Transfic yoosu

Sự dịu dàng vụng về chương 74


Sorry mọi người vì đã lâu lắm rồi mới post truyện, ai lỡ quên chương trước thì chịu khó quay lại nghía xem 1 tí nhé =3= Mình sẽ bù đắp bằng cả chương siêu dài này ~

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

“Junsu?” Park Yoochun quay đầu nhìn Kim Junsu.

 

Da Kim Junsu vẫn ửng hồng chưa phai, cậu không thèm nhìn Park Yoochun, nom có vẻ còn giận lắm.

 

Park Yoochun sờ sờ mũi, nói, “Về nhà thôi.”

 

Vốn Kim Junsu muốn làm bộ nghiêm trọng, đen mặt một đường, cơ mà xe vừa chạy chưa được vài phút, cậu đã bắt đầu buồn ngủ.

 

Park Yoochun thấy vợ nhỏ gật gù như gà mổ thóc, không khỏi bật cười, hắn vô thức chạy chậm lại, lộ trình chỉ có nửa tiếng bị kéo dài thành hơn một giờ.

 

Tới khi đến trước cửa nhà, Kim Junsu vẫn còn say ngủ. Park Yoochun thở dài, nghiêng người tháo dây an toàn cho cậu, bế cậu xuống xe.

 

Hắn ra hiệu cho tài xế lái xe về gara.

 

Bế Kim Junsu đi thẳng lên lầu, đặt xuống giường xong, Park Yoochun hơi thở dốc, vợ mình béo lên nhiều quá…

 

Hắn buồn cười nhìn khuôn mặt say ngủ của Kim Junsu, chỉ cần tưởng tượng vẻ mặt của cậu khi tỉnh dậy, Park Yoochun đã thấy buồn cười.

 

Hắn nhẹ chân nhẹ tay rời khỏi phòng, đóng cửa lại, đi đến phòng cục cưng.

 

Ae Soo cũng đang ngủ, Park Yoochun bế nhóc lên, lấy yếm lau nước miếng bên miệng nhóc.

 

“Ae Soo, con sắp có em gái rồi đó!” Park Yoochun vui vẻ nói, mặc dù Ae Soo đang ngủ say không thèm để ý đến hắn.

 

“Về sau, hai người chúng ta sẽ bảo vệ bọn họ thật tốt, chịu không?” Park Yoochun ôn nhu nói, khẽ hôn lên trán Ae Soo.

 

Park Yoochun bế Ae Soo về phòng, đặt nhóc xuống bên cạnh Kim Junsu.

 

Nhìn hai người nằm cùng một tư thế bên cạnh nhau, tim Park Yoochun căng đầy hạnh phúc.

 

Hắn cẩn thận ngồi bên cạnh Kim Junsu, đặt một tay lên bụng cậu.

 

Cảm giác bụng cậu hơi nhô lên, Park Yoochun lơ đãng tưởng tượng những ngày sau, khi hắn và Kim Junsu đã thành hai ông lão tóc bạc phơ, lưng không đứng thẳng, chân cũng run run, ngồi trong vườn phơi nắng, nhìn Ae Soo, Ngải Điềm và con của hai đứa chơi đùa, chỉ nghĩ tới đây, khóe miệng Park Yoochun đã toét tới tận mang tai. (Mình chưa kịp phiên tên Ngải Điềm thành tiếng Hàn, mọi người thông cảm nhé)

 

Cảm giác hạnh phúc như gấp lên nhiều thật nhiều.

 

Hắn cúi đầu, khẽ đặt một nụ hôn lên tóc Kim Junsu.

 

Con người này, là nơi bắt nguồn hạnh phúc của hắn, là nơi mà hắn có thể yên tâm dựa vào.

 

Park Yoochun cứ ôm Kim Junsu như vậy, mơ màng thiếp đi.

 

 

Park Yoochun bị tiếng khóc của Ae Soo đánh thức.

 

Chắc nhóc vì đói nên mới tỉnh đây.

 

Park Yoochun nhìn Kim Junsu vẫn say ngủ, nhịn không được điểm điểm lên mũi cậu.

 

Bây giờ Park Yoochun đã bế Ae Soo thành thạo hơn trước nhiều, hắn tính bế nhóc đi ăn sữa.

 

Ae Soo bẹp bẹp miệng khóc, đột nhiên há to miệng…

 

“A!”

 

Kim Junsu bị tiếng kêu rên của Park Yoochun đánh thức.

 

Cậu xoa đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ ngồi dậy.

 

“Sao vậy? Yoochun?” Cậu hỏi.

 

Park Yoochun đen mặt, tay còn ôm thằng nhóc không biết sống chết kia.

 

Kim Junsu cúi người, xuống giường lại gần Park Yoochun.

 

Park Yoochun lập tức nhét Ae Soo vào lòng Kim Junsu.

 

Kim Junsu không hiểu gì bế Ae Soo, còn nhóc con thì cười khanh khách.

 

“Ủa? Sao áo sơ mi của anh lại ướt thế kia?” Kim Junsu hỏi.

 

Park Yoochun không nói gì, hừ lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm Park Ae Soo.

 

“Ae Soo… Đừng bảo là con… Cắn ti bố con nhé?” Kim Junsu nhịn cười hỏi.

 

Park Ae Soo chẳng hiểu Kim Junsu nói gì, nhóc chỉ cần cười là được rồi!

 

Park Yoochun hừ lạnh xuống lầu, bỏ lại Kim Junsu cười sặc sụa!

 

Hắn đi xuống lầu, thấy Kim Jaejoong đang ngồi đọc báo.

 

“Cậu ấy cười gì thế?” Kim Jaejoong nhìn Park Yoochun.

 

“Phát bệnh.” Park Yoochun banh mặt.

 

“Hay là… Cậu để cậu ấy đè cậu?” Kim Jaejoong nghẹn cười.

 

Park Yoochun lại hừ lạnh phát nữa.

 

“Thế cậu đã đè được Jung Yunho lần nào chưa?” Park Yoochun bật lại.

 

Kim Jaejoong “Tôi, Tôi” nửa ngày mà không nói được gì.

 

“Hừ, Junsu thế kia sao có thể đè tôi.”

 

“Ai bảo em không đè được!” Kim Junsu đúng lúc bế Ae Soo xuống lầu, nghe được thế liền lập tức kháng nghị.

 

Park Yoochun xấu xa liếc cậu một cái.

 

Kim Junsu như nhớ ra chuyện gì, mặt xoẹt cái đỏ bừng.

 

“Kim Jaejoong, anh ở đây làm gì!” Kim Junsu chuyển đề tài.

 

“Sao tôi không được ở đây, đây cũng là nhà của tôi nhá!” Kim Jaejoong nói.

 

“Sao mấy ngày nay không thấy Changmin đâu?” Kim Junsu lại hỏi.

 

“Nó hả? Nó gặp chuyện tốt.” Kim Jaejoong tiếp tục đọc báo.

 

“Ồ? Chuyện tốt gì vậy? Cậu ấy ăn no à?” Kim Junsu hỏi.

 

“Còn mít đi.” Kim Jaejoong liếc Kim Junsu một cái.

 

“Quên đi, với IQ thế này thì em không hiểu được đâu.” Park Yoochun nói.

 

“Người ta nói “Bà đẻ ngốc ba năm, riêng cậu thì phải ngốc sáu năm”.” Kim Jaejoong bổ đao.

 

Kim Junsu sống chết trừng hai người, rồi lại nhìn nhóc con trong ngực, ánh mắt ai oán.

 

“Hai người muốn đi hưởng tuần trăng mật cơ mà nhỉ? Tính đi đâu?” Kim Jaejoong hỏi.

 

“Về nông thôn!” Kim Junsu trả lời.

 

“Đã liên lạc với bác sĩ chưa?”

 

“Cậu ấy tự liên lạc rồi.” Park Yoochun nghiến răng nghiến lợi.

 

“Tìm ai vậy?” Kim Jaejoong tò mò.

 

“Park Gahee.” Park Yoochun đáp.

 

“Hả?” Kim Jaejoong kinh ngạc.

 

“Cả Jack nữa.” Park Yoochun tiếp tục.

 

Kim Jaejoong gật đầu, mặc dù hơi kinh ngạc nhưng y có thể hiểu được, dù sao từ trước tới nay Kim Junsu vốn là một người tốt thúi tha như vậy…

 

“Thì làm sao! Vốn dĩ lúc đầu bác sĩ của em chính là Gahee mà! Cô ấy hiểu rõ em hơn.” Kim Junsu cãi.

 

“Vậy còn Jack?” Park Yoochun trừng.

 

Kim Junsu liếc hắn.

 

Hừ, tên này sao ngốc thế không biết.

 

Park Yoochun tức không chịu được, đang định nói lại Kim Junsu.

 

“Bô…Bố! Ôm!” Ae Soo vươn mẩu tay be bé về phía Park Yoochun, ngây ngô cười, dễ thương muốn xỉu làm Kim Jaejoong vội vã cướp về.

 

Kim Junsu đưa Ae Soo cho Park Yoochun.

 

Park Yoochun định bế rồi lại thôi.

 

“Ài, con cậu mà cậu cũng không bế hả, để tôi, đúng thiệt là.” Kim Jaejoong nhận Ae Soo.

 

“Cục cưng ơi, sao con đáng yêu vậy chứ, gọi anh đi nào! Anh! Anh!” Kim Jaejoong dạy.

 

Ea Soo bổ nhào vào ngực Kim Jaejoong.

 

Sau đó….

 

“A!!”

 

Trên đầu Kim Junsu mọc lên ba cái hắc tuyến….

 

Park Yoochun cười đểu ngồi nhấp trà…

 

Rốt cuộc, quản gia ngoan ngoãn đi bế Ae Soo…

 

Kim Jaejoong vừa ai oán vừa tức giận nhìn Kim Junsu….

 

Kim Junsu nhìn phần ngực áo đẫm nước miếng của Kim Jaejoong, muốn cười mà không dám cười.

 

“Anh về rồi.” Jung Yunho căn giờ về rất là chuẩn.

 

Thấy Kim Jaejoong ngồi trên sofa, hắn mau chóng nhào qua.

 

“Ủa? Sao áo ướt thế này?” Jung Yunho hỏi.

 

Không nhắc tới thì thôi, đã nhắc thì… Kim Jaejoong tức giận chuyển sang trừng Jung Yunho.

 

Jung Yunho bị trừng mà chẳng hiểu vì sao.

 

Kim Jaejoong ghé vào tai hắn kể lại chuyện lúc trước.

 

Jung Yunho tức thì nổi giận vỗ bàn.

 

“Con em sao lại dám hút sữa của bà xã anh!” Hắn bất bình kêu lên.

 

Vừa dứt mồm xong liền bị Kim Jaejoong phi gối thẳng vào mặt.

 

“Jaejoong sao em lại đánh anh!” Jung Yunho ủy khuất hô.

 

“Anh nói oang oang thế làm gì hả!!!”

 

Park Yoochun chỉ thấy huyệt thái dương của mình đang giật nảy lên.

 

“Mấy người vẫn ổn chứ, bao giờ thì về nông thôn?” Jung Yunho hỏi.

 

“Chờ đến khi anh ấy chuẩn bị ổn thỏa mọi việc đã, không vội.” Kim Junsu nói.

 

“Cơ mà cậu ấy thì vội đi đăng ký kết hôn.” Park Yoochun cười nói.

 

“Này! Anh mới vội được không!” Kim Junsu phản bác.

 

“Ôi chao…!” Kim Junsu đột nhiên kêu lên.

 

“Sao vậy sao vậy?” Park Yoochun khẩn trương vội vã nhảy tới chỗ Kim Junsu.

 

“Chân chuột rút…Chuột rút chuột rút!” Kim Junsu cau mày đánh Park Yoochun.

 

Park Yoochun ngồi xổm xuống xoa chân cho cậu.
“Đau! Đau! Ai nha đau!” Kim Junsu khổ sở nhăn mặt, điên cuồng đập vào bả vai Park Yoochun.

 

“Ui…Đau… Đau đấy tổ tông à.” Park Yoochun vừa chịu đánh vừa xoa chân cho cậu.

 

“Đều tại anh, đều tại anh cả!” Kim Junsus thẳng chân đạp đạp đạp.

 

“Do anh do anh, xin lỗi xin lỗi em.” Park Yoochun nhận mệnh chịu sai, không quên xoa bóp chân cậu.

 

Mãi tới khi cơ chân co quắp của cậu mềm mại lại, Park Yoochun mới thở phào nhẹ nhõm.

 

Khổ sở một lúc chân mới hết đau, Kim Junsus mặt buồn rười rượi trừng Park Yoochun.

 

Ngày như vậy lại bắt đầu rồi!! Ngày mình chịu khổ đã đến rồi!!

 

“Mấy ngày này em chuẩn bị sắp xếp hành lý, chuyện công ty anh đều xử lý ổn thỏa rồi, trước đưa em đi đăng ký kết hôn, sau đó sẽ về nông thôn.” Park Yoochun tiếp tục mát xa cho Kim Junsu.

 

Kim Junsu hừ một tiếng, những khóe miệng cuối cùng cũng cong lên.

 

“Chậc chậc, nổi hết cả da gà rồi.” Kim Jaejoong lắc đầu cảm thán.

 

“Để anh nhặt sạch da gà xuống cho em!” Jung Yunho lập tức xung phong nhận việc.

 

“Em mới không cần anh nhặt hộ!” Kim Jaejoong trừng.

 

Jung Yunho sờ sờ mũi, ngây ngô cười nhìn Kim Junsu.

 

Quả đúng là hai tên thê nô mà…

 

=====================================================

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com)

Còn 1 chương nữa là hoàn truyện rồi nhé ~~~~

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s