Thằng nhỏ ngốc

Thằng nhỏ ngốc chương 26


Về sau cậu cũng chờ tôi được không?

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

La Vực rời khỏi toilet, phát hiện bầu không khí ở đại sảnh có hơi thay đổi. Đám người vốn đang xúm xít chỗ y giờ đã đổi trận địa sang cổng lớn, ngay cả hai vợ chồng nhà họ Hàng cũng đứng ở đó. Có lẽ vì ưu thế chiều cao, chỉ cần liếc mắt y cũng có thể thấy người đang được vây quanh kia.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

La Vực nhìn đối phương, nở nụ cười.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Người nọ cũng nhìn thấy La Vực, lướt qua đám người trực tiếp đi thẳng đến trước mặt y.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Bác sĩ Hàng.” La Vực gật đầu chào hắn.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Đây chính là con trai độc nhất của Hàng Duy Ung – Hàng Nham, người đã học tập và đang làm việc tại đại học y Trung Quốc ở nước Y nhiều năm, chuẩn bị về nước phát triển sự nghiệp. Gấp rút về một phen, cuối cùng Hàng Nham cũng về kịp lễ mừng thọ sáu mươi của ba mình.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Hàng Nham và La Vực vừa nhìn đã biết là hai kiểu người hoàn toàn khác nhau, La Vực trắng trẻo tuấn tú, nếu không biết sẽ tưởng y là người tao nhã lễ độ, được nuôi dạy tử tế nên cũng thành người tốt bụng tử tế. Còn Hàng Nham lại có mái tóc hơi dài, nước da ngăm đen khỏe mạnh, mày rậm mắt sâu, giờ hắn còn mặc một chiếc áo phông ngắn tay, quần rằn ri và giày quân đội, trên giày dính vết bùn đã khô, lưng đeo ba lô, nhìn chẳng khác gì khách bộ hành đã lâu chưa về nhà, dưới sự phụ trợ của đủ loại quần áo lượt là trong vũ hội, hắn càng thêm vẻ thô lỗ ngỗ ngược.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Vậy nhưng Hàng Nham không hề cảm giác có gì không ổn, hắn lễ độ đáp lời La Vực, “Chào ông chủ La, đã lâu không gặp.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

La Vực, “Tôi đang định về.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Thật không khéo, vậy để tôi tiễn cậu về.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Hàng Nham vứt ba lô vào một góc, La Vực thì chào hai vợ chồng Hàng Duy Ung. Y và Hàng Nham ra khỏi cổng lớn, chưa đi được mấy bước đã đến trước bãi cỏ.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Bốn bề vắng lặng, Hàng Nham nhìn sắc mặt không khỏe của La Vực, không khỏi bất đắc dĩ, “Ba mẹ tôi cũng thật là, sao không đuổi cậu về sớm sớm.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Bởi vì bọn họ lễ độ hơn cậu.” La Vực hít sâu, không khí bên ngoài tốt hơn bên trong nhiều.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Hàng Nham lắc đầu, mở cửa xe đuổi người, “Mau về nghỉ ngơi đi, mấy hôm nữa tôi đến thăm cậu, hôm nay cảm ơn cậu.” Hai người đã làm bạn nhiều năm, đương nhiên hắn hiểu được thành ý của La Vực.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Không cần, tôi cũng không muốn gặp cậu lắm.” La Vực ghét bỏ ngồi vào xe.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Vậy phiền toái ngài nhẫn nhịn như tối nay, rất nhanh sẽ qua thôi.” Nói xong Hàng Nham đóng mạnh cửa vào giùm y.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Xe chậm rãi rời khỏi biệt thự nhà họ Hàng, đi vòng vo một đường cuối cùng cũng về tới vườn sinh thái. Lúc xuống xe La Vực hơi lảo đảo, Phương Tỉ muốn đỡ, lại bị y xua tay cự tuyệt.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Y chầm chậm bước lên lầu, quải trượng gõ xuống sàn nhà, vang lên từng tiếng nặng nề. Từ xa, La Vực đã có thể thấy căn phòng của mình ở cuối hành lang lộ ánh sáng vàng ấm áp, bước chân y chậm lại, dần bước tới cửa.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Nhìn thoáng qua sẽ nghĩ trong phòng không một bóng người, cẩn thận để ý mới thấy, bên kia giường có non nửa cái đầu và đám tóc vểnh vểnh hơi lắc lư.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

La Vực bước vào từ đầu kia, trong phòng trải thảm rất dày, nuốt hết tiếng bước chân y. La Vực đi qua chân giường mới thấy Hiểu Quả đang nằm bò dưới đất, chăm chú nghiên cứu hai miếng xếp hình, tấm xếp hình này có vẻ quá khó với cậu, ngay đến thành phẩm bên cạnh cũng lộn tùng phèo, không có miếng nào ghép chuẩn cả.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Tuy nhiên việc này không hề ảnh hưởng đến tinh thần nghiên cứu của Hiểu Quả, cậu vẫn cặm cụi miệt mài lắp thử, tay chân vụng về ghép hai miếng có màu sắc khác hẳn nhau vào.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Đột nhiên nhận ra phía trước có bóng tối, Hiểu Quả ngẩng đầu thấy La Vực không biết xuất hiện từ bao giờ, tức thì nở nụ cười xán lạn.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Phương Tỉ muốn ở lại hỗ trợ, La Vực lại bảo hắn về nghỉ ngơi, gắng dùng chút sức lực còn lại vọt vào phòng tắm, còn Hiểu Quả thì vẫn nằm im không nhúc nhích.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

La Vực ngồi xuống giường, dùng khăn mặt tùy tiện lau tóc hai cái rồi để qua một bên.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Y hỏi Hiểu Quả, “Sao cậu còn chưa ngủ?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Hiểu Quả giơ miếng xếp hình lên cho La Vực xem, “Ghép thành… Chim nhỏ.” Bản xếp hình này là tranh về mấy con vẹt đuôi dài màu sắc sặc sỡ.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

La Vực đã mệt muốn chết, giờ mà ngả đầu xuống gối là y sẽ ngủ say như chết, thế nhưng y vẫn ngồi đó, vươn tay nắm lấy bàn tay đang cầm miếng xếp hình của Hiểu Quả.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Cậu đang đợi tôi sao?” Y hỏi.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Hiểu Quả sợ La Vực bóp tay cậu nên muốn rút tay ra, may mà lần này La Vực lại dễ dàng thả cậu.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Hiểu Quả gật đầu, “Ừ, anh bảo mà.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Tôi bảo cái gì?” La Vực như đã quên mất.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Một lát, sẽ về.” Hiểu Quả còn nhớ kỹ.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

La Vực không nói gì, y chỉ yên lặng nhìn Hiểu Quả, khuôn mặt đối phương vô cùng nhu hòa, ngoài cằm ra thì gần như không có một góc cạnh nào, cùng với đôi tai to thật to kia, cậu trông không giống người trưởng thành chút nào, dưới ánh đèn vàng nhàn nhạt, thậm chí còn có thể thấy lớp lông tơ tinh tế trên mặt cậu.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Bị La Vực nhìn chăm chú, Hiểu Quả dù không có cảm giác gì lớn cũng thấy là lạ, cậu đảo mắt một vòng, nghịch nghịch món đồ trong tay. Tới khi ngẩng đầu nhận ra La Vực vẫn nhìn mình, cậu ngượng ngùng cười với y.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Hiểu Quả…” La Vực bỗng gọi cậu.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Ừ?” Hiểu Quả đáp.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Về sau cậu cũng chờ tôi được không?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Hiểu Quả không rõ, “Chờ anh, làm chi?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Chờ tôi về, chờ tôi ở cùng cậu, dù có làm gì, cậu cũng không thể đi một mình, cũng không thể tụt lại, không được đi với ai hết, biết không?” La Vực trầm giọng, nghiêm túc nói.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Hiểu Quả không hiểu y có ý gì, nhưng cậu vẫn theo trực giác gật đầu.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Tôi… Không chạy linh tinh, chờ anh.” Trước kia Lư Vi Hồng cũng hay dặn cậu như thế, Hiểu Quả luôn ngoan ngoãn nghe lời, nhưng vì giờ người hỏi là La Vực, cho nên giờ Hiểu Quả trả lời vui vẻ hơn một chút.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

La Vực vừa lòng nở nụ cười, y vuốt ve khuôn mặt đang ghé bên giường của Hiểu Quả. Bỗng, y cúi người nhẹ nhàng hôn lên má cậu, cảm xúc mềm mại lại ấm áp.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Hiểu Quả sửng sốt, trong trí nhớ đã lâu rồi không có ai thơm cậu. Cậu nhìn La Vực lâu thật lâu. Một lúc lâu sau, cậu cong môi nở nụ cười vừa cao hứng lại vừa thẹn thùng, cười rất tươi, lộ ra hàm răng đều tăm tắp.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

La Vực thưởng thức biểu cảm của Hiểu Quả, hỏi tiếp, “Tối nay cậu ăn gì?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Hiểu Quả vội vàng kéo mạch suy nghĩ theo lời La Vực, cậu cố gắng nhớ lại, kể tất cả những thứ mình đã ăn.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Cà rốt… Rau cải… Cà chua… Trứng…”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

La Vực cắt lời cậu, “Tôi chưa ăn bữa tối, cho nên bây giờ hơi đói.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Hiểu Quả quả nhiên ngừng lại, hao tâm tổn trí nhìn La Vực.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

La Vực đối diện với Hiểu Quả, “Tôi phát hiện trên mặt cậu có rất nhiều thịt, có thể để tôi cắn một miếng không.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Hiểu Quả ngây người, cậu nghĩ La Vực đang nói đùa với cậu, nhưng tại sao khuôn mặt La Vực lại nghiêm túc như thế? Hiểu Quả tự hỏi một lát, sau đó hai tay ôm mặt, không còn cảm giác ngượng ngùng khi La Vực thơm mình nữa, trái lại đổi thành căng thẳng khẩn trương.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Không, không được đâu…” Cậu đứng bật dậy, cuống quýt chạy ra ngoài.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Đáy mắt La Vực ẩn ẩn ý trêu tức, song ngay sau khi Hiểu Quả rời đi lại trở về nghiêm túc. Y vươn tay, tính tắt đèn đi ngủ.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Đúng lúc này, Hiểu Quả bỗng chạy bình bịch về, trong ngực còn ôm một chiếc hộp sắt.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Gì vậy?” La Vực kỳ quái.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Hiểu Quả vẻ mặt thần bí tiến đến trước mặt La Vực, hạ giọng nói, cứ như sợ bị ai phát hiện, “Tôi có, đồ ăn…”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

La Vực nhíu mày, nhìn Hiểu Quả mất thật nhiều sức mới mở được cái hộp sắt cũ kỹ kia ra, nhìn kỹ, bên trong vậy mà lại có vài gói bánh mì.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Hiểu Quả chọn chọn trong đám bảo bối, cuối cùng lấy ra một cái bánh mì vị nho đặt trước mặt La Vực, sau đó cẩn thận đóng cái hộp lại.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

La Vực nhìn động tác của cậu, hỏi, “Ở đâu ra vậy?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Hiểu Quả đáp, “Bánh mì… Bánh mì của tôi.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

La Vực cầm bánh mì lên, cẩn thận nhìn bao bì đóng gói, ở góc có in một hình màu xanh lá cây to đùng, đúng là ký hiệu của vườn sinh thái, La Vực nhìn hạn sử dụng, còn một tuần nữa là hết hạn, không biết Hiểu Quả đã tích trữ bao lâu rồi.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Bình thường cậu ăn cái này?” La Vực hỏi.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Hiểu Quả gật đầu, nhiệt tình muốn bóc hộ La Vực.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Ăn ngon lắm,” Hiểu Quả chân thành đề cử, “Vị dâu, ăn ngon nhất.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Bánh mì được đưa tới trước mặt, La Vực vừa nhúc nhích mũi đã ngửi thấy mùi hương liệu tổng hợp. Dù là công nhân ở vườn sinh thái thì đồ ăn cũng không cao cấp hơn của các công nhân nơi khác là mấy, song Hiểu Quả chẳng hề kén chọn. Bây giờ ngày nào cậu cũng ăn đồ ngon đồ bổ ở nhà La Vực, thế nhưng, cậu vẫn coi món đồ giá rẻ này như trân bảo.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

La Vực không lừa Hiểu Quả, y thực sự đói bụng. Ngồi ở tiệc rượu cả tối, La Vực chỉ uống mỗi ly trà với Hàng Thanh, nhưng đã lâu rồi y không ăn khuya, cho nên y tính nhịn qua đêm rồi mai tính sau. Vậy mà giờ nhìn bánh mì tản ra mùi hơi nồng kia, y lại hé môi.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Hiểu Quả thấy La Vực không nhúc nhích, tưởng y không quên ý định cắn mình khi nãy, cậu không khỏi nhấn mạnh, “Ngon lắm! Ăn bánh mì ngon… Không ăn tôi, được đâu.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

5 thoughts on “Thằng nhỏ ngốc chương 26

  1. Bây giờ ngta có muốn thịt em cũng chẳng còn hơi sức đâu í 😂
    Hiểu Quả cưng quá. Qua nét bút của tác giả có thể mường tượng ra cậu ấy khả ái cơ nào a ~

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s