Sự dịu dàng vụng về · Transfic yoosu

Sự dịu dàng vụng về chương 71 – 2


Quên hết ầm ĩ ngoài kia để sà vào thế giới màu hường thôi nào các bạn.

.

.

Chớp cái đã tới công ty Park Yoochun.

 

Người trong công ty đã sớm quen với Kim Junsu, trực tiếp để cậu lên lầu.

 

Đi đến tầng cao nhất, cậu phát hiện thư ký ngồi ở cửa là một người xa lạ.

 

“Park Yoochun còn đang họp sao?” Kim Junsu đi qua hỏi.

 

Thư kí ngẩng đầu liếc Kim Junsu một cái, “Ừ” một tiếng.

 

Kim Junsu nhíu mày.

 

“Còn bao lâu nữa?” Cậu hỏi.

 

“Không biết.” Thư ký không buồn phản ứng.

 

Kim Junsu nhíu mày càng sâu, muốn mở cửa vào phòng.

 

“Này, sao cậu có thể tùy tiện vào phòng của tổng giám đốc được, đợi lát nữa tổng giám đốc về không phải sẽ mắng tôi à.” Thư ký cau mày nói.

 

Kim Junsu lạnh lùng nhìn cô ta.

 

“Cô không cho tôi vào, tôi xem lát nữa anh ấy về cô có bị mắng không.” Cậu cười lạnh.

 

Thư ký thầm nghĩ, đây sẽ không phải bạn của tổng giám đốc hay đối tác làm ăn của bọn họ chứ?

 

Cô ta nhìn Kim Junsu một lượt, đánh giá, không giống.

 

Kim Junsu nghiến răng nghiến lợi.

 

Cậu đang mang thai nên không để ý cách ăn mặc, chỉ chọn sao cho thoải mái, áo phông quần bò giày vải, nhìn có vẻ giống học sinh.

 

“Có hẹn trước không.” Thư ký tùy tay mở một cuốn sổ dày cộp.

 

Kim Junsu trong lòng giận chết, tới gặp chồng mình mà còn phải hẹn trước à? Thế mịa nó mai Park Yoochun làm với cậu có phải cậu còn cần đặt lịch ba ngày trước không?!

 

Nghĩ như vậy, tự dưng Kim Junsu lại thấy buồn cười.

 

Cậu không thèm nhìn thư ký, cứ thế đi vào.

 

“Cậu mà như vậy tôi sẽ gọi bảo vệ.” Cô ta dùng sức đẩy Kim Junsu, làm eo cậu đập vào góc bàn.

 

“Cô thử đẩy tôi lần nữa xem.” Kim Junsu cười nhìn cô ta.

 

Thư ký nghĩ, không khéo gặp phải thần kinh rồi.

 

Cô ta đang định gọi bảo vệ…

 

“Junsu?” Tổng giám đốc đã họp xong quay về phòng.

 

“Sao em lại tới đây?” Park Yoochun vui vẻ đi tới ôm eo bà xã.

 

Kim Junsu nhe răng trợn mắt xuýt xoa một tiếng.

 

Park Yoochun nhíu mày, kéo áo cậu lên, nhận ra trên làn da trắng mịn xuất hiện một vết đỏ hồng.

 

“Sao lại thế này?” Giọng điệu Park Yoochun có chút tàn nhẫn.

 

“Là cô thư ký giỏi của anh đấy, em tới gặp anh còn phải hẹn trước.” Mặt Kim Junsu không phải xị bình thường đâu.

 

Park Yoochun thoáng nhìn thư ký mới tới.

 

“Park tổng, tôi không biết cậu ta là bạn của ngài.” Thư ký nước mắt như hoa rơi nói, nhìn cũng có tí ủy khuất.

 

Kim Junsu coi như không thấy đẩy cửa vào phòng.

 

“Cô, thu dọn đồ đạc cút ngay cho tôi, đừng để tôi nhìn thấy cô lần nữa.” Park Yoochun nói xong, bảo vệ đằng sau liền kéo cô ta ra ngoài, cô ta còn không kịp hiểu vì sao mình bị đuổi việc.

 

Park Yoochun đẩy cửa vào, không thấy Kim Junsu đâu, đang nghi hoặc thì nghe được tiếng nôn trong phòng vệ sinh, vội vàng đi vào phòng, thấy cậu đang ôm bồn cầu, mặt mũi trắng bệch.

 

Hơn nửa ngày cậu mới để Park Yoochun đỡ mình dậy rửa mặt.

 

Rửa mặt xong, Kim Junsu liền trừng Park Yoochun.

 

Cậu thầm nghĩ, mấy ngày nay vui vẻ có thấy nhỏ trong bụng dằn vặt mình đâu, không khéo là con gái thật, vừa suy nghĩ chút xíu đã ói rồi, hừ, có khi là do cô ả đáng ghét ban nãy gây ra! Cả Park Yoochun nữa! Nghĩ thế, ánh mắt cậu hận không thể thiêu sống Park Yoochun.

 

Park Yoochun sờ sờ mũi, coi như tiếp nhận toàn bộ hung ác trong đôi mắt ấy rồi…

 

“Sao em tới đây? Còn không điện cho anh? Anh vừa bảo Changmin đi đón em xong.” Park Yoochun nói xong, rút điện thoại ra nhắn tin lại cho Shim Changmin.

 

“Bên ngoài trời mưa, em có bị dính nước không?” Park Yoochun hỏi.

 

“Đi xe sao mà ướt được.” Kim Junsu lườm.

 

“Anh xem xem.” Park Yoochun xốc áo Kim Junsu lên.

 

Sau lưng cậu đỏ ửng một góc, còn hơi có vết xanh, thể nào cũng để lại vết bầm.

 

Park Yoochun khẽ xoa cho Kim Junsu.

 

“Tới tìm anh có việc gì vậy?” Park Yoochun kéo Kim Junsu ngồi xuống sofa, tay vẫn tiếp tục xoa.

 

“Hôm nay em gặp Park Gahee.” Kim Junsu nói.

 

Park Yoochun trợn to mắt.

 

“Cô ta lại tới gây phiền phức cho em? Mẹ nó, anh…” Park Yoochun còn chưa nói xong.

 

“Em bảo cô ấy mời em ly cà phê.” Kim Junsu nói.

 

Park Yoochun choáng váng, cơn tức bạch bạch bạch ùn lên.

 

“Thấy cô ta em không đi đường vòng tránh đi thì thôi lại còn tính xông lên gặp mặt? Uống cà phê? Em thiếu tiền à? Thẻ anh đưa cho em đâu? Em còn chưa dùng đâu đấy.” Park Yoochun trừng.

 

Kim Junsu đảo mắt xem thường.

 

“Lúc em đến bệnh viện làm thủ tục thì gặp cô ấy, cô ấy đang làm thủ tục tạm nghỉ việc, em đã cản cô ấy lại.”

 

Park Yoochun sắp trừng tới rớt con mắt rồi.

 

“Cô ấy…thay đổi rồi. Không còn là người trước kia nữa, cô ấy….đã biết lỗi sai của mình.”

 

“Hơn nữa cô ấy còn giúp em, anh không biết chuyện ở bệnh viện đâu.”

 

Park Yoochun thở dài.

 

“Em còn bảo cô ấy theo bọn mình về quê nữa.”

 

Park Yoochun không ưng cái này, đang định mở miệng ngăn cản Kim Junsu…

 

“Anh thử nghĩ xem, anh cũng không yên tâm bác sĩ ở quê đúng không, Gahee có kỹ năng hơn, anh thấy phải không?”

 

Cái tên này còn dám gọi người ta là Gahee? Trước khi người ta hại em sao không thấy em thân thiết với người ta như thế?!

 

Park Yoochun nghiêm mặt, rõ ràng là không đồng ý.

 

“Em mặc kệ, em đã nói với cô ấy rồi, là con gái anh bảo em làm thế!” Kim Junsu ưỡn cái bụng.

 

“Hừ.” Park Yoochun lại trừng Kim Junsu, không làm gì được cậu.

 

Park Gahee…Hắn biết, cô ta thật sự đã thay đổi.

 

Park Yoochun không thay đổi được Kim Junsu, đành thở dài một hơi thật sâu.

 

“Tùy em, chỉ cần em vui là được.” Park Yoochun chôn đầu vào hõm cổ Kim Junsu, rầu rĩ nói.

 

Kim Junsu cười đến rung rung bả vai, Park Yoochun nghiêng đầu hung hăng cắn cổ cậu một cái.

 

“Này, anh muốn cắn chết em đó à.” Kim Junsu ôm cổ kêu.

 

Có thể cắn chết em đã tốt! Trên mặt Park Yoochun lúc này đang viết lên mấy chữ đó.

 

“Con nằm trong bụng đã biết rõ tất cả những việc làm tà ác của anh rồi, bao giờ ra đời sẽ không cho con gọi anh là bố nữa!” Kim Junsu lẩm bẩm.

 

“Vậy thì gọi là gì hả!” Park Yoochun rống.

 

“Gọi anh là mẹ!” Kim Junsu quay mặt đi lầu bầu, khóe miệng lại không che giấu được ý cười.

 

Park Yoochun hung hăng trừng gáy Kim Junsu, gọi hắn là mẹ? Em dám à!

 

 

Advertisement

2 thoughts on “Sự dịu dàng vụng về chương 71 – 2

  1. Chủ nhà ơi có thể quan tâm tới fic này thêm chút xíu nữa đc hem? Mỏi mắt ngóng chờ a. 😀 Cả fic Ngự Ba Ngàn nữa, có khi nào nó bị drop rồi k? 😦
    Quên mất chưa tks chủ nhà edit siêu hay siêu hồng nha. ^^

  2. Oi, ngot lam sao.
    Ma cung toi co thu ky nhi,ai bieu co ‘ dong thu’ voi Su lam chi cho mat viec

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s