Thằng nhỏ ngốc

Thằng nhỏ ngốc chương 43


Tôi kể cho cậu nghe một câu chuyện được không?

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

La Vực lẳng lặng nghe Hiểu Quả lặp đi lặp lại tên hai người ấy. Nhận thấy tên mình có lẫn trong từng tiếng gọi mẹ của Hiểu Quả, La Vực không hiểu sao bỗng muốn cười. Y nghĩ nghĩ, cuối cùng bật cười thật.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

La Vực biết nếu mình không cản Hiểu Quả, cậu sẽ sợ hãi gọi mãi như vậy, thế là, La Vực dỗ dành, “Mẹ sao… Tôi cũng có mẹ đó, tôi kể cho cậu nghe một câu chuyện được không?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Có vẻ Hiểu Quả không bị lời nói của La Vực tác động, cậu như vẫn chìm trong suy nghĩ của riêng mình, tiếp tục gọi. La Vực cũng không để ý, cứ thế kể.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

“Mẹ của tôi trông thế nào nhỉ, ừm, hẳn được coi là rất đẹp, bà là bạn học của ba tôi, bọn họ kết hôn từ khi còn rất trẻ. Hiểu Quả biết kết hôn là gì không? Kết hôn chính là…. Một nghi thức để hai người yêu nhau mãi mãi ở bên nhau.” Chính là có rất nhiều thứ hẳn phải theo lý thường, rốt cuộc lại thành chuyện một bên đơn phương tình nguyện.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

“Bọn họ kết hôn thật lâu sau mới có tôi, trước đây tôi rất ít khi gặp ba, một năm có khi chưa gặp một lần, bởi vì ông rất bận rộn, trong công ty, ngoài công ty, trong nhà, ngoài nhà, à, cho nên đến giờ tôi cũng không nhớ rõ trông ông thế nào nữa…. Có lẽ không giống tôi lắm, mà giống La Bảo Phàm hơn. Còn mẹ của tôi, bà ấy đối với tôi khá tốt, từ nhỏ tôi đã có ăn có mặc, ừm, còn có nhiều đồ chơi hơn cậu nữa đấy, có thuyền, có xe, có máy bay, nhét được đầy một cái tủ to thật to, tôi đã tích trữ rất lâu. Cậu muốn xem không? Lần sau tôi có thể đưa cậu…. À, xin lỗi, tôi quên mất, số đồ chơi ấy không còn nữa rồi.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

La Vực hơi ngừng lại, mặt lộ vẻ đáng tiếc, nhưng rất nhanh sau đó y đã mỉm cười.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

“Không còn thì thôi, dù sao lúc trước mẹ tôi cũng ném hỏng nhiều đồ chơi lắm rồi, bà ấy cho rằng mấy thứ đó nhìn giống yêu quái, có món rất nhiều chân, có món lại chẳng có cái chân nào, thế nên bà sợ lắm. Lại nói đến yêu quái, lần trước tôi không lừa cậu đâu, bởi vì bà ấy nói cho tôi biết trong phòng đó có yêu quái, tối nào yêu quái cũng đến tìm bà, làm bà ngủ không yên, bà rất không vui. Bà mà không vui thì sẽ nổi giận, tuy từ khi tôi nhỏ bà đã hay nổi giận, nhưng dường như càng về sau lại càng giận nhiều hơn, không chỉ giận mà còn vừa khóc vừa cười. Giờ đến lượt tôi ngủ không yên, tôi ghét thấy người khác khóc, vì sao ai cũng không vui như thế? Hiểu Quả cậu nói xem, mẹ như vậy tôi còn muốn thích bà nữa không?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

La Vực thắc mắc, có vẻ như thực sự rất muốn biết đáp án.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Hiểu Quả vẫn tựa vào vai La Vực, tiếng gọi đã nhỏ đi nhiều, chỉ còn miệng nhấp nháy, nhưng xem khẩu hình miệng của cậu thì hẳn vẫn là những nội dung trước. La Vực nhận ra, bất đắc dĩ thở dài.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

“Ừm…Chắc cậu sẽ thích, nhưng tôi nghĩ lâu thật lâu, cuối cùng quyết định không thích bà nữa, bởi vì lúc ấy bà cũng không thích tôi. Bà không nhận ra tôi, trừ khi tôi đứng cạnh giá vẽ làm mẫu cho bà. Ai muốn làm mẫu cho bà chứ, đứng một chỗ cả buổi không được cử động, mệt biết bao nhiêu, lại còn không được ăn gì, rất rất đói…..”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Không biết từ khi nào, Hiểu Quả đã ngừng nhấp môi, đôi mắt cậu chớp chớp, như tự hỏi, lại như nghiêm túc nghe La Vực kể.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

La Vực hỏi, “Bà ấy như vậy có phải đối xử với tôi không được tốt hay không? Nhất định không bằng mẹ cậu phải không? Tuy tôi cũng cảm thấy thế, nhưng tôi và bà chưa cãi nhau bao giờ cả, nhiều người mắng chửi bà như vậy, bà cũng mắng chửi nhiều người như vậy, nhưng chúng tôi chưa bao giờ cãi nhau.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Có vẻ La Vực cảm thấy đây là chuyện rất đáng tự hào, y vui vẻ khoe với Hiểu Quả, song ngay sau đó, ý cười trên mặt y đã nhạt đi.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

“Rất nhiều người đều nói là do tôi giống bà, tôi không rõ bọn họ có ý gì. Rõ ràng tôi rất ít khi nổi giận, cũng chẳng mấy khi cáu bẳn, ngay cả đối với Phạm Khởi cũng rất khách khí. Không giống bà, bà đẩy người ta xuống lầu còn cười váng lên, hại tôi không ngủ trưa được. À, còn có một chuyện rất quan trọng, tôi không thích nói dối, không giống bà, lúc nào cũng nói dối, lừa gạt ba tôi rồi còn lừa cả tôi nữa. Nhưng mà, tôi thấy bà rất đáng thương, cho nên vẫn tin bà.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Đôi mắt La Vực ánh chút ủy khuất, y vuốt tóc Hiểu Quả, nắm chặt cánh tay cậu.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

“Cho nên cậu xem, chúng tôi không phải như vậy, nhưng rất nhiều người cứ lải nhải bên tai chúng tôi, chú hai thím hai nói vậy, chú ba thím ba cũng nói vậy. Sau này Bảo Điệp và Bảo Phàm trưởng thành rồi, cũng cho là vậy…. Nếu tôi không để bọn họ như nguyện chẳng phải sẽ không hợp tình người sao? Haiz, đáng tiếc chính là, lúc tôi vừa quyết tâm đưa ra quyết định, mẹ tôi đã không còn ở đây nữa… Bà mất, sao tôi biết mai sau bà ấy thế nào? Tôi biết tìm ai tham khảo đây? Hôm đó thật đúng là trong ngoài khó xử.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Một lúc nói nhiều như vậy, La Vực không tránh khỏi mệt mỏi, y tính nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, bỗng thấy má mềm mềm, vừa mở mắt đã đối diện với đôi ngươi đen láy của Hiểu Quả.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Tay Hiểu Quả nhẹ nhàng vẽ trên má La Vực, không hẳn là chạm, mà đúng hơn hẳn là lau, lau đi giọt nước mắt không tồn tại trên khuôn mặt y…

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

La Vực bắt lấy tay Hiểu Quả, cười nói, “Không cần làm vậy đâu, tôi không khổ sở, tuy rằng tôi đã thử cảm giác đó rồi, bởi vì cẩn thận nghĩ sẽ thấy, nếu một người rời khỏi thế giới này, lại chẳng có ai đau lòng thương tâm, vậy thì có phải bà ấy cô đơn lắm không? Nhưng sau đó tôi từ bỏ nếm trải, vì tôi nào biết đáp án đâu, có lẽ… Phải chờ tới khi tôi chết, mới biết được cảm giác này.” Hai mắt La Vực lấp lóe chờ mong, như thể sắp được chứng kiến một bí mật vĩ đại sắp bị vạch trần.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

“Không….”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

“Sao?” La Vực ngẩn ra, chuyển mắt nhìn người trước mặt, “Cậu nói gì?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Hiểu Quả hé miệng, mãi lâu sau mới bật thốt một câu.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

“Không… Muốn…”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Đôi mắt Hiểu Quả dần tỉnh táo, mày nhíu lại.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

La Vực hỏi, “Không muốn cái gì?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Hiểu Quả nói rất chậm, cố gắng hồi lâu mới diễn đạt được một câu hoàn chỉnh.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

“Không… muốn… mẹ… chết… không…. muốn… La Vực…. chết…”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Hiểu Quả trước mặt đỏ hồng hai mắt, không biết là bởi câu chuyện La Vực kể, hay đang chìm đắm trong thứ cảm xúc xa xôi, khuôn mặt cậu bỗng phủ đầy bi thương.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

La Vực lẳng lặng nghe, phút chốc, y cũng thoáng khổ sở.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

“Cậu không muốn tôi chết sao? Nhưng mà tâm nguyện của con người luôn khó thực hiện, nguyện vọng của Hiểu Quả đã thất bại một nửa rồi, tỷ lệ đạt thành sẽ được bao nhiêu đây?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

“Không muốn… Mẹ… La Vực… chết…”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Hiểu Quả ngơ ngác lặp lại lần nữa. La Vực nghe, cười khổ.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

“Được rồi, tôi khỏe lắm. Xem ra không nên kể chuyện này trước khi ngủ, lần sau đổi cái khác vậy. Không thì, tôi hát cho Hiểu Quả nghe được không? Hát bài trước kia mẹ tôi hay hát cho tôi nghe ấy? Ừm… Tôi không nhớ ca từ nữa, nhưng vẫn nhớ nhạc, hình như hát thế này này….”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Nói xong, La Vực bắt đầu ngâm nga. Âm vực của y có cảm giác khác với Hiểu Quả. Vì bệnh, âm sắc y càng trầm thấp, hơn nữa La Vực không đủ hơi, ngâm nga đôi tiếng đã phải ngừng nghỉ một chốc, song những điều ấy không thể phá hỏng giai điệu du dương của bài hát, từng nốt từng nốt phát ra từ miệng La Vực, khiến nó càng thêm mềm mại dịu dàng, tựa như một dòng nước mát chảy qua da, khiến người ta khoan khoái dễ chịu.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Hiểu Quả nghe nghe quả nhiên không nói nữa, một tay La Vực nhẹ nhàng vỗ lưng Hiểu Quả an ủi, lực đạo trầm ổn làm mí mắt cậu hơi giật giật, cuối cùng chậm rãi khép lại.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

La Vực cảm nhận được hô hấp Hiểu Quả đều dần, nhưng y vẫn không ngừng lại. Y đưa mắt về phía khung cảnh tối đen ngoài cửa sổ, lại như xuyên thấu không trung nhìn tới một nơi xa xăm nào đó.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

La Vực cúi đầu đặt một nụ hôn lên trán Hiểu Quả, cười nói, “Ngủ ngon….”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

****

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

La Vực bảo người kê thêm một giường ngủ trong phòng mình, phòng ngừa ban ngày y truyền nước Hiểu Quả có lộn xộn gây ra vấn đề gì, nhưng đến tối, hai người vẫn chung giường chung gối như khi còn ở vườn sinh thái và nhà chính.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Tình trạng của Hiểu Quả đã tốt hơn mấy ngày trước rất nhiều, đúng như lời bác sĩ Lưu đã nói, bởi vì quá hoảng sợ nên Hiểu Quả mới từ chối giao tiếp với thế giới bên ngoài, nhưng một khi cảm nhận được xung quanh an toàn, Hiểu Quả sẽ có thể khôi phục trạng thái lúc trước. Hiển nhiên La Vực ở bên bầu bạn đã có hiệu quả, trong lòng Hiểu Quả, La Vực vô cùng quan trọng.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

La Vực cũng đã hỏi bác sĩ Lưu về việc Hiểu Quả sợ nước. Bác sĩ Lưu nói, xét trên phương diện cấu tạo não khác biệt của Hiểu Quả, một khi cậu bị tổn thương tâm lý, khả năng tự lành sẽ chậm hơn người bình thường khá nhiều. Bác sĩ Lưu nhìn bệnh án của Hiểu Quả, biết được trước đó cậu đã trải qua một đợt trị liệu dài tại gia đình Thiên sứ, hiện tại gần như đã khôi phục, chỉ cần không bị ngoại lực kích thích, hẳn sẽ không gây nên ảnh hưởng quá lớn đến cuộc sống của cậu. Bác sĩ Lưu đề nghị, một là duy trì như lúc trước, hoặc không có thể chọn thời cơ thích hợp để tiến hành kích thích phạm vi nhỏ nhằm trị liệu cho cậu, có lẽ tình hình sẽ được cải thiện phần nào, tuy nhiên, quá trình này sẽ tốn rất nhiều thời gian, vài năm, hoặc thậm chí là vài chục năm.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Lúc bác sĩ Lưu nói, Hàng Nham cũng có mặt. Chứng kiến La Vực và Hiểu Quả sống chung một phòng, vẻ mặt của Hàng Nham cực kì phức tạp. Nhưng khi nghe bác sĩ Lưu nói xong, lại thấy tình trạng của Hiểu Quả đã đỡ hơn nhiều, mấy lời muốn nói đã vọt tới miệng lại nuốt về.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Hắn nói với La Vực, “Cậu biết nhất hy vọng lớn nhất của tôi chính là mong cậu có thể hồi phục, còn Hiểu Quả…. Tôi cũng mong cậu ấy sống tốt. Nhưng nếu có một ngày, cậu bất mãn, hay chán ghét với tình trạng này, xin cậu hãy nói cho tôi biết đầu tiên. Tôi không thay đổi được suy nghĩ của cậu, nhưng ít ra vẫn có thể cho Hiểu Quả một cuộc sống yên ổn. Bởi vì….đây là tôi nợ cậu ấy.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Nghe những lời thành khẩn của Hàng Nham, La Vực chỉ nhún vai, sau đó xiên miếng táo đưa đến miệng Hiểu Quả, nhìn Hiểu Quả há miệng cắn một miếng, trên mặt La Vực và Hiểu Quả đều nở nụ cười.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Hiểu Quả vui vẻ, La Vực dịu dàng.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Hàng Nham lắc đầu, bất đắc dĩ rời khỏi phòng bệnh.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Tới chiều, y tá đưa La Vực đi làm kiểm tra, bị đủ loại máy móc giày vò một lượt, La Vực vẻ mặt mệt mỏi quay về phòng bệnh, vừa ngẩng đầu lên đã thấy trong phòng chỉ có mình La Vũ Lan ngồi bên giường.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

La Vực phất tay để y tá rời đi, cũng không xuống khỏi xe lăn, chỉ nhìn La Vũ Lan hỏi, “Hiểu Quả đâu?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Advertisements

2 thoughts on “Thằng nhỏ ngốc chương 43

  1. truyện càng ngày càng hấp dẫn
    chủ nhà cũng dịch mượt nữa * thả tr(y)m <3<3<3<3<3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s