Sự dịu dàng vụng về · Transfic yoosu

Sự dịu dàng vụng về chương 73


“Lát nữa anh không bận gì chứ?” Kim Junsu hỏi Park Yoochun.

 

“Ừ.” Park Yoochun gật đầu, cầm cốc nước lên uống, chậc, ăn cay xong môi nóng quá.

 

“Vậy chúng ta đi mua quần áo cho cục cưng đi, còn phải mua giầy cho Ae Soo nữa.” Cậu nói.

 

“Được.” Park Yoochun gật đầu, kéo tay Kim Junsu.

 

“Trung tâm thương mại ngay gần đây, mình đi bộ thôi, ăn no căng rồi.”

 

“Anh sợ em mệt.”

 

“Em mệt thì anh cõng em, chứ không bảo anh đi làm gì, ăn shit chắc.” Kim Junsu liếc mắt xem thường.

 

Lông mày Park Yoochun giật giật… Hắn nhịn!

 

Thế là, Park Yoochun dắt Kim Junsu đi đến trung tâm thương mại.

 

“Quần áo em có mặc đủ không? Hửm?” Park Yoochun thân thiết nói vào tai Kim Junsu.

 

“Đủ…” Tai Kim Junsu hơi hồng lên, cậu đẩy đẩy Park Yoochun.

 

Đi đến cửa hàng bán đồ trẻ con, trong tiệm toàn quần áo giày dép bé bé xinh xinh, Kim Junsu xem mà mắt như tỏa bong bóng vì đáng yêu.

 

“Anh xem, cái này đẹp không, nhất định sẽ làm nổi làn da trắng nõn của Ae Soo!” Kim Junsu cầm bộ quần áo màu vàng nhạt so so lên người mình.

 

“Ừ, đúng là rất trắng!” Park Yoochun nhìn cậu, cười nói.

 

“Mua luôn cho cục cưng trong bụng nhé?” Kim Junsu cười hỏi.

 

“Ừ, nghe theo em hết.”

 

Nhìn Kim Junsu vui vẻ chọn quần áo cho con, Park Yoochun cảm giác tim mình căng phồng hạnh phúc.

 

“Bộ này thì sao? Màu xanh da trời thì con là trai hay gái cũng đều mặc được.” Park Yoochun nhìn bộ quần áo Kim Junsu cầm mà cứ ngỡ là quần áo đồ chơi.

 

“Ừm, anh thấy màu này đẹp hơn.” Park Yoochun cầm một bộ màu hồng lên.

 

“Màu này con gái lắm, nếu cục cưng là bé trai thì sẽ không mặc được.” Kim Junsu khinh bỉ.

 

“Nhưng anh thấy màu này đẹp mà, hơn nữa sao em biết con không phải là bé gái.” Park Yoochun ôm eo Kim Junsu.

 

Kim Junsu liếc Park Yoochun một cái, ngầm đồng ý cầm bộ đó lên.

 

Cơ mà…

 

Mũ nồi màu hồng, giày màu hồng, bình sữa màu hồng, bờm tóc màu hồng, tất màu hồng, bao tay màu hồng, đến con gấu bông cũng màu hồng nốt!

 

“Park Yoochun! Đó là màu của con gái!!! Nếu cục cưng trong bụng là con trai thì làm thế nào hả!!!!” Kim Junsu nổi điên.

 

“Junsu, em không hi vọng cục cưng trong bụng là con gái sao, em mà thế con sẽ đau lòng đó.” Park Yoochun nói thầm vào tai Kim Junsu.

 

“Em cũng mong là con gái, nhưng nếu là con trai thì sao, mấy món đồ này sẽ thành lãng phí mất.” Kim Junsu rầu rĩ nói.

 

“Sao thế được, không phải con gái thì cũng mặc được chứ, trẻ con ấy mà, không cần để tâm chuyện này đâu.” Park Yoochun nói mà môi chạm vào vành tai Kim Junsu luôn rồi.

 

“Biết rồi biết rồi, mua thì mua, dù sao anh mới là người trả tiền.” Người Kim Junsu hơi nóng lên, cậu vội tránh xa Park Yoochun.

 

Park Yoochun thấy cậu phản ứng như vậy, không khỏi buồn cười.

 

“Anh xem! Có cả đồ gia đình này! Có mua không!” Kim Junsu như hiến vật quý cầm một bộ quần áo lên.

 

“Cơ mà Ae Soo còn nhỏ quá.” Cậu lại lưỡng lự.

 

“Đi thử xem sao.” Park Yoochun cầm bộ quần áo dắt Kim Junsu vào phòng thử đồ.

 

“Này, anh ra ngoài đi, chật chết đi được.”

 

“Anh giúp em, anh sợ em không tiện.” Park Yoochun ôm Kim Junsu, tay chầm chậm vói vào áo cậu.

 

“Sao mà không tiện, giờ vẫn còn sớm lắm, em tự làm được.” Kim Junsu nhăn nhó.
“Thật sao?” Giọng nói của Park Yoochun vừa gợi cảm vừa trầm thấp, hắn phả hơi nóng vào tai Kim Junsu làm cậu mềm nhũn chân.

 

“Em xem, em còn bảo tự làm được, thế mà chân đã mềm nhũn hết rồi.” Hắn cười.

 

Kim Junsu dựa vào ngực Park Yoochun, nhịn không được đảo mắt xem thường.

 

Park Yoochun kéo áo Kim Junsu, từng chút từng chút hạ xuống những nụ hôn nóng rực lại rất đỗi dịu dàng.

 

“Ưm…” Kim Junsu lo đây là phòng thay đồ, người bên ngoài sẽ nghe thấy, cậu buộc phải cắn chặt tay áo.

 

“Junsu, người em có mùi sữa thơm quá.” Park Yoochun si mê nói, lưu luyến nơi đầu nhũ cậu.

 

“Ưm… Ô…” Kim Junsu từ từ nhắm hai mắt, cảm nhận ấm áp sát gần quấn quýt.

 

Park Yoochun nhẹ nhàng cởi quần Kim Junsu.

 

Có lẽ do ảnh hưởng tâm lý, Park Yoochun vậy mà cảm giác được bụng Kim Junsu hơi lớn hơn.

 

“Junsu, em xem, con gái chúng ta đang trong bụng em này.” Park Yoochun để Kim Junsu nhìn thẳng vào tấm gương trước mặt. Hắn đứng sau cậu, nhấc đùi cọ cọ giữa hai chân cậu, tay thì nhẹ nhàng vuốt ve bụng cậu.

 

Kim Junsu mở mắt, nhìn thấy bản thân đã lộ ra trọn vẹn, mắt vô thức chuyển tới bụng. Nhìn khuôn bụng đã hơi nhô lên, cậu càng thêm thẹn thùng, muốn khép hai chân lại, nhưng Park Yoochun nào có chịu, hắn dùng chân tách chân cậu ra, ngăn không để cậu làm như ý muốn.

 

“Đừng…” Kim Junsu khẽ nói.

 

“Xuỵt, sẽ bị nghe thấy đấy, cắn đi.” Park Yoochun nâng tay áo kề bên miệng Kim Junsu.

 

Park Yoochun nhẹ nhàng hôn mút lưng và gáy Kim Junsu, nhìn bả vai trắng nõn hiện lên dấu đỏ, hạ thân Park Yoochun lập tức căng lên.

 

Động tác cũng vì vậy mà vội vã hơn nhiều.

 

“Đừng, đau lắm…” Kim Junsu thở than.

 

Park Yoochun hôn sâu ép cậu hé miệng, sau đó nhanh chóng vói tay vào miệng cậu.

 

Nước bọt từ khóe miệng cậu chảy xuống.

 

Hai mắt Kim Junsu ửng hồng, ngay đến hàng mày cũng đỏ lên, làm người ta nhịn không được muốn nhìn thấy cậu khóc.

 

“Bảo bối, khóc cho anh xem, được không?” Park Yoochun rút tay, vươn xuống tiểu huyệt của Kim Junsu, dịu dàng đẩy vào.

 

“Ưm…” Kim Junsu nhắm chặt mắt.

 

Park Yoochun biết phía sau của cậu khô khốc, nếu cứ vậy cậu sẽ đau, cứ nhìn tên nhóc ỉu xìu đằng trước của cậu là hiểu.

 

Hắn một bên âu yếm cậu, một bên cúi đầu trao cho cậu nụ hôn ôn nhu say đắm.

 

Trong phòng thay đồ có hơi nóng bức, có thể là do mồ hôi rịn xuống, hoặc có thể do nước bọt của Kim Junsu trợ giúp, Park Yoochun ấy vậy mà có thể đưa đẩy hai ngón tay trong cậu.

 

Park Yoochun thêm một ngón tay, Kim Junsu nhíu mày, khóe mắt ngấn lệ.

 

“Em xem, em khóc rồi.” Park Yoochun hôn lên khóe mắt cậu.

 

Trong phòng vang lên tiếng nước khiến người ta ngại ngùng, Kim Junsu xấu hổ không biết phải làm sao.

 

Bên ngoài toàn là các bậc phụ huynh đi mua quần áo cho con cái, thế mà mình lại cùng cái tên quỷ súc này làm chuyện…. Chuyện… Chuyện…. Bậy bạ!!!!

 

Đúng lúc cậu đang thất thần, Park Yoochun cầm thằng nhóc của mình, ưỡn lưng nhắm thẳng vào cậu.

 

“A… Đau… Đau quá…” Kim Junsu không kìm được hô thành tiếng.

 

Đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên.

 

“Tiên sinh, ngài có ổn không? Quần áo vừa người chứ?”

 

Kim Junsu sợ tới mức trợn to mắt.

 

Park Yoochun bị kẹp chặt sắp bắn tới nơi, may mà vẫn nhịn được.

 

“Ừ, vẫn ổn, để tôi nhìn kỹ xem.” Park Yoochun như không có chuyện gì, bình thản nói.

 

“Vâng, có gì thì ngài hãy bảo tôi.”

 

“Được.”

 

Kim Junsu trừng Park Yoochun.

 

Chỉ là chưa được một giây, cậu đã bị đâm vào thật sâu.

 

“Ưm a… Nhẹ… Nhẹ thôi.” Cậu hơi cầu khẩn.

 

“Xuỵt, bảo bối, cắn đi.” Park Yoochun lại đưa tay áo cho cậu.

 

“Biến thái!”

 

“Xuỵt, đừng nóng mà.” Park Yoochun thấy bà xã mình giận thật rồi, liền vội vàng dỗ dành.

 

Thấy bà xã đã tiếp nhận được mình, Park Yoochun bắt đầu không kiêng nể đưa đẩy.

 

“Anh… Anh nhanh lên!”

 

“Sao em có thể bảo người đàn ông của em nhanh lên chứ? Hửm?” Park Yoochun ý xấu cố ý đâm vào điểm nhạy cảm của Kim Junsu.

 

“Ô…”

 

“Anh đang say hello với con chúng mình này.” Park Yoochun cười cười, mồ hôi nhỏ từ trán hắn nhỏ xuống.

 

Kim Junsu bị hắn làm cho nóng lên. Cậu từ từ nhắm hai mắt, bắn thẳng về phía gương trước mặt.

 

“Oa, Junsu nhà mình nhanh quá.” Park Yoochun cười khen ngợi.

 

Kim Junsu quay đầu trừng hắn.

 

Park Yoochun bị trừng mà tim mềm nhũn. Hắn lập tức ấn vai cậu đâm vào thật mạnh.

 

Ngay lúc Kim Junsu ngỡ như eo mình sắp gẫy, rốt cuộc…

 

Park Yoochun tựa vào vai cậu thở hổn hển.

 

 

“Tiên sinh, hai bộ quần áo này có vừa không?”

 

“Gói vào đi.”

 

“Vâng.”

 

“Ừm, tiên sinh, ngại quá, tay chiếc áo này có vệt máu, không biết bị dính vào từ bao giờ, để tôi đổi bộ mới cho ngài.”

 

“Không cần đâu, cứ lấy cái này đi.”

 

“Ừm… Được, để tôi gói cho ngài.”

 

Trên xe.

 

“Junsu, đừng giận mà.”

 

“…”

 

“Junsu à ~”

 

“Anh cút đi!”

 

Miệng Kim Junsu đầy mùi máu, nhìn túi quần áo đằng sau, mặt cậu đỏ như sắp nổ tung.

 

“Về nhà với Ea Soo được không, em có nhớ con không?”

 

Kim Junsu liếc Park Yoochun một cái.

 

Con của mình sao lại không nhớ chứ!!!

 

3 thoughts on “Sự dịu dàng vụng về chương 73

    1. Huhu do mình bận quá nên quên mất truyện này đấy, độ mấy hôm nữa mình sẽ edit r đăng nhé, thanks bạn đã nhắc =3=

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s