Thằng nhỏ ngốc

Thằng nhỏ ngốc chương 28-2


Quả thực La Vực đã nói câu này, y nguyên không đổi dù chỉ một từ vào hai năm trước, khi La Bảo Phàm mới trưởng thành say rượu đâm người trọng thương.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Khi đó La Bảo Phàm vừa mới có bằng lái, lại được La Thái Dung tặng xe, vội vàng ra ngoài tìm đường vênh váo, không ngờ đâm phải một tên lang thang bên đường. Người kia không chết, bằng lòng giải quyết riêng, nhưng cũng chơi trò sư tử ngoạm đòi bồi thường không ít tiền. Tuy nhiên với tài lực của nhà họ La, chút tiền ấy căn bản không thành vấn đề, song phải với điều kiện là La Vực không biết.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

La Vực không gật đầu, người nhà họ La không ai dám chi tiền cho La Bảo Phàm. La Vực cũng không phải kẻ keo kiệt, nhưng y có một điều kiện. Nói thế nào thì La Bảo Phàm cũng gây thương tích cho người ta, La Vực cho rằng, em trai y hẳn là nên quan tâm đối phương một chút. Vì thế, La Vực vỗ đùi quyết định để La Bảo Phàm tự mình chăm sóc đối phương một thời gian.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Bảy, tám ngày, hoặc cũng có thể là mười ngày sau đó, La Bảo Phàm cũng không nhớ rõ, chỉ biết mấy ngày ngắn ngủi này dường như đã trở thành ác mộng cả đời gã.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Lúc ấy xe bốc cháy, La Bảo Phàm không việc gì, vậy nhưng đối phương lại bị cháy khắp người. La Vực đã sắp xếp người ta vào bệnh viện tốt nhất, dù thế La Bảo Phàm vẫn phải tự tay lau người, đút thuốc, thậm chí là thay băng cho bệnh nhân bị bỏng kia…

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Vết bỏng thối rữa như muốn bao cả trái đất, hai tay ướt đẫm vết máu vết mưng mủ, tiếng thét chói tai như vang vọng mãi mãi, tất cả đều là cảnh tượng trong những cơn ác mộng khủng khiếp khi đêm về của La Bảo Phàm. Gã đã từng phẫn nộ, đã từng chối bỏ, song, những phản kháng bạo lực này chẳng là gì trong mắt La Vực, y nói cho La Bảo Phàm không nơi trốn chạy biết, gã trốn đi một ngày, sẽ phải ở lại đây thêm một năm.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Cứ như vậy, không chừng tới một ngày nào đó nhà họ La chúng ta lại bồi dưỡng ra một thầy thuốc vĩ đại cứu nhân độ thế thì sao?

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

La Bảo Phàm vĩnh viễn nhớ rõ ánh mắt lóe sáng đầy kỳ vọng của La Vực lúc ấy. Ánh mắt này, cũng chính là dấu ấn dữ tợn sâu hoắm không cách nào phai trong lòng La Bảo Phàm.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Tới hôm nay khi bị nhắc lại, La Bảo Phàm rốt cuộc không giấu nổi sợ hãi, gã nắm chặt hai bên quần, lo lắng nói với La Vực, “Anh, em sai rồi… Em biết sai rồi, về sau em không bao giờ đánh nhau nữa, nhất định em sẽ chăm chỉ học bài, đối xử mọi người tử tế…”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

La Bảo Điệp bên cạnh đã kìm không được khóc nức nở, vừa cầu xin vừa khóc, còn náo nhiệt hơn chương trình trên tivi ban nãy nhiều.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Trong bối cảnh đặc biệt như vậy, La Vực vẫn thoải mái phân miếng xếp hình hộ Hiểu Quả, vẻ mặt thậm chí còn ôn nhu dịu dàng.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Đột nhiên, một tiếng “Bộp” thanh thúy vang lên. Đó là tiếng bàn tay quật vào da.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

La Vực quay đầu liếc ghế dựa trống không bên cạnh, lại nhìn về phía hai chị em nhà họ La, thì ra Hiểu Quả đang ngồi ngoan ngoãn đã tới chỗ đó tự bao giờ.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Hiểu Quả đứng trước mặt La Bảo Điệp, hai tay vòng ra sau lưng nắm lại, bả vai phòng bị hơi co lên, bên chân là tờ giấy đáng thương vừa rơi xuống.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

La Vực quét một vòng, thu nụ cười.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Hiểu Quả.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Nghe La Vực gọi, Hiểu Quả lập tức chạy về chỗ, trên mặt cậu không có cảm xúc gì quá mạnh, song từ đôi mắt kia vẫn có thể thấy chút gì đó tủi thân.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Chị… Khóc.” Hiểu Quả khẽ nói.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

La Vực nắm tay cậu lên, vết đỏ do bị quật nổi trên làn da trắng nõn, y nhẹ nhàng xoa cho cậu, không nói một lời.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

La Bảo Phàm mơ hồ cảm giác được mình lại gây họa, gã muốn giải thích là do thằng ngốc kia đang yên đang lành tự dưng chạy tới, ai biết nó muốn làm gì; song thực chất, khi thấy Hiểu Quả tới gần, cơn giận vẫn cố nén nhịn vì bị La Vực chèn ép của La Bảo Phàm không kìm được nổ bung nên gã mới làm vậy.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Thằng ngốc này được đối xử tốt đến vậy, chỉ càng tô đậm sự thê thảm của hai người bọn họ.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Dựa vào cái gì?!

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Song dù căm phẫn thế nào, La Bảo Phàm vẫn chỉ có thể ra sức giải thích, “Em, em không cố ý đánh cậu ta…”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

La Bảo Điệp cũng cuống quýt nhặt khăn giấy dưới đất lên, không quan tâm nó có bẩn hay không cứ thế lau lên mặt.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Cảm, cảm ơn cậu…”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Cô ta muốn cười với Hiểu Quả, đáng tiếc vẻ mặt lại vặn vẹo cứng nhắc. Thật đúng là bị cái mồm quạ đen của thím hai ám, chẳng lẽ bọn họ đã rẻ mạt tới độ phải cầu xin sự thương hại của một đứa ngốc hay sao?

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

La Vực ôm vai Hiểu Quả, cúi đầu hỏi, “Có đau không?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Muốn đưa khăn giấy cho đối phương lại bị đánh vào tay, Hiểu Quả bị đả kích nghĩ nghĩ, gật đầu, rồi lại lắc đầu. Vừa nãy có hơi đau, nhưng giờ được La Vực xoa đã hết đau rồi. Cậu nhích lại gần La Vực, xuyên qua khoảng không giữa cánh tay y trộm nhìn hai người bên kia.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

La Vực nói, “Về sau gặp người lạ không được tùy tiện lại gần, biết chưa?” Cơ mà y đã quên, lúc trước khi mời Hiểu Quả ăn dưa hấu, y cũng chỉ là một người xa lạ.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Hiểu Quả vẫn ngoan ngoãn gật đầu.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Hai người cách đó không xa nghe được lời này, sắc mặt đặc sắc vô cùng.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Được rồi, nói thì nói vậy thôi, dầu gì cậu cũng là em trai yêu dấu tôi, sao tôi không thương cho được.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Giây trước vẫn là “Người lạ”, giây sau đã thành “Em trai yêu dấu”, may mà hai người đã sớm quen cái tính âm tình bất định của La Vực.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

La Vực dùng ngữ khí hòa ái nói với La Bảo Phàm, “Cậu đánh nhau, không đi học, chung quy cũng vì không thích trường học. Tôi nghĩ, không thích thì cũng đừng ủy khuất bản thân. Tôi đã thay cậu làm thủ tục thôi học rồi, từ nay về sau, cậu sẽ không còn lắm chuyện phiền lòng như vậy nữa.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Y vừa nói xong, nước mắt La Bảo Điệp chảy càng dữ hơn.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

La Bảo Phàm không học ở trường danh giá, song ít nhất đó cũng là nơi học hành, bị đuổi học cũng không sao, chỉ cần chi tiền đi du học là có cách, trường học cùng lắm chỉ để La Bảo Phàm có cái ghi vào thôi. Mà giờ, La Vực lại thẳng tay bóp vụn tất cả đường lui của gã, ý của La Vực chính là muốn kết thúc kiếp sống học hành của La Bảo Phàm, nếu gã muốn làm phế nhân, vậy làm phế nhân cả đời đi.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

La Bảo Phàm ngây ngẩn cả người, dưới vẻ mặt giật mình của gã, La Vực nắm tay Hiểu Quả đứng dậy.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Tôi thấy chị sống cũng thảnh thơi,” Y nói với La Bảo Điệp, lại chuyển hướng sang La Bảo Phàm, “Về sau cậu cũng rảnh rỗi rồi, một khi đã vậy, hai người có thể thường xuyên cùng tới thăm mẹ hai người, bà ấy…. Còn đáng thương hơn hai người nhiều.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

La Vực nói xong, đi thẳng lên lầu hai.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Trên lầu có vài khung ảnh, chúng ta đi chọn xem cái nào hợp với bức tranh xếp hình này của cậu nhé?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

La Vực xoa tay Hiểu Quả, kéo sự chú ý đang dành cho hai người kia của cậu đi.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Được!!’

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Khung trắng đẹp hơn hay khung đen đẹp hơn đây?” La Vực hỏi.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Ừm… Màu hồng!”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Sao lại chọn màu hồng?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Màu cam!”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Chúng ta không có màu cam, cậu đang nói linh tinh à?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Màu hồng!”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Được rồi, mai đi mua một bộ khung màu cam…”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Dù hai người đã khuất bóng, giọng nói dịu dàng của La Vực vẫn đứt quãng truyền tới phòng khách, khiến hai chị em nhà họ La lạnh toát cả người…

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

 

4 thoughts on “Thằng nhỏ ngốc chương 28-2

  1. Sao khó comment vậy nhỉ, ô post comment cứ chạy đi đâu hoài.
    Đọc chương này mới thấy ko phải họ La biến thái mà đám người kia quá phiền

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s