Thằng nhỏ ngốc

Thằng nhỏ ngốc chương 6


Tôi cũng muốn làm bạn tốt của cậu.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Trong vườn sinh thái Lục Dã, ngoài trung tâm bảo dưỡng thì vườn trái cây là một trong những khu vực có quan hệ gần gũi với khu biệt thự nhất, đa số hoa quả được sản xuất tại đây đều để phục vụ các hộ khách của khu biệt thự. Tuy nhiên như vậy không có nghĩa là bọn họ biết nhiều về người ở khu đó, nhân viên thuộc trung tâm vận chuyển khi ký hợp đồng làm việc có quy định đảm bảo bí mật, không thể lén lút bàn tán chuyện riêng tư và đời sống sinh hoạt của hộ khách, cho nên dù là người trong vườn sinh thái thì cũng không biết gì về bọn họ.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Chỉ là càng giữ bí mật lại càng khiến người ta tò mò muốn biết, các dì các cô ở vườn trái cây hữu cơ cũng vậy, bình thường họ hay bàn tán suy đoán mấy chuyện thật thật giả giả ở khu biệt thự, giờ nghe tin Hiểu Quả phải đến đó, họ không chỉ tò mò mà còn lo lắng lắm.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Chất lượng phục vụ là điểm nổi danh của vườn sinh thái bọn họ, thế nhưng một ngày từ nhân viên vận chuyển đến công nhân trong vườn trái cây vẫn nhận được đủ loại trách cứ, bởi vậy số công nhân bị trách cứ không hề ít. Mọi người không nói ra miệng, nhưng ai cũng hiểu mấy người nhiều tiền yêu cầu nhiều lắm, rất khó hầu hạ! Giờ tự dưng lại gọi Hiểu Quả tới, rất có thể là ai đó muốn túm cậu đến mắng mỏ.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Các dì các thím mồm năm miệng mười nghĩ cách cho Hiểu Quả, lúc thì muốn gọi điện cho quản lý, lúc thì muốn tìm xem người phàn nàn cậu là ai, lúc lại kéo tay Hiểu Quả dặn lát bị mắng gì cũng đừng cãi hay sợ sệt, nhịn rồi về nói sau, cơ mà nếu bị đánh thì phải chạy thật nhanh, làm Hiểu Quả không hiểu gì cũng bắt đầu căng thẳng theo.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Kết quả cậu vẫn phải đi theo nhân viên vận chuyển, hai người ngồi xe điện đi đến khu biệt thự.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Hiểu Quả thấy nhân viên vận chuyển mang theo túi to túi nhỏ tới trước một cái cổng hơi quen mắt, nói với hộp nhỏ cạnh cửa vài câu, cổng liền mở ra.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Người trong nhà nhận đồ xong, hỏi, “Người đâu?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Nhân viên vận chuyển chỉ chỉ cậu.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Hiểu Quả ngó đầu ra, nhìn thấy Phương Tỉ.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Lần trước đến, Phương Tỉ chặn cậu ở ngoài, cho nên Hiểu Quả không biết trong nhà trông thế nào. Mà giờ đến một lần nữa, cậu được Phương Tỉ mở rộng cổng lớn mời vào, vừa bước vào nhà, không gian rộng mở sáng ngời thoáng cái đã hấp dẫn tầm mắt cậu.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Thật lớn, thật đẹp…

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Hiểu Quả theo đuôi Phương Tỉ đi đến phòng khách, mắt còn chưa dời nổi đồ nội thất trang trí tinh xảo, chợt có người gọi cậu.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Hiểu Quả.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Hiểu Quả quay đầu về phía tiếng gọi, liền thấy người đàn ông đứng trên cửa sổ tầng hai lần trước đang ngồi ở bàn ăn cách đó không xa mỉm cười với cậu.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Thấy Hiểu Quả nhìn mình không nhúc nhích, La Vực vỗ vỗ ghế dựa bên cạnh, nói, “Lại đây ngồi.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Lưng Hiểu Quả bị Phương Tỉ đẩy khẽ một cái, Hiểu Quả mờ mịt bước tới, do do dự dự, rồi mới cẩn thận ngồi xuống.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Hôm nay La Vực mặc một chiếc áo sơ mi màu xám nhạt, quần ở nhà rộng rãi thoải mái, chân đi dép lê mềm, y cắt tóc, sắc mặt cũng khá hơn, trông vừa tao nhã lại vừa có sức sống. Hiểu Quả thì khác hẳn, cậu bận từ sáng sớm, tóc tai bù xù rối loạn, áo gi lê bảo hộ dính nước trái cây gì đó, hai người ngồi cạnh nhau, chênh lệch thực sự quá lớn.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Thế nhưng cả hai đều không để ý, La Vực đưa mắt nhìn cái mũi rịn mồ hôi của Hiểu Quả, một bên chào cậu, một bên vẫy Phương Tỉ.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

La Vực nói, “Chào cậu, Hiểu Quả.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Phương Tỉ sửng sốt, cân nhắc một chút, hắn đi đến góc tường, mở điều hòa chưa được sử dụng từ khi bọn họ tới ở, nhưng không dám chỉnh nhiệt độ quá thấp.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Giọng nói La Vực vẫn dịu dàng như lần ấy, chỉ là lần này hai người ngồi thật gần, cậu có thể nhìn kỹ khuôn mặt y, thế nên cảm giác ấy lại càng thêm rõ rệt.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Mấy lời dặn dò nhắc nhở của các dì khiến Hiểu Quả lo lắng không yên kia, tại thời khắc người ấy mở miệng nói chuyện liền bay mất tiêu, trái tim vì căng thẳng mà đập thình thịch thình thịch của Hiểu Quả cũng dần bình tĩnh lại.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Xin chào…” Cậu lễ phép chào lại La Vực.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Lần trước cậu bận quá, cho nên hôm nay mới có cơ hội mời cậu tới chơi, cậu cảm thấy chỗ này thế nào?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Hiểu Quả không nhận ra cách mời của La Vực có vấn đề gì, cậu nghe theo câu hỏi của đối phương mà nhìn căn phòng, gật đầu.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Rất, đẹp.” Hiểu Quả nghiêm túc khen.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

La Vực nở nụ cười, “Hoa cậu tặng tôi cũng rất đẹp.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Số hoa tai tượng đuôi chồn hôm qua vẫn được đặt trên bàn, song đã được đổi sang một chậu cây cảnh tinh xảo trang nhã. Chỉ có điều, cái chậu hoa kiểu này lại kết hợp với đám hoa lông lông, tạo nên cảm giác hết sức kỳ quái, khó hiểu.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Thế nhưng Hiểu Quả vui lắm.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

La Vực hỏi tiếp, “Dưa hấu hôm qua tôi mời cậu ăn có ngon không?” Bình thường y đã nói khoan thai, giờ khi nói chuyện với Nguyễn Hiểu Quả y lại vô thức nói chậm hơn nữa.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Nhắc tới dưa hấu, khuôn mặt Hiểu Quả hiện lên vẻ tiếc nuối, “Dưa hấu, cho Béo, Bự rồi.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Béo Bự?” La Vực ngoài ý muốn, “Là bạn của cậu sao?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Hiểu Quả gật đầu, “Béo Bự là bạn, tốt của tôi.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Thì ra là thế, có bạn tốt tốt thật đấy.” La Vực cảm thán sâu xa, đột nhiên nhìn thẳng vào mắt Hiểu Quả nói, “Tôi cũng muốn làm bạn tốt của cậu, cậu có đồng ý không?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Có lẽ yêu cầu này quá đột ngột, khiến Hiểu Quả giật mình tại chỗ.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

La Vực cũng nhận ra điều này, y bắt đầu tiến hành chậm rãi theo trình tự, “Tôi họ La, tên đầy đủ là La Vực, cậu có thể gọi thẳng tên tôi. Đây là nơi tôi sống.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Ừm… La, Vực.” Hiểu Quả nhẹ nhàng lặp lại.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Ừ.” La Vực cong mắt đáp lời, hỏi, “Vậy còn cậu? Cậu bao nhiêu tuổi rồi?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Hiểu Quả không có vẻ ngoài thông minh sắc sảo, nhưng nhìn cũng không ngốc, cậu có một đôi mắt tròn tròn, khuôn mặt cũng tròn tròn, mũi môi thanh tú, da trắng nõn, cả khuôn mặt phối với nhau rất nhu hòa êm dịu. Khuyết điểm lớn nhất có lẽ là đôi tai, tai Hiểu Quả to đến mức đáng chú ý, vành tai hơi hướng ra ngoài, nói khó nghe là tai chiêu họa, nói dễ nghe một chút thì có vẻ giống gấu Teddy, đặc điểm này khiến cậu trông rất trẻ con, giống như chỉ vừa mới trưởng thành.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Nào ngờ Hiểu Quả tính tính một lúc, đáp, “Năm nay hai mươi, hai tuổi.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

La Vực lại không giật mình, chuyển mắt đến trán cậu, hỏi, “Đây là vì cậu bị ngã đúng không?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Hiểu Quả sờ cục u phồng phồng trên trán, lặp lại lời đã nói hôm qua với chú Mao Mao một lần nữa.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Đừng lo.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

La Vực nhìn Phương Tỉ, Phương Tỉ tức thì xoay người đi đến phòng bên cạnh, một lát sau hắn mang một hòm thuốc đến, đặt sang một bên, lấy bông, thuốc sát trùng và thuốc nước cho La Vực.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

La Vực vươn tay về phía Hiểu Quả, ngón tay lạnh lẽo của đối phương chạm vào khuôn mặt ướt mồ hôi của cậu, làm cậu vì lạnh mà hơi run lên.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

La Vực an ủi, “Tôi bôi thuốc cho cậu, vết thương sẽ khỏi nhanh hơn.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Hiểu Quả khó hiểu tùy ý La Vực khẽ nắm mặt mình, xoa bông thấm nước thuốc lên vết sưng trên trán cậu. Bị miếng bông mềm mềm ướt ướt xoa xoa, cậu nhịn không được nghiêng đầu, bật cười khanh khách.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Đau sao?” La Vực ngừng tay, mặt y cách cậu rất gần, thậm chí y còn thấy được hàng mi dài của Hiểu Quả chớp lên chớp xuống.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Hiểu Quả cong môi, “Buồn, ha ha, buồn lắm…”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Tiếng cười của cậu vang lên từ đáy lòng, lại vô cùng trong trẻo, La Vực nghe được cũng cong khóe môi, “Sẽ xong ngay đây.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

La Vực ngồi quá gần, hơi thở khe khẽ phất lên mặt Hiểu Quả làm cậu buồn muốn chết, nhưng cậu vẫn gắng nhịn xuống, nhịn đến nỗi cái mũi cũng nhíu lại.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

La Vực bôi xong thuốc còn nhẹ nhàng thổi thổi cho cậu.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Sao lại bị ngã? Lần sau đi đường phải cẩn thận.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Hiểu Quả nâng mắt lên nhìn La Vực, khuôn mặt của La Vực chân thành tha thiết, có lẽ cậu không hiểu được những ngôn từ quá phức tạp, nhưng cậu có thể cảm nhận được cảm xúc của người khác, ôn nhu ấm áp như vậy, cực kì giống người đối xử tốt nhất với cậu trong kí ức.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

La Vực thừa dịp đúng lúc này, hỏi lại, “Chúng ta làm bạn tốt nhé?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Cảm giác man mát trên trán chậm rãi tràn vào lòng Hiểu Quả, cậu mơ hồ gật đầu.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

La Vực vừa lòng nở nụ cười.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Dì Chu bày trái cây mà nhân viên vừa chuyển tới lên bàn, chỉ lát sau trên bàn đã có đủ loại trái cây màu sắc.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

La Vực đưa một trái anh đào tới trước mặt Hiểu Quả, “Cậu chưa được ăn dưa hấu, vậy tôi mời cậu ăn cái này.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Nguyên tắc đầu tiên của công nhân trong vườn trái cây hữu cơ chính là : Không được ăn trái cây trong vườn nếu chưa có sự cho phép. Hiểu Quả đã được dạy đi dạy lại điều này, hơn nữa cậu cũng nhận ra cái túi này, vì vậy hiển nhiên không dám động tay vào.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

La Vực thấy cậu chần chờ, y cầm một quả bỏ vào miệng, nói, “Đây là đồ tôi mua, là đồ vật của tôi rồi, không phải của vườn sinh thái, bây giờ tôi mời cậu ăn, cho nên không có vấn đề gì đâu.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Hiểu Quả mím môi, một lát sau nói, “Cái này, đắt lắm…”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

La Vực lắc đầu, “Chúng ta là bạn tốt, cho nên phải biết chia sẻ với nhau, trừ phi cậu không muốn làm bạn tốt của tôi nữa.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Hiểu Quả vừa nghe, mặt thoáng cái nghiêm túc trở lại, “Không có, chúng ta là bạn, tốt.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Vậy được rồi.” La Vực cầm anh đào đảo qua đảo lại, “Đừng khách khí, nhiều thế này không ăn hết sẽ lãng phí lắm.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Chân tình của La Vực quả nhiên thuyết phục được Hiểu Quả, hơn nữa cậu lớn chừng này rồi vẫn chưa ăn thử anh đào bao giờ, nhìn từng trái từng trái đỏ tươi tròn xoe trên đĩa, cậu giật giật môi, nhịn không được cầm một quả lên ăn.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Nhìn thấy Hiểu Quả bị chua mà nheo tịt cả mắt, La Vực vội hỏi, “Không ăn được sao?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Hiểu Quả lại gật đầu liên tục, “Ăn ngon lắm.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

La Vực nhìn vẻ mặt cao hứng của đối phương, chống cằm hỏi, “Cậu còn thích ăn gì nữa? Thích ăn điểm tâm không? Thích bánh ngọt chứ?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Nguyễn Hiểu Quả phồng hai má nói, “Bánh ngọt ăn, ngon, trong vườn trái cây, điểm tâm, chính là, bánh ngọt, bánh ngọt, rất to.” Nói xong cậu còn vòng hai tay thật rộng miêu tả cho La Vực xem.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

La Vực chăm chú nghe, vừa kể vừa hỏi những thứ Hiểu Quả yêu thích, bất tri bất giác đã tới chạng vạng, cũng là giờ tan làm của Hiểu Quả.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

La Vực muốn giữ cậu lại ăn cơm, nhưng Hiểu Quả từ chối.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Phải, về nhà.” Hiểu Quả đứng lên nói.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

La Vực nghĩ hôm nay y nói khá lâu, sức lực không đủ lắm, vì thế gật đầu đồng ý. Y nói với Hiểu Quả, “Về sau tôi lại mời cậu tới chơi được không?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Hiểu Quả ợ một cái, đồng ý, “Được.” Cậu vẫy tay với La Vực, “Tạm biệt.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

La Vực nhìn cậu chậm rãi rời khỏi biệt thự, mãi tới khi không thấy bóng cậu mới đứng dậy lên lầu trở về phòng.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Bỏ lại Phương Tỉ nhìn đống hỗn độn trên bàn ăn, vẻ mặt đầy hoài nghi thắc mắc.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

4 thoughts on “Thằng nhỏ ngốc chương 6

  1. Giật tem nè 😂😂 ngày ngày chờ chương mới mà tim ta nó héo hon gầy mòn hết rồi 😭😭 chủ nhà xinh đẹp à, nàng có thể đẩy nhanh tiến bộ truyện này giống như “Khuyển Huynh” và “Rong Biển Bị Mèo Ăn” được không?!?! 😢😢😢 *mắt long lanh*

    1. Hộ hộ sẽ cố gắng sẽ cố gắng, do mạng cùi quá nên edit xong rồi mà post lên ko đc ấy ಥ_ಥ
      p.s : Để bé Quả lái xe phun nước tới phun cho con tym tươi khỏe trở lại nghen (˘ ³˘)♥

  2. Người khác kể thì nghe đc 2 câu cái bơ nta luôn, em bé nói còn bị ngắc ngứ mà vẫn nghe hết :))))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s