Thằng nhỏ ngốc

Thằng nhỏ ngốc chương 32


La Vực hỏi, nhưng không chờ thầy Phương trả lời, y đã nói, “Đem thuốc ra đây.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Thầy Phương mau chóng cầm hộp thuốc về, La Vực nhận hộp, lấy bông và thuốc nước ra, khẽ chọc chọc mặt Hiểu Quả, “Nhắm mắt lại.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Hiểu Quả ngoan ngoãn nghe theo.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Cậu bị thương không nặng, chỉ hơi rách da vùng mí mắt, cộng thêm bị nước trái cây bắn vào mắt mà thôi.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

La Vực xoa vết thương cho cậu, dù y đã cố gắng nhẹ nhàng cẩn thận, nhưng Hiểu Quả vẫn khó chịu chớp chớp hàng mi.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

La Vực hỏi, “Cậu biết người kia không?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Hiểu Quả ngửa mặt, ở khoảng cách gần La Vực có thể nhìn thấy tơ máu đỏ hồng tràn khắp mắt cậu. Hiểu Quả chớp mắt, giống như đang cố gắng nhớ lại, lát sau, cậu lắc đầu.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

La Vực cười, “Cậu không biết người ta, vậy còn túm người ta không buông làm gì? Thấy hắn ta đẹp trai sao?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Hiểu Quả nghĩ tới người kia, hiếm có nhăn mũi lại.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

“Không… có đẹp.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

La Vực rất hiếm khi thấy biểu cảm chán ghét trên mặt Hiểu Quả, tuy cảm xúc này rất nhẹ, nhưng thực sự đã xuất hiện, khiến La Vực vô cùng ngạc nhiên, y chăm chú nhìn cậu hồi lâu.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

“Vậy cậu thấy ai đẹp?” Y vừa hỏi vừa bôi thuốc mỡ tiêu viêm lên vết thương của Hiểu Quả.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Nói chuyện với La Vực làm tinh thần vốn ỉu xìu của Hiểu Quả nhoáy cái vui lên, cậu nâng giọng trả lời, “Tiểu Phi Long!”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Đó là nhân vật chính trong bộ phim Hiểu Quả liên tục xem suốt mấy ngày nay, La Vực biết cậu rất sùng bái nó.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

“Còn ai nữa?” La Vực thuận miệng hỏi.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

“Chim xanh, chim đỏ.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Đây là hai con vẹt trong bộ xếp hình gần đây nhất mà hai người mới hoàn thành, giờ đã được lồng trong khung kính treo trên tường cạnh cầu thang, Hiểu Quả cũng rất thích nó, ngày nào cũng mất một lúc lâu để đứng đó ngắm tranh.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

“Vậy sao….” La Vực đổi một miếng bông khác.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

“La Vực!”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

“Ừ.” La Vực nghĩ Hiểu Quả đang gọi mình, liền theo phản xạ đáp một câu.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

La Vực lớn hơn Hiểu Quả khá nhiều tuổi, nhưng y không để cậu gọi mình là anh, người khác gọi thì nghe có vẻ vô cùng thân thiết, mà nếu là Hiểu Quả… La Vực lại không thích thế. Cho nên ngày thường Hiểu Quả cứ gọi thẳng tên La Vực, rất tự nhiên, giống như quan hệ của bọn họ —- bạn tốt của nhau. Vậy nhưng bây giờ La Vực đợi một lúc vẫn không thấy Hiểu Quả nói tiếp, thế nên y mới biết đối phương không phải gọi tên y, mà đang trả lời câu hỏi ban nãy.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

La Vực hơi ngừng động tác, nhìn Hiểu Quả, “Cậu nói gì cơ?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Hiểu Quả không trả lời.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

La Vực lại hỏi, “Cậu nói tôi làm sao? Hử?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Hiểu Quả nở nụ cười, đầu xoay trái xoay phải, hai tay cũng rụt lại, nhất quyết không nhìn La Vực.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

La Vực một tay kìm cậu lại, không cho cậu né tránh. Y khẽ kéo vành tai Hiểu Quả, muốn nhìn mặt cậu. Hiểu Quả tránh không được, ấy vậy mà còn trốn trong ngực La Vực, thẹn thùng vùi vào lòng y không chịu ngẩng đầu.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Thẩm mỹ của Hiểu Quả luôn rất đặc biệt, La Vực không ngờ cậu sẽ nghĩ như vậy. Y đưa hộp thuốc lại cho thầy Phương, dùng một tay rảnh thuận thế ôm lấy đối phương.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Kề gần sát gần khiến La Vực có thể ngửi được mùi tiêu độc thoang thoảng trên người Hiểu Quả. La Vực mặc bộ quần áo ở nhà nhạt màu, thuốc kia có màu, chẳng mấy chốc đã dính vào ngực áo của y. Dù vậy, La Vực vẫn làm như không nhận ra, một tay ôm thắt lưng cậu, một tay vuốt tóc sau gáy cậu.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

“Hôm nay có người bắt nạt cậu đúng không?” La Vực bỗng hỏi.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Cái đầu trong ngực y hơi ngừng lại, rồi thành thật gật gật.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

“Hiểu Quả không thích bọn họ sao?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Mắt Hiểu Quả vẫn còn hơi khó chịu, nghĩ tới mấy người cậu gặp hôm nay, Hiểu Quả “Ừ” một tiếng.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

“Công việc ở vườn trái cây có phải rất mệt không?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Hiểu Quả tiếp tục gật đầu, hồi trước thì không, nhưng dạo này có hơi mệt.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Cuối cùng, La Vực nói, “Vậy về sau không đi làm nữa được không? Cậu ở nhà mỗi ngày, chúng ta cùng chơi với nhau, ăn thật nhiều món ăn ngon.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Cái đầu trong ngực không động đậy. Một lát sau, Hiểu Quả ngẩng đầu, tóc mái lòa xòa phủ trên trán cậu, ánh mắt nghi hoặc ngước lên nhìn La Vực.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

La Vực giải thích, “Hiểu Quả không thích người trong đó, hơn nữa làm việc còn không được vui. Tôi không thích thấy cậu không vui.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Hiểu Quả chớp mắt, “Tôi… Không…” Cậu vốn định nói mình không phải là không vui, nhưng vừa rồi quả thật cậu đã không vui. Thế là Hiểu Quả đành nói, “Tôi có, thích, đi làm. Tôi thích đi làm…”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Mọi người trong vườn trái cây đối xử với cậu tốt lắm, Hiểu Quả rất vui, những ngày làm việc ở đây dường như là toàn bộ cuộc sống của cậu.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

“Vậy à?” La Vực không hiểu, “Nếu lại gặp mấy người hôm nay thì sao?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

“Ưm… Ưm…”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Hiểu Quả lộ vẻ hao tâm tổn trí, à ừm một lúc vẫn không biết làm sao.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

La Vực chải vuốt từng sợi tóc cậu, sau đó kéo điện thoại treo trước ngực cậu lên.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

“Tôi đã dạy cậu rồi, cậu quên sao?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Hiểu Quả nhìn cái máy dẹp dẹp này, đầu lóe lên, “Gọi điện thoại!”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

“Gọi cho ai?” La Vực hỏi tiếp.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

“Anh!” Hiểu Quả bật thốt.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

La Vực vừa lòng, y vươn một ngón tay, nhẹ nhàng điểm vào mi tâm Hiểu Quả, “Lần này phải khắc sâu vào đầu, nếu lần sau còn bị bắt nạt, Hiểu Quả sẽ không được đến vườn trái cây nữa đâu.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Hiểu Quả vừa nghe, miệng tức thì phồng ra, “Không muốn… Không được đến, vườn trái cây.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

La Vực nhéo nhéo tai cậu, “Vậy cậu cười một cái đi?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Hiểu Quả run lên, cậu cố gắng điều chỉnh khuôn mặt nửa buổi, rốt cuộc cũng rặn ra được một nụ cười kì quái, lông mày xịu xuống, khóe miệng lại cong lên, đã vậy hai mắt còn đầy lo lắng, làm La Vực nhìn thấy buồn cười không thôi.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

“Được rồi, bây giờ vẫn cho cậu đi mà.” La Vực vừa nói vừa hồi tưởng lại vẻ mặt dở khóc dở cười của Hiểu Quả ban nãy, coi bộ có vẻ thực sự buồn cười không chịu nổi.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Hiểu Quả thấy La Vực vẫn cười, cậu dễ dàng bị cảm xúc của đối phương lôi kéo, vậy là cũng bật cười khanh khách.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

La Vực nghe tiếng cười chân thật của cậu, y rút lại ý cười, một lần nữa nửa ôm cậu ngồi bên cạnh mình, nghiêm túc nói, “Cậu xem, cả tôi và cậu đều vui, thật tốt…”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

“Vui, Hiểu Quả rất vui!” Hiểu Quả giơ tay lên, “La Vực cũng, vui!”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

***

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Quản lý Vương đã cho Hiểu Quả nghỉ ngơi vài ngày, vậy thì La Vực khỏi cần khách khí. Mặc dù ngày nào Hiểu Quả cũng ngủ sớm, buổi trưa còn ngủ thêm một giấc ngắn, thế nhưng cậu đã mệt mỏi nhiều ngày, rất cần một giấc ngủ tử tế.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Khu biệt thự cách khu vực dành cho khách thăm quan khá xa, vì vậy nơi này vô cùng thanh tĩnh, chỉ có tiếng chim hót líu lo như ở thế ngoại đào nguyên. Thế mà hôm nay, từ sáng sớm La Vực đã bị tiếng ồn ào bên ngoài đánh thức.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Thực ra tiếng ồn đó không lớn, biệt thự còn cách âm tốt, Hiểu Quả nằm bên cạnh y vẫn ngủ say sưa, nhưng La Vực vốn ngủ không sâu, vì thế tiếng động này cũng đã đủ đánh thức y. La Vực kéo một góc rèm nhìn ra bên ngoài một lát, sau đó thay quần áo xuống lầu.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Phương Tỉ vừa thấy La Vực liền biết nguyên nhân, hắn vội nói, “Hôm nay có một hộ gia đình mới chuyển tới bên cạnh, họ đang chuyển đồ vào.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

La Vực ngẩng đầu nhìn chân trời, “Mặc dù phiền phức, nhưng cũng không làm tiết trời chuyển xấu.” Nói xong, y chống quải trượng tự mình ra ngoài.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Phương Tỉ sửng sốt, muốn theo sau La Vực, lại bị y ngăn cản.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

“Tôi không đi xa, chỉ ra cửa thôi.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

La Vực đúng là không đi xa, y ngồi xuống ghế đá dưới tàng cây long não mới được chuyển sang phía đối diện. Mặt trời tháng mười hai còn chưa hoàn toàn xuyên qua màn mây dày đặc, từng cơn gió mát lạnh khẽ thổi, thoải mái dễ chịu.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Chỉ tiếc, La Vực còn chưa kịp thưởng thức phong cảnh nơi xa, tiếng người phía trước đã càng thêm ồn ào, bốn phía trống trải, khiến tiếng bọn họ truyền đến cực kì rõ ràng.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

“Hừ, mệt muốn chết, sao phải dậy sớm thế chứ, năm giờ đã phải đi rồi, tới đây cũng mới hơn bảy giờ.” Giọng một cô gái vang lên.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

“Lệ Lệ, em cố nhịn một chút, ở đây cảnh sắc đẹp như vậy, coi như tới du lịch.” Một người đàn ông ôn nhu an ủi cô gái.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

“Hai hôm trước vừa đến rồi còn gì, đã thế còn đụng phải thằng ngu nữa chứ, em chẳng thấy chỗ này tuyệt như mấy người nói, toàn cây là cây, tối có mà bị dọa chết.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

“Con bé này, càng ngày càng ăn nói không suy nghĩ!” Lại một giọng nữ ngăn cản cô gái, “Em có biết nhà này khó đặt thế nào không? Chị đã phải móc nối bao nhiêu quan hệ mới xin cho ba vào đây ở được. Lần trước em gây sự, nghe giọng điệu của quản lý Vương chị còn tưởng việc đã không thành! May mà cuối cùng có chú Hoàng giúp đỡ chúng ta.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Lệ Lệ bị mắng không thấy nói gì, giọng nam kia lại vội vã khuyên, “Tiểu Dung em đừng nóng, cuối cùng việc vẫn thành mà.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

“Tuy việc vẫn thành, nhưng chúng ta cũng không được ở lại lâu, ông chủ Hoàng phải nói mãi quản lý ở đây mới cho chúng ta vào ở nửa tháng. Em vốn tính đi tìm một nơi khác, nhưng hôm nay tới đây dạo một vòng thì nhận ra chỗ này điều kiện rất tốt, chưa kể có cả hộ lý và bác sĩ dinh dưỡng, nếu ở đây chắc chắn ba sẽ được tĩnh dưỡng tốt hơn.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Tiểu Dung thở dài, nói tiếp.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

“Kim Vi, phó viện trưởng của anh nói thế nào? Lần trước anh hỏi ông ấy nói biết tổng giám đốc ở đây mà?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

“Đúng vậy, ông ấy… ông ấy nói sẽ hỏi thử xem sao.” Kim Vi cười gượng, “Em biết đấy, dạo này anh vừa ra ngoài ăn mấy bữa cơm với bọn họ, còn có mấy hạng mục của công ty nữa, sao có thể mặt dày đi hỏi thêm chuyện này.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Mọi người không phải đồ ngốc, nói thế này mà không thấy có gì thay đổi, ắt phải tự hiểu là đối phương không xử lý được, hoặc có cách cũng không muốn giúp.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

“Vậy thì tìm chú Hoàng giúp đi, có cái gì đâu chứ.” Lệ Lệ chen mồm, “Chúng ta đi cả đường làm gì có bóng ma nào, không ai thèm ở đây đâu.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

“Chú Hoàng của em bận như thế, làm gì có thời gian đi giúp chúng ta, hơn nữa hộ khách ở đây đâu phải người em muốn thấy là thấy được… Haiz… Em cái con nhỏ này sao lại đi hái quả lung tung cơ chứ, chị dặn em cái gì em đều quên sạch.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

“Sao chị cứ mắng em thế, chị phiền phức quá đấy!”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Sau đó, một loạt tiếng chân bùm bụp từ xa dần tới gần.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Lệ Lệ chợt thấy một người đàn ông ngồi dưới tàng cây cách đó không xa. Y đang nhìn đằng trước, bỗng cảm giác được có bó hoa rơi cạnh chân mình, liền tùy ý cúi đầu, nhặt hoa lên.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

La Vực quay bó hoa một vòng, vươn tay đưa nó cho nữ sinh đứng đầu bên kia.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

“Của em sao?” La Vực cười hỏi.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Nữ sinh ngơ ngác, nhận lấy bó hoa.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

La Vực tiếc nuối nói, “Hoa bị ngắt sẽ không đẹp nữa, cũng giống như em.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Câu này nghe ra có gì đó bất thường, nhưng Lệ Lệ chỉ nghĩ y khen cô ta đẹp như hoa, thế là mặt cô ta đỏ lên, cười lùi về sau đôi bước.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Lệ Lệ thẹn thùng hỏi, “Anh sống ở đây sao?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

La Vực gật đầu, “Còn em?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Lệ Lệ cong mắt, “Hôm nay ba em mới chuyển đến đây, kia kìa, là căn nhà đó đó.” Cô ta chỉ phía sau, ở cửa vẫn có mấy người khuân vác đồ đi qua đi lại. Lệ Lệ nhìn La Vực, ngượng ngùng hỏi, “Vậy anh… Đã ở đây bao lâu rồi?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

La Vực nghĩ nghĩ, “Không lâu, khoảng ba bốn tháng.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Lệ Lệ đang định hỏi tiếp, chị gái và anh rể cô ta đã tới gần.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Hai người bọn họ cũng nghe được đoạn đối thoại của La Vực và Lệ Lệ. Tiểu Dung và Kim Vi liếc nhau, sau đó Tiểu Dung kéo Lệ Lệ còn chưa muốn rời đi đi trước.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Kim Vi ở lại cười cười ngồi xuống bên cạnh La Vực. Thực ra bọn họ không có mục đích gì, chẳng qua muốn hỏi bóng gió tình huống vườn sinh thái mà thôi.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Để tỏ vẻ thân thiện, Kim Vi rút bao thuốc lá mời La Vực.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

La Vực nhận thuốc, nhìn đối phương ân cần châm lửa cho mình, y mới như nhớ ra chuyện gì, “Tôi quên mất, ở đây không được hút thuốc, trên đường có cameras theo dõi, hút một điếu bị phạt từng này.” Y vươn năm ngón tay, đảo qua đảo lại.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Kim Vi ngẩng đầu, xấu hổ dụi tắt hai điếu thuốc.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

“Tôi không chú ý, xin lỗi.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

La Vực chỉ mỉm cười.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Kim Vi cố gắng tìm đề tài trò chuyện với đối phương, tuy người đàn ông trước mặt chỉ đáp câu một, song dựa theo cách nói chuyện của y, Kim Vi biết người này nhất định có xuất thân không tồi.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Hỏi không được thông tin gì, Kim Vi đành giới thiệu thân phận, rút danh thiếp đưa cho La Vực.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

La Vực liếc mắt, “Sở nghiên cứu sinh vật của viện khoa học thành phố A ? Kim tiên sinh giỏi nhỉ.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Kim Vi vội nói lời khiêm tốn, “Đâu có đâu có, tôi chỉ làm vài nghiên cứu khoa học nho nhỏ mà thôi, ngoài ra chúng tôi cũng giúp đỡ nghiên cứu và phát triển một số dự án với các xí nghiệp, nếu ngài có nhu cầu, sau này chúng ta có thể cùng hợp tác.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

La Vực gật đầu, nhưng y không nhận danh thiếp, nhìn sang biệt thự bên kia, nói, “Vừa rồi hẳn là vợ của ngài phải không? Kim tiên sinh có sự nghiệp thành công, gia đình còn hạnh phúc mỹ mãn, quả là khiến người ta hâm mộ.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Kim Vi sửng sốt, miệng vẫn nói, “Ha ha, đâu có đâu có, có một số việc cũng không được thuận lợi, ngài xem ba vợ tôi bây giờ…”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Hắn đang định chuyển đề tài tới việc ba vợ mình bị bệnh, La Vực lại cắt lời hắn.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

“Đúng như anh nói, có một số việc, thật đúng là không thể tốt lên được, anh nhìn tôi xem, đang yên đang lành lại bị bệnh, quả là nhân sinh vô thường. Không khéo tới ngày nào đó, tự nhiên ta lại bị ngã một cú, sau đó… không dậy nổi nữa. Anh thấy tôi nói có phải không, Kim tiên sinh?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Kim Vi không rõ ý đối phương, hắn chỉ cảm thấy rõ ràng là La Vực đang cười, nhưng lại ẩn ẩn cảm giác sắc lạnh mơ hồ, khó hiểu tới mức quỷ dị. Hắn định hỏi lại, đã thấy La Vực đứng dậy.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

La Vực lành lạnh quét qua tấm danh thiếp đối phương đang kẹp trong tay, cười nâng quải trượng về phía trước, vừa đi vừa nói, “Dạo này tôi hơi bận, tạm thời không có thời gian làm thân hơn với Kim tiên sinh, tuy nhiên anh hãy nhớ kỹ. Chờ tôi rảnh rồi, chúng ta sẽ có rất nhiều chuyện cần ‘cẩn thận’ tính toán với nhau, không vội, anh cứ chờ xem.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Nói xong, La Vực thong thả đi về biệt thự của mình dưới ánh mắt mờ mịt của Kim Vi, chỉ để lại một câu “Chờ xem” chầm chậm bay theo gió…

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Advertisement

11 thoughts on “Thằng nhỏ ngốc chương 32

  1. Đại boss còn chưa lùng sục bọn bay mà bọn bay đã tự động dẫn xác đến tận cửa rồi. =))))
    Má nó truyện nào cũng phải có cái thể loại nhân vật trẩu tre ngu xuẩn ảo tưởng sức mạnh như con bé Lệ Lệ này =”= cầu a Vực mau mau dí chết con kiến khó ưa này đi…

  2. La thần kinh said : mày động tới chồng bà đi, bà cho mày xem

    1. Mình cũng hay gọi là cặp chồng chồng giống bạn nè :>

  3. Đọc xong chương này mị chỉ có si nghĩ chó dại thì ko nên thả rong. Quả Quả ơi mau ra nhốt anh La lại. =]]

  4. Hay cho câu “Hoa bị ngắt sẽ không đẹp nữa, cũng giống như em.” =)))) xéo xắt vậy mà con kia ko nhận ra :V

  5. – này thì đụng đến vợ anh. Anh chưa tìm bọn bây vậy mà cả bọn đến tận cửa. Âhhahah…. 🤣🤣🤣 La thần kinh xéo xắt dễ sợ hà

  6. Cái đoạn Quả Quả trốn vào lòng La Vực đáng yêu quá =)))) Nhớ mấy đứa cháu nhà mình cũng thế, nhũn hết tim thôi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s