Transfic yoosu

Thằng nhỏ ngốc chương 33


Biểu hiện chân thực của Hiểu Quả

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Qua phản hồi của Hàng Thanh và Tiếu Tỉnh Dương, có thể nhận thấy, các hạng mục hợp tác trong dự án làng du lịch đang được tiến hành rất thuận lợi, chẳng mấy chốc đã định ra ngày ký kết. La Vực sẽ đích thân tới thực hiện những ký kết này. Y quyết định như vậy, chính là để thể hiện sự chú trọng của mình dành cho dự án này. Ngoài ra, kể từ khi tin tức La Vực bị bệnh được công bố, cổ phiếu của Kình Lãng liên tục suy giảm, vì vậy sau một thời gian tĩnh dưỡng, đã đến lúc La Vực làm cho mọi người biết, tạm thời y còn chưa chết được.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Sếp lớn đã đặc biệt hỏi tới, thế nên mấy sếp bé trong công ty không dám tự mình làm chủ nữa. Kết quả, mấy chuyện vớ vẩn vặt vãnh cứ như quả cầu tuyết càng lăn càng lớn, có nhiều văn kiện La Vực không mở miệng nhắc đến, thế mà các quản lý hạ tầng vẫn không dám tự quyết, bởi vì theo bọn họ, càng tránh xa mấy cơ hội trải nghiệm lực uy hiếp của ông chủ càng tốt.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Dường như La Vực đã sớm đoán được tình trạng này, y quyết định tạm thời rời khỏi vườn sinh thái đôi hôm, quay về nhà chính cho thuận đường làm việc. Nhà chính có sẵn nơi bàn chuyện làm việc và thiết bị để họp từ xa, tiện hơn ở biệt thự khá nhiều. Hơn nữa, La Vực không thích có người ngoài đôi ba hôm lại đến biệt thự quấy rầy, đợi y bận xong đợt này, y sẽ cho đóng cổng lớn, trả lại sự tĩnh lặng cho nơi đây.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Y tính rời khỏi biệt thự trong thời gian ngắn, ở nhà chính cũng có đủ đồ dùng sinh hoạt, cho nên La Vực không cần chuẩn bị gì cả, nhưng Hiểu Quả thì khác, tất cả những vật dụng hàng ngày mà cậu quen dùng đều phải mang đi theo.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Qua một thời gian, cuối cùng thầy Phương cũng tiếp thu được chuyện La Vực là người giám hộ của Hiểu Quả. Tuy nhiên, mãi tới khi biết La Vực muốn đưa Hiểu Quả về nhà chính với mình, hắn mới đột nhiên nhận ra, việc hai người bọn họ cùng ăn, cùng ở, cùng ra, cùng vào không phải chỉ diễn ra một hai năm, mà rất có thể, nó sẽ trở thành quy luật đời thường trong thời gian dài đằng đẵng. Cuộc sống của La Vực cứ vậy mà có thêm một người nữa ư? Vậy thân phận của Hiểu Quả là gì? Đối tượng đặc biệt được cứu giúp? Liệu cậu có thể có cuộc sống của chính mình? Hay sẽ giống một loài thực vật ký sinh, trước kia có thể một mình sống tốt, nhưng vì có chất dinh dưỡng của đại thụ mà ngày càng ỷ lại, tới một ngày, khi đại thụ không muốn cung cấp dinh dưỡng nữa, loài cây ký sinh kia liệu có thể tiếp tục tồn tại?

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Thầy Phương không phải người cảm tính, chuyện gì hắn cũng lấy La Vực làm trung tâm. Vì vậy, khi phát hiện bản thân đã quá quan tâm tới chuyện này, Phương Tỉ vội vàng ngừng những suy nghĩ vượt giới hạn trong đầu, hắn thoáng cười tự giễu, sau đó tiếp tục đi làm việc của mình.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Hiểu Quả cũng nhận được tin phải ra ngoài, ngay trong ngày hôm đó, cậu mau chóng theo chỉ dẫn của La Vực đi sắp xếp hành lý của mình, cơ mà tới ngày hôm sau, dì Chu kiểm tra hành lý của cậu vẫn phát hiện ra không ít vấn đề. Hiểu Quả gần như mang theo tất cả những gì cậu cho là quan trọng, hơn nữa cậu còn không phân loại các đồ, lại càng không để ý có nhét được vào hay không, ngoài quần áo là có thể miễn cưỡng gấp ra, những thứ khác như tranh ảnh và dép lê đều bị cậu vứt lung tung cùng nhau, mắc áo và bàn chải đánh răng bị nhét ở ngoài, chậu rửa mặt thì bỏ vào một cái túi thật to, nhét hết vào ba cái túi. Đã vậy, Hiểu Quả còn mang theo một đống bát nhựa, đúng rồi, cậu cũng không quên xách thêm nhang muỗi và thùng rác con con. Mấy thứ nhỏ nhỏ này xếp vào, sợ là hai túi hành lý siêu lớn cũng không nhét vừa.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Dì Chu bất đắc dĩ, đành lấy hết đồ ra dọn lại lần nữa.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Thực ra, lúc Hiểu Quả dọn đến đây cũng là dì Chu sắp xếp phòng cho cậu. Tuy thầy Phương đã sàng lọc đồ từ ký túc xá để mang đến cho cậu, nhưng trong thùng đồ của Hiểu Quả vẫn có rất nhiều đồ cũ hỏng hóc không hiểu từ đâu ra. Dì Chu không vứt chúng đi, bà nghĩ nhà lớn, cất vào tủ bát cũng được, không ngờ lại bị Hiểu Quả moi ra được, lại còn muốn mang đi theo.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Xem ra không vứt không được rồi, dì Chu thầm tính.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Vì vậy, sau khi dọn lại hành lý cho Hiểu Quả, bà gói số rác thừa, tính trộm vứt đi. Dì Chu làm cực kì bí mật, ấy vậy mà vẫn bị Hiểu Quả mắt tinh tai thính bắt được.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Hiểu Quả thấy mấy món đồ của mình bị dì Chu cầm cùng mấy túi rác, thế là cậu lẩm bẩm theo sát dì Chu. Thấy bà muốn xuống lầu, cậu lập tức cẩn thận bắt lấy tay đối phương, không cho bà đi.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Dì Chu đành nói, “Mấy cái này không để lại được, cậu cất trong phòng sẽ có côn trùng đấy.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Hiểu Quả không dễ gì buông tay, cậu cúi đầu lặp lại, “… Đừng, đừng vứt.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Đúng lúc hai người đang giằng co, La Vực bước lên lầu.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Dì Chu thấy, vội vàng mở túi đồ ra, bất đắc dĩ nói, “La tiên sinh, cậu xem thế nào…”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

La Vực chậm rãi đi tới, lật đồ trong túi ra xem. Hầu hết là rác rưởi, trong đó nhiều nhất là vỏ gói đồ ăn quá hạn, không biết Hiểu Quả thu thập từ khi nào, ngoài ra, còn có cả những đồ mà La Vực chưa thấy bao giờ.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Y nhận túi từ tay dì Chu, “Đưa cho tôi.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

La Vực tự nguyện xử lý chuyện này là tốt nhất, dì Chu lập tức chuyển túi cho La Vực, sau đó rời đi làm việc khác.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

La Vực kéo Hiểu Quả về phòng ngủ, đặt túi lên bàn, cúi người ngồi xuống ghế.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Khuôn mặt Hiểu Quả vẫn còn nguyên vẻ lo lắng ban nãy, cậu thực sự rất sợ bị mất những món đồ này, ánh mắt không dời khỏi túi.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

La Vực cười hỏi, “Tất cả đều là bảo bối phải không?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Y vừa nói vừa lấy một gói trong túi, “Cậu thích ăn cái này à? Mùi vị ngon lắm sao? Ngọt? Hay là cay?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Hiểu Quả nhíu mày, cậu cố gắng hồi tưởng để trả lời câu hỏi của La Vực, nhưng chẳng bao lâu sau, cậu đã lộ vẻ khó khăn.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

“Nghĩ không ra?” La Vực liếc một cái đã nhìn thấu đối phương, “Cậu xem, cậu tích trữ mấy thứ này, kết quả cũng đâu được ích lợi gì đâu.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

“Cái, cái này… Tôi nhớ, ừm… Ngọt.” Hiểu Quả chỉ vào một túi, giải thích, “Cái kia… Cái kia, tôi, chưa, chưa, ăn thử.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

La Vực đang định hỏi, cậu chưa ăn thì giữ vỏ làm gì, nhưng ngay sau đó y đã hiểu ra, những vỏ túi đó có màu sắc sặc sỡ, thậm chí còn có đủ loại hình ảnh tranh vẽ, có lẽ vì vậy mà chúng đã hấp dẫn Hiểu Quả, hoặc có thể, người khác ăn những thứ đó đã khiến Hiểu Quả chú ý, thế nên cậu mới lặng lẽ làm như vậy.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Đối với mấy người có điều kiện, việc Hiểu Quả thu gom vỏ cũ sẽ chẳng được coi là thanh nhã lịch sự, nhưng mà, đó lại là hành động bày tỏ khát vọng cầu mà không được của Hiểu Quả một cách chân thực nhất. Cũng giống như một đứa bé nhà nghèo, không có tiền mua thứ mình thích ăn, chỉ biết lén lút đứng một góc nhìn cho bớt thèm. Chẳng ai mua mấy thứ đó cho Hiểu Quả, cậu cũng không biết tên chúng, đành giữ lại vỏ gói để sau này có tiền thì mua, hoặc có thể, Hiểu Quả không nghĩ được nhiều như vậy, cậu chỉ đơn thuần thu gom vỏ gói về để ngắm mà thôi.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Tuy nhiên, dù có là cách suy nghĩ nào thì cũng đều khiến lòng người thổn thức. Ấy vậy mà, La Vực lại nở nụ cười.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

“Không ăn được mới nhớ lâu, sau này nó sẽ trở thành thứ tốt đẹp nhất trên đời, tốt đến mức khiến người ta không lòng nào phá hỏng.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

La Vực nhìn Hiểu Quả, y như đang nói với cậu, lại như đang lẩm bẩm một mình.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

“Ừm, xem ra cả đời đều không ăn được cũng tốt lắm.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Nói xong, y buông mấy vỏ gói đó xuống, rồi lấy một tờ giấy và một hộp gỗ con trong túi ra. Hai món đồ này đều có vẻ cũ kỹ. Tờ giấy đã quăn hết góc, hơi ngả vàng, còn hộp gỗ thì nứt ngay chính giữa, móc khóa bằng đồng đã rỉ sét không nhìn được màu nguyên bản.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

La Vực thả hộp, lật tờ giấy lên xem trước, liền thấy trên giấy gõ hai hàng chữ in hoa nghiêm chỉnh: Em _______________ thành tích ưu tú, đạt danh hiệu học sinh xuất sắc, được trao tặng bằng khen cổ vũ.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Đoạn trống giữa dòng có viết tên “Nguyễn Hiểu Quả”, phần dấu có ghi “Tiểu học thực nghiệm thành phố A”, thời gian trên giấy đã qua từ lâu.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Mấy tờ giấy khen đều có nội dung khá tương đồng, La Vực xem từng tờ từng tờ một, không ngừng lộ vẻ kinh ngạc, y hỏi, “Cậu toàn được một trăm điểm sao?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Suy nghĩ của Hiểu Quả còn đang đắm chìm trong đống đồ ăn La Vực vừa nói, mãi tới khi đối phương hỏi đi hỏi lại, cộng thêm cụm từ “một trăm điểm” mới kéo lại ký ức của Hiểu Quả.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

“Tôi thi được, một trăm điểm!”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

“Giỏi quá.” La Vực khen ngợi như thể đây là lần đầu y nghe được chuyện này, y lại cầm hộp gỗ lên, hỏi, “Đây là gì?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Y nghĩ có lẽ là huy hiệu hay phần thưởng gì đó, không ngờ, bên trong hộp lại là một bộ cờ vua. Nói là một bộ, nhưng thực ra, số quân cờ trong bộ không đầy đủ, đếm kỹ sẽ thấy còn chưa được một nửa. Quân cờ bằng gỗ cũng mỏng manh như cái hộp bên ngoài, không chỉ bị mài mòn nghiêm trọng, mà còn đầu thừa đuôi thiếu, hơi dùng chút lực là vụn gỗ sẽ rơi xuống, cũ nát tới khó tưởng tượng. Song, nếu cẩn thận quan sát, y có thể nhận ra những chỗ chưa hỏng còn tỏa ánh sáng nhàn nhạt, hẳn là do có người thường xuyên sử dụng.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

La Vực xoa xoa quân hậu mất bệ, hỏi, “Hiểu Quả biết chơi cờ vua sao?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Hiểu Quả cứ thế nhìn quân cờ, như trầm tư, lại như ngẩn người phát ngốc, mãi một lát sau mắt cậu mới hơi giật giật, ngập ngừng khẽ gọi, “Mẹ…”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

La Vực hỏi, “Mẹ cậu dạy cậu sao? Hiểu Quả có biết chơi không?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Hiểu Quả không trả lời, đợi một lúc, cậu mờ mịt lắc đầu, trong mắt ánh lên vẻ xa lạ bỡ ngỡ, nhưng vẫn lưu luyến nhìn quân cờ kia.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

“Dễ lắm, lần sau tôi dạy cậu chơi nhé?” La Vực vừa nói vừa thả quân vào lại vào hộp, cài lại móc khóa, “Mấy thứ này nên để ở nhà, cứ mang đi khắp nơi nhỡ mất thì sao? Mất thì sẽ không tìm lại được nữa, cho nên cứ để tôi giữ cho Hiểu Quả.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Không biết Hiểu Quả có hiểu hay không, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn gật đầu, nhìn La Vực phân loại các đồ trong túi, để các loại vỏ gói vào một hộp riêng, còn giấy khen và hộp cờ vua thì để vào ngăn tủ, khóa lại.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

La Vực đóng cửa, nắm tay Hiểu Quả dắt cậu ra khỏi phòng. Một lúc sau, Hiểu Quả liền quên chuyện vừa rồi, vui vẻ phấn chấn ăn uống nô đùa.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Thứ ba, La Vực đưa Hiểu Quả rời khỏi vườn sinh thái, đi đến nhà chính nhà họ La ở đầu bên kia thành phố A, tạm ở đó mấy ngày.

* (Posted i 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Advertisement

2 thoughts on “Thằng nhỏ ngốc chương 33

  1. Ko hiểu sao mỗi lần đọc những hành động nhỏ cỉa Quả cưng lại thấy đau lòng vãi TvT khóc cmnr

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s