Thằng nhỏ ngốc

Thằng nhỏ ngốc chương 45


Tôi biết mấy người hận tôi.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

La Thái Dung, Lưu Tuyết Thúy đều có bất động sản bên ngoài, La Bảo Điệp cũng đã kết hôn, câu “Tôi không muốn thấy mấy người tiếp tục xuất hiện ở đây nữa” của La Vực thực chất chỉ chân chính đuổi La Bảo Phàm đi. Tất cả mọi người đều rõ ràng, bọn họ ở đây không đi, đơn giản chỉ là muốn tỏ vẻ mình vẫn giữ một vị trí nhỏ nhoi trong nhà họ La mà thôi, nhìn dáng vẻ độc bá căn nhà đầy hưởng thụ của La Thái Dung khi La Vực không có ở đây thì biết, mấy năm nay La Vực chẳng thèm để tâm đến việc này, khiến bọn họ cũng dần quên mất chủ nhân thực sự của căn nhà này là ai. Mấy hôm trước La Thái Dung vừa đánh mất quyền to trong công ty, giờ ngay đến nhà chính cũng không về được, có khác gì bị đuổi khỏi nhà họ La đâu? Sợ là vài năm nữa còn bị đuổi về quê dưỡng lão không biết chừng. Vợ chồng La Thái Dung sao mà chịu được.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

La Thái Dung biến sắc, Lưu Tuyết Thúy nhịn không được bật thốt, “Dựa, dựa vào cái gì chứ… Chỉ vì một thằng thiểu năng hả? Muốn đuổi tận giết tuyệt chúng tôi sao…”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Bà ta còn chưa nói xong đã bị La Vũ Lan quát khẽ, “Cô câm miệng cho tôi!”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Bà nói nghe hung dữ, song thực chất chỉ muốn ngăn Lưu Tuyết Thúy nói tiếp những gì không nên nói mà thôi, đáng tiếc hiển nhiên người em dâu này không cảm giác được khổ tâm của bà. Lưu Tuyết Thúy vốn đã oán hận La Vực từ lâu, lại thêm lần đả kích này, đầu bà ta nóng lên, mấy lời không dám nói lâu nay cứ thế phun ra.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

“Tôi, tôi nói sai sao, ở đây không phải chỉ có mình cậu ta họ La, La Vực liệu có dám nói mấy năm nay chúng tôi không vì cái nhà này, vì công ty này mà bỏ ra sức lực? Kết quả nhận được thứ gì? Cậu thực sự quá tuyệt tình!”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

La Vực chỉ yên lặng đứng nghe Lưu Tuyết Thúy lên án, vẻ mặt không đổi, ngược lại La Vũ Lan lại không nghe nổi nữa, “Cho dù các người hai bàn tay trắng, thì cũng là do năm đó các người lòng tham không đáy gây nên!”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

“Chúng tôi lòng tham không đáy? Chúng tôi cùng lắm chỉ muốn có phần mà chúng tôi nên có, còn nó thì sao!” Lưu Tuyết Thúy đột nhiên chỉ về phía La Vực, giận dữ nói, “Nó lại muốn mạng sống bọn tôi!”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Lưu Tuyết Thúy vĩnh viễn không quên được đêm đó, La Vực cũng đứng trong phòng khách này, nhìn đám bọn họ vốn đang say ngủ thất kinh chạy khỏi phòng, ánh lửa sau lưng ánh lên khuôn mặt ngây ngô của y, tô đậm nét cười vô tội lại chân thành trên khuôn mặt y.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Y nói với La Thái Dung, người chạy ra ngoài phòng cuối cùng, trên người dính lửa rằng, “Giờ mọi người đã tin chưa? Tôi thực sự không muốn những thứ này, dù có là công ty hay cái nhà này, tôi cũng sẽ không tranh với mấy người…”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Tuy cuối cùng tất cả bọn họ đều may mắn thoát khỏi ma trảo của La Vực, chỉ có La Thái Dung bị thương, nhưng theo mấy lời khùng điên của La Vực, cả nhà chính nhà họ La vốn xa hoa đã bị đốt trụi trong một đêm, chỉ còn sót lại phân nửa khung xác cùng tòa nhà nhỏ gần vườn hoa.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpre

“Nó muốn hại chết chúng tôi!”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Lưu Tuyết Thúy vẫn y nguyên nỗi sợ, La Thái Dung bên cạnh cũng không kìm được cứng còng cơ thể, chỉ cảm thấy vết thương sau lưng lại bắt đầu đau nhức khó nhịn.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

“Đó cũng là vì bị các người ép đến đường cùng!” La Vũ Lan thanh minh.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Khi đó La Kình Lãng mới qua đời, ông giao cả gia nghiệp khổng lồ cho con trai vừa tròn hai mươi, đám sói đói trong công ty rập rình chờ đợi, bọn họ sao có thể cam tâm chắp tay dâng tài phú cho người khác như vậy, vì thế không ngại tung hết thủ đoạn để có thể đuổi La Vực ra khỏi nhà họ La. Nhưng ai ngờ tới La Vực sẽ chọn đồng quy vu tận với bọn họ?! Thủ đoạn tàn nhẫn quyết tuyệt ấy lại từ một thằng nhóc choai choai, khó trách nhà họ La bị dọa vỡ mật, coi y như kẻ ngoại tộc, ước gì y đi mau thật mau. Đó cũng là lý do vì sao sau này bọn họ tập thể vu oan La Vực mắc bệnh tâm thần, mưu đồ đưa y vào trại an dưỡng. Nếu không nhờ La Vũ Lan vội vàng tới làm bảo đảm rồi tìm bác sĩ khác kiểm tra lại cho La Vực, xe chực chờ sẵn dưới lầu của nhà họ La đã cưỡng chế giải y đi rồi!

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Thấy La Vũ Lan vẫn muốn giải vây cho La Vực, Lưu Tuyết Thúy hận nghiến răng nghiến lợi, “Chúng tôi ép? Nếu chị không giở trò với kết quả kiểm tra của La Vực, liệu nó có phải bị di truyền cái bệnh điên của mẹ nó không, hẳn chị là người rõ ràng nhất!”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

La Vũ Lan ngẩn ra, như bị chọc vào chỗ đau. Lưu Tuyết Thúy cười lạnh.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Tranh cãi ồn ào kích động của mấy người hiển nhiên đã dọa Hiểu Quả, cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra, ban đầu, Hiểu Quả nắm lấy vạt áo La Vực, sau đó chầm chậm trốn sau lưng y, cuối cùng, cậu chỉ dám lộ đôi mắt căng thẳng nhìn hai người đỏ mặt tía tai dưới lầu.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

La Vực đưa tay về sau, vừa tùy ý túm Hiểu Quả đến trước ngực mình, vừa nhẹ nhàng xoa má trấn an cậu, vẻ mặt như thể đang xem một tuồng kịch.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Mãi đến khi Lưu Tuyết Thúy nói y có bệnh như mẹ mình, La Vực mới mở miệng.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

“Vậy phải làm thế nào đây?” Y khẽ nói, như đang lẩm bẩm, lại như đang hỏi mấy người dưới lầu, “Các người đều cảm thấy tôi có lỗi với các người, có phải là còn muốn tôi xin lỗi các người lần nữa không?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Câu này vừa thốt lên, cả đại sảnh ồn ào phút chốc lặng ngắt.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Bởi vì câu này quá quen thuộc, kể cả La Bảo Phàm lúc ấy còn chưa tới mười tuổi cũng nhớ rõ, La Vực đã từng nói câu ấy.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Nguyên văn La Vực đã nói “Các người đều cảm thấy tôi có lỗi với các người, vì vậy, tôi quyết định xin lỗi các người.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Đúng vậy, La Vực nói lời tạ tội với mọi người, sau khi y phóng hỏa đốt nhà chính nhà họ La, được La Vũ Lan bảo vệ không bị đưa đến bệnh viện tâm thần.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Thực ra nếu y không phải bệnh nhân tâm thần, y sẽ trở thành tên phóng hỏa, phải ngồi tù. Tất cả mọi người đều nghĩ y sẽ sợ, cho nên mới chuẩn bị một bữa tiệc xin khoan dung tha thứ. Thế là tất cả mọi người đều đến, vì sao không đi cơ chứ? Nhìn thằng nhãi vốn cứng mềm đều không ăn giờ hối hận khóc lóc một phen, sau đó tống nó vào tù không phải quá tuyệt sao?

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Kết quả, La Vực mở đầu bằng một câu như vậy. Kế tiếp, dưới ánh mắt mong ngóng trò hay của mọi người, La Vực rút ra một bản di chúc.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Khi mọi người đều nghĩ thằng nhãi này đã không còn cách nào khác, buộc phải lấy cha ruột đã mất ra để áp chế mọi người, La Vực lại làm bọn họ mở mang tầm mắt.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Đây không phải là di chúc của La Kình Lãng, mà là của La Vực y. Nó được lập hai ngày ngay sau khi La Kình Lãng mất. Lúc ấy, La Vực mới chỉ hai mươi, bằng tuổi La Bảo Phàm bây giờ.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

La Vực truyền cảm chậm rãi đọc di chúc của chính mình.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Trong di chúc, La Vực bày tỏ sự kinh ngạc với sự tin tưởng của ba mình dành cho mình, mặc dù tiếp nhận công ty không phải là chủ ý của y, song nếu La Kình Lãng đã giao lại toàn bộ cho y, vậy y sẽ tận lực làm cho tốt. Tuy nhiên y biết trách nhiệm này rất khó đảm đương, trong quá trình tiến hành sẽ gặp nhiều cản trở thất bại, vì sợ mình gặp đủ khó khăn mà không quản lý được một tập đoàn khổng lồ như vậy, La Vực y đưa ra quyết định: Nếu có một ngày y tử vong ngoài ý muốn (ví dụ như tai nạn giao thông, ngã khỏi tầng lầu, rơi xuống biển hay bị người khác gây thương tích… Không tính đến bệnh tật), hoặc đánh mất năng lực dân sự (như ngồi tù, tâm thần phân liệt…), để cam đoan không gây thêm phiền toái cho nhà họ La, y sẽ quyên góp từ thiện toàn bộ tài sản mình đang có trong tay.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Y vừa đọc xong, chung quanh lập tức rộ lên, vậy chẳng phải bọn họ sẽ không được nhận một đồng một cắc nào sao?

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

La Thái Hoa lúc ấy còn tâm cao khí ngạo không thể ngồi yên, đập bàn chất vấn La Vực, nói to y đừng tưởng dùng cái này uy hiếp bọn họ là không phải ngồi tù, chỉ khi nào y chết thì di chúc này mới có hiệu lực!

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

La Vực chỉ mỉm cười đáp lại.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Mọi người mờ mịt một lúc rồi cũng dần hiểu được ý y. Khi nào y mất tự do, bản di chúc này sẽ lập tức có hiệu lực. Cả đám bọn họ vì cái công ty này mà đánh cược thời gian, đánh cược kinh nghiệm, còn La Vực, y đánh cược mạng sống của chính mình…

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

“Cái thằng điên này!” La Thái Hoa  kinh hãi chửi ầm lên, La Vực thậm chí còn ngăn chặn bất cứ ai muốn hại y để phá hủy bản di chúc này, trừ khi La Vực phát điên, tự mình mắc bệnh chết, hoặc muốn dâng công ty ra ngoài, còn không, đừng ai mong lấy được chút ngon ngọt nào từ tay y.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

La Vực lắc đầu, đột nhiên đẩy bát canh quý giá đặt giữa bàn, nói, “Sao chú ba vẫn tức giận vậy? Cháu sẽ không đuổi mọi người khỏi công ty, các người vẫn có thể làm việc tại đây, tiếp tục dựa vào Kình Lãng kiếm tiền, cháu không tuyệt tình vậy đâu. Nhưng mà, cháu biết mấy người hận cháu, chỉ ước uống máu nuốt thịt cháu, bữa cơm này là lời giải thích của cháu đến mọi người, không thể để mọi người đi một chuyến tay không được, ít nhiều cũng xem như thỏa mãn một chút.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

La Vực nói xong, mọi người mới chú ý đến cổ tay phải băng bó một lớp gạc dày của y, giờ nhìn lại bát canh hải sâm tổ yến phát ra màu sắc nặng nề, chỉ cảm thấy màu đỏ lan trong đó chẳng khác gì thứ chất lỏng rực rỡ trong cơ thể con người, phút chốc tản ra mùi tanh nồng sởn tóc gáy!

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Tất cả mọi người đều sợ hãi tột độ, vài kẻ đã sợ tới mức ngã khỏi ghế dựa. Lưu Tuyết Thúy là người ăn nhiều nhất, bà ta móc họng nôn không ngừng, khuôn mặt như mất hồn mất vía.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Còn La Vực, chứng kiến cảnh tượng đám người này thất thố, y chỉ cười khờ dại như một đứa trẻ.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Hiện tại, đã qua mười mấy năm, Lưu Tuyết Thúy lại nhìn thấy La Vực cười đứng đó, hạ mắt dõi theo bọn họ, con ngươi đong đầy hứng thú ngây ngô.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Lưu Tuyết Thúy sợ tới mức lảo đảo về sau, nếu không có La Thái Dung đỡ, bà ta đã sớm ngã ngồi xuống đất. La Bảo Điệp và La Bảo Phàm bên cạnh cũng tái mét mặt mày, từ đầu đến cuối không thốt nổi một lời.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Ánh mắt La Vực đảo qua từng người bọn họ, cuối cùng dừng trước bức ảnh gia đình.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

“Thực ra ảnh chụp gia đình cũng bị cháy, bức này là do sau này xây lại nhà, cháu cố ý tìm người phục chế, đáng tiếc màu sắc đã mất đi quá nhiều, chỉ có để thành ảnh đen trắng mới trông tự nhiên nhất, giờ xem ra, biểu cảm trên mặt mọi người lúc này quả thực rất giống trong ảnh, không thì lần sau mọi người cùng chụp một bức nữa đi….”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

La Vực quay đầu hỏi Hiểu Quả, “Lần sau chúng ta cùng chụp ảnh được không?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Hai mắt Hiểu Quả sáng lên, cậu gật đầu, với cậu mà nói, bức ảnh gia đình kia đẹp lắm.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Kết quả La Vực lại lộ vẻ tiếc nuối, “À, không đúng rồi, bọn họ đã bị đuổi khỏi nhà, không được tham gia nữa. Thế là xong, vẫn chỉ hai chúng ta chụp thì hơn, haiz.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Hiểu Quả nghe thế cũng lộ vẻ tiếc nuối, nhìn mấy người dưới lầu như thể bọn họ đã bỏ lỡ một chuyện rất tuyệt rất ngầu.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

“Vậy bọn, bọn họ… Lần sau…”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Hiểu Quả muốn an ủi bọn họ, nhưng lại không quen người ta, đành phải nói với La Vực.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

La Vực kéo tay cậu, xoay người đi về phòng nghỉ, vừa đi vừa nói chuyện, “Không được đâu, sẽ không có lần sau nữa…”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

======================

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Tác giả: Rất nhiều người hỏi tại sao nhà họ La lại sợ La tiên sinh đến thế, chương này đã giải thích nguyên nhân rồi đó.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Hầu hết người nhà họ La đều đã diễn xong, sau này sẽ đi giải quyết vấn đề của Hiểu Quả.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Táo: Edit ban đêm thỉnh thoảng cũng thấy hơi sờ sợ anh La, sao anh đáng sợ thế hu hu, các cụ bảo kẻ đáng sợ nhất là kẻ không sợ gì đúng là quá chuẩn mà…

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Advertisements

4 thoughts on “Thằng nhỏ ngốc chương 45

  1. chương này giải thích tận gốc chuyện của La Vực luôn, còn chuyện của Hiệu Quả nữa
    Chúc mừng chủ nhà đã đi được hơn một nửa chặng đường, & cá tháng tư vui vẻ (^▽^)

  2. Nếu mình là La Vực mình sẽ để mấy người đó nếm trải thử cuộc sống ở trại tâm thần là như thế nào

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s