Thằng nhỏ ngốc

Thằng nhỏ ngốc chương 44 (2)


La Vực lẳng lặng ngồi tại chỗ, một tay chống cằm. Không biết có phải y đã bị những lời La Vũ Lan nói ảnh hưởng, hoặc đang có suy tính khác hay không mà đã qua thật lâu y vẫn không nhúc nhích. Mãi tới khi có tiếng mở cửa, La Vực mới quay đầu lại, nhìn y tá dắt Hiểu Quả chầm chậm bước vào.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Hiểu Quả đã có thể tự do hoạt động, những người cậu biết giờ cậu đã có thể nhận ra được kha khá, tuy nhiên vẫn chưa tập trung lắm, bác sĩ Lưu nói qua một thời gian nữa cậu sẽ tốt lên nhiều.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Thấy La Vực, y tá cười khen Hiểu Quả, “Lúc bị cắm kim cậu ấy ngoan lắm, không kêu một chút nào.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

La Vực nhìn về phía Hiểu Quả, thấy hai mu bàn tay cậu dán đầy bông băng, vì được chị y tá xoa đầu khen ngợi mà cậu ngượng ngùng cười rụt cổ lại.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Chờ y tá rời đi, La Vực kéo tay Hiểu Quả, hỏi, “Kiểm tra gì?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Hiểu Quả “A?” một tiếng, dùng tay kia xoa xoa mắt.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

“…Mắt tôi, tốt lắm, nhìn thấy rất xa, cái chữ xa nhất, tôi cũng thấy.” Nói xong lại chạm vào tai mình, “Bác sĩ nói gì, tôi cũng nghe thấy, bác sĩ nói, sữa chua, vằn thắn, cà chua… Còn có, ưm… Có… ưm…” Còn nữa mà Hiểu Quả nhớ không ra.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

La Vực nhìn Hiểu Quả trái lo phải nghĩ, trước sau không nói gì, tới khi Hiểu Quả đột nhiên rút tay ra, La Vực mới hồi thần. Y cúi đầu, nhận ra mình đang một mực dùng ngón tay xoa nắn mu bàn tay Hiểu Quả, làm miếng bông dán bị bong ra, lộ vết kim chưa khô ở trong, bị đè như vậy, vết kim liền bắt đầu rỉ máu.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

La Vực nhìn điểm đỏ tươi, cũng không buông tay, thản nhiên hỏi, “Đau không?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Hiểu Quả vừa được khen là không sợ đau, biểu hiện rất tốt, dường như muốn được nghe La Vực khen, cho nên cậu lắc đầu, chỉ tiếc khuôn mặt đau khổ đã bại lộ sự miễn cưỡng gắng gượng của cậu.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

La Vực nhìn biểu cảm trên khuôn mặt cậu, ánh mắt đánh giá hệt như khi mới thấy Hiểu Quả ở vườn sinh thái.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

La Vực làm vậy khiến Hiểu Quả bỗng thấy xa lạ, không khỏi rụt về sau. Tay bị La Vực túm một lúc lâu, cậu không giữ nổi lớp ngụy trang ban nãy nữa, đành phải thành thật xoay xoay tay nói, “Đau…”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

La Vực bị tiếng kêu đau khe khẽ kia đánh thức, hoàn hồn nhìn đôi mắt không hiểu của Hiểu Quả, chầm chậm buông lỏng tay.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Y rịt bông băng cho Hiểu Quả, dán lại cẩn thận, thấy Hiểu Quả vẫn nhíu mày, La Vực kéo tay cậu, đặt lên miệng khẽ thổi.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

“Thổi thổi sẽ không đau.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Hiểu Quả nhìn động tác của La Vực, cũng cầm tay kia lên dùng sức thổi mấy cái, nở nụ cười.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

“Hết đau rồi!”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

La Vực cũng cười, chỉ là lần này ý cười không hiện nơi đáy mắt.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

***

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

La Vực hạ sốt, lại làm thêm vài đợt kiểm tra, tạm thời không phát hiện vấn đề khác thường. Bác sĩ đề nghị y ở lại viện tiếp tục quan sát, nhưng La Vực vẫn một mực xuất viện.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Tuy La Vũ Lan và Hàng Nham đều hy vọng y ở lại viện thêm đôi ba hôm, song quyết định của La Vực tạm thời chưa có ai thay đổi được.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Hôm trước có một vị khách là đại diện của công ty Phúc Hưng ghé thăm, theo lý thuyết thì người nọ hẳn phải có liên quan đến nhà họ Hoàng, vậy đến đây chắc để bồi tội cho Hoàng Mậu Đình, đầu sỏ gây nên chuyện lần này. Nhà họ La hiển nhiên không cho người nọ tiến vào dễ dàng, thế mà La Vực nghe xong, lại mời người ta vào phòng bệnh.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Người tới còn rất trẻ, bề ngoài không quá thu hút, song tươi cười trên mặt lại khiến người ta cảm thấy vừa đúng.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Hắn còn mang theo quà cáp đến, quà biếu La Vực hiển nhiên là một số món thuốc cổ truyền, đa số là thuốc bổ khí nhuận phế, nghe nói là đồ gia truyền, còn Hiểu Quả thì được tặng một hộp quà điểm tâm rất to, có đủ các món từ rất nhiều nước, toàn bộ đều được làm thủ công, giá trị không hẳn quá cao, nhưng ai cũng có thể nhìn ra tâm ý bên trong.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

La Vực và đối phương hàn huyên không quá lâu, được cái cũng xem như trò chuyện vui vẻ, cả hai không ai nhắc đến Hoàng Mậu Đình, như thể đối phương chỉ là một người bạn cũ tới thăm, người đến quà đến, mục đích cũng đạt được rồi.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Đợi đối phương rời đi, đến chiều, La Vực liền xuất viện.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Hàng Thanh và Hàng Nham đều đến, La Vũ Lan cũng đến, nhưng La Vực không để ai đi cùng, y với Hiểu Quả hai người ngồi vào xe rời đi.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Lễ ký kết đã kết thúc, mọi người đều tưởng y sẽ trở về vườn sinh thái tĩnh dưỡng, nào ngờ La Vực chẳng làm vậy, mà lại quay về nhà chính nhà họ La.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Đám người nhà họ La biết y xuất viện, mặc dù trong lòng có nghĩ gì, thì bên ngoài vẫn cùng nhau đến trình diện hệt như ngày y mới chuyển về. Từ đợt La Vực bị ốm, bọn họ thực ra cũng đến bệnh viện nhiều lần, chỉ tiếc chưa một lần được gặp y, miễn có não thì đều hiểu y vẫn để bụng. Cho nên giờ La Vực xuất viện, cả đám đều đã chuẩn bị sẽ bị khởi binh vấn tội.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Cả đám cứ lo lắng đề phòng, kết quả La Vực quay về, xuống xe, ăn cơm, hỏi chút chuyện công ty, từ đầu đến cuối đều mang vẻ mặt tươi cười, cứ như chưa xảy ra chuyện gì.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Cổ đã đưa lên đoạn đầu đài bao lâu, cuối cùng bỗng nhận ra đao phủ không mang đao, vậy còn ai nguyện ý chết nữa, không khỏi thầm mang tâm lý may mắn, đoán có lẽ La Vực không rảnh hỏi chuyện này, hoặc do La Vũ Lan đã nói đỡ gì đó giúp bọn họ, bởi vậy nên đã tránh được một kiếp.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Mọi người cứ giữ suy nghĩ tốt đẹp như vậy trong đầu, mãi tới khi La Vực ăn xong cơm chiều, ở lại phòng khách bàn với dì Chu về bữa ăn ngày mai, chuẩn bị quay về phòng đi ngủ.

 

Y một tay nắm tay Hiểu Quả, một tay chống quải trượng, bất ngờ ngừng lại trước bậc nghỉ cầu thang.

 

La Vực quay đầu thuận miệng phân phó mấy người đứng dưới lầu, “Từ ngày mai, tôi không muốn tiếp tục thấy các người, xuất hiện ở đây nữa.”

Advertisements

5 thoughts on “Thằng nhỏ ngốc chương 44 (2)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s