Thằng nhỏ ngốc

Thằng nhỏ ngốc chương 47 (1)


Tất cả mọi người đều vui.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Việc ký kết đã xong, hạng mục làng du lịch bắt đầu tiến hành thuận lợi, cơ thể La Vực cũng dần dần hồi phục, như vậy theo lý mà nói, y hẳn phải rất nhàn nhã. Trước kia khi còn ở vườn sinh thái, chỉ cần có thời gian là La Vực sẽ ở cùng Hiểu Quả. Thực ra y rất sợ ồn ào, một khi đã tĩnh tâm làm chuyện gì thì dù có là giải trí tiêu khiển, y cũng không thích có người quấy rầy xung quanh, nhưng từ khi Hiểu Quả tới, La Vực làm gì cũng sẽ dắt cậu theo, khi y ở phòng khách xem tin tức tài chính kinh tế, Hiểu Quả sẽ ngồi bên cạnh chơi xếp hình; La Vực ngồi trong sân phơi nắng, Hiểu Quả sẽ ở cạnh chơi máy bay điều khiển từ xa. Kể cả vào giai đoạn bận tối mắt tối mũi nhất, cứ cách một hai ngày, La Vực vẫn sẽ cùng Hiểu Quả ngồi trong phòng giải trí xem hoạt hình, dù tình tiết có nhàm chán thế nào hai người cũng có thể trò chuyện say sưa. Ấy vậy mà bây giờ, La Vực bỗng thích ở một chỗ, cả ngày non nửa thời gian đều ở một mình trong thư phòng, nếu đây là để y làm việc, vậy thì thời gian còn lại y sẽ ngồi trong phòng đọc sách, hoặc không thì ngủ.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Điều này làm Hiểu Quả bị bỏ lại có chút vô thố không biết làm sao, huống chi gần đây cậu bám La Vực như thế, khác biệt trước sau khiến Hiểu Quả có cảm giác chênh lệch không nhỏ.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Phương Tỉ theo La Vực lâu ngày coi như cũng biết cách giải quyết, mỗi khi Hiểu Quả muốn tìm y, Phương Tỉ sẽ dẫn cậu lên lầu nhìn, cách thư phòng, hoặc cách phòng ngủ, nói cho cậu biết La Vực đang bận bên trong, hoặc đang nghỉ ngơi, để Hiểu Quả không quấy rầy y nữa.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Hiểu Quả ngoan như vậy, hiển nhiên sẽ không tranh cãi ầm ĩ. Cậu luôn lắng nghe lời trấn an của thầy Phương, phối hợp gật đầu, rồi để một lúc sau, cậu sẽ cẩn thận hỏi “La Vực…đã tỉnh chưa?” “La Vực hết bận chưa?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Kết quả thường sẽ khiến Hiểu Quả thất vọng.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Mặc dù may mắn là buổi tối hai người vẫn ngủ chung, nhưng cũng chỉ có vậy mà thôi. Vì thế mà Hiểu Quả bỗng trở nên ham ngủ, vừa ăn cơm tối xong là đã mong ngóng bao giờ mới có thể lên giường ngủ.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Hôm nay, vất vả lắm La Vực mới có ít thời gian, y vốn đồng ý chiều sẽ cùng Hiểu Quả xem phim hoạt hình, nào ngờ, Hiểu Quả một mình ngồi trong phòng giải trí chờ thật lâu, lại vẫn không đợi được người tới.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Thầy Phương tự thấy cái cớ mình dùng lung tung chẳng ra sao, nhìn ánh mắt tha thiết của Hiểu Quả, hắn chợt thấy chột dạ, đứng dậy nói đi lấy hoa quả cho cậu ăn.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Hắn đi xuống lầu dạo một phòng, từ phòng khách nhìn qua kính thủy tinh thấy La Vực nhàn nhã bước qua, đi đến vườn hoa hải đường xa xa. Nhìn dáng vẻ kia, hẳn y đang thích thú ngắm hoa lắm.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Phương Tỉ nhìn một lát, đôi mắt to đầy thiết tha mong mỏi của Hiểu Quả bỗng hiện lên trong đầu hắn, thầy Phương ngẩn ra, tới khi hoàn hồn liền nghĩ mình hồ đồ, vội vàng xoay người lên lầu.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Lúc đẩy cửa phòng giải trí, Phương Tỉ sửng sốt.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Hắn thấy Hiểu Quả đang tập trung nhìn màn hình lớn trước mặt. Trên màn hình chẳng phải phim hoạt hình, mà là một bộ phim gia đình tình cảm mãnh liệt. Nữ diễn viên đang khóc nức nở, vừa khóc vừa thét gào hận nam diễn viên. Nam diễn viên lo lắng không thôi, bước nhanh tới ôm lấy đối phương, vừa khuyên vừa dỗ nữ diễn viên đừng giận nữa, vừa dứt khoát hôn lên môi cô.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Dùng màn hình to bằng nửa bức tường xem cảnh tượng này, cộng thêm dàn âm thanh siêu khỏe đằng sau, lực tác động mạnh thế nào hẳn cũng có thể đoán được.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Thầy Phương vội vàng chạy đến giành lấy điều khiển từ xa rồi tắt tivi. Đợi đến khi nhìn thấy ánh mắt mờ mịt của Hiểu Quả, Phương Tỉ mới thấy mình có hơi quá khẩn trương.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Đầu tiên là bởi Hiểu Quả căn bản không hiểu chuyện này, hơn nữa, cho dù cậu có muốn xem mấy thứ này, Phương Tỉ cũng không cần nhạy cảm như thế, Hiểu Quả đã là người lớn, dù tâm lý có vấn đề, nhưng đất nước không hề có quy định cấm những người chậm phát triển được kết hôn sinh con, thật không biết là hắn đang nghĩ cái gì?

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Thầy Phương ho khan, xấu hổ giải thích, “Cái này xấu hổ lắm, chúng ta xem cái khác. Ừm… Tôi mang cho cậu đồ ăn ngon, nhưng cậu không được ăn nhiều, lát La tiên sinh bận xong là có thể ăn cơm tối rồi.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Hiểu Quả cũng chỉ vô tình mở đến kênh kia, chưa kịp cẩn thận nghĩ lại xem mình mới nhìn thấy cái gì, nghe Phương Tỉ nhắc đến La Vực, cậu đã lập tức chuyển sự chú ý.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

“Ăn cơm tối!”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Oa, ăn cơm tối xong là được đi ngủ rồi!

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

***

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Tới bữa tối, cuối cùng La Vực cũng xuất hiện. Không có mấy người nhà họ La, cả phòng khách to rộng có vẻ hơi trống trải, La Vực và Hiểu Quả chiếm một góc bàn lớn, thức ăn vẫn nhiều y như cũ, đa số đều là những món Hiểu Quả thích ăn. Trong đó có món cầu tôm tẩm dừa, tôm tươi ngon được bóc sạch vỏ, tẩm ướp gia vị rồi băm nhỏ viên thành quả cầu thả vào dầu chiên vàng óng, sau cùng còn được lăn qua một lớp cơm dừa thơm lừng, màu sắc lẫn hương thơm đều khiến người ta thèm chảy nước miếng.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Hiểu Quả cắn một miếng xong, lập tức lộ vẻ kinh hỉ, cậu tỏ vẻ với La Vực rằng món này rất ngon, muốn y nếm thử một chút. Đáng tiếc Hiểu Quả dùng đũa quá kém, bình thường chỉ toàn dùng thìa, cậu có thể miễn cưỡng gắp được những miếng không quá nặng, nhưng cầu tôm tròn tròn trơn trượt quả có hơi khó khăn với cậu.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

La Vực nghe Hiểu Quả lẩm bẩm một mình gắng sức cầm bát gắp, rốt cuộc cũng liếc cậu một cái, chỉ là cái nhìn này không hề ôn hòa như trước kia. La Vực hiếm có nghiêm túc nói: “Lúc ăn cơm phải im lặng.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Cô giáo ở trạm tình thương đã từng dạy như vậy, trước kia Hiểu Quả cũng chú ý việc này, nhưng từ khi ở cùng La Vực, La Vực chưa từng yêu cầu cậu thế, trước kia hai người thậm chí còn vừa ăn vừa trò chuyện kia mà.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Song có La Vực nhắc nhở, Hiểu Quả lập tức nghe lời, ngừng lại. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa Hiểu Quả quên luôn ý định chia sẻ đồ ngon với La Vực, chẳng bao lâu sau, cậu lại chậm rãi dùng đũa chọc cầu tôm, nhưng lần này cậu chọc rất nhẹ, làm công việc càng trở nên khó khăn hơn. Biểu tình trên mặt Hiểu Quả cũng vì vậy mà ngày càng rối rắm, như thể có thể tự tiếp thêm sức lực cho bản thân.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

La Vực chỉ thấy quả cầu tôm kia cứ nhoắng lên nhoắng xuống trong bát. Hiểu Quả thực sự rất kiên nhẫn, hoặc có lẽ trong lòng cậu sốt ruột lắm, đáng tiếc lại chẳng làm chi được. Ước chừng khoảng nửa bữa cơm, Hiểu Quả cứ mải miết đấu tranh với cầu tôm, mãi đến khi La Vực sắp ăn xong, trong bát y bỗng lăn tới một quả cầu tôm.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

La Vực nhìn vật thể bị chọc te tua, đưa mắt nhìn Hiểu Quả.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Rốt cuộc cũng gắp thành công, vì vậy mà trên mặt Hiểu Quả lấp đầy nụ cười phấn khích, nhưng cậu vẫn nhớ La Vực mới nhắc lúc ăn phải im lặng, cho nên Hiểu Quả gắng đè giọng thấp thật thấp.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

“Ăn, ngon lắm…” Hiểu Quả thành tâm đề cử.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

La Vực chỉ nhìn cậu, không nhúc nhích.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Hiểu Quả tưởng y hoài nghi hương vị của cầu tôm, liền vội vàng tìm trong bát. Giờ cậu đã nắm bắt được cách, cắm thẳng đũa vào tôm một phát chuẩn xác, sau đó bỏ vào miệng như muốn ăn cho La Vực xem. Không may, lúc cắn cậu không căn chuẩn, đầu đũa cắm vào trong, răng cắn thẳng vào đũa kim loại cứng rắn, phát lên một tiếng cạch thật to.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Hiểu Quả tức thì há to miệng ngốc tại chỗ.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

La Vực nghe tiếng liền biết Hiểu Quả cắn bao nhiêu lực. Y chậm rãi buông bát, dùng khăn ăn lau miệng, rồi mới vươn tay về phía cậu.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Cằm Hiểu Quả bị La Vực kéo tới trước mặt y. La Vực giữ cằm Hiểu Quả để cậu há miệng, nhìn khoang miệng bị chiếc đũa không cẩn thận chọc vào. Miệng Hiểu Quả bị rách một vết to, máu đỏ sẫm đã bắt đầu chảy ra.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

La Vực nhàn nhạt hỏi, “Đau không?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Đương nhiên là Hiểu Quả đau rồi, đầu lưỡi cậu cuộn cuộn trong miệng, muốn liếm vết rách kia, nhưng lại bị La Vực nắm cằm không động đậy được, đành phải đáng thương chớp mắt mấy cái.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

“Thủi… Thủi…” Hiểu Quả thốt lên hai từ kì lạ.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Tuy cậu nói mơ hồ, nhưng La Vực vừa nghe đã hiểu, ý của Hiểu Quả là “Thổi thổi”, giống như lần trước tay cậu bị thương, thổi thổi sẽ không đau nữa. Đây cũng là điều mà chính La Vực dạy cậu.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Ánh mắt La Vực đảo trên mặt Hiểu Quả một vòng, rồi dừng lại ở miệng cậu. Cánh môi nhạt màu đã sưng lên, máu lẫn nước bọt của cậu tích trong miệng ngày càng nhiều, cuối cùng tràn khỏi miệng cậu, lướt qua đầu ngón tay La Vực, tạo thành một vết hồng nhạt trên đó.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

La Vực không hề tỏ vẻ ghét bỏ, song cũng không có ý thổi cho Hiểu Quả. Y chỉ lẳng lặng nhìn tơ máu kia, rồi nhìn miệng cậu. Ánh mắt y bình tĩnh, nhưng tia sáng nơi đáy mắt lại lấp lóe hơn ngày thường đôi phần.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Lát sau, La Vực dời mắt, lấy một chiếc khăn ăn mới lau miệng cho Hiểu Quả.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

“Lấy thuốc tiêu viêm đến.” La Vực nói với dì Chu trong phòng bếp.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

May mà vết thương của Hiểu Quả không quá nghiêm trọng, máu ngừng lại rồi đổ thuốc bột lên đã tốt hơn nhiều, mỗi tội miệng sưng như hai miếng xúc xích, nhìn vừa kì quặc lại vừa đáng thương.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

========================================

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Bonus:

8dcdcdab6374e3c6e515314ff8f20695_thumb

Cầu tôm tẩm cơm dừa (Mình tra thì toàn thấy người ta tẩm cơm dừa rồi mới chiên thôi, đành lấy đại một tấm vậy =.=)

P.s: Vì anh La đang trong giai đoạn quằn quại ngẫm nghĩ về bản thân nên là… Quả cục cưng lại tội nghiệp 1 đoạn thời gian nữa rồi ˚‧º·(˚ ˃̣̣̥᷄⌓˂̣̣̥᷅ )‧º·˚, vì em ấy ngốc ngốc không hiểu vì sao mình bị lạnh nhạt nên càng thương hơn ấy đồ La quá quắt(╬ಠ益ಠ)

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

 

Advertisements

One thought on “Thằng nhỏ ngốc chương 47 (1)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s