Thằng nhỏ ngốc

Thằng nhỏ ngốc chương 38 (1)


Trở về sẽ mang quà về cho cậu.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Hiểu Quả bị dọa, không muốn đi tới đi lui trong nhà họ La nữa.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

La Vực không ép cậu, những lúc phải làm việc y sẽ bảo thầy Phương hoặc dì Chu ở lại cùng cậu, để cậu ngồi trong phòng hoặc vào phòng ăn ăn chút gì đó.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Dù vậy, Hiểu Quả vẫn bám La Vực nhất, có lẽ là bởi lúc trước đã có sẵn nền tảng, giờ lại thêm mấy ngày thúc đẩy. Ở một hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ, chỉ cần hai bọn họ đi cùng nhau, La Vực mà đi đâu thì ắt Hiểu Quả sẽ như cái đuôi nhỏ theo sau y đến đó. Không biết là vì sợ hay quen, Hiểu Quả rất ỷ lại vào La Vực, thậm chí cậu còn sẵn lòng mặc kệ chương trình TV đang xem hay trò chơi đang chơi, chỉ để có thể ở trong phạm vi có La Vực. Nếu La Vực bận việc phải đi, Hiểu Quả sẽ ngoan ngoãn chờ y về, tới giờ hai người đã hẹn, cứ một chốc là cậu lại chạy tới chăm chú nhìn đồng hồ treo tường, hoặc không sẽ bám cửa ngó ra ngoài, mãi đến khi thấy La Vực về cậu mới yên tâm được.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Cứ như vậy, ngày tập đoàn Kình Lãng ký kết hợp đồng với Kinh Khi và vườn sinh thái Lục Dã đã đến.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Hôm ấy tinh thần La Vực rất tốt, từ sớm y đã dậy ăn bữa sáng, thay âu phục. La Vực đứng trước gương chỉnh cà vạt, sau đó hài lòng quay đầu nhìn Hiểu Quả vẫn luôn ngồi một góc.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Khuôn mặt Hiểu Quả có vẻ mờ mịt, mặc dù cậu đưa mắt về phía La Vực, nhưng chẳng biết tinh thần đã bay đi đâu mất rồi. La Vực phải gọi cậu, cậu mới hồi thần nhìn y.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

La Vực bảo, “Tôi phải ra ngoài cả ngày, cậu nhớ ăn cơm trưa và cơm tối, lên giường ngủ sớm.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Hiểu Quả gật đầu.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

La Vực lại dặn dò thêm mấy thứ, cuối cùng nhận quải trượng từ Phương Tỉ, bước ra khỏi phòng.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Nào ngờ y vừa đi, Hiểu Quả đã lẳng lặng theo đuôi. La Vực nghe thấy tiếng dép trong nhà bộp bộp vang lên ngay gần, rồi lại ngừng ngay trước đầu cầu thang.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Hiểu Quả luôn có những phản ứng khiến người ta yêu mến, biểu cảm cậu hay thể hiện nhất chính là cười, mỉm cười ngại ngùng với người xa lạ, tươi cười xán lạn vui vẻ với người quen thân. Thế là, khi La Vực nhìn cậu, Hiểu Quả liền cười với y.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

La Vực ngừng lại, nói, “Trong tủ lạnh có kem, muốn ăn thì bảo dì Chu lấy cho cậu, nhưng không được ăn nhiều.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

“Kem… Oa….” Quả nhiên, Hiểu Quả kích động kêu lên.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Ngay lúc cậu chuyển chú ý sang dì Chu, La Vực nhanh chân bước xuống lầu, thế mà lúc y bước ra ngoài cửa, tiếng dép trong nhà lại vang lên.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Y gõ quải trượng xuống mặt đất, quay đầu nhìn lại.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Hiểu Quả đứng cách y chỉ vài bước chân.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

La Vực hứa, “Về sẽ mang quà cho cậu.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Hiểu Quả tò mò, “Quà sao, là quà, gì vậy?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

La Vực vốn định nói “Chờ tôi về sẽ biết”, nhưng y cảm thấy, nhất định Hiểu Quả sẽ vì y nói vậy mà không làm gì cả, chỉ ngây ngốc đợi chờ.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

La Vực đành nói, “Xem có đắt không đã, nếu tôi không mang đủ tiền thì đành chọn món nào rẻ rẻ thôi. Quà không quá đắt thì tôi sẽ mua về.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Hiểu Quả vội vàng xua tay, “Không, không cần mua, quà đắt… Để dành tiền, trong cửa tiệm, mua cái khác.” Cậu không hiểu rõ ngân hàng là gì, chỉ nghĩ nó cũng là một cửa hàng nào đó. Hơn nữa cậu không có nhiều tiền, cho nên trước kia rất tiết kiệm, giờ đương nhiên cũng hiểu La Vực không có nhiều tiền có ý nghĩa gì.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

La Vực nở nụ cười, Hiểu Quả ấy vậy mà lại chống cự được sự hấp dẫn của quà tặng. Ở một số vấn đề, Hiểu Quả có thể giữ vững lý trí cực kì tốt, hẳn nào trước kia dù chỉ có một mình mà cậu vẫn sống suôn sẻ như thế.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

“Được rồi, vậy tôi sẽ mua món nào vừa rẻ vừa đẹp, tiền thừa sẽ đưa cho Hiểu Quả tiết kiệm.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Hiểu Quả lại từ chối, cậu vỗ ngực tỏ vẻ, “Tôi, tôi cũng có, tiền, mua quà cho, anh.” Hơn nữa Hiểu Quả đã tặng quà thành công những hai lần rồi, cậu nhiều kinh nghiệm lắm.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

La Vực lộ vẻ hứng thú, “Ồ, không thì thế này đi, chúng ta hẹn một thời điểm, tôi mua quà cho cậu, cậu cũng mua quà cho tôi, sau đó đến ngày hẹn thì chúng ta đổi quà cho nhau.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

“Đổi, đổi quà, được….” Hiểu Quả gật gù liên tục.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Quyết định xong, La Vực nghĩ có thể rời đi được rồi, không ngờ vừa ngồi vào xe, quay đầu lại vẫn thấy Hiểu Quả chôn chân nhìn về phía này, rõ ràng ngay giây trước khuôn mặt cậu ủ dột không vui, vậy mà đến lúc y quay lại nhìn cậu, Hiểu Quả đã cong môi cười với y.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

La Vực trầm mặc, chậm chạp không bảo lái xe chạy đi.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Tiếu Tỉnh Dương và Phương Tỉ đều có trong xe. La Vực nói nhỏ với Phương Tỉ đôi câu. Phương Tỉ phản ứng khá bình tĩnh, trong khi đó Tiếu Tỉnh Dương ngồi đằng trước thì cực kì kinh ngạc, tuy nhiên hắn đã mau chóng chỉnh lại biểu tình.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Ngay sau đó, Phương Tỉ xoay người xuống xe.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

La Vực vẫy tay với Hiểu Quả qua lớp cửa kính, bảo xe chạy đến công ty.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Phương Tỉ đi đến chỗ Hiểu Quả, nói với người vẫn ngơ ngác nhìn theo đuôi xe, “La tiên sinh đi làm, cậu lên lầu thay quần áo đi, lát nữa chúng ta cũng qua đó.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Thầy Phương nói một lần nhưng Hiểu Quả không hiểu lắm, vì vậy hắn thử đổi cách giải thích khác.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

“Chúng ta tới trước chờ La tiên sinh, bao giờ cậu ấy làm việc xong sẽ đến đón cậu, cậu mau đi thay quần áo đi rồi ta xuất phát.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Vừa nghe vậy, Hiểu Quả thoáng cái vui tươi trở lại.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

“A… Xuất phát, xuất phát, đi…Cùng nhau.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Hiểu Quả quay quay một vòng tại chỗ, sau đó mới vội vàng chạy lên lầu.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Nhìn dáng vẻ vui mừng của Hiểu Quả, lại nghĩ đến ý muốn nhất thời của La Vực khi nãy, đáy mắt Phương Tỉ ánh lên cảm xúc vừa mừng lại vừa lo.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

One thought on “Thằng nhỏ ngốc chương 38 (1)

  1. “La Vực nở nụ cười, Hiểu Quả ấy vậy mà lại chống cự được sự hấp dẫn của quà tặng. Ở một số vấn đề, Hiểu Quả có thể giữ vững lý trí cực kì tốt, hẳn nào trước kia dù chỉ có một mình mà cậu vẫn sống suôn sẻ như thế.” khúc này là ‘thảo nào’ ad nhỉ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s