Sau khi xuất viện, chuyện đầu tiên Kim Junsu muốn làm chính là về nhà xem đứa con bảo bối của mình.
Tất nhiên Park Yoochun biết cậu nghĩ gì, lập tức đưa cậu về.
Vừa về nhà đã thấy Park Ae Soo đang bò tới bò lui trên mặt đất.
Khóe mắt Kim Junsu liền đỏ ửng lên.
“Ae Soo, có nhớ ba không.” Kim Junsu bế Park Ae Soo lên.
Park Ae Soo chụt một cái thiệt to lên mặt Kim Junsu, còn tặng thêm vô số nước miếng.
“Ae Soo, bố nói con nghe, trong bụng ba con có em gái đó nghen.” Park Yoochun kiêu ngạo nói với Park Ae Soo.
“Giờ anh nói với con con cũng có hiểu đâu.” Kim Junsu cười chọc chọc Park Yoochun.
“Ngày mai là tang lễ của mẹ, mình đưa Ae Soo đi cùng đi.” Cậu nói.
“Nhưng mà…” Park Yoochun có chút băn khoăn.
“Mẹ cũng muốn thấy Ae Soo.” Cậu bảo.
“Ừ, nghe lời em.” Park Yoochun đồng ý.
“Yoochun, em nhớ bà Hảo.” Kim Junsu dụi vào ngực Park Yoochun.
“Chờ qua tháng này anh sắp xếp chuyện công ty xong, chúng ta sẽ về quê dưỡng thai.” Park Yoochun nói.
“Này, sớm quá đó! Em giờ mới được ba tháng thôi mà.” Kim Junsu buồn cười nói.
“Hít thở nhiều không khí trong lành mới tốt, anh muốn con gái anh sinh ra xinh đẹp đáng yêu.” Park Yoochun cũng cười.
“Nhỡ là con trai thì sao.” Kim Junsu bĩu môi trừng hắn.
“Con trai à…Đừng lo, vậy nuôi như con gái là được.” Park Yoochun cười cợt.
“Hừ! Không đứng đắn.”
Park Ae Soo tuy không biết ba và bố đang nói gì, nhưng thấy cả hai đều tươi cười, nhóc cũng vui vẻ nhào về phía hai người cười khanh khách. Park Yoochun ôm Kim Junsu và con, trong lòng suy nghĩ đây chẳng phải chính là hạnh phúc gia đình sao? Ý cười dưới đáy mắt không cần nói ai cũng hiểu.
“Anh còn vài việc cần xử lý, lát nữa phải đến công ty, em ở nhà một mình có ổn không?” Park Yoochun hôn lên đỉnh đầu Kim Junsu.
“Đương nhiên là ổn rồi, em cũng đâu phải người tàn tật, lại còn có quản gia ở nhà, sợ gì chứ, cần lo là anh ấy, đừng làm quá gắng sức.” Kim Junsu chỉnh sửa cà vạt giúp Park Yoochun.
“Chậc, em hiền tuệ thế này thật là làm anh chịu không thấu.” Park Yoochun vẻ mặt hưởng thụ nói.
“Cũng đúng thôi, ai bảo em phải nhờ anh nuôi chứ, kim chủ.” Kim Junsu liếc mắt đưa tình.
Park Yoochun không chịu nổi lắc đầu.
“Không nói với em nữa, anh thật sự phải đi đây.” Park Yoochun đứng dậy.
“Có về ăn cơm chiều không?” Kim Junsu bế Park Ae Soo ngẩng đầu hỏi.
“Có, dù thế nào cũng phải về ăn cùng bà xã với con trai con gái chứ.” Park Yoochun vuốt ve bụng Kim Junsu.
“Hừ, đúng là lảm nhảm.” Kim Junsu liếc xéo.
“Đúng rồi, chiều nay em sẽ đến bệnh viện một chuyến, thủ tục của mẹ vẫn chưa làm xong.” Kim Junsu nói.
“Ừ, có cần Changmin đi cùng em không?” Park Yoochun hỏi.
“Không cần, cậu ấy còn phải lo chuyện tang lễ, đến bệnh viện chỉ là chuyện nhỏ, mình em đi cũng được.”
“Được, vậy em nhớ cẩn thận, nhớ gọi điện cho anh đấy, anh đi đây.”
Kim Junsu gật đầu.
Chơi với Park Ae Soo một lúc, đến tầm hai giờ, Kim Junsu bế nhóc về phòng, sau đó tự mình đi đến bệnh vẹện.
Tới phòng làm thủ tục, cậu vậy mà lại gặp Park Gahee.
Hai người đều có chút xấu hổ, im lặng không nói gì. Kim Junsu không nhịn được liếc Park Gahee một cái, hình như cô đã có gì thay đổi.
Không còn lớp trang điểm dày cộp và chiếc váy ngắn cũn ngày đó, ngược lại là cách ăn mặc thanh nhã nhẹ nhàng, tóc đuôi ngựa gọn gàng, nhìn cô còn đẹp hơn trước kia.
“Hi.” Kim Junsu không tim không phổi chào hỏi.
Park Gahee sửng sốt, khuôn mặt hơi cứng lại.
“Hi.” Park Gahee nói.
“Đến làm thủ tục à?” Kim Junsu hỏi.
Park Gahee gật đầu.
“Hai ngày trước mẹ tôi mới qua đời, tôi tới đây hoàn tất những thủ tục cuối cùng.” Cậu nói.
Park Gahee sửng sốt.
“Tôi rất tiếc.”
“Không có gì, con người mà, không thể tránh khỏi sinh lão bệnh tử, cô thì sao? Tới đây làm gì vậy?”
“Tiến hành thủ tục tạm rời khỏi cương vị công tác.” Park Gahee cười cười nhìn xuống đất.
“Vì sao?” Kim Junsu bật thốt.
Park Gahee thoáng nhìn Kim Junsu, không nói gì, tựa hồ lý do không cần nói cũng biết.
Kim Junsu gãi gãi đầu.
“Mời tôi uống gì đi.” Kim Junsu bảo.
Park Gahee ngẩn người.
“Nhưng mà tôi…” Còn chưa làm xong thủ tục. Park Gahee chưa nói hết lời đã bị Kim Junsu kéo đi.
Ngồi trong quán cà phê, hai người đều cúi đầu nhìn tách cà phê của mình, nhất thời không khí tĩnh lặng và xấu hổ bao trùm cả hai.
“Cậu…”
“Cô…”
Hai người đồng thời mở miệng, lại càng thêm xấu hổ.
Kim Junsu sờ sờ tai, chậc, thật đúng là không biết nên đối đáp thế nào.
“Cậu có khỏe không?” Cuối cùng vẫn là Park Gahee có dũng khí hơn, mở miệng hỏi.
“A? Tôi ổn lắm.” Kim Junsu gật đầu, tay vô thức xoa bụng.
“Tôi nghe nói, cậu lại mang thai.” Park Gahee nói.
Kim Junsu cười cười.
“Cậu không sợ…Tôi lại tổn thương cậu sao?” Park Gahee hỏi.
“Cô sẽ làm vậy à?” Kim Junsu ngẩng đầu hỏi.
Park Gahee lắc đầu.
“Thế không phải là xong rồi sao.” Kim Junsu nhún vai.
“Tôi…” Park Gahee còn muốn nói gì đó, nhưng không mở miệng được.
“Cảm ơn cô.” Kim Junsu nói.
“Cảm ơn tôi?” Park Gahee trợn to mắt.
“Changmin đã nói cho tôi biết rồi.” Kim Junsu nhấp một ngụm cà phê.
Park Gahee nhìn cậu.
“Cô biết không, trên thế giới này, người có thể sinh con giống như tôi…Là một kỳ tích, nếu bị phát hiện nhất định tôi sẽ bị bắt vào phòng thí nghiệm giống ba mình, càng đừng mong tôi có thể mang thai đứa con thứ hai.”
Park Gahee biết Kim Junsu muốn nói gì, cúi đầu không đáp.
“Changmin nói cho tôi biết, mặc dù Yoochun đã xử lý giúp tôi, nhưng trong bệnh viện vẫn có vài lời đồn đãi, cô và Jack đã giúp tôi, tôi phải cảm ơn cô.”
“Tôi…Tôi có lỗi với cậu, những việc này, đều là điều đương nhiên cần phải làm thôi.” Mặt Park Gahee hơi đỏ lên.
Kim Junsu lắc đầu.
“Chuyện tình cảm, không có đúng hay sai.” Cậu nói.
Park Gahee nhìn Kim Junsu, cô nhìn thẳng cậu, thấy hai mắt cậu trong suốt bừng sáng.
“Dù có nói thế nào, vẫn là tôi có lỗi với cậu, tôi…” Park Gahee nói.
“Vì sao từ chức?” Cậu hỏi.
Park Gahee không biết trả lời thế nào, có nên nói thật hay không… Chỉ là…. Nghĩ đến ánh mắt như muốn ăn thịt người kia, Park Gahee đã tái mặt.
“Park Yoochun đuổi cô đi?”
Park Gahee không ngờ Kim Junsu thông minh như vậy, hai mắt ánh lên vẻ kinh ngạc.
“Cô không cần từ chức, tôi sẽ đối phó với anh ấy.”
“Không không không, là tôi tự nguyện.”
Kim Junsu nhìn Park Gahee trước mặt. Cô đã thực sự thay đổi, trở lại là cô trước kia.
“Ở đây không tốt sao? Thành phố lớn, không gian phát triển cũng tốt, bệnh viện cô làm việc cũng thuộc hạng nhất, tiền lương cao phúc lợi tốt, quan trọng hơn là ở đây mai sau có thể tìm một người chồng tốt.” Kim Junsu nói đến thẳng thừng, không có kiêng kị gì.
“Tôi biết.” Park Gahee gật đầu.
“Chỉ là tôi không biết mình còn có tư cách làm vợ hay không.” Cô khẽ nói.
“Vì sao không chứ?” Kim Junsu nghiêng đầu hỏi.
Khóe miệng Park Gahee hơi run rẩy…Nói thế nào…Chẳng lẽ kể hết chuyện ác mình đã làm sao… Không phải cậu ấy đã biết hết rồi ư…
“Không phải là cô không có tư cách làm vợ, chẳng qua cô mắt mù mà coi trọng Park Yoochun thôi.” Kim Junsu nói nhiều, miệng lưỡi khô hết cả, lại cầm tách cà phê nhấp miếng nữa.
Park Gahee càng không biết đáp lời thế nào…Vậy còn cậu thì sao?!
“Tóm lại, nghe lời tôi, đừng đi.”
Điện thoại của Park Gahee bỗng vang lên.
“Có việc?” Kim Junsu hỏi.
“Không phải… Là Jack gửi tin, anh ấy biết hôm nay tôi đến bệnh viện xin nghỉ việc.” Park Gahee đáp.
Kim Junsu không ngờ hai người lại thân đến vậy.
“Anh ấy cũng không đồng ý đúng không.” Kim Junsu thuận miệng nói.
Park Gahee sửng sốt, gật đầu.
Kim Junsu không khỏi cảm thấy buồn cười, hôm nay cô ấy đã sửng sốt bao nhiêu lần rồi.
Thực ra Park Gahee là một cô gái rất tốt, chẳng qua bị Park Yoochun hạ cổ nên mới biến thành như vậy, còn liên lụy đến cậu, Park Yoochun đúng là tên đáng chém ngàn đao!
Kim Junsu cứ thế đổ hết tội lỗi lên đầu Park Yoochun.
Park Yoochun bên kia đang họp, tự dưng hắt xì mấy cái…
Mắt thấy cà phê sắp tới đáy, Kim Junsu nhìn Park Gahee, thở dài.
“Tuy trước kia cô làm nhiều chuyện đáng giận như thế với tôi, song vẫn có thể bồi thường được.” Kim Junsu ho khan một tiếng.
Park Gahee ngồi thẳng người, vẻ ‘Cậu muốn làm gì cũng được’.
“Chẳng mấy nữa tôi và Park Yoochun sẽ về quê dưỡng thai, người hoàn toàn biết chuyện tôi mang thai chỉ có cô, bác sĩ ở quê tôi không tin tưởng được, cô đi theo tôi đi, đến khi tôi sinh con mới thôi, tôi nói trước với cô, đây là làm không lương, cô phải bồi thường cho tôi cô thấy có phải không.”
Park Gahee nghe xong hốc mắt đỏ lên, đây đâu phải là bồi thường, chẳng qua cậu ấy muốn để mình yên lòng thôi. Nghĩ vậy, mũi cô lại càng chua xót.
“Trở về thì rút đơn xin nghỉ đi, tôi về tìm Park Yoochun đây.” Kim Junsu đứng dậy.
“Đúng rồi, cô thanh toán đó.” Nói xong cậu còn cười cười.
Để lại Park Gahee ngồi một mình trong quán cà phê dở khóc dở cười.
Kim Junsu lên xe đi thẳng đến công ty của Park Yoochun. Trên đường đi bỗng có một cơn mưa thật to.
Kim Junsu nhìn trời, thầm nghĩ, mùa thu đã tới rồi.
Cả năm trời ms đọc được 1 chap… mừng rớt nc mắt
Cảm giac ngày mai trời lại sáng rồi, mọi chuyện dần tốt đẹp lên.
Hy vọng lần này Park ca đừng làm chuyện gì ngốc nghếch nữa, bây giờ anh đã 1 vợ 2 con rồi đấy.