double room · Transfic yoosu

Double room chương 23


Trực đêm dù gì cũng mệt mỏi, không tránh khỏi đầu óc không được tỉnh táo, phải mất một tiếng sau mới kiểm tra tình hình bệnh nhân và giao ca cho các bác sĩ khác, Kim Junsu tán gẫu đôi câu với Shim Changmin, thu dọn bàn làm việc, xếp gọn sách vở tư liệu cần dùng cho chuyến đi về nông thôn, sau đó lái xe về nhà.

 

Trên đường về y nhận được điện thoại của thầy giáo, ông báo bệnh viện phê duyệt cho y nghỉ tháng sau, trong khoảng thời gian gần một tháng bao gồm nửa tháng xuống nông thôn và nửa tháng còn lại y không cần đến bệnh viện báo danh, các ca phẫu thuật trong lúc y nghỉ sẽ được sắp xếp cho bác sĩ khác, có thay đổi gì sẽ thông báo sau.

 

Thầy giáo đã tự mình sắp xếp người làm học trò đương nhiên phải làm theo cho tốt, vậy nên dù trong lòng có điều muốn nói y cũng không dám nói ra, chôn trong ngực chờ nó lên men rồi chết non.

 

Cuối cùng thầy giáo còn khen ngợi y một hồi vì y đã ngăn cản được Trần Nhiên tự sát.

 

Chuyện đó không bị làm ầm lên, chỉ có các lãnh đạo cấp cao và các bác sĩ y tá ở hiện trường biết được đầy đủ. Bệnh viện vốn là một nơi thị phi, chuyện dù lớn dù nhỏ cũng sẽ ảnh hưởng sâu rộng tới nhiều bộ phận khác, một khi xử lý không ổn, rất dễ phá hỏng thanh danh của bệnh viện.

 

Cho nên Kim Junsu đã xử lý rất tốt chuyện Trần Nhiên, giữ kín không để lọt thông tin ra ngoài, lãnh đạo bệnh viện và chủ nhiệm Cao rất hài lòng, còn nói muốn thưởng lương cho bọn họ các kiểu.

 

Sau lần này, địa vị của Kim Junsu trong mắt các lãnh đạo cấp cao lại tăng lên không ít, trình độ giỏi giang, tỷ lệ bệnh nhân phàn nàn luôn ở mức thấp nhất, cách làm việc lưu loát rõ ràng, khiêm tốn, quan hệ với đồng nghiệp và bệnh nhân cũng khá tốt, hơn nữa người đứng sau y không phải là người bình thường, nhân vật lợi hại lại thâm tàng bất lộ như người kia thật sự có quá ít, vậy nên chuyện Kim Junsu được thăng chức chủ nhiệm chỉ là vấn đề thời gian.

 

Kim Junsu không tính toán nhiều như vậy, y dành nhiều thời gian để nghiên cứu và quan tâm đến bệnh tình của anh trai mình hơn. Đương nhiên, có thể thăng chức là một việc tốt, tiền lương sẽ cao hơn, cũng sẽ được hỗ trợ nhiều mặt hơn, không cần phải lo lắng vấn đề tiền chữa bệnh cho anh nữa. Trong lòng y, vị trí dù có vinh quang hiển hách đến đâu cũng không thể khiến y cảm thấy hạnh phúc, thấy sống có ý nghĩa bằng việc làm anh mình tỉnh lại, chỉ cần anh y có thể cười có thể khóc, có thể cùng y ăn cơm, có thể cùng y sống cuộc sống ngọt bùi cay đắng, thì y tình nguyện làm một nhân viên công chức quèn không có chí tiến thủ…Cho dù có ném y ra đường làm ăn mày y cũng sẽ hạnh phúc.

 

Đương nhiên, mọi chuyện không thể quay về thời điểm y muốn, cho nên sự tình nguyện, sự hi vọng này của y có lẽ sẽ tồn tại, có lẽ không. Có đôi khi, con người chính là như vậy, đến khi hối hận rồi mới phát hiện hết thảy đã quá muộn màng.

 

‘Con người’ này chính là… Park Yoochun. Hiển nhiên câu này chỉ là chen vào, có thể bỏ qua nó, nhưng khi thấy nó ắt hẳn sẽ nhớ kĩ, bởi vì nó là sự thật.

 

‘Con người’ này cũng chính là…. Kim Junsu. Nếu lúc trước y dũng cảm hơn một chút, không yếu đuối nhu nhược, mạnh mẽ kiên cường hơn một chút, có lẽ kết cục sẽ không đau lòng đến vậy.

 

‘Nếu như’… Là hai từ lừa gạt lòng người nhất, là hai từ tàn nhẫn cực độ, phá hủy tuổi thanh xuân của biết bao người, lại bóp nát tương lai tươi đẹp của biết bao người.

 

Không nên có nhiều ‘Nếu như’ như vậy, thật không nên hối hận như vậy, tất cả chỉ là lừa dối chết không đền mạng mà thôi!

 

Kim Junsu suy nghĩ miên man một hồi, cuối cùng bị tiếng điện thoại vang lên đánh thức. Màn hình di động hiển thị dãy số quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, chờ tiếng chuông vang lên một lúc lâu, y rốt cuộc nhận mệnh nhấn nghe.

 

Giọng nói phấn chấn của Park Yoochun truyền vào tai, đánh thẳng vào dây thần kinh, “Ở đâu vậy?”

 

Kim Junsu lời ít ý nhiều, “Trên đường.”

 

Park Yoochun vui vẻ, ngữ điệu thoải mái nói, “À, tôi xách nhiều đồ quá, em lái xe đến siêu thị XX đi.”

 

“…Anh nhàn rỗi quá à? Siêu thị đó ngược hướng nhà tôi.”

 

Park Yoochun thấp giọng mơ hồ nói thầm một câu “Không phải cũng là nhà của tôi sao?”, sau đó cười thành tiếng, giọng cũng lớn hơn, “Mau tới đi, không phải em phải xuống nông thôn sao? Tôi chuẩn bị rất nhiêu đồ, để em xuống đó có thứ dùng.”

 

Kim Junsu trong lòng tức cười, miệng nói lời chua ngoa, “Trước khi ra ngoài anh lại quên uống thuốc đúng không? Tôi đã nhấn mạnh với anh bao nhiêu lần rồi, tôi xuống nông thôn không cần mang những thứ đó.”

 

Năm nào cũng thế, cứ lần nào Kim Junsu xuống nông thôn hay đến những vùng kinh tế không phát triển là Park Yoochun lại khẩn trương, cứ như y sắp xuyên qua thời viễn cổ, suốt ngày lo lắng đề phòng y không được ăn uống cẩn thận, sợ y không hợp khí hậu mà sinh bệnh, cả ngày cứ tự nghĩ tự lo. Kim Junsu rất ghét thái độ này của hắn, nó làm cho y cảm giác như mình bị giam trong ngục, bị người ta theo dõi bị người ta khống chế.

 

Cho nên giờ Park Yoochun lại diễn trò cũ làm y rất phản cảm, giọng điệu cũng không thể tốt được.

 

Park Yoochun bên kia ăn nói khép nép, “Sao lại không cần? Junsu….Em lái xe đến đây đi, mình tôi xách đồ về rêu rao lắm.”

 

“Đồ bệnh, đừng mơ tôi để ý anh!” Kim Junsu quẹo xe vào gara, cúp máy ôm thùng giấy về nhà.

 

Ngày hè chói chang, mặt trời nơi cao cao tỏa nắng, mấy chú chim nho nhỏ tránh dưới tán cây hưởng thụ mát mẻ.

 

Trong buổi sáng mùa hè ấy, Park Yoochun đang bổ nhào vào siêu thị điều hòa mát lạnh với một đám chị em và các cô các bác, bận bịu tối tăm mặt mũi, người khác nhìn thấy liền không kìm được mà giơ ngón tay cái, khen ngợi tiểu tử này quả là cô vợ đảm, đúng chuẩn một chàng trai đảm việc nước giỏi việc nhà!

 

Ba mươi năm ngày nào cũng như một… A phi! Nói câu này ai tin cho được? Bạn tin anh ta tin cô ta tin…Tôi không tin!

 

Sau khi Kim Junsu vô tình từ chối lời thỉnh cầu của Park Yoochun, hắn cầu cứu không thành, chỉ còn cách gọi 119 cho người anh em họ Jung nào đó tới cứu thoát khỏi tình thế nước sôi lửa bỏng này.

 

Park Yoochun đi siêu thị còn nhiệt tình hơn mấy bà chủ gia đình, hắn cho tất cả những đồ hắn nghĩ là có ích khi xuống nông thôn vào xe Jung Yunho, nhét đầy ú ụ.

 

Jung Yunho đã quen với việc đóng vai anh cu li muôn vàn cay đắng, người anh em này đúng là sát tinh của gã. Vất vả lắm mới được nghỉ lại bị hắn gọi điện lôi tới, nếu có chuyện gì tốt đẹp thì gã đã vui vẻ tới đón rồi, nhưng ảo tưởng của gã sau một giây đã mau chóng tan biến, bởi vì gã rất hiểu giá trị của bản thân.

 

Thôi…Chẳng phải chỉ là làm cu li ư, tôi quen rồi, tôi nhịn! Jung Yunho hào hùng vạn trượng ngao một tiếng, xe dừng ở gara nhà Park Yoochun…Nhầm….Gara nhà kim Junsu thì gã đã cam tâm tình nguyện chấp nhận sự thực.

 

Jung Yunho cùng người đàn ông đảm đang khuân đống đồ vào thang máy, dáng vẻ thở phì phò vì mệt của cả hai thật đúng là hai người đàn ông gương mẫu của thế kỉ hai mươi mốt.

 

“Tôi nói cậu…” Jung Yunho chống tay lên cửa thang máy thở hồng hộc, lau mồ hôi trên trán, ánh mắt nhìn theo tên nào đó vẫn đang khuân vác chuyển đồ, oán giận, “Cậu có còn là đàn ông nữa không? Cậu làm mất hết mặt mũi của thế hệ nhà họ Park rồi! Cậu xuống địa ngục có còn mặt mũi nhìn tổ tông nhà họ Park của cậu nữa không?”

 

Park Yoochun kiểm tra lại số đồ, thấy không thiếu gì mới kéo Jung Yunho vào thang máy, đấm mạnh ngực gã một cú, “Mịa! Cậu đừng rủa tôi!”

 

“Không phải à! Cậu nói coi cậu kiêu ngạo như vậy từ nhỏ đã được bảo a vệ a, xin cậu đừng mê trai nữa, tỉnh lại đi, phụ nữ tốt có hàng nghìn hàng vạn a được không!” Jung Yunho chỉ tiếc rèn sắt không thành thép gầm nhẹ.

 

“Cậu đừng làm tôi phiền!” Park Yoochun vung tay, hận không thế chém cái tên dài dòng rách việc này ra xa ngàn dặm, “Cậu ấy chắc đã về nhà rồi nhỉ? Bệnh viện khỉ gió gì, đúng là chỉ muốn đập luôn đi cho rồi! Trực đêm mệt chết đi được, lần nào về cũng ngủ mê mệt, làm tôi đau lòng muốn chết.”

 

Jung Yunho mắc ói không chịu nổi, bị vẻ mặt thương người yêu tiều tụy của Park Yoochun làm ghê tởm.

 

“Lần này xuống nông thôn thể nào cũng ngót hết số thịt tôi khó khăn lắm mới nuôi được đây, lại gầy rồi, trời thì nóng lại phải đến cái nơi chim không thèm ị này chắc chắn sẽ không thoải mái, tôi không hiểu sao cậu ấy lại tích cực muốn xuống đó như thế.” Park Yoochun oán giận.

 

Thừa lời! Nếu cậu hiểu, chỉ sợ sẽ nhốt luôn cậu ta trong nhà. Jung Yunho oán thầm. Người ta thà chạy đến chỗ chim không thèm ị cũng không muốn ở chung với cậu, cậu hiểu không?!

 

Thấy Jung Yunho dùng ánh mắt đồng tình lẫn khinh bỉ nhìn mình, Park Yoochun không vui hỏi, “Gì?”

 

Thang máy tích một tiếng mở cửa, Jung Yunho nhịn cười lắc đầu, thuận tay xách đồ ra ngoài. Park Yoochun hai mắt như phóng điện, ở phía sau nhìn thẳng lưng gã, “Cậu có chuyện thì mau nói, có rắm thì mau phóng.”

 

Mịa! Đây là lãnh đạo cao cấp hả? Thô tục quá rồi đấy! “Mau mở cửa đi!”

 

Hai người mang hết đống đồ vào phòng, mười lăm phút xong mới sắp xếp ổn thỏa, Jung Yunho ngồi phịch xuống sofa, mịa tôi đang làm cái quái gì đây!

 

Park Yoochun thay quần áo ở nhà, đá chân Jung Yunho một cái, đưa ly nước chanh cho gã, ngồi xuống sofa bên cạnh, cười như gió xuân phả vào mặt.

 

Thấy hắn xuân tâm nhộn nhạo, Jung Yunho nhịn không được hỏi, “Vui gì thế?”

 

Nghe được câu trả lời thiếu đánh “Cậu ấy ngủ rất say, tôi hôn cậu ấy hai cái mà cậu ấy cũng không có phản ứng gì.” của hắn xong, Jung Yunho gian nan nuốt ngụm nước chanh mát lạnh, kìm chế suy nghĩ muốn xông lên đấm hắn một quả.

 

Để tránh hai người xông lên đánh nhau phải vô viện, Jung Yunho lập tức nói sang chuyện khác, “Này, cậu làm vậy….Không sợ cậu ta nổi điên à?”

 

Gã cố ý nhấn mạnh vài từ, vẻ mặt cũng rất ư thần bí.

 

Park Yoochun bày vẻ ‘chuyện tất phải làm’, “Tranh thủ cơ hội khó có được này, tôi phải thể hiện cho tốt, túm cậu ấy vào tay.”

 

“Việc này khó mà nói, với cái tính của cậu ta, tôi chỉ sợ cậu chữa lợn lành thành lợn què.” Jung Yunho cảm thấy lo lắng thay cho tương lai của người anh em.

 

Ai kia liếc xéo, “…Cậu không tin tưởng tôi tới vậy?”

 

“Không phải, chủ yếu là tôi quá tin tưởng cậu, sợ cậu dọa sợ cậu ta.” Park Yoochun muốn theo người kia nhà hắn xuống nông thôn, mọi người nói coi chuyện này là sao? Cậu ta vậy mà còn tính ở cái chỗ chim không thèm ị kia tạo bầu không khí lãng mạn để cầu hôn? Mịa! Trâu bò quá đấy!

 

“Chỉ lo không đâu! Tôi cam đoan chiến thắng trở về, cậu cứ chờ tin tốt của tôi đi.” Park Yoochun niềm tin tràn trề nói.

 

Tốt nhất là như thế! Jung Yunho làm thế ‘chúc cậu thành công’, yên lặng cầu nguyện cho hắn.

 

Nước chanh mát lạnh, cả người đều như khối băng trôi nổi trên mặt nước, vô cùng sảng khoái! Khi Kim Junsu tỉnh dậy Jung Yunho đã rời đi, y nhìn đống chiến lợi phẩm gồm đồ ăn và quần áo đầy ú ụ trên sàn, khóe miệng nhếch lên, cười hết cách.

 

Park Yoochun ở phòng bếp bận tối tăm mặt mày, tiếng bước chân từ đằng sau vang lên, hắn vừa xào đồ ăn vừa quay đầu cười.

 

“Em đánh răng đi, cơm trưa linh đình sẽ lập tức được mang lên!”

 

Kim Junsu nhìn bóng lưng gầy lại không mất đi vẻ cường tráng của hắn, im lặng, thấp giọng ‘ừ’ một tiếng rồi vào phòng tắm.

 

Trong phòng thỉnh thoảng lại truyền đến tiếng máy hút mùi o o kêu cùng tiếng bát đũa chạm vào nhau, hệt như một khúc hòa tấu êm tai.

 

———————————————–

 

Còn 1 khúc nữa nhưng do bản raw chưa hoàn chỉnh nên mình vẫn chưa edit được, bạn nào có bản raw của chương 23 và chương 24 thì gửi cho mình nhé ;A;

5 thoughts on “Double room chương 23

    1. Ừ bạn dodo hình như cũng lấy nguồn ở đây này, nhưng c23 có 1 đoạn bị thiếu ở giữa vs c24 thì có 1 pic nên ss ms muốn hỏi xem bạn nào có bản word ko.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s