Thằng nhỏ ngốc

Thằng nhỏ ngốc chương 40


Có khi nào hắn ta chạy đến nhận nuôi một thằng ngốc như cậu, sau đó vứt cậu đi không?

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

La Vực ở đây đang hấp tấp tìm người, vậy Hiểu Quả được tìm đang ở nơi đâu?

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Thực ra Hiểu Quả không cố ý chạy linh tinh, chỉ là vô tình cậu nhìn thấy La Vực thôi. Nói chính xác thì, cậu nhìn thấy La Vực trong tivi.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Trên đường thầy Phương dẫn cậu đến phòng đấu giá, có vài màn hình lớn đang phát lại tin tức về lễ ký kết ban sáng, lúc Hiểu Quả quay đầu lại, đúng lúc màn ảnh chiếu đến La Vực, khuôn mặt quen thuộc vẫn hay xuất hiện trước mắt Hiểu Quả bỗng nhiên to thật to, Hiểu Quả kinh hỉ, bất tri bất giác chạy về phía đó.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Vừa khéo chỗ này chính là khu vực tổ chức tiệc rượu, cảnh tượng Hiểu Quả vội vàng chạy đến màn hình đã bị một vài đối tác nhìn thấy.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Tiệc rượu được tổ chức riêng cho bên đối tác nhằm chúc mừng lễ ký kết diễn ra tốt đẹp, bữa tiệc diễn ra tại khu vực lộ thiên xa hoa của tầng cao nhất, trung tâm xây một hồ nước nhân tạo cỡ lớn, đèn đuốc kiều diễm rực rỡ sắc màu, vừa có rượu ngon thơm ngọt vừa đủ giai nhân yêu kiều, vòi phun nước thay đổi theo nhịp nhạc du dương, hết thảy đều hoàn mỹ khiến lòng người mê say.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Khách dự tiệc xem như ở nhà, tâm tình thoải mái thả lỏng hơn, mồm miệng cũng bớt cẩn thận tính toán. Bọn họ biết La Vực sẽ không đến đây, vì vậy không kìm nổi ham muốn bàn tán, chế nhạo vài hành động um xùm gần đây của La Vực. Không ngờ đang nói hứng khởi, một trong hai nhân vật chính bỗng xuất hiện ngay trước mắt.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Có rất ít người trong số họ từng gặp Hiểu Quả, bình thường La Vực giấu người rất kỹ, một hai vị này chẳng qua từng vào nhà chính nhà họ La bàn chuyện nên mới chớp nhoáng liếc thấy cậu. Đang yên đang lành người này tự nhiên xông đến, lại còn không có ai bên cạnh, cho nên mọi người hiển nhiên không tin, cơ mà không tin thì không tin, không thể không ồn ào bàn luận cho được, thậm chí còn có người nhảy ra, không biết là vì lòng hiếu kỳ quá lớn, hay là không cam lòng bị mọi người nghi ngờ lời nói của mình.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Người đó chính là Hoàng Mậu Đình.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Ai ai cũng biết hắn và La Vực xưa nay vốn bất hòa, vì vậy đều ngậm miệng không đáp lại hắn. Chỉ tiếc hôm nay Hoàng Mậu Đình đã ngấm men say, đã vậy còn không có người nhà họ Hoàng đi cùng, không ai khuyên bảo hắn, kết quả là hắn ngoắc tay gọi nhân viên phục vụ đến, lớn giọng thì thầm một lúc.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Nhân viên phục vụ nghe lời bước ra ngoài. Không lâu sau, cậu ta dẫn thêm một người nữa vào.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Mọi người liền thấy cậu trai tuổi tác không lớn đi bên cạnh người phục vụ, cậu mặc áo len màu xanh lục, trước ngực có in hình một quả trứng khủng long sặc sỡ, khuôn mặt cậu hơi thoáng vẻ sợ hãi, đôi mắt mở to, có lẽ đây là lần đầu tiên cậu đến nơi thế này.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Đợi tới khi cậu đến gần, Hoàng Mậu Đình lập tức xông lên.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

“Mấy người xem đi, tôi nói đúng không, có phải là cậu ta không? Có phải cậu ta không?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Hắn quay qua xác nhận với mấy người đã từng gặp Hiểu Quả, nhận được câu trả lời khẳng định của mọi người, Hoàng Mậu Đình tức thì đắc ý vô cùng.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Những người chưa gặp Hiểu Quả thấy cậu ôm món đồ chơi trước ngực, ánh mắt không kìm được lộ ý “Quả là thế”.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Hoàng Mậu Đình biết mọi người đã tin, vậy nhưng miệng vẫn không buông tha người khác, “Có phải vẫn còn người chưa tin không? Đi, hỏi thì biết.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Nói xong, hắn chuyển qua Hiểu Quả, “Ừm, cậu và…. La Vực có quan hệ gì?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Vốn Hiểu Quả đang chăm chú nhìn màn hình lớn, bỗng có người tiến đến bảo người trong phòng muốn mời cậu vào uống nước, sau đó không để Hiểu Quả có thời gian tự hỏi đã kéo cậu vào đây. Hiểu Quả đang nôn nao không yên, chợt nghe thấy người trước mặt nhắc tới tên La Vực, sự chú ý của cậu liền mau chóng chuyển sang hắn.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

“La Vực…” Hiểu Quả khẽ lặp lại.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

“Đúng, chính là La Vực, hắn ta là gì của cậu?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Đôi mắt Hiểu Quả cong lên, cậu giới thiệu, “La Vực, là bạn tốt, của tôi.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Nào ngờ, câu trả lời chân thành của cậu lại rước lấy trận cười nắc nẻ của tất cả mọi người, nhất là Hoàng Mậu Đình, hắn cười tới nỗi suýt ngã khỏi ghế, vừa vỗ đùi vừa lau nước mắt, mãi vẫn không ngừng được.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

“Ha ha ha ha, không, không ngờ… Hai người là bạn tốt cơ đấy!!! Bạn tốt? Là ‘bạn tốt” kiểu gì? Chân thành thẳng thắn? Không có gì giấu nhau? Thật không ngờ La Vực lại có chuyện để nói với một thằng ngốc, ha ha ha ha…”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Dường như Hiểu Quả không hiểu tại sao bọn họ lại có phản ứng như vậy, cậu gắng giữ nụ cười lễ phép trên môi, nhìn trái nhìn phải, cố lấy dũng khí hỏi, “Mọi, mọi người có…. Nhìn thấy, anh ấy không?” Hiểu Quả giờ mới nhận ra thầy Phương đã biến mất, cậu không quen biết ai ở đây cả, cũng không tìm thấy La Vực.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Hoàng Mậu Đình nghe cậu hỏi, giả bộ quay đầu hỏi mọi người xung quanh, “Mấy người có thấy La Vực không? Sao hắn ta chưa đến nhỉ?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Không nghe thấy ai đáp lời, Hoàng Mậu Đình nhún vai chìa hai tay với Hiểu Quả.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

“Ôi chao, không thấy La Vực đâu cả. Cậu nói xem, có khi nào hắn ta chạy đến nhận nuôi một thằng ngốc như cậu, sau đó vứt cậu đi không?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Hoàng Mậu Đình dứt lời, tự coi lời nói của mình như câu chuyện cười thú vị mà cười run cả lên. Tiếng cười mặc dù chẳng đến nỗi chua ngoa, nhưng lại xì xì thoát qua kẽ răng như quả bóng xì hơi, khiến Hiểu Quả không thoải mái rụt về sau vài bước.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Hoàng Mậu Đình nhìn cậu, đột nhiên nghiêm mặt bảo, “Thế này đi, nếu cậu đồng ý một điều kiện của tôi, tôi sẽ bảo người tìm hắn ta cho cậu.” Không chờ Hiểu Quả gật đầu, hắn đã tự vuốt cằm suy ngẫm rồi nói, “Cậu nhảy một điệu đi, bình thường có nhảy cho La Vực xem bao giờ chưa? Lắc lắc mông uốn éo eo, chắc cũng không khó đâu nhỉ?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Hắn lại quay về phía mọi người trưng cầu ý kiến, song những người ngồi ở đây đã gặp đủ cảnh đời, hơn nữa nhiều người lớn tuổi hơn Hoàng Mậu Đình nhiều, mặc dù họ không mấy thích La Vực, nhưng họ cũng chỉ định đem y ra nói đùa mấy câu mà thôi. Còn người trước mặt này, đã biết cậu là người chậm phát triển, vậy mà vẫn tiếp tục trêu đùa chòng ghẹo cậu thì thật là quá đáng.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Vì thế, có người không nhìn nổi nữa, khuyên Hoàng Mậu Đình, “Được rồi được rồi, Hoàng thiếu, kệ cậu ta đi, chúng ta uống rượu tiếp.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

“Đúng rồi, đừng bắt nạt người ta nữa, không khéo lát nữa La Vực đến đấy.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Người hòa giải vừa nói vừa gọi nhân viên phục vụ để người ta đưa Hiểu Quả về, ai ngờ Hoàng Mậu Đình lại tỏ ý không vui.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

“Nói gì vậy, bảo La Vực đến cứ như tôi sợ hắn hả? Cậu không được đi.” Hắn đã ngà ngà say, tuy chưa đến nỗi không đi nổi, nhưng hiển nhiên đầu óc đã mất tỉnh táo.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Hắn đuổi theo Hiểu Quả hỏi, “Thằng ngốc kia cậu có nhảy không? Tự cậu nói đi.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Hiểu Quả bị hắn túm áo giật về phía sau hai bước, lảo đảo một chút mới đứng vững lại được. Thấy khuôn mặt Hoàng Mậu Đình vì rượu mà đỏ rực, Hiểu Quả khẩn trương, miệng lại vẫn nghiêm túc trả lời, “Tôi… Tôi không biết, nhảy.” Cậu muốn nói tiếp, để lần sau tôi nhảy được không.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Hiểu Quả nhớ đến quãng thời gian mình còn ở nhà Thiên sứ, các thầy cô sẽ tổ chức liên hoan để tất cả mọi người đều được lên sân khấu biểu diễn. Lần nào cậu cũng đứng ở vị trí trung tâm, mặc dù có hơi ngại, nhưng cậu được rất nhiều người khen hát hay. Chỉ là họ không biết, mỗi lần chuẩn bị lên sân khấu biểu diễn, cậu đã về nhà khổ cực luyện tập lâu thật lâu.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Thế nhưng, trong mắt Hoàng Mậu Đình, thành thực của cậu lại biến thành kiếm cớ từ chối, hắn không vui thả áo Hiểu Quả, lầu bầu, “Cái này không biết, cái kia cũng không biết, hẳn nào La Vực không cần cậu nữa.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Câu này của hắn tức thì dọa Hiểu Quả, cơ mà cậu cũng có nhận định của bản thân, cho nên Hiểu Quả đáp lại đầy chắc chắn, “Không, La Vực…cho tôi tới chơi.” Ý chính là, cậu tin La Vực sẽ không không cần cậu nữa.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Hoàng Mậu Đình bị mấy tiếng cằn nhằn khuyên nhủ của mọi người xung quanh chọc phát phiền, đã thế thằng ngu này còn biết cãi lại, cuối cùng cũng hết hứng thú, ức đầy một bụng phất tay.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

“Đi đi, ờ thì La Vực cần cậu, vậy cậu tự mình đi tìm đi, tôi xem cậu có tìm được hắn ta không.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Không ngờ, vừa nói vậy xong, Hiểu Quả đã xoay người chạy đi luôn. Nhưng mà Hiểu Quả vốn không có khái niệm về đường xá, cậu chạy ngược về phía khu vực lộ thiên, lạc trong thế giới xa hoa trụy lạc sực mùi son phấn, cố tìm cách nào cũng chẳng thấy La Vực.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Thấy vậy, có người định cầm điện thoại gọi viện binh, bỗng bị Hoàng Mậu Đình túm lại.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Hoàng thiếu lúc thì hồ đồ, lúc lại nói những câu nghe cũng có lý.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

“Anh tính làm gì, muốn tìm La Vực? Anh xem ở đây có bao nhiêu người là người nhà họ La, bọn họ không vội thì thôi, nào đến phiên anh nhiều chuyện?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Mọi người không khỏi đưa mắt tìm kiếm, quả nhiên thấy người nhà họ La đang đứng ở một vài góc, có La Thái Dung, La Thái Hoa, La Bảo Điệp và La Bảo Phàm, ai cũng coi như không thấy, có lẽ từ khi Hiểu Quả bước vào họ đã chú ý tới cậu, song không ai bước ra nói một câu, vẻ mặt thậm chí còn lạnh lùng hơn đám Hoàng Mậu Đình.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Người gọi điện thoại lặng lẽ buông tay xuống.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Hiểu Quả không cẩn thận đi sâu vào chính giữa, trong lòng bắt đầu lo lắng bất an. Ánh đèn mờ ảo, âm nhạc rộn ràng, sàn nhảy rộng rãi thỏa sức khiêu vũ, có lẽ đối với mấy người ở đây là cực kì kích thích, cực kì tuyệt vời. Nhưng đối với Hiểu Quả, chúng chỉ đem đến xa lạ và kinh hoảng. Cậu muốn tránh khỏi những thứ này, thế nhưng có cố thế nào vẫn không thoát khỏi vòng vây quái dị.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Hiểu Quả ôm chặt ông già Noel trong ngực, mong có thể tìm kiếm chút an ủi, miệng nỉ non tên La Vực. Không may mắn, âm nhạc ồn ào đã che lấp tiếng gọi khẩn thiết của cậu, cùng với tiếng chuông di động liên tục kêu trước cổ cậu.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Bất tri bất giác, Hiểu Quả đã đến ven hồ nước rực rỡ đầy nguy hiểm, nỗi sợ vốn đang nỗ lực kìm nén thoáng chốc nổ tung!

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Hiểu Quả kinh hãi nhìn cái hồ phía trước, mặt trắng bệch như tuyết, sau đó, cậu không kìm được thét lên. Hiểu Quả vừa kêu, vừa như chiếc ô tô mất lái chạy loạn.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Hành vi của cậu hiển nhiên khiến mọi người chung quanh để ý và khó chịu. Có người bị cậu đụng phải, có người bị giẫm, không biết là ai trong số họ vì bất mãn với hành động của cậu mà ngầm trả thù Hiểu Quả. Hiểu Quả chỉ cảm giác được lưng mình bị đẩy mạnh một cái. Cậu đang chạy ngả nghiêng xô vẹo, thêm cái đẩy này, cậu tức khắc mất thăng bằng, nghiêng người một cái, ngã thẳng xuống hồ nước!

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Một giây kia, bọt nước bắn mạnh ra ngoài, mọi người bỗng nghe thằng bé phát ra từng tiếng thét thê lương, như thể vây lấy cậu không phải nước lạnh mà là lửa nóng cháy bỏng. Cậu không ngừng giãy dụa tứ chi, khẩn thiết muốn đứng dậy, lại chỉ càng khiến bản thân ngụp sâu hơn. Song rất nhanh, cậu đã ngừng giãy dụa, ồn ào náo động phút chốc biến mất.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Bàn tay Hiểu Quả yếu ớt trôi nổi trên mặt nước, ông già Noel trong tay cũng thoát lực trôi khỏi đầu ngón tay tái nhợt, chẳng mấy chốc đã hút no nước rồi chìm sâu vào bóng tối…

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Hàng Thanh cũng có mặt trong buổi tiệc ngày hôm nay, nhưng cô đứng quay lưng về phía đám đông, đứng trong góc tối tại quầy bar, chú tâm tán gẫu với một vị khách khác, mãi tới khi có tiếng ầm ĩ kia, cô mới phát hiện dường như đã có chuyện gì xảy ra.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Hàng Thanh nghe theo tiếng động đi về phía vòng vây, đẩy đám người đang đứng xem ra, bỗng thấy một người đang nổi lềnh bềnh trên mặt nước?!

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Cô đã từng đến nhà chính nhà họ La mấy lần, đáng tiếc vận may chưa đủ, cho nên chưa được gặp Hiểu Quả bao giờ, kể cả vậy, điều ấy cũng không ảnh hưởng đến hành động của cô lúc này, bất kể cô có là chủ bữa tiệc hay chỉ là một thành viên tham dự.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

“Thất thần gì nữa, gọi bảo vệ đi, mau cứu người đi!” Hàng Thanh quát to.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Có người vội vàng chạy ra ngoài, có người lại thấp giọng nói với Hàng Thanh, “Cái hồ này nông lắm, nước còn chưa đến ngực, hay người này uống say rồi?” Ý chính là, mọi người cũng từng gặp mấy chuyện hỗn loạn như vậy rồi, không cần phải gắng sức nhọc công tới mức ấy.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Hàng Thanh nghe mà trợn to mắt, “Cậu ta không cử động nữa! Nếu xảy ra chuyện gì thì anh chịu trách nhiệm hả?!”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Dứt lời, cô nhìn những quý ông áo mỹ chỉnh tề bên cạnh, như thể không tin được họ có thể khoanh tay đứng nhìn. Rốt cuộc cũng có người ngượng ngùng tính ra tay, Hàng Thanh nhìn thấy anh ta còn sợ bẩn áo, cẩn thận cởi từng cúc áo một. Cô không nhịn nổi nữa, giẫm giầy cao gót bước thẳng xuống nước.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Tuy nhiên, không cần cô hành động, đã có người nhanh hơn.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Một bóng người từ cửa lớn bước nhanh đến, khi mọi người còn chưa nhận ra y xuất hiện, đối phương đã ném quải trượng trong tay, nhảy “Ầm” xuống nước!

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s