Thằng nhỏ ngốc

Thằng nhỏ ngốc chương 47 (2)


La Vực không quở trách Hiểu Quả, cũng chẳng an ủi, cứ như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Còn Hiểu Quả vì cố chấp chọc tôm cho La Vực suốt bữa cơm nên chỉ ăn được non nửa bát, tới tối chưa ngủ được bao lâu bụng đã kêu ọt ọt.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Nếu là trước kia khi còn ở ký túc xá, mỗi khi đói thì bánh mì nhỏ của Hiểu Quả có thể phát huy tác dụng, nhưng giờ bánh mì nhỏ của cậu đã trao đổi với đồ ăn khác của La Vực mất rồi, ngay đến hộp sắt cũng tìm không thấy nữa. Hiểu Quả khó chịu lăn trái lăn phải, bụng dán vào lưng không ngủ nổi.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Có động tĩnh như vậy bên người, La Vực sao có thể ngủ yên, thế nhưng y vẫn không nói gì, chỉ tới khi Hiểu Quả lại lộn thêm một bận, vô thức cuốn hết nửa chăn vào người, La Vực mới ấn mở đèn đầu giường.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Hiểu Quả rúc đầu vào gối, cảm giác được ánh đèn nhàn nhạt, cậu ngẩng đầu nhìn về phía La Vực, mái tóc bù xù dựng trên đỉnh đầu, vẻ mặt mờ mịt.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Khuôn mặt La Vực nhìn không ra cảm xúc, y hỏi Hiểu Quả, “Vì sao cậu không ngủ?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Hiểu Quả vì sưng miệng mà nói không tròn lời, “Tôi rất muốn…Ăn cơm.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Bụng cậu kêu lớn như thế, sao La Vực không nghe thấy được. Y bảo, “Phòng bếp dưới lầu có đồ ăn, cậu đi đi.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Hiểu Quả vừa nghe, lập tức cao hứng nhảy xuống giường, chạy ra ngoài. Nhưng vừa đi bạch bạch mấy bước, cậu đã quay trở lại. Mọi người đều đã ngủ, đại sảnh dưới lầu chìm trong bóng đen, Hiểu Quả không dám đi.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Dưới ánh mắt đầy chờ mong của Hiểu Quả, La Vực không do dự bước xuống giường, nắm tay cậu ra khỏi phòng. Tuy nhiên, La Vực không mở đèn hành lang, chỉ bước trong bóng tối dắt Hiểu Quả xuống lầu.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Bàn tay trong tay y đang nắm lại rất chặt, La Vực có thể cảm giác được nỗi sợ trong lòng Hiểu Quả, nhưng bởi vì có y ở cạnh, cho nên bước chân cậu không chút chần chờ.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Chỉ là, tới dưới lầu, La Vực lại buông Hiểu Quả ra. Y chỉ vào phòng bếp bên kia, nói, “Thấy không, trên bàn có điểm tâm, cậu có thể tới ăn.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Trong phòng bếp mở một đèn tường nhỏ, Hiểu Quả có thể thấy mờ mờ là trên bàn có gì đó, nhưng cậu không bước đi ngay, do dự nhìn La Vực.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

La Vực không dễ nói chuyện như vừa nãy, y cười bảo, “Không phải cậu đói bụng rồi sao? Mau đi ăn đi, ăn xong chúng ta sẽ lên lầu ngủ, đã muộn rồi.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Hiểu Quả không nhúc nhích, cậu xoắn chặt hai tay vào nhau, hai mắt đầy rối rắm. Quả thực, căn nhà này đã để lại một bóng ma trong lòng cậu.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

La Vực không di chuyển, vẻ mặt như thường, song cơ thể lại hơi nghiêng về phía cầu thang, như thể có thể rời đi bất cứ lúc nào.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Sự tĩnh lặng xung quanh khiến tiếng bụng kêu của Hiểu Quả càng thêm rõ ràng, cậu thực sự rất đói, nhưng tình huống lúc này khiến cậu bối rối xiết bao. Do dự một lúc xong, cơn đói vẫn đánh bại sợ hãi, Hiểu Quả cẩn thận đi về phía bếp.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Thực ra đường đi có ánh sáng, nhưng ánh trăng lạnh lùng ngoài cửa sổ đan xen tạo thành từng mảng tối đen đặc, khiến không khí càng có vẻ âm u mờ tối. Hiểu Quả đi rất chậm, hai tay sợ hãi mò mẫm vật cản hai bên.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

La Vực đứng đó không xa không chuyển mắt nhìn chằm chằm động tác của cậu. Khuôn mặt Hiểu Quả rõ ràng cực kì kinh hoảng, vậy mà cậu vẫn gắng kiềm chế, cố giữ bình tĩnh, dũng cảm bước trong bóng đêm khiến La Vực quan sát cậu lộ ra ánh mắt vừa thỏa mãn lại vừa kinh hỉ, như say như mê.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Mò mẫm một lúc rồi cũng tới phòng bếp, quả nhiên trên bàn bày sẵn một bát canh hạt sen. Như đã dự đoán từ trước, bát canh được đựng trong tô giữ nhiệt, lúc Hiểu Quả chạm vào canh vẫn nóng hổi thơm ngon. Chỉ tiếc sau khi trải qua một đường khảo nghiệm, Hiểu Quả chẳng còn tâm tình thưởng thức, dứt khoát hai ba miếng đã uống xong, sợ là ngay cả vị ngọt cũng chưa kịp cảm nhận.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Hiểu Quả buông bát xuống, vội vàng chạy về, vì cuống quýt mà chẳng may đá phải vật gì đó, tiếng trầm đục vang lên khiến cậu bất chấp nhào về phía La Vực.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

La Vực đỡ được cậu, nhìn vẻ hoảng loạn trên gương mặt cậu, nụ cười của y trở nên dịu dàng hơn nhiều.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

“Ăn xong rồi sao, nhanh quá.” La Vực khen ngợi.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Y dắt cậu lên lầu, vào phòng. Hiểu Quả căng thẳng giờ mới dần nguôi. Miệng cậu còn vương nước canh trong vắt.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

La Vực lấy khăn tay nhẹ nhàng lau cho cậu, còn đưa cậu đi súc miệng, sau đó hai người mới nằm lại giường.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Rõ ràng Hiểu Quả mới là người ăn no, vậy mà tâm trạng của La Vực còn tốt hơn cậu, y đặt một tay ra sau gáy cậu, một tay chạm đến mái tóc mềm êm của cậu.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

La Vực khẽ nói, “Như vậy không phải tốt lắm sao… Tất cả mọi người đều rất vui.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Nghe thấy La Vực nói vui, Hiểu Quả đương nhiên cũng vui rồi.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

“Phải vui.” Hiểu Quả đáp.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

La Vực nhìn cậu, “Ừ, không tức giận, chỉ cần cậu như ban nãy, tôi sẽ không lại tức giận.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Như ban nãy?

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Hiểu Quả không hiểu ý La Vực, vậy là sao?

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Bỗng, không biết trong đầu Hiểu Quả nhớ lại cái gì, cậu suy nghĩ một lúc lâu, sau đó ôm cổ La Vực, nhướn đầu qua.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

La Vực chỉ thấy một bóng đen nho nhỏ nhích tới, y dựa theo trực giác tránh đi ngay trước lúc cánh môi kia chạm xuống gò má, ngay sau đó, một cảm giác mềm mềm thoáng chạm góc môi y.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Vừa ngẩng đầu, đã thấy đôi mắt cười cong cong của Hiểu Quả.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Hiểu Quả hơi chu cánh môi còn sưng, nói: “Thơm thơm sẽ, không giận nữa.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

La Vực ngẩn ra.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, vô số cảm xúc khẽ lướt qua mắt y, vụt sáng vụt tắt, cuối cùng lưu lại thành một vệt trầm tối.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

========================

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Ai đời lại tránh từ thơm má thành hun môi cơ chứ (▰˘v˘▰). Huhu Quả Quả ơi bên đây cũng muốn chơm chơm nè (ꈍᴗꈍ)

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com)

Advertisements

2 thoughts on “Thằng nhỏ ngốc chương 47 (2)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s