Thằng nhỏ ngốc

Thằng nhỏ ngốc chương 28-1


Gần đây, La Bảo Điệp hiếm có không ở nhà chính nhà họ La, vì vậy phải mấy ngày sau khi xảy ra chuyện cô ta mới nghe được tin La Bảo Phàm gặp chuyện không may.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Mặt trời vừa ló rạng ắt hẳn là thời điểm La Bảo Phàm mới đi ngủ, nhưng lúc này La Bảo Điệp không còn sức tiếc thương em trai nữa, cô ta vội vàng gõ cửa phòng gã, mãi mà không thấy ai mở cửa, trái lại còn kéo vợ chú hai La Thái Dung tới.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Lưu Tuyết Thúy đang lên lầu, thấy dáng vẻ sốt ruột của La Bảo Điệp liền làm bộ buồn bã tiến lại gần.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Thím còn tưởng là ai chứ. Bảo Điệp à, thím đã đọc báo rồi, Tân Triết sao lại thành ra như thế? Ngôi sao bị bắt gặp lần này có phải người mới chụp quảng cáo đệm hôm bữa không? Đừng nói là hai người bàn hợp đồng bàn tới khách sạn nhé? Ai yêu, thím hai cũng không muốn nói đâu, nhưng chính cháu ầm ĩ đòi chọn người chồng này, lại còn ba hoa khoác lác với La Vực, kết quả thì sao, cháu không nghĩ tới mình thì thôi, nhưng đừng để người nhà họ La mất mặt theo nhé.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

La Bảo Điệp đã quen bị cười nhạo chuyện chồng mình suốt ngày đi ngoại tình bị bắt quả tang rồi, trước kia cô ta cắn môi nhẫn nhịn là qua, nhưng lần này còn liên quan tới chuyện của La Bảo Phàm nữa, La Vực bên kia… sợ rằng không dễ nói chuyện.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Nhắc tới La Vực, Lưu Tuyết Thúy bỗng nở nụ cười, “Đúng rồi, thím nói này, lần trước cháu về không phải nói La Vực đối tốt với thằng ngốc kia lắm sao, hay là giờ hai người đi van xin nó đi? Không khéo thằng ngốc đó mềm lòng, giúp hai người nói đỡ đôi câu, La Vực lại không nổi giận nữa.” Lưu Tuyết Thúy vừa nói vừa gật đầu, như thể cảm thấy đây đúng là một cách hay.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

So sánh hai chị em bọn họ với một tên chậm phát triển, sao La Bảo Điệp không nghe được ác ý trong lời của Lưu Tuyết Thúy, cô ta thầm nghĩ, bà vẫn là nên cất cách này để bao giờ đắc tội với La Vực thì dùng đi, tuy nhiên cô ta không nói ra miệng, quay đầu gõ cửa càng mạnh hơn, rốt cuộc cũng đánh thức La Bảo Phàm đang say sưa ngủ dậy.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Trong phòng đầy mùi rượu, La Bảo Điệp đóng cửa ngăn cản tầm mắt người ngoài, oán hận hỏi, “Đang yên đang lành sao em chọc người nhà họ Ngô làm gì? Con ông ta vào viện rồi.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

La Bảo Phàm không cho là đúng, “Con trai bảo bối của bọn họ tự mình chuốc lấy, vào bệnh viện? Còn chưa chết à?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Đầu phải khâu hai mươi mũi!”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Hai mươi mũi?” La Bảo Phàm cười nhạo, “Lưng tôi còn bị thằng đấy lôi một phát đây, không lột một lớp da của nó đã là tốt lắm rồi, coi xem về sau nó còn dám vênh váo với ông nữa không.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

La Bảo Phàm xoay người, quả nhiên thấy sau lưng gã có dán một miếng băng. La Bảo Điệp nhíu mày, nhưng, đây không phải là chuyện quan trọng nhất.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Em đứng lên ngay, đi theo chị!”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Bị La Bảo Điệp kéo, La Bảo Phàm lập tức mất kiên nhẫn hất ra.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Đi cái rắm, đi đâu?!”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

La Bảo Điệp trừng gã, “Tới vườn sinh thái!”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Vừa nghe phải đi gặp La Vực, não bộ còn hơi lờ đờ của La Bảo Phàm lập tức tỉnh táo, “Đi, đi gặp tên điên kia làm chi?!!”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Em nói xem để làm chi! Ngay đến chị còn nhận được điện thoại, cậu ta có thể không biết tin sao, nhà họ Ngô đã hợp tác với Kình Lãng bao nhiêu năm rồi, giờ con ông ta bị em đánh, em nghĩ La Vực sẽ làm gì? Mau theo chị đi nhận lỗi ngay!”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Mẹ nó chị buông tay ra! Tôi không đi!” La Bảo Phàm lẻn đến giường, dùng sức quấn chặt chăn quanh người, nhất quyết không chịu để ý La Bảo Điệp.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

La Bảo Điệp kéo gã, lại bị gã đạp một phát vào bụng, đau nửa buổi không hết.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

La Bảo Điệp ngồi xổm xuống, cuối cùng cũng nổi giận thực sự, lạnh lùng nói, “Được, em không đi thì thôi, chị cũng không sợ bị em liên lụy, nếu em tự hại mình để La Vực xử lý giống chuyện Tôn Cường hai năm trước, chị không giúp nổi em đâu!”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Cái tên phổ thông “Tôn Cường” lập tức kích thích đến La Bảo Phàm, gã xốc chăn ngồi bật dậy, trong đầu hiện lên cảnh tượng khủng bố. Một tên đàn ông hai mươi tuổi lại sợ tái mét mặt, bắt đầu nôn khan, “Tôi… Tôi…”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

La Bảo Phàm ấp úng mãi không nói được một câu.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

La Bảo Điệp bất đắc dĩ, “Đi thôi, chờ tới khi La Vực gọi điện cho chúng ta, vậy thì đúng là xong rồi.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Trên đường đi, trong xe chìm trong tĩnh lặng, thỉnh thoảng lại vang lên đôi câu La Bảo Điệp dạy La Bảo Phàm lát nhận sai thế nào.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Tới khi đến vườn sinh thái, hai người phải đứng ngoài cửa đợi hơn nửa tiếng mới được cho vào. Rõ ràng ban nãy Phương Tỉ bảo La Vực còn chưa dậy, vậy mà tới khi vào phòng khách, hai người đã thấy y đang ngồi xem tivi.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Tivi đang phát lại tin tức giải trí hot nhất hiện nay, một người mẫu nổi tiếng và một doanh nhân giàu có đã kết hôn nhiều lần ra vào khách sạn bị bắt quả tang, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến xã hội.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

La Bảo Điệp không cần nhìn màn hình, chỉ nghe tiếng đã đủ xanh mặt, song cô ta vẫn cố duy trì bình tĩnh, cúi đầu không dám nhìn La Vực.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Cô ta không nói gì, La Vực cũng không mở miệng, trong phòng nhất thời chỉ còn lời châm biếm ra vẻ hài hước của MC, mãi tới khi một âm thanh giòn giã vang lên đánh vỡ bầu không khí ngưng trệ.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Cái này… Không tìm thấy, không tìm thấy…”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Hai chị em nhà họ La nhìn theo tiếng động, mới thấy bên cạnh La Vực còn một người nữa, trên bàn trước mặt cậu ta bày một bức tranh xếp hình đã gần hoàn thành, chỉ còn một góc nhỏ chưa xếp xong. Thiếu niên đang lẩm bẩm kia muốn ghép thử từng miếng từng miếng một, chỉ tiếc vụng về bận bịu mãi vẫn không thành công, không khỏi sốt ruột tìm kiếm sự trợ giúp của La Vực.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

La Vực nghe động tĩnh quay đầu lại, vậy mà lại thực sự chăm chú nghiên cứu cùng cậu.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Hai người chụm đầu vào nhau, La Vực không cầm miếng ghép đúng lên, mà bỏ hết những miếng sai sang một bên, hỏi Hiểu Quả, “Giờ thì sao?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Chỉ còn hai miếng xếp hình, Hiểu Quả ghép thử, cuối cùng cũng tìm được đáp án.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Cậu cao hứng rung đùi đắc ý, “Cái này… Đúng rồi… Đúng rồi, tìm được rồi!!!”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Ừ, giỏi quá.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

La Vực khen cậu, sau đó đẩy lại số miếng xếp hình sai ban nãy tới trước mặt Hiểu Quả, để cậu tiếp tục xếp.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Rõ ràng là một vấn đề mà người bình thường chỉ tốn vài phút đã có thể giải quyết, thế nhưng tên ngốc bên cạnh lại tốn quá nhiều thời gian, kết quả đến một miếng cũng không tự xếp được. La Bảo Phàm vốn đang nơm nớp lo sợ, song ngồi đợi quá lâu khiến kiên nhẫn vốn ít ỏi của gã bị mài sạch không còn chút nào.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Hừ…”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Một âm thanh nhỏ bỗng vang lên từ miệng gã. Tiếng hừ rất nhỏ rất nhẹ, sau lưng còn có tiếng tivi quấy nhiễu, nếu không nghe cẩn thận chắc chắn sẽ bỏ qua nó, nhưng tiếng động ấy lại vẫn khiến La Vực quay qua nhìn chằm chằm gã.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

La Vực thẳng tắp nhìn La Bảo Phàm vài chục giây, trong mấy chục giây này, ngoài Hiểu Quả bên cạnh vẫn lẩm bẩm ra, không một ai nói chuyện.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

La Bảo Phàm ngỡ mình là con chuột đang bị rắn độc nhìn chòng chọc.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Lát sau, La Vực chuyển tầm mắt, ánh mắt khẽ lướt. Nhẹ nhàng lướt qua người gã, lại nhẹ nhàng lướt đi, thế nhưng cũng đủ khiến hai chị em nhà họ La toát mồ hôi lạnh.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

La Vực nói với Phương Tỉ, “Thầy Phương, sao không pha trà mời khách vậy?’

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

La Bảo Điệp sững người, vội vàng nói, “Không, không cần đâu, bọn tôi… Bọn tôi ngồi một lát rồi đi ngay thôi.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

La Vực cười, “Vội cái gì, đã lâu tôi chưa gặp Bảo Phàm rồi, ngồi lại tâm sự một chút đi.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Gì mà đã lâu, rõ ràng đôi bên mới cùng tham gia tiệc nhà họ Hàng, chẳng qua trong mắt La Vực, bọn họ là thứ chỉ khi nào y muốn nhìn thấy mới có thể hiện hình, không muốn nhìn thấy thì bọn họ còn chẳng bằng mẩu tàn thuốc lá bị người vẩy rơi giữa đường.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Lời này của y khiến La Bảo Phàm lại một phen hết hồn, bị La Bảo Điệp huých một cái, gã đành bất đắc dĩ ngồi xuống sofa.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Dì Chu bưng trà tới, bên trong trà thả cánh hoa hồng, tỏa hương thơm ngát dễ chịu, đáng tiếc hai người kia lại không có tâm tình thưởng thức tách trà này.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Rốt cuộc, La Vực tắt tivi đang phát om sòm, nhất thời khiến căn phòng càng thêm lặng ngắt.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Sắp đến tháng mười một rồi nhỉ.” La Vực bỗng cảm khái, “Có phải sắp tới kì thi ở trường không?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Thi!” Hiểu Quả bên cạnh nghe từ này liền hưởng ứng, khẽ vỗ ngực nói, “Tôi cũng… Thi.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Ồ?” La Vực quay đầu tò mò hỏi, “Vậy cậu thi tốt không?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Có!” Hiểu Quả dùng sức gật đầu, “Tôi được, một trăm điểm!” Hiểu Quả nhịn không được lấy lịch sử huy hoàng ra khoe một lần nữa.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Giỏi quá!” La Vực nghiêm túc khen ngợi, quay đầu hỏi La Bảo Phàm, “Cậu đã được một trăm điểm bao giờ chưa?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Bị La Vực hỏi vậy, La Bảo Phàm nắm chặt nắm đấm mới kiềm chế không nổi điên với thằng ngốc đang muốn so với mình. La Bảo Điệp lén nhéo nhẹ chân em trai dưới bàn, ý bảo gã mau tìm cơ hội nhận lỗi.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Không đợi La Bảo Phàm nói gì, La Vực lại nói với Hiểu Quả.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Trước đây tôi cũng chưa được một trăm điểm bao giờ, xem ra Hiểu Quả… là học sinh thông minh nhất tôi từng gặp.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Giọng điệu của y chân thành như thể thực sự cảm thán trí thông minh của Hiểu Quả, khen ngợi như vậy tất nhiên đổi lấy nụ cười tự hào của cậu, cũng đổi lấy ánh mắt như nhìn kẻ điên của chị em nhà họ La.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Haiz, hầu như đứa nhỏ nào cũng chỉ nghe lời khi còn bé, tới lúc lớn đều có cách nghĩ của riêng mình,” La Vực lắc đầu, nhìn La Bảo Phàm, “Hồi trước cậu còn nói muốn làm phi công, bây giờ chẳng phải không buồn đi học, cũng chẳng đi thi hay sao.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

La Bảo Điệp vội vàng nói đỡ cho em trai, “Bảo Phàm có đi học, về sau nhất định sẽ không bỏ thi nữa, lần này đánh nhau là nó sai, nó biết lỗi rồi, chắn chắn sẽ không phạm phải lần nữa…”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Đánh nhau là sao?” La Vực rốt cuộc cũng nói tới chuyện này.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

La Bảo Phàm hé miệng, lại nói không rõ lời.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

La Vực tri kỷ ghé sát vào gã một hơn chút, nâng ngón tay, ý bảo gã nói lại cho y nghe.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

La Bảo Phàm nhìn khuôn mặt tái nhợt ngay gần kia, nuốt nước miếng nói, “Trong… Trong bãi đậu xe của trường, cậu ta cản đường tôi…”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Sinh viên nhà giàu ỷ tiền tài quyền thế của gia đình mà phách lối không biết thân biết phận, vốn đã nhìn nhau không vừa mắt, một lời không hợp chẳng qua chỉ khiến mâu thuẫn lâu dài trở nên gay gắt hơn mà thôi.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Tôi chỉ đá cậu ta một cái, tự cậu ta ngã xuống cọc tiêu giao thông trên đường.” Chẳng may đầu nhọn của cọc tiêu đâm đúng vào gáy của Ngô thiếu gia.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Thì ra là vậy nên mới làm người ta mọc thêm cái gáo.” La Vực nghe xong bừng tỉnh đại ngộ.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Câu này của y tất nhiên cũng bị đôi tai bừ bự bên cạnh vô tình nghe thấy, tai bự nhỏ giọng lẩm bẩm.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Bảo Phàm nó…”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

La Bảo Điệp muốn giải thích hộ La Bảo Phàm, lại bị hành động đặt tay lên môi của La Vực ngăn cản.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Không còn trở ngại, La Vực nhẹ nhàng nhéo tai Hiểu Quả, hỏi, “Nói gì vậy?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Hiểu Quả bắt lấy từ mấu chốt mà mình mới nghe lần đầu kia, kỳ lạ hỏi, “Gáo… là gì?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

La Vực kiên nhẫn giải thích cho cậu, “Gáo làm từ quả hồ lô đó.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Hồ lô sao, Hiểu Quả biết!

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Kẹo… Hồ lô!” Khả năng liên tưởng của Hiểu Quả rất phong phú. (Hồ lô mà La Vực nói tức là quả bầu khô, còn Hiểu Quả lại nghĩ tới mứt quả xiên)

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Mắt La Vực sáng lên, “Thú vị đó, ít nhất thì hai loại cũng có màu đo đỏ giống nhau, còn tích nước nữa.””

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Mắt thấy Hiểu Quả chìm trong suy nghĩ về mứt quả, La Vực nói tiếp, “Lát nữa bảo dì Chu làm mấy xiên, dì ấy sẽ không tìm đầu bếp của vườn.” Nói xong y còn không quên hai người trước mặt, đặc biệt là La Bảo Phàm, y rộng rãi mời, “Hai người cũng nếm thử một chút nhé?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

La Bảo Phàm chỉ thấy bụng mình quặn lên, cổ họng căng chặt.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Tiểu Tiếu nói lão Ngô vừa gọi điện cho cậu ấy, vì chuyện này mà sang năm công ty bọn họ không muốn hợp tác với chúng ta nữa, nếu muốn tiếp tục hợp tác, nhất định phải tính kiểu khác.” La Vực thở dài, “Hai người biết đấy, tôi không thích nhất là người khác đặt điều kiện với tôi, một khi đã vậy, một đập vỡ đôi cũng không phải chuyện gì quá lớn, lại còn có thể vì bọn họ hủy hợp đồng mà lấy chút tiền lẻ. Nhưng mà… Chuyện mình làm, thì mình nên nhận một phần hậu quả, vậy nhưng tôi lại gánh chịu toàn bộ thay cậu, nói ra xem nào, có vẻ tiểu thiếu gia nhà họ La chúng ta đang phải chịu nhiều uất ức lắm, đúng không?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

La Vực cười hỏi, tiện đà nhớ lại.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Lời này nghe có vẻ quen, có phải trước kia tôi đã nói rồi không?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Cơ mặt La Bảo Phàm đã gần như vặn vẹo.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s