Thằng nhỏ ngốc

Thằng nhỏ ngốc chương 14


Đừng nổi giận, không có chuyện gì đáng để chúng ta nổi giận cả.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Đợi Hiểu Quả uống xong nước, La Vực đặt cậu nằm lại giường, Hiểu Quả khụ khụ đôi tiếng, lờ mờ nhìn qua. La Vực còn tốt bụng muốn ghém chăn cho cậu, nhưng tay vừa tới cổ Hiểu Quả cậu đã đẩy ra rồi. Má cậu đỏ bừng, mồ hôi thấm ướt đẫm vài sợi tóc khiến chúng dán chặt vào trán cậu. Hiểu Quả khó chịu lau a lau, kéo cổ áo xuống.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Ban chiều Phương Tỉ mới lau qua người cho Hiểu Quả, chưa thay đồng phục và áo gile của vườn sinh thái ra cho cậu, cậu ngủ một giấc làm áo ướt hết cả, nhăn thành một nhúm.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

La Vực nghĩ nghĩ, xốc chăn lên, nói với cậu, “Bẩn rồi, cởi ra đi.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Tuy Hiểu Quả đã tỉnh, nhưng đầu óc cậu vẫn mơ mơ màng màng, thân thể không phân tích kịp ý của La Vực. La Vực cũng không chờ cậu phản ứng, kéo người dậy, tự tay cởi áo cho cậu. Từ nhỏ tới lớn y có thể tự mình mặc quần áo là đã tốt lắm rồi, đã khi nào phải hầu hạ người khác đâu, vì thế động tác y vụng về lóng ngóng, chỉ tổ thêm giày vò Hiểu Quả.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Cởi áo gile còn đỡ, lúc cởi áo phông y cởi thiếu hai cúc áo, cổ áo nhỏ hẹp cứ thế kẹt ở đầu Hiểu Quả, Hiểu Quả không còn sức giãy dụa, chỉ có thể phát ra mấy tiếng hừ hừ từ miệng từ mũi bị bịt kín, chẳng khác gì con thú nhỏ bị bắt lại, không đủ khả năng cứu bản thân, nghe mà đáng thương vô cùng.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

La Vực bận bịu một lát cũng thấy mệt, nóng nảy dùng sức xé toạc một cái, áo phông liền mở rộng. Mặc dù thành công giải thoát cho cái đầu của Hiểu Quả, nhưng cũng làm cúc áo kim loại quẹt một đường trên mặt cậu, vài giây sau, dấu vết kia liền chuyển từ trắng sang hồng, từ hồng sang sưng đỏ, vết xước mảnh nhỏ kéo dài từ khóe mắt tới huyệt thái dương bên kia của Hiểu Quả, chiễm chệ chiếm cứ cả mi tâm và trán cậu.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Không đợi La Vực cẩn thận xem xét, ánh mắt y đã bị cả mảng xanh tím ở bả vai của Hiểu Quả lôi kéo, giữa vết xanh tím ẩn ẩn từng đốm tụ máu nhỏ, diện tích còn lớn hơn vết xước trên đầu nhiều.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

La Vực phán đoán, có lẽ chỗ này là do ban sáng lúc ngã xuống cậu bị thùng hàng đập vào. Y kiểm tra bả vai Hiểu Quả, lại nhìn nhìn mặt cậu, bình thường Hiểu Quả chỉ lộ chân tay ra ngoài ánh nắng, cho nên làn da của cậu khá trắng, khiến hai nơi bị thương trông càng có vẻ ghê người, liếc mắt cứ ngỡ như cậu người đầy thương tích.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

La Vực bất đắc dĩ thở dài, xoa xoa mặt Hiểu Quả, dùng ngữ khí bi thương nói, “Sao lại đáng thương vậy chứ.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Trả lời y chỉ là khuôn mặt tiều tụy vô tội của Hiểu Quả.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

La Vực khẽ đẩy vai Hiểu Quả, để cậu nằm xuống ngủ tiếp, sau đó y vậy mà cũng nằm xuống bên cạnh cậu, đắp một phần chăn, chiếm cứ non nửa cái gối của Hiểu Quả.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Hai người nằm cách nhau rất gần, La Vực có thể nhìn thấy mơ hồ khuôn mặt thoáng ý cười của mình trong đôi mắt cậu. Y chỉ mặc bộ đồ nhà mỏng manh, còn Hiểu Quả thì không mặc áo, vậy nên y có thể cảm nhận được luồng ấm áp đang bao lấy mình, uy lực hơn điều hòa nhiều.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Hiểu Quả, cậu ấm quá.” La Vực thoải mái cảm thán, y ghé sát thêm một chút, hơi thở gần như phất lên mặt đối phương, “Về sau sốt cậu lại ngủ cùng tôi được không?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Nói ra lại cảm thấy không đúng, y lắc đầu, “Chắc không được đâu, tôi sẽ bệnh theo cậu mất, như thế thầy Phương sẽ nhắc nhở, rất phiền, vẫn nên chờ tôi hết bệnh rồi tính sau.” Y như đang nói chuyện gì thú vị, tươi cười trong mắt càng sâu.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Hiểu Quả không đáp lời, dáng vẻ mệt mỏi, mí mắt dần hạ xuống. Nhưng ngay sau đó vết thương trên vai bỗng bị một bàn tay lạnh lẽo mơn trớn, lạnh tới mức khiến Hiểu Quả run lên, hàng mi cậu cũng run theo, tuy nhiên động tác đó chỉ diễn ra trong cái chớp mắt, không đủ để kéo cậu thoát khỏi cơn buồn ngủ trĩu nặng.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

La Vực nhìn người trước mặt từ từ nhắm mắt, y không thử đi đánh thức đối phương nữa, thấp giọng nói, “Mau ngủ đi, ngủ sẽ không khó chịu nữa, bệnh sẽ mau khỏi.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Y nói xong, nhìn Hiểu Quả thêm một lúc nữa, rồi cũng cười cười nhắm mắt lại.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Tới sáng hôm sau Phương Tỉ mới phát hiện La Vực không có trong phòng, nhìn chăn đệm vẫn được gấp chỉnh tề phẳng phiu, thầy Phương lập tức nghĩ y đang ở phòng Nguyễn Hiểu Quả, nhưng khi tận mắt thấy hai người nằm sóng vai trên giường, tâm tình hắn lại có gì đó phức tạp chưa từng hiện hữu.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Cảm xúc này chín phần mười là lo nghĩ cho sức khỏe của La Vực, một phần còn lại, nhất thời hắn cũng không thể nghĩ ra.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

La Vực ngủ rất nông, đừng nói có người vào phòng, ngay đến một con muỗi bay qua cũng đủ khiến y tỉnh giấc, vì vậy chỉ vài phút thất thần thôi mà Phương Tỉ không nhận ra La Vực đã mở mắt nhìn thẳng vào hắn từ lúc nào, đôi mắt kia không hề có vẻ lim dim mơ hồ mới tỉnh giấc, trái lại còn tỉnh táo đến mức sắc bén.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Song chỉ thoáng qua phút chốc, đợi tới khi Phương Tỉ chớp mắt nhìn lại, hàng mi của La Vực đã hạ xuống, y chậm rãi chống người dậy, nhìn Hiểu Quả bên cạnh còn vùi đầu trong gối chưa thức giấc, sâu kín cảm thán một câu.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Thật là một bé ngoan.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Hiểu Quả đúng là rất ngoan, lúc ngủ nằm thế nào, cả đêm liền giữ nguyên tư thế ấy, ngoài việc có hô hấp và nhịp tim ra thì cậu chẳng khác gì cái gối ôm hình người có nhiệt độ, suốt mấy tiếng đồng hồ không hề nhúc nhích dù chỉ một chút. Điểm không tốt duy nhất, có lẽ là do tác dụng của thuốc và mũi tiêm hạ sốt nên Hiểu Quả đổ rất nhiều mồ hôi, khiến quần áo của La Vực nằm cạnh cậu cũng ẩm ướt theo.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Vậy mà La Vực vốn ưa sạch sẽ lại dặn Phương Tỉ chuẩn bị bữa sáng cho Hiểu Quả trước, sau đó mới thong thả cởi chiếc áo nhăn nhúm của mình đi về phòng bên cạnh tắm rửa.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Phương Tỉ đứng tại chỗ lắng nghe, chờ La Vực rời đi, hắn lại liếc Nguyễn Hiểu Quả đang nằm trên giường. Hắn nghĩ, đây là một sinh vật ngay cả khi khỏe mạnh cũng chẳng hề có tính công kích, nói chi tới lúc bị bệnh.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Bị bệnh….

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Trong đầu hắn bỗng lóe lên thứ gì đó, rất mơ hồ, muốn bắt lấy mà chẳng thế làm được. Hắn lắc đầu, nghĩ rằng mình vì quá lo lắng cho sức khỏe của La Vực mà tưởng tượng linh tinh, hắn lặng lẽ đóng cửa, lùi ra ngoài.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

***

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

La Vực tắm xong liền xuống lầu dùng bữa sáng, hôm nay Hiểu Quả không để y phải chờ lâu, một lát sau cậu đã được dì Chu dẫn xuống. Cậu mặc một chiếc áo phông cotton có in hình chim cánh cụt 3D trước ngực, chắc hẳn là do Phương Tỉ chuẩn bị. Bước chân cậu nhẹ nhàng, thoạt trông có vẻ đã khôi phục hơn nửa.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

La Vực vẫy tay gọi cậu ngồi xuống bàn, hỏi, “Còn khó chịu không?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Hiểu Quả lắc đầu, hai mắt cậu vẫn mờ mịt mông lung, có lẽ còn chưa hiểu vì sao mình lại xuất hiện ở đây, kí ức của cậu dừng lại tại bến xe bus, phần tiếp sau bỗng biến thành những mẩu vụn hỗn độn.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

La Vực cắt bánh mì, kẹp thịt muối xông khói và trứng ốp vào bánh rồi đặt vào tay Hiểu Quả để cậu cầm ăn, tóm tắt ngắn gọn lại rõ ràng quá trình cậu bị ốm, ngã rồi được mình đưa về nhà, cố ý sử dụng cách kể và tốc độ nói Hiểu Quả có thể hiểu được.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“A…” Hiểu Quả sờ sờ đầu mình, trên mặt xuất hiện biểu cảm bừng tỉnh đại ngộ.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

La Vực nhớ tới vai diễn bạn tốt luôn đối xử cực kì dịu dàng với Hiểu Quả trước kia, hỏi Hiểu Quả, “Sao lại cảm lạnh vậy? Ăn đồ hỏng sao? Hay bị gió thổi lạnh?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Hiểu Quả sao mà biết được, cậu lắc đầu, nhưng La Vực nói tới gió lạnh làm cậu không khỏi nhớ tới thời tiết khắc nghiệt hôm ấy.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Gió rất lớn, ào ào ào ào, đập vào đầu, tôi.” Hiểu Quả chỉ chỉ đầu mình, nói sống động như thật, “Đầu đau lắn, mưa cũng ào ào ào.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Tại sao mưa to lại phải ra ngoài?” La Vực tò mò.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Nói đến đây, Hiểu Quả nhớ ra một chuyện, cậu nhịn không được mím môi nổi giận, miệng nhét đầy đồ ăn phình ra như cái trống.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Hiểu Quả nhai nhanh hơn, dùng sức nuốt hết bữa sáng mới nói, “Không còn tiền nữa!” Cậu đã thầm nhắc đi nhắc lại những lời này trong lòng rất nhiều lần, hiếm có nói được một câu lưu loát, nhấn mạnh từng chữ rõ ràng.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

La Vực cũng bày vẻ kinh ngạc, “Đâu rồi?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Mắt thấy Hiểu Quả gấp đến độ thở hồng hộc, lại không nghĩ ra được đáp án, La Vực an ủi, “Nói từ từ, đừng vội. Tiền gì vậy? Là tiền lương của cậu sao? Cậu để ở đâu?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Y từng chút từng chút dẫn lối suy nghĩ cho Hiểu Quả, đổi từ kể chuyện thành một hỏi một đáp, chẳng mấy chốc y đã biết sự thật.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Cho nên cậu đuổi theo cậu ta?” La Vực nhấp một ngụm trà, phán đoán, “Cậu ta bỏ chạy.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Hiểu Quả dùng sức gật đầu, lại mau chóng lắc đầu, “Cô Lư nói, không được, cãi nhau…Cho nên tôi, không tức giận!” Cậu như tự an ủi mình, lời cậu vừa nói giống như “Tôi không chấp nhặt với cậu ta”.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

La Vực muốn cười, nhưng y biết giờ không thể cười, thế là cũng gật đầu đồng ý.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Ừ, đừng giận, không chuyện gì đáng để chúng ta phải tức giận cả. Phải biết rằng là, nếu chúng ta tức mà bị bệnh, sẽ không thể chứng kiến ngày bọn họ bị tức đến chết.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

La Vực nói tới nửa câu sau, rốt cuộc không kìm được bật cười ha hả, câu này đối với y dường như rất buồn cười, y cười đến nỗi ngả vào lưng ghế, hai vai hơi run lên.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Hiểu Quả ngồi bên cạnh không hiểu hàm nghĩa lời y nói, nhưng thấy La Vực vui tới vậy, cậu cũng nhịn không được cong môi vui vẻ cười.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

=============================================

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Tự dưng nghĩ nếu em Quả không ngốc chắc chẳng thành đôi được với anh La =..=

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com)

5 thoughts on “Thằng nhỏ ngốc chương 14

  1. Nghĩ cũng tội anh La, bệnh lâu đến vậy mới gặp được Quả Quả.

  2. Tui có đọc qua, người dù bình thường tốt đến mấy, một khi gặp chuyện buồn đều sẽ thấy tốt hơn nếu gặp người bi thảm hơn họ, La Vực bị bệnh nên sẽ thấy tốt hơn khi gặp Quả Quả, bởi vì em nó thật sự là siêu yếu đuối siêu bất lự, thêm vào tính điên điên của ổng thì cũng chỉ có ngốc ngốc k hiểu gì như Quả Quả ms chịu đc! TvT

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s