Sự dịu dàng vụng về · Transfic yoosu

Sự dịu dàng vụng về chương 72


“Đi nào tổng giám đốc Park, mời bà xã với con anh ăn cơm đi.” Kim Junsu xoa xoa bụng.

 

“Ăn gì?” Park Yoochun cưng chiều hỏi.

 

“Em muốn ăn mì hải sản!! Loại siêu siêu cay ấy!” Kim Junsu oa oa nói như trẻ con, Park Yoochun nghe mà lòng ngứa ngáy.

 

“Ăn chút cay cho đỡ thèm là được rồi, cổ em sao chịu nổi.” Hắn khuyên nhủ.

 

“Được rồi được rồi, mau đưa em đi ăn đi, em chết đói tới nơi rồi.” Kim Junsu mặc kệ.

 

Park Yoochun cầm áo khoác dắt Kim Junsu đi ăn.

 

“Dạo này sao không thấy Changmin?” Không biết Kim Junsu kiếm được cái kẹo mút ở đâu, bỏ vào miệng gặm gặm.

 

“Nó hả? Dạo này nó hơi bận.” Park Yoochun nhếch khóe môi, không biết lại đang tính toán cái gì.

 

“À…” Kim Junsu gật đầu.

 

“Junsu à.”

 

“Hả?”

 

“Bao giờ rảnh hai đứa mình đi đăng ký kết hôn đi.” Park Yoochun nói nhẹ tênh.

 

“Ừ.”

 

….

 

“Cái gì cơ?!” Chờ tới khi Kim Junsu có phản ứng, đã thấy khuôn mặt Park Yoochun ngập ứ ý cười.

 

Mặt cậu thoáng cái đỏ bừng.

 

“Sao anh lại thế chứ.” Kim Junsu than thở.

 

“Em đồng ý rồi đó.” Park Yoochun cười.

 

Kim Junsu lườm Park Yoochun một cái, cơ mà hai tai đỏ bừng đã bán đứng cậu mất rồi.

 

Cậu nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, chợt cảm thấy bầu trời bỗng xanh thẳm bao la lạ kỳ, khiến người ta thật muốn gửi gắm ỷ lại vào nó.

 

Cậu quay đầu nhìn Park Yoochun đang lái xe, khuôn mặt anh đã không còn vẻ tuấn tú thoảng chút non nớt lúc mới gặp, hiện giờ, anh đã trở thành một người đàn ông chín chắn trưởng thành, dường như vì để cậu có thể dựa vào, bờ vai anh đã trở nên dày rộng vững chãi hơn nhiều.

 

Nghĩ nghĩ một lúc, Kim Junsu vậy mà bỗng thấy sống mũi cay cay.

 

Hồi tưởng lại những kỉ niệm giữa cậu và Park Yoochun trong suốt mấy năm nay, Kim Junsu cảm giác trái tim mình ấm áp như có một dòng suối nóng chảy qua.

 

Ngón tay khẽ vuốt ve chiếc nhẫn mà Park Yoochun vội vàng rút từ tay mình đeo cho cậu làm nhẫn cầu hôn, Kim Junsu nghĩ, mình đã rơi vào bẫy mất rồi, cả đời này sẽ chẳng thể thoát ra được.

 

Lát sau, xe ngừng lại.

 

“Tới rồi.” Park Yoochun xuống mở cửa xe cho Kim Junsu, thuận thế kéo tay cậu.

 

“Bao giờ rảnh!” Kim Junsu ôm chặt cánh tay Park Yoochun.

 

Park Yoochun hơi sửng sốt.

 

“Sao, vội đăng ký thế cơ à?” Park Yoochun đùa.

 

“Đúng vậy!”

 

Không ngờ Kim Junsu lại trả lời thẳng thắn như vậy, Park Yoochun nhất thời không biết nói gì, buồn cười nhìn cậu.

 

“Em nói cho anh biết, thực ra em đã muốn đăng ký từ lâu rồi!” Kim Junsu kéo Park Yoochun ngồi xuống.

 

“Anh biết, em mê chết anh mà.” Park Yoochun kiêu ngạo nói.

 

“Hừ, anh là kim cương vương lão ngũ (vừa giỏi vừa đẹp trai lại còn nhà giàu), không đưa anh đi đăng ký kết hôn, bên cạnh anh thể nào cũng rập rình ong bướm.” Kim Junsu lầm bầm hừ mũi, đưa trả thực đơn cho nhân viên phục vụ.

 

Park Yoochun sờ sờ mũi.

 

“Anh đâu có trêu chọc bọn họ đâu.”

 

“Hừ.” Kim Junsu lại lườm hắn cái nữa.

 

Park Yoochun cười cười nhìn cậu.

 

Đúng là phi mau đăng ký thôi, để em có cm giác an toàn, mãi mãi đứng bên cnh anh.

 

Nghĩ như vậy, ánh mắt Park Yoochun nhìn Kim Junsu quả thực dịu dàng tới nỗi có thể ứa ra mật ngọt đắm say.

 

Kim Junsu nhìn bát mì đỏ rực được bưng lên, nước miếng ròng ròng.

 

Park Yoochun lo lắng.

 

“Cay thế này em có chịu nổi không?”

 

Kim Junsu không thèm để ý hắn, gắp mì hút sùn sụt.

 

“Hồi trước em có ăn cay vậy đâu.” Park Yoochun kỳ quái hỏi, rót cho cậu ly nước.

 

Kim Junsu căn bản không có ý định uống nước, bưng bát tô uống một ngụm canh.

 

Park Yoochun nhìn nước canh đỏ lòm, cảm giác dạ dày mình đang bị đốt nóng rực.

 

“Anh đã sắp xếp gần ổn thỏa chuyện của mẹ rồi.” Park Yoochun nói đến chuyện quan trọng.

 

“Em muốn làm thế nào?” Park Yoochun hỏi.

 

“Em…không muốn tổ chức lễ tang, em muốn đưa mẹ cùng về nông thôn.” Kim Junsu đáp.

 

Park Yoochun gật đầu, trong lòng hắn cũng nghĩ vậy.

 

“Vậy anh sẽ nói với Changmin.”

 

Kim Junsu gật đầu, Park Yoochun đứng dậy đi gọi điện.

 

Kim Junsu tiếp tục cúi đầu ăn mì.

 

“Junsu?”

 

Nghe thấy có người gọi mình, Kim Junsu ngẩng đầu, nhìn thấy Jack.

 

“Sao anh lại ở đây?”

 

“Sao cậu lại ở đây?”

 

Cả hai đồng thời hỏi.

 

“Tôi muốn ăn cay, cho nên Yoochun đưa tôi tới đây.” Kim Junsu trả lời.

 

Jack gật đầu, ngồi xuống.

 

“Nghe nói cậu lại mang thai, chúc mừng cậu.”

 

“Cảm ơn.” Kim Junsu ngượng ngùng đáp.

 

“Còn nữa… Tôi muốn cảm ơn cậu.” Jack nói.

 

“Cảm ơn tôi? Cảm ơn vì cái gì?” Kim Junsu nghi hoặc hỏi.

 

“Cảm ơn cậu đã giữa Gahee ở lại.”

 

Trên trán Kim Junsu hiện lên ba dấu hỏi thật to.

 

Chỉ lát sau cậu đã hiểu.

 

“Cảm ơn tôi gì chứ.” Kim Junsu cười giả ngu.

 

“…” Jack biết cậu đang chọc mình.

 

Kim Junsu cười nói, “Đúng rồi, Gahee đã nói với anh chưa, tôi muốn đưa cô ấy về quê.”

 

“Đưa cô ấy về quê? Cô ấy đồng ý rồi sao?!” Jack kích động.

 

“Đúng, cô ấy không nói với anh à?” Kim Junsu khinh bỉ nhìn Jack.

 

“Cậu đưa cô ấy đi làm chi!” Jack trách cứ.

 

“Tôi về quê dưỡng thai, thế nào cũng phải có một bác sĩ theo cùng chứ.”

 

“Vậy… Vậy…” Jack nhíu mày.

 

“Tôi không ngại có nhiều bác sĩ đi theo đâu.” Cậu cười cười.

 

“Được! Tôi đi cùng mấy người!”

 

“Đi đâu?” Giọng Park Yoochun vang lên.

 

“Jack sẽ cùng chúng ta về quê.” Kim Junsu thông báo.

 

“Ai đồng ý?” Park Yoochun nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng vẫn chịu thua lau nước mì dính bên mép cậu.

 

“Nhiều bác sĩ không phải sẽ tốt hơn sao.” Cậu bảo.

 

Hai mắt Park Yoochun sắp bốc hỏa tới nơi.

 

“Tốt cái gì?” Park Yoochun trầm giọng hỏi.

 

Kim Junsu chẳng hiểu tại sao tự nhiên hắn lại giận.

 

“Lâu rồi không gặp, dạo này anh thế nào?” Park Yoochun cười hỏi Jack.

 

“Vẫn bình thường thôi.”

 

“Đợi có thời gian rảnh tôi sẽ đưa Junsu đi đăng ký kết hôn.” Park Yoochun nói.

 

Jack sửng sốt.
“Ồ… Vậy chúc mừng hai người.”

 

“Cảm ơn.” Park Yoochun cười đáp.

 

Kim Junsu âm thầm hung hăng lườm tên này một cái.

 

Quá ấu trĩ!

 

Jack cứ gặp Park Yoochun là lại thấy sống lưng lành lạnh, đành vội tìm một lý do chuồn trước.

 

“Này, sao anh ấu trĩ thế! Còn… Ưm.”

 

Kim Junsu còn chưa kịp xỉ vả đã bị bịt miệng lại.

 

May mà Park Yoochun còn biết không được quá trớn bên ngoài, chụt một cái xong liền rời khỏi môi cậu.

 

Kim Junsu sống chết trừng, liều mạng trừng Park Yoochun, trừng chết hắn luôn!

 

————————————————-

 

Truyện cũng sắp hoàn rồi nên chắc mình sẽ gắng edit nhanh nhanh để post xong sớm ~

 

One thought on “Sự dịu dàng vụng về chương 72

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s