Thằng nhỏ ngốc

Thằng nhỏ ngốc chương 50 (1)


La Vực nhìn thấy, khóe miệng cong lên nụ cười hoài niệm.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com)

Sau khi La Vực nói câu “Đi đi”, mãi vẫn không có ai phản ứng. Chỉ tới khi nhận được ánh mắt của y, Dương Thi Hàm mới bừng tỉnh.

 

Dương Thi Hàm không tin nổi, người mà La Vực nói là cô? Nhìn Hiểu Quả vẻ mặt chờ mong, rồi nhìn sang La Vực mặt không đổi sắc, cô giật giật miệng, trong lòng chất chứa bao nhiêu câu hỏi, lại chẳng thể cất nổi thành lời.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com

“La, La Vực…” Cô ấp úng gọi, chỉ hai từ ngắn ngủi lại ngập ứ chua xót, đắng chát cùng không cam lòng.

 

Nhưng mà, đây chính là vai diễn của cô, gọi đến thì đến bảo đi thì đi, chỉ là, thua một tên ngốc cái gì cũng không hiểu, thực sự quá chật vật.

 

Dương Thi Hàm vào phòng tắm mặc lại quần áo, tới lúc ra đã thấy trên giường có hai chiếc gối, một trong số đó chính là chiếc gối mà Hiểu Quả ôm trong ngực. Trong vài lần ngắn ngủi được thân mật tiếp xúc với La Vực, Dương Thi Hàm chưa từng được chung giường chung gối với y, sau khi phát tiết nhu cầu tâm sinh lý, La Vực chưa bao giờ muốn ngủ cùng người khác. Dương Thi Hàm từng nghĩ, sẽ không một ai có thể bước vào thế giới của y. Vậy mà hiện tại, nó lại bị một tên ngốc dễ dàng chen vào.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com

Ha.

 

Bởi vì quá hoang đường, cho nên Dương Thi Hàm bỗng muốn cười.

 

Có lẽ đây vốn không phải là một cuộc so tài, bởi ngay đến quy tắc trò chơi là gì cô còn chẳng kịp biết, trọng tài đã phán cô bị knock-out.

 

Dù thế, cô vẫn nhịn xuống, những cảm xúc không nên có tuyệt không thể thể hiện trước mặt La Vực, càng không thể bị y nhìn thấy, Dương Thi Hàm hiểu rõ điều này.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com

Vào thời khắc đêm dài người lặng, Dương Thi Hàm một mình đi đến, lại một mình vội vàng rời đi. La Vực không hề có ý bảo tài xế đưa cô về. Giữa gió lạnh mùa đông tháng mười hai, Dương Thi Hàm bước trong khu rừng tối đen giữa vườn sinh thái, lần đầu tiên trong đời cô cảm thấy, tất cả những món đồ trang sức cùng quần áo đắt tiền trên người, tất cả những xa hoa hưởng thụ trong cuộc sống, có lẽ chẳng bằng một người có thể luôn bên cạnh mình, nhưng mà, người đó chắc chắn sẽ không phải là La Vực.

 

Suy nghĩ của Dương Thi Hàm dần trôi xa….

 

Sau khi cô rời đi, Hiểu Quả quay về giường ngủ của cậu, tất cả lại như lúc trước, như thể người vừa xuất hiện chỉ là giấc mộng của tất cả mọi người.

 

Hiểu Quả không hề để ý đến người vừa lướt qua sân khấu cản trở giấc ngủ của cậu, nhưng như vậy không có nghĩa là cậu chẳng bận tâm tới những lời La Vực đã nói.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com

Khi cả hai đã nằm lên giường, La Vực thấy Hiểu Quả lại ngồi dậy, cẩn thận cầm chiếc đồng hồ bằng sắt cũ kỹ lên chỉnh giờ, chiếc đồng hồ vừa to vừa nặng, cồng kềnh lăn đi lộn lại trong tay Hiểu Quả. Phải chỉnh dây cót thì nó mới báo thức được, thế nên Hiểu Quả phải nghiên cứu hơn mười phút mới vừa lòng đặt nó xuống tủ đầu giường.

 

“Được rồi…” Hiểu Quả vui vẻ nói.

 

La Vực một mực trầm mặc nhìn Hiểu Quả, bị cậu quấy nhiễu một bận như vậy, theo lý y hẳn sẽ không vui, vậy nhưng khuôn mặt y bây giờ lại rất bình tĩnh. Song, nếu nói La Vực hoàn toàn không để tâm, lại thấy ánh mắt y trầm trầm u tối, ánh mắt ấy đặt lên người Hiểu Quả, như thể mang một sức nặng nào đó.

 

Cơ mà Hiểu Quả chẳng cảm giác được gì cả, cậu vì cố gắng mà nhận được tán thành của La Vực, hơn nữa ngày mai còn được quay về làm việc, thế đã là thành công hiếm thấy của cậu rồi. Hiểu Quả nằm bịch xuống gối, còn lăn một vòng thật lớn, nhào thẳng vào lòng La Vực.

 

“Ngủ thôi!” Hiểu Quả cười nói.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com

La Vực hạ mắt, nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc kia, khoảng cách hai người gần tới độ y có thể cảm giác được hô hấp của cậu. Nếu đổi thành người khác, sợ là đã sớm né y 5 mét, hoặc ít ra cũng phải tránh ánh mắt tuy không công kích nhưng vẫn cực kì sắc bén của y. Tuy nhiên, tất cả những thứ này với Hiểu Quả mà nói đều vô dụng hết, đôi ngươi cậu trong vắt, không chút phòng bị nhìn La Vực, thậm chí còn ánh vẻ chờ mong, dù tiếp theo La Vực có nói gì hay làm gì với cậu, Hiểu Quả đều không có ý kiến.

 

Dưới ánh mắt ấy, La Vực thở dài thật khẽ, lần đầu tiên trong đời, khuôn mặt y xuất hiện cảm xúc mệt mỏi đầy chân thực. La Vực vươn tay tắt đèn đầu giường.

 

“Ngủ ngon…” Y nói.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com

Dù đêm tối nhiễu loạn, vẫn có thể nghe ra thấp thoáng bất đắc dĩ trong câu nói này.

Advertisements

One thought on “Thằng nhỏ ngốc chương 50 (1)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s