ta nói ngon nói ngọt, cửa thang máy mở ra, hai người liếc một cái liền thấy Ôn Uyển Nhu tựa vào cửa sổ hành lang.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

VV hỏi, “Anh ở đây làm gì vậy? Không phải anh đi lấy nước ấm sao?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Ôn Uyển Nhu thấy VV bước ra cũng ngẩn người, hỏi, “Cậu xuống lầu bao giờ thế?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Mới nãy thôi.” VV tiến lại gần Ôn Uyển Nhu, “Có ai ở cạnh Thần Ca không? Tôi tưởng anh đi một lát sẽ về, biết vậy tôi đã không xuống.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Có vú nuôi trông rồi.” Ôn Uyển Nhu cầm ấm nước ấm, nói, “Tôi và các cậu cùng về thôi…Đúng rồi, vừa nãy cậu và Thần Ca nói chuyện gì vậy?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

VV đáp, “Hỏi xem cậu ấy tính chuyện với mẹ thế nào, Thần Ca cũng nói cho tôi biết hai người tính nói rõ quan hệ của mình với ba mẹ nhà cậu ấy rồi, thực ra dì yêu cầu cậu ấy rất nghiêm khắc, cậu ấy từng kể hồi học đại học cậu ấy chưa nghỉ học buổi nào, là do từ nhỏ đã được mẹ dạy.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Ừ….Vậy là tốt rồi.” Ôn Uyển Nhu thở dài, “VV, tôi cần nói cho cậu một chuyện, bệnh của Thần Ca không đơn giản như cậu ấy kể đâu, bệnh viện nói nếu trong vòng hai tuần không tiến hành phẫu thuật, bệnh tình sẽ trở nên nguy kịch. Tôi nói cho cậu là muốn cậu chuẩn bị tâm lý, cậu ngàn vạn lần đừng nói cho Thần Ca.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Cái…Cái gì?” VV tóm áo Ôn Uyển Nhu, truy vấn, “Rốt cuộc là Thần Ca mắc bệnh gì?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Ôn Uyển Nhu đưa mắt về phía phòng bệnh của Thần Ca, nói với VV, “Cậu nhỏ giọng một chút.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“VV, anh đừng hỏi.” Sa Loạn đi đến hỏi Ôn Uyển Nhu, “Anh có cần chúng tôi giúp gì không?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Ôn Uyển Nhu lắc đầu, “Tôi sẽ mau chóng sắp xếp cho cậu ấy phẫu thuật.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

VV phát giác bản thân không thể kiềm chế cảm xúc, y mím chặt môi, nhìn Ôn Uyển Nhu không nói lời nào.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Hiện giờ Ôn Uyển Nhu thực sự không còn tâm trạng đi quan tâm suy nghĩ của người khác, hắn mệt mỏi nói, “Cậu đừng như vậy trước mặt Thần Ca, cậu ấy sẽ phát hiện ra, tôi vào trước, cậu bình ổn cảm xúc hẵng vào.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Sa Loạn nhìn Ôn Uyển Nhu rời đi, cúi đầu vỗ lưng VV, “Giờ anh có suy nghĩ cũng không ích gì, anh ấy sẽ không sao, hãy nghĩ theo hướng tích cực.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Thật lâu sau, VV mới nói, “….Tôi vẫn là không vào phòng bệnh thì hơn, tôi sợ mình không khống chế được.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Sa Loạn ôm chặt bả vai VV, “Vậy về trước đã, tôi đi cùng anh.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

***

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Thần Ca thấy Ôn Uyển Nhu vào, hỏi, “VV mới ra tìm Sa Loạn, anh có thấy bọn họ không?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Ôn Uyển Nhu trả lời, “Có, nhưng cậu ấy về luôn cùng Sa Loạn rồi, em uống chút nước đi, khát không?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Bình thường.” Thần Ca nhận cái ly trong tay Ôn Uyển Nhu, bỗng trong lòng nảy sinh cảm giác không chắc chắn, “Uyển Nhu, em hơi sợ.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Nụ cười của Ôn Uyển Nhu có chút chua xót, hắn cởi giày nằm lên giường, từ sau ôm thắt lưng Thần Ca, để cậu tựa vào ngực mình, “Có gì phải sợ, chỉ là phẫu thuật thôi mà, lấy thứ kia trong não em ra là ổn rồi, sau đó chờ miệng vết thương lành lại, em sẽ bình phục.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Anh nói đến là dễ, nếu tất cả các cuộc phẫu thuật đều như anh nói thì làm sao có nhiều người chết trên bàn mổ như thế? Anh nói xem em….” Thần Ca nhận ra sắc mặt Ôn Uyển Nhu tệ đi, vội vàng ngừng lại, ngửa đầu nhìn cằm Ôn Uyển Nhu, quay người, mặt đối mặt với hắn, nghiêm túc nói, “Em phiền anh một chuyện, nếu em thực sự không thể xuống giường bệnh…Anh có thể giúp em chăm sóc ba mẹ em được không? Sổ tiết kiệm của em chỉ còn từng ấy, đã đưa hết cho mẹ rồi, nếu có kiếp sau, em làm trâu làm ngựa cũng sẽ báo đáp anh.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Ôn Uyển Nhu gắt gao ôm Thần Ca, hôn lên trán cậu, “Anh muốn em làm trâu làm ngựa cho anh làm chi? Nếu có kiếp sau, anh hy vọng em vẫn là Thần Ca, anh vẫn còn yêu em, sau đó chúng ta sẽ ở bên nhau cả đời.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Lời tâm tình này của anh đúng là…” Thoáng chốc hai má Thần Ca đỏ bừng, cậu dụi đầu vào ngực Ôn Uyển Nhu, rầu rĩ nói, “Nếu có kiếp sau, em cũng sẽ vẫn thích anh.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

***

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Mẹ Ôn sợ con giai xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ngày nào cũng đến bệnh viện thăm Thần Ca, về nhà thì giục ba Ôn mau xử lý tốt chuyện bệnh viện, để Thần Ca mau chóng phẫu thuật, đừng để nửa vời như lúc này.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Ôn Đình Như cũng rất bất đắc dĩ, bị thúc giục không dám về nhà, chỉ sợ một ngày nào đó nghe được mẹ Ôn báo tin thằng con mình vì Thần Ca mà nhảy lầu tự tử.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Hai người tính thời gian Thần Ca lên máy bay, khổ sở mãi cũng tới ngày, bốn giờ sáng đã lái xe tới đón bọn họ. Khi tới nơi, mở cửa phòng liền thấy hai bà vú đều đang ngủ ở phòng bên cạnh, Ôn Uyển Nhu không biết đã dậy từ khi nào, chuẩn bị xong hết hành lý, đang ngồi bên giường để Thần Ca tựa vào vai hắn ngủ, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Đang ngủ?” Mẹ Ôn nhỏ giọng chỉ vào Thần Ca hỏi.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Ôn Uyển Nhu gật đầu, khẽ đẩy đẩy Thần Ca, “Ba mẹ tới rồi, mình lên xe bọn họ đi, mẹ, lát nữa chúng ta còn phải đưa Thần Ca đến chỗ ba mẹ cậu ấy, tiện đường đưa bọn con về được không?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Thực ra từ lâu mẹ Ôn đã thấy kì lạ là vì sao Thần Ca mắc bệnh nghiêm trọng như vậy mà không thấy ba mẹ cậu đâu. Xem ra hai đứa nhỏ này đã dậy từ sớm, giờ đều buồn ngủ, bà nói, “Buổi chiều chuyến bay mới cất cánh, mẹ với ba đến sớm định thu xếp hành lý giúp tụi con, nếu đi thì vừa hay các con có thể tranh thủ chợp mắt một lúc.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Vâng.” Ôn Uyển Nhu nhẹ giọng nói với Thần Ca, “Em còn chưa tỉnh ngủ đúng không, lát nữa ngồi trong xe chờ anh là được, anh lên nói chuyện với ba mẹ, không phải khổ em.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Không sao.” Thần Ca dụi mắt, ngoại trừ thỉnh thoảng đầu hơi đau thì cậu cũng không quá khó chịu, “Ba mẹ em không biết anh, bọn họ sẽ không tin anh nói đâu, nhỡ họ báo công an hay gì thì xấu hổ lắm.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Sao thế được?” Ôn Uyển Nhu đáp.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Sao không?” Thần Ca đảo mắt xem thường, “Sáng sớm anh đã bị người ta gõ cửa đánh thức nói mình là người yêu của con giai anh, coi coi anh có cảm giác gì? Có muốn cầm chổi đuổi tên thần kinh này đi không?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Ôn Uyển Nhu bật cười, hắn biết bọn họ có nói nhiều thế nào, mấu chốt vẫn là ở việc Thần Ca có thể phẫu thuật thành công không, nếu…Phẫu thuật thất bại, hắn biết phải nói thế nào với ba mẹ Thần Ca đây?

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Không thì chờ chúng ta về hẵng nói cho ba mẹ đi.” Ôn Uyển Nhu đề nghị.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Thần Ca nghĩ nghĩ, “Không được, lúc ấy em hết bệnh rồi, ba mẹ em không chừng sẽ không đồng ý đâu, hơn nữa còn có thể lấy cớ để em ở nhà dưỡng bệnh mà nhốt em trong nhà, anh không biết mẹ em thế nào đâu, bình thường thì tốt tính, nhưng thực ra cố chấp muốn chết, nếu không bà đã chẳng kiên quyết không ly hôn với ba em, nuôi lớn em tới bây giờ.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Thực ra chỉ cần em muốn ở bên anh là được rồi, ba mẹ bên kia có đồng ý hay không đều không ảnh hưởng gì đến anh, em không cần khó xử đâu.” Ôn Uyển Nhu nghe xong, lòng càng trĩu xuống, nếu ba Thần mẹ Thần phẫn nộ quá mà lỡ làm chuyện gì không thể bù đắp với Thần Ca, vậy thì hắn sẽ hoàn toàn tuyệt vọng.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Những chuyện anh làm cho em đều là vì anh thấy khó xử à?” Thần Ca nhéo mặt Ôn Uyển Nhu, cười hỏi.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Ôn Uyển Nhu lắc đầu, tất cả đều là hắn cam tâm tình nguyện.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Thần Ca tiếp tục, “Chuyện này không phải cũng vậy sao, anh không khó xử thì em còn sợ cái gì?” Dứt lời, trước mặt ba mẹ Ôn, cậu khẽ hôn lên chóp mũi Ôn Uyển Nhu.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

 

Advertisement

2 thoughts on “Rong biển bị mèo ăn chương 56

  1. QAQ chương này cảm động quá , cha mẹ Thần Thầ đừng lo, dẫu gì vẫn còn cháu trai cún Lông vàng Bự mà, nó sẽ sanh chắt trai Lông vàng Nhỏ 1, Lông nhỏ 2,3,4…. cho 2 bác

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s