Đại học yêu quái

Đại học yêu quái chương 22


Ban sáng Eaton được Diệp Tiếu hỗ trợ thay quần áo, cho nên quá trình mặc diễn ra khá suôn sẻ, đám yêu quái không ai giúp, hiển nhiên là loạn thành một đống.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Thực ra lúc mới mặc quần áo Eaton cũng không phải hoàn toàn thuận lợi, hắn không thích mặc quần lót tẹo nào, đối với Eaton, quần lót mà nhân loại phát minh ra quá trói buộc, khó chịu chết đi được! Hơn nữa quần lót của hắn có hình gấu trúc, hai cái mắt đen thùi lùi của gấu trúc vừa khéo đắp lên hai miếng mông thịt một đống của hắn, làm Eaton cảm thấy anh minh một đời của hắn thế là nát tan hết rồi!

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Cả sáng Eaton cứ thấy hạ thân là lạ, hôm nay hắn đi đường cũng chậm hơn hôm qua rất nhiều!

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Lúc nhận được quần áo đám yêu chỉ mải hí hửng, quên mất không hỏi mặc thế nào, quần áo thôi mà, còn mặc được kiểu gì khác nữa, trên tivi cũng chiếu, cứ bắt chước theo là được, quá đơn giản luôn!

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Thân trên hoàn hảo, mặc áo phông chỉ cần tròng qua cổ, áo sơ mi thì chỉ cần cài cúc, đến lúc mặc thân dưới, vấn đề xuất hiện.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Rất nhiều yêu quái không biết quần lót là cái gì, các yêu quái thấy người ta mặc quần bơi rồi thì còn đỡ, những yêu quái không thấy thì trực tiếp bỏ qua “Y phục be bé” này, mặc quần dài luôn!

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“A —– Đau chết yêm!” Một yêu quái ngu xuẩn vì kéo khóa quần không cẩn thận đã bị kẹp vào bộ phận quan trọng — đó chính là bạn học Li Nhị của chúng ta.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Chín bạn cùng phòng của hắn còn chưa mặc quần áo đã nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Li Nhị, tức thì đến vây xem hắn.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Đừng dùng ‘yêm’, phải xưng là ‘tôi’.” Một bạn cùng phòng lại thấy việc dùng sai từ còn quan trọng hơn việc bạn mình bị thương, lúc nào cũng tập mới tạo thành thói quen được!

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Sao sao, có chuyện gì thế?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Ai u má ơi, đổ máu rồi, mau mau mau, mau gỡ ra!” Một bạn ba chân bốn cẳng chạy đến giúp đỡ.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“A —— Đau chết yêm!” Li Nhị kêu thảm thiết, người giúp cũng hơi ngu, xoẹt cái kéo khóa kéo về, Li Nhị lại bị thương thêm phát nữa, đã vậy còn là cùng một chỗ, máu chảy ào ào, Li Nhi tự thấy bản thân khổ sở xui xẻo muốn chết.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Đã bảo dùng ‘tôi’ rồi cơ mà, cậu là lớp phó thì phải làm tấm gương tốt, nếu không tôi sẽ mách thầy Diệp, không cho cậu đảm nhận chức vụ này nữa, cậu không muốn nhưng còn nhiều người muốn làm lắm!” Ví dụ như tôi, chẳng qua cậu là họ hàng của Hồ Đa Đa nên mới được làm quan, nói đến năng lực, có nhiều yêu quái mạnh hơn cậu nhiều!

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Li Nhị không được nhiều yêu quái kính trọng như Hồ Đa Đa, hắn được làm lớp phó đúng là vì đi cửa sau, cho nên hắn rất quý trọng chức vị này, nghe bạn cùng phòng nói xong, hắn vội vàng sửa lại, “Ừ ừ, đau chết tôi!”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Hắn tự thấy mình hôm nay đúng là khổ bức tột cùng, bị thương thảm trọng, đau đến tê tâm liệt phế, đã vậy còn phải lo bị đoạt chức quan, ngày hôm nay quả thật không cách nào sống qua!

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Ai u, anh Đa Đa của em ơi, anh không ở chung phòng ký túc xá với em, em bị khi dễ thảm quá hu hu!

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Loạn cào cào một lúc xong, rốt cuộc Li Nhị cũng lôi được con t(r)ym yếu ớt của mình ra khỏi khóa kéo, máu vẫn không ngừng chảy, hắn che che ôm ôm, đau đớn tận cõi lòng.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Cái này mai sau còn dùng được không?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Tôi nhìn độ máu chảy này, e là không được.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Ai u, vậy sao bây giờ, Li Nhị, nghe nói nhà cậu là chín đời con một phải không.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Li Nhị lại càng thêm thấy ngày hôm nay không cách nào sống qua, vết thương này đối với yêu quái không phải là vấn đề lớn, nếu là thịt chỗ khác, cái khóa kéo này hiển nhiên không gây nên chuyện gì, chỉ tiếc, nơi bị kẹp lại quá yếu ớt.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Cơ mà nhìn máu chảy nhiều nhìn ghê như vậy thôi, chứ dăm ba hôm nữa là ổn cả, không ảnh hưởng gì đến công năng sử dụng, yêu quái bọn họ vốn là một chủng tộc rất mạnh mà.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Nhìn các bạn cùng phòng này đi, nhìn các bạn ấy đi! Có tí gì gọi là tình thương mến thương giữa những người cùng phòng cùng trường không?! Lại còn nói đểu người ta, mấy người không có lòng thương cảm hả?!

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Đám yêu tuy mở miệng trêu chọc Li Nhị, song vì bộ vị quan trọng bị đổ máu không phải là chuyện nhỏ, giờ bọn họ lại không được dùng pháp thuật để trị vết thương, thế nên bọn họ chạy đi tìm Diệp Tiếu.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Lúc chạy tới nơi Diệp Tiếu bị dọa cho xém ngất, cậu không biết yêu quái có thể chất mạnh thế nào, nhưng nếu con người mà bị thế này, nhất định sẽ là một chuyện cực kì nghiêm trọng cực kì khủng khiếp đó!

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Vậy phải làm sao bây giờ!” Diệp Tiếu gấp đến xoay vòng vòng, cậu định đưa Li Nhị tới bệnh viện, nhưng lại nhớ ra yêu quái không được bước khỏi cổng trường, vì thế đành gọi điện bảo bác Chu gọi bác sĩ gia đình của nhà cậu tới.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Đợi đến khi Diệp Tiếu luống cuống tay chân gọi xong điện thoại, lũ yêu mới nói, “Không sao đâu thầy Diệp, vết thương cỏn con ấy không là gì với yêu quái bọn em đâu, vài ngày là khỏi.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Thật sao?” Diệp Tiếu không tin nổi, chảy máu nhiều như thế sao có thể ổn được! “Mau cởi quần áo ra đi, tạm thời không cần mặc, sao lại bị thương ở đây chứ, bạn mặc kiểu gì?” Diệp Tiếu kì quái hỏi.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Cẩn thận xem xét xong, Diệp Tiếu liền phát hiện Li Nhị không mặc quần lót, cứ thế mặc luôn quần bò, “Sao bạn không mặc quần lót?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Quần lót nào ạ?” Li Nhị không hiểu, “Là tiết khố sao?” Hắn có tiết khố, nhưng ống quần bò nhỏ, hắn mặc tiết khố vô không được, thế là đành cởi tuốt ra mặc quần áo mới, hơn nữa còn không có kinh nghiệm dùng khóa kéo, thế là, máu phun ba mét!

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Diệp Tiếu nhìn trái nhìn phải, rốt cuộc cũng tìm thấy cái quần lót ở bên chân giường, cậu lấy lên, “Chính là cái này, trước khi mặc quần ta phải mặc quần lót đã, sao bạn không mặc?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Hử?” Li Nhị sờ sờ đầu, “Yêu quái chúng em không mặc cái này, quần này nhỏ như thế thì mặc kiểu chi?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Diệp Tiếu vỗ đầu, cậu thật là, một ngàn năm trước hiển nhiên còn chưa có quần lót, chắc hẳn phần lớn yêu quái đều chưa biết cách sử dụng, thế là cậu liền cẩn thận giảng giải cách mặc và tác dụng của quần lót cho các yêu.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Li Nhị bị thương nên chắc chắn không thể mặc quần lót được, mấy ngày tiếp theo hắn vẫn sẽ mặc quần áo cũ, các yêu quái khác thì đều phải mặc quần lót vô.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Diệp Tiếu dùng loa phát thanh gọi các trưởng phòng ký túc xá tập hợp tại phòng của Li Nhị, sau đó giảng giải lại lần nữa cho họ, cộng thêm sử dụng Li Nhị làm ví dụ về tác hại và hậu quả của việc không chịu mặc thứ đồ này.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Hệt như Li Nhị đoán, chả có mấy đứa đồng tình cảm thông cho hắn, chỉ toàn cười nhạo chê cười hắn thôi, cả Hồ Đa Đa anh hắn cũng vậy.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Li Nhị khổ tâm hết sức, hắn đã xui xẻo đến thế rồi mà mọi người còn nỡ đối xử với hắn như vậy ư, lương tâm để đi đâu hết rồi hả! Anh Đa Đa của em à, người khác cười nhạo em thì chớ, sao anh cũng cười em? Người ta đều nói máu mủ tình thâm, chúng ta chính là những người có quan hệ huyết thống đó nha! Ai u, anh Đa Đa của em ơi!

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Li Nhị chua xót đến nỗi ăn không ngon, trưa chỉ ăn được mỗi bảy tô cơm, bình thường á, hắn phải ăn mười ba mười bốn tô, chẳng phải vì quá thương tâm ư, chính vì thế hắn liền kiên quyết cứng rắn ăn ít đi một nửa! Thực sự là người nghe người thương tâm, người thấy người rơi lệ!

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

One thought on “Đại học yêu quái chương 22

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s