Thằng nhỏ ngốc

Thằng nhỏ ngốc chương 37


Qua lại giữa thiên đường và địa ngục

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Hôm sau, La Vực bắt đầu bận rộn làm việc. Ngày nào y cũng phải tham gia vài cuộc họp trực tuyến, chưa kể còn phải ký những văn kiện mà công ty chuyển tới. Dù vậy, thầy Phương vẫn thắt chặt giờ giấc làm việc và nghỉ ngơi của La Vực, không cần biết bận đến đâu, quyết không được trễ nãi cơm nước thuốc thang, sau bảy giờ tối La Vực phải được nghỉ ngơi, buổi trưa cũng cần ngủ một giấc.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

La Vực coi như phối hợp với lịch trình này, tuy thỉnh thoảng không tránh được mệt mỏi, song y cảm thấy mình có thể gắng gượng tới khi sắp xếp ổn thỏa dự án làng du lịch. Thực ra trước khi bị bệnh La Vực luôn bận rộn, cơ mà được nghỉ quá lâu, hưởng quá nhiều an nhàn, giờ bỗng có chút không quen với nhịp điệu vội vã này.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

So với La Vực, Hiểu Quả tạm thời không cần đi làm thì an nhàn hơn nhiều. Lúc đầu cậu không dám chạy linh tinh, ngày nào cũng rúc trong phòng xem tivi đọc truyện tranh, im lìm cả ngày, tới tối muộn La Vực bận xong mới có thời gian trò chuyện với cậu. Đến một chiều La Vực đặc biệt dẫn cậu đi khắp nhà, Hiểu Quả mới quen với chỗ này hơn, dần dần, kể cả khi không có thầy Phương và dì Chu bên cạnh, cậu cũng có gan dạo vòng vườn hoa, chơi xích đu hay ngắm hoa nhỏ xinh đẹp.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Hôm nay lại có rất nhiều khách tới nhà, ngay cả Hoàng Mậu Đình trong bữa tiệc mừng thọ Hàng Duy Ung lần trước cũng tới, đi theo hắn là hai người đàn ông rất giống hắn, chắc hẳn là người nhà họ Hàng. Kiến trúc Phúc Hưng là một thành viên trong dự án lần này, đương nhiên sẽ không bị mối thù hận vặt vãnh giữa Hoàng Mậu Đình và La Vực ảnh hưởng, huống hồ, La Vực cũng chẳng để chuyện này trong lòng. Còn vị Hoàng thiếu gia thì chắc hẳn đã bị giáo huấn một trận, vì vậy lúc đến hắn không dám xù lông tỏ thái độ, chỉ tội sắc mặt có hơi tệ.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Mọi người cùng bước vào phòng họp, không lâu sau, La Bảo Phàm vốn đang âm thầm đi theo sau La Vực đã ra ngoài, mặt đen như đáy nồi. Nếu dựa theo động tĩnh mơ hồ trong phòng ban nãy, ta có thể đoán được, hình như La Vực muốn La Bảo Phàm nêu ý kiến về dự án lần này, nhưng La Bảo Phàm như đi vào coi thần tiên, không chỉ không đưa ra được ý kiến hữu ích, mà còn không rõ về những chi tiết cơ bản nhất của làng du lịch. Tình huống hiển nhiên cực kì xấu hổ, không cần La Vực đuổi, tự La Bảo Phàm cũng chẳng còn mặt mũi ngồi tiếp.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Lúc ra ngoài suýt nữa gã va phải Hiểu Quả đang đi ngang qua. La Bảo Phàm định há mồm chửi một câu, lại đúng lúc thấy Phương Tỷ xuống lầu lấy tài liệu cho La Vực, đành nuốt mấy lời khó nghe vào bụng, oán hận bỏ đi.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Trong thư phòng mở cuộc họp rùm beng, Hiểu Quả lại ở phòng khách vui vẻ chạy tới chạy lui, dì Chu đi qua mấy lần suýt đâm vào cậu. Bà dừng bước, bất đắc dĩ nói, “Hiểu Quả à, cậu đừng nhìn chằm chằm cái máy này, nó sẽ tự tìm được đường thôi!” Thấy robot hút bụi chậm chạp, Hiểu Quả vội đến độ chạy vòng vòng quanh nó, cứ như làm vậy có thể cổ vũ nó nhanh hơn. Thế là từ sáng sớm tới giờ, dì Chu bị cậu chạy qua chạy lại làm choáng hết cả đầu.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Hiểu Quả nhìn vật tròn tròn trên mặt đất, lòng lo lắng lắm.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

“Cái kia…. Nó, nó bị chặn, đằng trước.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Hiểu Quả muốn diễn đạt là, nếu cậu không nghiêm túc trông coi, robot hút bụi sẽ không thể hoàn thành công việc được đâu.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Dì Chu rất muốn nói cho Hiểu Quả biết rằng, bởi vì cậu cứ chạy trước chạy sau quanh nó, cho nên robot hút bụi mới bị nhiễu loạn. Nhưng mà nếu Hiểu Quả thích, vậy cứ để cậu làm gì cậu muốn đi.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Bà nói, “Vậy cậu đưa nó đến chỗ khác được không? Đừng đứng ở đây, lát nữa người ta bưng trà tới sẽ làm bỏng cậu mất. Phòng khách sạch rồi, ừm, đưa nó ra đằng sau lau đi nhé.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

“A…Được.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Hiểu Quả nghe lời ôm robot còn kêu ong ong, đi qua hành lang nho nhỏ đến một dãy phòng khác.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Nơi này rất gần vườn hoa hải đường, Hiểu Quả đã tới vài lần rồi, nhưng bình thường Hiểu Quả chỉ đứng đó ngắm hoa thôi, sau đó dì sẽ gọi cậu về ăn cơm, cho nên nói chính xác thì Hiểu Quả chưa tới đây bao giờ.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Cậu đặt robot hút bụi xuống cạnh cửa, nhìn nó chậm rãi chạy vào trong phòng. Ở đây rõ ràng bẩn hơn các phòng bên ngoài, bình thường không có ai ở, cho nên tích khá nhiều bụi bặm, mặt tường cũng có vẻ xưa cũ, ngay đến Hiểu Quả cũng nhận thấy các mép tường có vết đen, như thể… đã từng bị hun khói.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Cậu nhắm mắt theo đuôi robot đi sâu vào trong. Hành lang rất dài, bên ngoài cửa sổ thủy tinh đầu kia có vài tán cây cao lớn che hết ánh mặt trời, vậy nên càng đi sâu vào trong lại càng tối. Cửa phòng hai bên không mở, robot cứ thế theo sát tường đi thẳng về phía trước, tới khi gần đến cuối cùng, robot bỗng xoay người, biến mất tại chỗ.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Hiểu Quả nhìn cánh cửa không đóng ở phòng cuối cùng, khẽ “A” một tiếng, vội vàng chạy vào theo.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Bên trong có kéo một lớp rèm thật dày, ánh sáng chỉ có thể mơ hồ chiếu vào. Hiểu Quả không thấy rõ lắm, chỉ biết trước mặt có rất nhiều giá gỗ, tranh lấp đầy giá và bốn bức tường, đa phần số tranh đó đều được che bằng vải bố. Tất cả những chi tiết nay đã thể hiện rõ rằng, đây là một phòng vẽ tranh.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Xung quanh cực kì tĩnh lặng, chỉ nghe được tiếng robot khe khẽ kêu. Hiểu Quả đi một vòng lớn vẫn không tìm thấy nó, đành phải men theo tiếng động mà đi sâu vào trong. Vừa đi Hiểu Quả vừa không kìm được nhìn tranh vẽ hai bên. Sơ sơ, nội dung trong tranh dường như chỉ có hai loại, một là hoa, loại hoa trắng trắng hồng hồng, giống hệt hoa Hiểu Quả thấy trong vườn. Thứ hai là trẻ con. Những đứa bé ấy có đủ loại, có bò, có đi, có đứa còn mang đôi cánh nhỏ sau lưng, bay qua tầng mây cao rộng. Bọn chúng có đôi mắt tròn tròn, môi hồng chúm chím, bụ bẫm đáng yêu, Hiểu Quả thích lắm.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

“Em bé…” Hiểu Quả cười lẩm bẩm.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Cậu xem mê mẩn, quên luôn cả robot hút bụi, mãi mới hoàn hồn, lại phát hiện không nghe thấy tiếng ong ong nữa.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

“Ô?” Hiểu Quả quay đầu lại, nghe nghe thêm một lát, sốt ruột, “Không thấy nữa rồi…”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Cậu tìm kiếm trong phòng tranh, nhưng chỗ này toàn giá gỗ san sát, Hiểu Quả đi cả một vòng mà không nhìn thấy gì. Cậu đành ngồi xổm xuống, úp người cố gắng tìm. Không biết vô tình đụng vào chân giá nào, mấy giá gỗ trước mặt bỗng lung lay đổ về sau, khiến mấy giá vẽ gần nhau đều đổ nhào!

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

May mà có tường chống đỡ, một loạt giá vẽ nghiêng ngả nhưng không rơi xuống đất. Tuy nhiên, lớp vải phía trước liền rơi xuống đất.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Hiểu Quả gây họa ngơ ngác đứng tại chỗ, mãi sau mới vội vàng chạy đến đỡ giá lên.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

“Xin lỗi…” Hiểu Quả vội vã giải thích, “Tôi, tôi không cẩn thận…”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Lúc đỡ giá vẽ đứng đầu lên, Hiểu Quả bỗng thấy tác phẩm bị che đậy đằng sau. Bức tranh sơn dầu vẽ trên tấm vải cũng đầy ắp những khóm hoa, chỉ là, chúng không tươi đẹp rực rỡ như ánh mặt trời giống trong những bức tranh khác, mà lại mịt mờ phủ bụi, đen đúa héo rũ. Thậm chí, cành lá trong tranh còn chòi lên như móc câu, nhụy hoa hóa thành nanh vuốt sắc bén, uốn éo xoắn xuýt trong vườn hoa, bao trùm cả bức tranh.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Hiểu Quả nhìn cành lá quấn bện như bàn tay vươn dài, trong lòng cả kinh, vội vàng chuyển mắt, nhưng ngay sau đó cậu lại thấy một khuôn mặt còn khủng bố hơn thế! Bức tranh ấy vẽ một đứa bé, khuôn mặt nó vặn vẹo méo mó, mắt miệng mở thật to, chân tay gầy gò khô héo, nó nằm dưới vũng bùn bẩn thỉu, tạo thành hai mảng đối lập với những đứa bé thiên sứ bay trên tầng mây. Đây đúng là một bức tranh vẽ ma quỷ!

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Song, không chỉ có một ma quỷ. Hiểu Quả liếc mắt, tức thì nhìn thấy tất cả các tranh đều có hình ảnh như vậy, cứ như có vô số đôi mắt đang nhìn cậu chòng chọc.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Hiểu Quả bị dọa, cố tình lại có tiếng “Kẹt kẹt” đột ngột vang lên. Robot hút bụi vốn im tiếng không biết bị kẹt ở đâu, cố gắng di chuyển tránh khỏi gông cùm đang bao chặt lấy nó, tiếng kêu này nghe cực kì quỷ dị, cứ lặp đi lặp lại, vô cùng vô tận.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

“Ô…”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Hiểu Quả khổ sở, cậu muốn chạy khỏi đây, nhưng cũng không muốn bỏ lại robot, thế là cậu đành phải do dự vô lực chậm rãi đi ra ngoài, mắt đỏ bừng.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Bất thình lình, lưng cậu đụng phải một thứ mềm mềm, tim Hiểu Quả rung lên, cậu nhịn không được kêu.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

“A –!!”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Thứ mềm mềm kia vươn tay kéo cậu, xoay người cậu lại.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Hiểu Quả vừa ngẩng đầu liền thấy mặt La Vực.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

“Sao vậy?” La Vực nhìn khuôn mặt tái nhợt của cậu, hỏi.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Hiểu Quả bổ nhào vào lòng y, sợ hãi kêu, “Có, có… Yêu quái! Yêu quái!”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

La Vực ôm lấy cậu, nhìn theo hướng mắt cậu nhìn về phía phòng tranh, lộ ra ý cười lạnh nhạt.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

“Đó không phải yêu quái, mà là…. Trước kia có người vẽ một vài tiểu ác ma thôi. Không đáng sợ đâu, cậu nhìn kỹ mà xem, nhìn lâu còn thấy đáng yêu, thú vị hơn tiểu thiên sứ bên cạnh nữa.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Sự an ủi của La Vực lúc này không hề xoa dịu nỗi sợ hãi trong lòng Hiểu Quả, ý kiến của hai người cuối cùng cũng có sự khác biệt, Hiểu Quả không thưởng thức nổi những bức tranh này.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

“Là, là yêu quái, miệng… Miệng, nó, a, sẽ ăn tôi, ăn anh, đó!” Hiểu Quả giang rộng hai tay, khoa chân múa tay miêu tả, cậu thấy những ác ma đó còn đáng sợ hơn nhân vật trên tivi, hơn nữa, Hiểu Quả vẫn nhớ như in chuyện xưa mà La Vực đã kể cho cậu nghe hôm đầu tiên họ về đây.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

La Vực nghe xong, ý cười càng sâu, y quét mắt liếc số tranh to to nhỏ nhỏ trong phòng, cảm xúc trong mắt như hoài niệm lại như khinh thường. Y cười giễu cợt, dắt Hiểu Quả ra ngoài, sau đó đóng cửa lại.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

“Được rồi, nếu sợ thì chúng ta không nhìn nữa, đóng cửa lại.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Hiểu Quả vẫn lo lắm, “Vậy… robot…”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

“Ừ, để dì tới lấy robot.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

“Yêu quái sẽ, ăn dì, mất…”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Vấn đề này đối với La Vực mà nói thì không khó chút nào.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

“Thế này đi, mai tôi bảo người đặt tranh rồng bay trước cửa được không? Rồng bay lớn thật là lớn, siêu siêu lợi hại, nó phun lửa một cái, yêu quái sẽ chết hết…”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Hai người vừa nói vừa rời khỏi chỗ tối, chẳng mấy chốc, cả hai đã bước về ánh mặt trời diễm lệ.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Hiểu Quả nghe La Vực nói, hưởng ứng gật đầu liên tục. Vậy nhưng tới khi gặp lại hoa hải đường xinh đẹp xa xa, cậu bỗng cảm thấy nó không còn đẹp như lúc trước nữa, hồi tưởng lại những gì mới chứng kiến, cậu nhịn không được khẽ run lên, như thể mới mơ một cơn ác mộng qua lại giữa thiên đường và địa ngục…

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s