Thằng nhỏ ngốc

Thằng nhỏ ngốc chương 20


Tôi đau quá.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Yêu cầu chuyển cây mau chóng được gửi đến trung tâm bảo dưỡng, vườn sinh thái Lục Dã luôn giữ tác phong phục vụ chuyên nghiệp với khách hàng, bọn họ có thể cố gắng tiếp nhận và trả lời tôn trọng với cả những yêu cầu vớ vẩn, song với đề nghị bất ngờ này của La Vực, trung tâm vẫn phải trầm mặc vài phút, cuối cùng mới nói phải hỏi ý kiến cấp trên.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Lãnh đạo nhận được tin, lập tức phái vài công nhân bảo dưỡng cùng đến kiểm tra địa hình, sau đó uyển chuyển bày tỏ nếu những cây long não này ảnh hưởng đến cuộc sống của hộ khách, bọn họ sẽ tiến hành cắt sửa hợp lý, như vậy sẽ nhanh gọn và thuận tiên hơn.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Tuy nhiên, phương án này đã bị La Vực bác bỏ.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Lý do của La Vực là: Không bảo vệ môi trường.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Mỗi cây long não ở đây cao ít nhất cũng phải hơn hai mét, muốn cắt tỉa để thông thoáng hoàn toàn thì chỉ có thể chặt cây bẻ cành, khó lắm mới nuôi cây lớn được nhường này, nói chặt liền chặt, quản lý sao không đau lòng được.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Hơn nữa, La Vực còn tỏ vẻ, lần trước y đã được chứng kiến sự chuyên nghiệp của công nhân bảo dưỡng, tới giờ nghỉ trưa họ vẫn chăm chỉ cần cù làm việc không ngơi nghỉ, còn kéo công nhân đặc biệt ở khu khác tới tăng ca cùng, tuy không cẩn thận cắt hỏng hoa của y, song đã khiến y cảm động sâu sắc, y tin bọn họ sẽ làm tốt việc này.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Nói thì nói vậy, thế nhưng rất lâu về sau, đám công nhân bảo dưỡng vẫn không quên được vẻ mặt như ăn phải phân của quản lý nhà mình lúc ấy.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Làm sao đây?

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Chuyển đi thôi.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

La Vực yêu cầu không cao, mọi người cứ từ từ chuyển, từng cây từng cây một, khi nào hết mười một cây là hoàn thành nhiệm vụ.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Buổi chiều tan tầm về nhà, Hiểu Quả thấy bên gốc cây cạnh cổng có thật nhiều người bận bịu náo nhiệt, cậu tinh mắt nhìn ra trong số đó có cả Mã Lỗi.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Béo Bự…” Hiểu Quả cao hứng chạy tới chào bạn.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Mã Lỗi đang ngồi xổm bọc một rễ cây, khuôn mặt mệt mỏi lấm lem bùn đất, chật vật chưa từng có. Vừa nghe thấy tiếng Hiểu Quả, gã không vênh mặt hất hàm sai bảo như trước kia, trái lại còn sợ tới mức suýt nữa đánh rơi rễ cây vào chân, lưng khọm hẳn xuống.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Béo Bự…” Hiểu Quả thấy Béo Bự không để ý đến mình liền quanh quẩn bên cạnh gã, “Cậu đang… Làm gì thế?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Nếu là trước kia, chắc chắn Béo Bự sẽ hai tay chống nạnh nói cho Hiểu Quả biết mình đang bận việc, sau đó bảo Hiểu Quả giúp gã, nhưng bây giờ, thấy Hiểu Quả tới gần định giúp đỡ, Mã Lỗi lại sợ hãi vội đẩy cậu ra.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Cậu cậu cậu… Cậu tránh ra đi, không cần cậu giúp.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Hiểu Quả lùi về sau mấy bước, suýt nữa ngã úp mông xuống gò đất, may có công nhân bảo dưỡng bên cạnh đỡ cậu.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Hiểu Quả.” Đúng lúc này, một giọng nam dễ nghe từ trong nhà truyền ra, “Về rồi sao? Ở bên ngoài làm gì thế?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Ừ.” Hiểu Quả lập tức đáp lời, “Tôi đang, nói chuyện với, Béo Bự.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Vào đi.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Ừ.” Hiểu Quả vội vàng nghe lời vào nhà, đi hai bước nhớ ra mình chưa chào, thế là cậu quay đầu lại, vẫy tay, “Tạm biệt, Béo Bự.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Hiểu Quả vui vẻ chạy vào nhà, không nhận ra Mã Lỗi đã bị một chuỗi hành động và lời nói của cậu dọa đổ mồ hôi lạnh. Các công nhân bảo dưỡng cùng làm không phải đồ ngốc, bọn họ biết Hiểu Quả, tuy lúc trước không rõ, nhưng giờ bọn họ đã biết đại khái về chủ nhân căn biệt thự trước mặt, cũng như nguyên nhân tại sao họ phải di dời số cây này.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Tức thì, Mã Lỗi nhận được vô số tầm mắt phẫn hận bắn về phía mình.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Thì ra là vậy, tôi còn không biết tại sao đang yên đang lành chúng ta lại gặp phải phiền toái.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Trách ai đó làm việc xấu phải chịu báo ứng thôi…”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Mẹ nó, mình mình làm bậy còn tha người khác xuống nước, hừ!”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Mã Lỗi nghe thấy một loạt câu thăm hỏi ân cần gã và người nhà gã truyền đến tai, lại nghĩ đến Hiểu Quả mới chạy vào biệt thự. Khách hàng khó chịu, quản lý khó chịu, đồng nghiệp khó chịu, giờ gã mới kinh hoàng nhận ra, những ngày tháng tươi đẹp của gã tới đây là hết rồi…

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

***

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Cứ như vậy, công nhân bộ phận bảo dưỡng bắt đầu tháng ngày làm lụng khổ cực của bọn họ, nói khổ cực thực sự không khoa trương chút nào, chuyển mấy cây này đúng là việc khó nhất mà bọn họ phải làm từ khi bắt đầu kiếm sống tới nay, ngay đến vị trí đặt cây mới cũng phải chính xác tới ba chữ số sau dấu phẩy, yêu cầu mẹ nó chẳng kém gì châm cứu. Chẳng may sai à, không sao, đào cây chuyển sang chỗ đúng là được.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Yêu cầu như vậy đưa tới một trận oán thấn rung trời dậy đất, mấy công nhân bảo dưỡng lâu năm mặc kệ, đây rõ ràng là muốn gây khó dễ, vậy thì để lại hết việc cho đầu sỏ gây tội làm đi, họa ai gây ra thì người ấy tự đi mà chịu, dựa vào cái gì bắt bọn họ phải chịu chung? Gã ta là cái thá gì chứ.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Đương nhiên mọi người đều nổi nóng, nhưng việc đã được giao, hộ khách thấy bọn họ không làm mà nổi giận thì bọn họ cũng phải ngoan ngoãn đi làm thôi. Ai ngờ, hộ khách lại làm bộ không thấy số công nhân trước cổng ngày càng ít đi, dường như không quan tâm tiến độ công trình, chỉ cần người cần làm phải làm hộc bơ là được, thế là dần dần mọi người cũng hiểu ý y, từ tức giận cũng dần trở thành thương hại tên xui xẻo kia, đắc tội ai lại đắc tội người khó chơi như vậy, đúng là đáng đời.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Sáng nay, La Vực vừa xuống lầu ăn sáng đã thấy Hiểu Quả nhanh như chớp ăn xong một đĩa bánh ngọt, sau đó cầm một miếng ra cửa.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

La Vực gọi cậu, “Đi đâu vậy?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Hiểu Quả đáp, “Cho Béo Bự… Ăn một miếng.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Mới rồi lúc đánh răng Hiểu Quả đã thấy bạn tốt của mình từ xa qua ô kính cửa sổ, khuôn mặt đối phương bẩn thỉu không chịu nổi, chỉ mới vài ngày không gặp, gã đã gầy đi cả một vòng khiến Hiểu Quả suýt không nhận ra gã. Song không thể trách Hiểu Quả mắt quá tinh, bởi vì cả một cái sân to như thế lại chỉ có mình gã làm việc, Hiểu Quả không thấy cũng khó.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Cậu thật độ lượng.” La Vực lắc đầu, “Lại đây, đừng chạy loạn, lát đi cùng tôi một chuyến.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Hiểu Quả ngoan ngoãn ngồi về bàn, nhìn La Vực ăn cháo, “Tôi phải, đi làm mà.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

La Vực lật báo, thuận miệng quyết định, “Hôm nay nghỉ một buổi.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Hiểu Quả còn muốn nói gì đó, nhưng thầy Phương đã chuẩn bị xong, La Vực buông bát, kéo cậu vào xe ra ngoài.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Xe chạy một đường, đi tới một tòa nhà hai tầng màu trắng.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Hiểu Quả chỉ kịp nhìn thấy trên biển ghi “Bệnh…” gì đó, đã bị La Vực dắt ra khỏi bãi đậu xe đi thẳng vào thang máy.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Một vài bác sĩ mặc áo blouse trắng và y tá tiếp đãi bọn họ, sau đó hỏi thầy Phương về tình hình hiện tại của La Vực.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

La Vực không nói gì đi đằng trước, trước khi bước vào một căn phòng, y chợt quay đầu nói với Hiểu Quả, “Tôi sẽ về ngay, cậu đừng đi đâu cả, ngoan ngoãn đợi tôi.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Hiểu Quả gật đầu, ngồi xuống cái ghế La Vực đã chỉ. Ở đây rất tĩnh lặng, chỉ toàn một màu trắng, ngoài bọn họ ra thì không thấy ai cả, Hiểu Quả ngửi mũi hương kỳ quái không ngừng truyền vào mũi, ngón tay xoắn xuýt vào nhau, bỗng chốc cảm thấy nôn nóng bất an.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

May mà có y tá rót cho cậu một ly nước, còn thấp giọng trò chuyện với cậu.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Hiểu Quả không yên lòng trả lời, ánh mắt đảo khắp nơi. Đột nhiên cậu thấy La Vực xuất hiện trong màn hình gắn trên tường. La Vực đã đổi một bộ quần áo màu xanh da trời, nằm trên giường bệnh, một đám bác sĩ y tá xúm quanh y, sau đó có một người rút một cái kim tiêm thật dài đâm vào La Vực!

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“A…” Hiểu Quả sợ hãi kêu lên.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Y tá vội an ủi, “Không sao, bọn họ chỉ kiểm tra cho La tiên sinh thôi, sẽ ổn ngay.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Nói là ổn ngay, nhưng Hiểu Quả lại thấy mình đã đợi lâu thật lâu. La Vực chỉ thoáng xuất hiện rồi biến mất khỏi màn hình, song mỗi lần xuất hiện, sắc mặt  lại càng ngày càng kém. Mãi tới khi bác sĩ truyền nước cho La Vực, thầy Phương mới dẫn Hiểu Quả vào. Lúc này, ly nước giấy trong tay Hiểu Quả đã bị cậu vô thức bóp nhàu nhĩ.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Bước chân Hiểu Quả nhẹ bẫng, như thể cậu cũng đang chịu khổ sở gì đó, cậu nhìn La Vực tái nhợt nằm trên giường bệnh, đôi môi đẹp đẽ trắng bệch không chút sắc thái.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

La Vực như cảm giác được, chậm rãi mở mắt, nhìn thấy khuôn mặt cũng tái nhợt như y của Hiểu Quả.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Sợ cái gì?” La Vực khẽ hỏi.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“La… Vực…”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Hai má Hiểu Quả hơi phình ra như muốn khóc, nhưng cậu cố nhịn, khuôn mặt vì vậy mà trở nên kỳ quái.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

La Vực vẫy cậu, nhìn Hiểu Quả từ từ tới bên giường rồi ngồi xổm xuống, tùy ý vuốt tóc vuốt mặt cậu.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Cậu không thích chỗ này sao?” La Vực cười hỏi, da mặt Hiểu Quả rất mềm rất non, tràn ngập sức sống, khiến La Vực vô cùng lưu luyến.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Hiểu Quả lắc đầu, ngày nào cậu cũng thấy La Vực uống thuốc, cho nên biết La Vực bị ốm, nhưng thấy y như vậy, Hiểu Quả vẫn khó chịu không thôi.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Đây là đợt kiểm tra tổng quát La Vực phải tiến hành mỗi tháng, dù y đã sớm quen, song mỗi lần cơ thể phải chịu đựng đủ thứ dụng cụ máy móc cắm lên người, y vẫn mất một khoảng thời gian dài để hồi sức.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

La Vực nhìn vào mắt Hiểu Quả, vươn tay về phía cậu.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Mu bàn tay La Vực còn cắm kim truyền, xương tay dài nhỏ bị mũi kim xuyên vào càng thêm vẻ tái nhợt gầy yếu. Hiểu Quả khẽ run lên, chậm rãi vươn hai tay cầm lấy tay đối phương.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Lòng bàn tay Hiểu Quả vừa ấm áp vừa mềm mại, ảnh hưởng mạnh mẽ đến dòng thuốc đang truyền trong mạch máu La Vực, vì vậy, cảm giác ấm áp vốn thoải mái này giờ lại khiến y đau gần như mất tri giác, dù thế, La Vực vẫn không buông tay, trái lại còn cầm chặt hơn.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Y nói, “Hiểu Quả, tôi đau quá.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Hiểu Quả trợn to mắt, run rẩy nỉ non, “La Vực… Anh đừng ốm.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

La Vực mỉm cười, lòng bàn tay hơi dùng sức, “Nếu tôi và cậu đổi cho nhau, cậu có sẵn lòng không?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

4 thoughts on “Thằng nhỏ ngốc chương 20

  1. =,,= trog một khoảnh khắc ngắn ngủi tuôi đã có ảo giác La Vực thật dịu dàng ân cần cho đến câu cuối…

    1. La thần kinh, yêu thương theo kiểu thần kinh và cũng ngọt ngào theo kiểu thần kinh

    1. Ừ ảnh bị thần kinh mà, mấy người nhà họ La biết bệnh của ảnh nên mới sợ ảnh như thế =^=

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s