Thằng nhỏ ngốc

Thằng nhỏ ngốc chương 44 (1)


Rốt cuộc thì tình cảm mà cháu dành cho cậu ấy là gì?

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

La Vũ Lan thoáng nhìn ra ngoài phòng bệnh, “Lần này cháu bị bệnh là do cứu đứa bé kia, bác thấy cậu ấy cũng rất đáng thương, lại nhớ trước kia mình có may mắn quen biết vài vị bác sĩ uy tín trong lĩnh vực này ở nước A, bác nghĩ mình có thể giúp đỡ phần nào… Cho nên, cho nên bác để bác sĩ đưa thằng bé làm mấy kiểm tra cơ bản trước… Rồi chuyển thông tin cho họ xem…”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Ý cười trên mặt La Vực càng sâu, giọng La Vũ Lan cũng càng ngày càng thấp, cuối cùng ngừng bặt.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

La Vực không phải là người mà La Vũ Lan có thể tùy ý bắt chẹt như người nhà họ La, mấy lời nói đường hoàng của bà lúc ấy không có chút tác dụng nào với y.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Giọng điệu La Vực vẫn khách sáo lễ độ như lúc đầu.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

“Nếu một ngày nào đó bác muốn quản chuyện công ty, cháu sẽ hoan nghênh cả hai tay mừng bác hạ cố đến làm, bởi vì nói thế nào thì bác cũng là một trong những vị cổ đông lớn nhất của Kình Lãng. Ha, nhưng mà… Cháu không biết, từ khi nào mà ngay đến việc tư của cháu, bác cũng có quyền nhúng tay vào?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

La Vực không lộ rõ thần sắc, chân thành thỉnh giáo người trước mặt.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

La Vũ Lan cứng đờ, vội vàng giải thích, “Không phải vậy, La Vực, cháu hãy nghe bác nói…”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

La Vực lại không có hứng nghe tiếp, y lắc đầu, “Cháu sẽ không trách bác, bác yên tâm, dù sao cháu vẫn còn nợ bác một đại ân tình, nếu không nhờ bác, e là mấy năm nay cháu đang phải ở trong bệnh viện tâm thần hay trại an dưỡng rồi, a, nói không chừng còn có thể chung phòng bệnh với Phạm Khởi, âu cũng là duyên phận.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Nhắc tới đây, La Vũ Lan chỉ thấy khổ sở phẫn nộ, “Nói hươu nói vượn! Chỉ toàn là mấy lời nói xằng của đám La Thái Dung! Làm ẩu làm càng! Cháu đang bình thường tốt đẹp tại sao phải vào trại an dưỡng?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

“Nhưng mà tâm thần phân liệt sẽ di truyền, trước kia cháu cứ nghĩ mấy người chú hai lừa cháu, sau cháu lại phát hiện cái này có căn cứ khoa học, bọn họ hoài nghi cũng hợp lý.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Vẻ mặt La Vực rất nghiêm túc, như thể đang thực sự giảng đạo lý với La Vũ Lan, lại bị bà cắt lời. La Vũ Lan cực kì nhạy cảm với đề tài này, bà không muốn nghe La Vực nói về bản thân như vậy, càng không muốn nghe y nhắc đến người mẹ đã mất như thế, đó là vết sẹo xấu xí của nhà họ La, cũng là nỗi niềm áy náy trong lòng La Vũ Lan.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

“Chẳng qua trước kia cháu không được chăm sóc cẩn thận, cô đơn lẻ loi nên tính cách mới hơi hướng nội mà thôi, ba mẹ cháu, thậm chí cả bác cũng có trách nhiệm trong chuyện này. Nhưng nó không phải là bệnh, La Vực, cháu đừng nghĩ như thế nữa. Năm đó… Bác đã hứa với mẹ cháu sẽ chăm sóc cháu thật tốt, tất cả tài sản của cha cháu, cả nhà họ La, tập đoàn Kình Lãng, cha cháu đều để lại cho cháu, không ai được phép đến giành, bác làm vậy cũng chỉ là hoàn thành tâm nguyện của bọn họ mà thôi.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

“Nhưng mà… Từ đâu đến cuối, nào có ai đến hỏi cháu xem, cháu có muốn hay không?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

La Vực cười nói, cả một nhà họ La lớn mạnh, cả một tập đoàn Kình Lãng đồ sộ, đối với La Vực chỉ vừa mới trưởng thành lúc ấy, có lẽ còn chẳng đáng nhớ thương bằng một mô hình trong tủ kính, mà có lẽ ngay đến bây giờ, vẫn sẽ chỉ là như vậy.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

“Bác à, phải nói là, trốn tránh trách nhiệm, thật đúng là bản năng của con người…”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

La Vũ Lan bị La Vực chỉ dùng một câu nhẹ nhàng bâng quơ mà lại gọn gàng dứt khoát vạch trần, chỉ có thể im lặng chống đỡ, thật lâu sau, bà mới thở dài.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

“Phải… Là vì bác biết mình không chống đỡ nổi cả nhà họ La nên mới bắt bọn họ giao lại hết cho cháu, nhưng sự thật chứng minh bác đã chọn đúng, ánh mắt của ba cháu cũng không nhầm. Kình Lãng phát triển được như bây giờ…. Là do cháu đã làm tốt, không ai có thể làm được như cháu.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

La Vực chỉ đáp lời bằng ý cười hời hợt.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

La Vũ Lan nhìn sườn mặt La Vực, vẻ mặt bất đắc dĩ.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

“Là bác có lỗi với cháu, có lỗi với mẹ cháu. Nhưng La Vực à, có lẽ bác hiểu cháu hơn nhiều người khác, bác biết, so với hiện tại, cháu còn chán ghét bị bọn họ biến thành một kẻ trắng tay hơn, đối với cháu, những vật ngoài thân này có khi còn đáng tin hơn tình cảm con người. Có lẽ bây giờ cháu sẽ cảm thấy bác xen vào việc của người khác, song bao năm nay, ngoài quan tâm đến sức khỏe của cháu, cháu có làm gì bác cũng không hỏi, bởi vì bác biết cháu luôn hiểu được mình muốn gì, nhưng còn đứa bé kia, cháu có thể nói cho bác biết, mọi việc thành như ngày hôm nay… liệu có phải như ý định ban đầu của cháu không?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Lời này vừa thốt lên, tươi cười trên mặt La Vực chầm chậm biến mất.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

La Vũ Lan thấy vậy, tức thì nhận ra mình đã nói đúng.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

“Đứa bé kia rất đơn thuần, cũng rất đáng thương, nhưng tình cảm của cháu dành cho cậu ấy rốt cuộc là gì? Cảm thông? Tiếc thương? Hay là…. Thích?” La Vũ Lan vốn định nói “yêu”, tuy nhiên đến chính bà cũng cảm thấy nó quá hoang đường, cho nên ngôn từ đến bên miệng rồi lại biến đổi.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

La Vực rất thông minh, cả người ních đầy ham muốn kiểm soát, một người như y ghét nhất là bị người khác làm trái, sao có thể chịu được việc cuộc sống của mình bị một thứ ngoài ý muốn thao túng? Năm đó phải tiếp nhận Kình Lãng đã là chuyện trái ý La Vực, nhưng người bị tức chết chỉ có đám La Thái Dung thôi, ấy thế mà dù đã lâu như vậy rồi, La Vực vẫn không chịu cho La Vũ Lan sắc mặt hòa nhã, nói chi đến bây giờ cứ dăm ba hôm lại xảy ra tình huống bất ngờ mất kiểm soát. Vì một người khác mà khiến cuộc sống của mình long trời trở đất, đối với La Vực mà nói, tuyệt đối không thể xảy ra được.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Y sinh bệnh, bắt đầu làm từ thiện, dự tính xây trường, mở bệnh viện, còn quyên góp rất nhiều tiền, song vẫn khiến mọi người nghe xong phải bật cười ha hả. Là vì lòng bọn họ âm u xấu xa sao? Không, mà bởi vì La Vực chính là người như vậy, y trời sinh đã khuyết thiếu rất nhiều cảm xúc, và một trong số đó chính là lòng cảm thông và thương tiếc. Một người mà khi mẹ mình chết còn có thể vui cười chơi violon ngâm nga, quay đầu đã quên đến tận chân trời, sao có thể khiến bọn họ tin tưởng y sẽ vì thương tiếc một đứa bé chậm phát triển xa lạ mà giữ cậu bên mình chăm sóc được? Có khác gì Nghìn lẻ một đêm đâu.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

La Vũ Lan đỡ hơn bọn họ một chút, bà vẫn tin chuyện này, bởi bà cảm thấy… La Vực làm vậy vì một việc nào đó, hoặc đứa bé kia đã làm gì đó làm y nảy sinh hứng thú, hoặc cũng có thể do y suy nghĩ hồ đồ. Song, dù có là vì lý do gì, thì tình cảm ngay từ đầu đã đầy sai lầm này dù có ngày càng mạnh mẽ vẫn sẽ chỉ là thứ méo mó lệch lạc, là bất bình thường, chưa kể, rồi sẽ có một ngày La Vực tỉnh táo lại. Càng chìm đắm bao nhiêu, đến khi tỉnh lại sẽ càng hối hận bấy nhiêu. Bất kể là La Vực, hay là đứa bé kia.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

La Vũ Lan không thể không nhắc nhở La Vực, bà tin y hẳn sẽ có phán đoán của chính mình.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

“Từ tâm cũng tốt, tiêu khiển cũng được, kể cả có xem là nhất thời thay đổi cách sống cũng không sao. Chỉ là, nếu có những thay đổi không phải do cháu dự tính hy vọng, vậy thì cháu phải ngừng nó lại ngay trước khi nó vùi lấp lý trí cháu, phá hỏng cuộc sống của người khác, còn tự khuấy tung cuộc sống của chính mình, là sai lầm ngu xuẩn mà chỉ La Bảo Phảm mới mắc phải.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

La Vũ Lan nói xong câu đó, đưa mắt nhìn La Vực vẫn luôn trầm mặc, xoay người rời khỏi phòng bệnh.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Advertisements

One thought on “Thằng nhỏ ngốc chương 44 (1)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s