Sự dịu dàng vụng về · Transfic yoosu

Sự dịu dàng vụng về chương 75 [Hoàn]


Ba tháng sau…

 

Kim Junsu giờ này đang ưỡn cái bụng tròn tròn cắn hạt dưa xem tivi, vị trí bắt mắt nhất trên tường treo hai tờ… giấy đăng ký kết hôn đỏ chót.

 

Hai tháng trước, Park Yoochun dẫn Kim Junsu tới Hà Lan tổ chức lễ đăng ký kết hôn long trọng, tới khi về nhà, Kim Junsu đóng luôn hai tờ giấy đăng ký lên tường, lấy cái này để tỏ rõ với toàn thiên hạ, hai tên này rốt cuộc không còn gây họa nhân gian nữa! Đổi thành gây họa cho nhau rồi.

 

Đối với hành động này của Kim Junsu, Park Yoochun cảm thấy vô cùng vô cùng bất đắc dĩ…

 

Hôm nay là ngày Kim Junsu về quê dưỡng thai.

 

Có rất nhiều chuyện cần làm, cơ mà chuyện quan trọng nhất của Kim Junsu là ngoan ngoãn ngồi một chỗ…

 

Nhìn đống hành lý đã sắp xếp gọn gàng trước mặt, Kim Junsu lắc đầu, nguyên nhân là bởi…

 

Ae Soo bò tới bò lui trên mặt đất, Leo và Tiger thì nhảy lên người nhóc vờn tới vờn lui… Sau Harang, bọn chúng đã tìm được một mục tiêu chơi đùa tuyệt hảo mới…

 

Ae Soo nằm rạp dưới đất, bị nhún nhún cho cười khanh khách.

 

“Park Ae Soo! Sao con có thể để hai con mèo ngu si bắt nạt kia như thế hả! Đứng lên cho mẹ!” Kim Junsu xoa xoa eo, nhảy phắt khỏi sofa.

 

Tim Park Yoochun thót một cái.

 

Lập tức bước vội tới ôm Kim Junsu vào lòng.

 

“Bảo bối, đừng cử động, rất nguy hiểm.” Đôi mắt đào hoa của Park Yoochun tung điện hết công suất.

 

“Em có phải là đậu phụ đâu…” Cho dù đã nhiều năm trôi qua, Kim Junsu vẫn bị ánh mắt này của Park Yoochun làm mặt đỏ tim đập nhanh.

 

“Em phải chú ý giữ gìn sức khỏe, không con gái mình sẽ sợ đấy.” Park Yoochun cười nói.

 

“Anh tránh ra đi, ai bảo là con gái.” Kim Junsu phụng phịu.

 

“Ừ ừ ừ.” Park Yoochun cẩn thận dìu Kim Junsu ngồi lại ghế.

 

Kế đó hắn đi đến chỗ Park Ae Soo.

 

Tay dài vươn một cái, túm hai còn mèo trên người Ae Soo ném đến một sofa khác.

 

“Lúc ta không có ở đây bọn mi bắt nạt con ta còn chưa tính, thế mà còn dám bắt nạt con ta trước mặt bà xã ta, coi chừng ta…” Park Yoochun làm động tác bóp tay răng rắc.

 

Hai anh mèo lập tức lủi đi mất.

 

Để lại Harang một người, không, một chóa ở đó.

 

Harang nằm đó như chó chết mặc Ae Soo ngã vào rồi túm lông tầm bậy tầm bạ.

 

“Bảo bối, chờ Ae Soo lớn thì con túm lại vậy.” Park Yoochun thương cảm nhìn Harang.

 

Harang nức nở gâu gâu… Đời chó quá thống khổ hỡi ông trời ơi!

 

Kim Junsu ngồi xuống sofa là bắt đầu xé mực sợi cay ra ăn.

 

Từ sau khi mang thai Kim Junsu mới nhận ra, thứ này quá con mợ nó ngon.

 

Park Yoochun bất đắc dĩ nhìn Kim Junsu… Cùng hai gói mực sợi dưới chân cậu.

 

“Bảo bối, tới giờ đi rồi.” Park Yoochun lại gần.

 

“Ừm… Mang hết mực xé sợi của em đi theo đi.”

 

“Hết chỗ rồi… Tới đấy rồi mua được không?”

 

Kim Junsu bĩu môi, lưu luyến ăn nốt gói mực trên tay, rồi lại cầm thêm hai gói nữa.

 

Park Yoochun ngồi xổm xuống đi giày giúp cậu.

 

Tiết trời có hơi lạnh, Park Yoochun khoác áo vest của mình lên người Kim Junsu, phảng phất hương thuốc lá nhàn nhạt.

 

“A chờ một chút!” Kim Junsu hô lên.

 

“Sao vậy?”

 

“Mang giấy đăng ký kết hôn của em theo chưa?” Kim Junsu hỏi.

 

“Mang rồi.” Park Yoochun bất đắc dĩ cười.

 

Giờ Kim Junsu mới vừa lòng tươi cười ra cửa.

 

“A, vậy anh dắt Ae Soo ra theo chưa?” Kim Junsu không còn lòng dạ nào hỏi.

 

“Úi… Quên mất.” Park Yoochun ngừng bước.

 

Thế là dưới ánh mắt xem thường của Kim Junsu, Park Yoochun vội vàng chạy về nhà bế con mình ra.

 

“Ae Soo, con xem, đây là ba con đấy, chẳng quan tâm con gì cả.” Kim Junsu châm ngòi ly gián.

 

Cơ mà Ae Soo vẫn kêu ba ba ba ba.

 

Park Yoochun cười nheo cả mắt, sán đến, thế mà Ae Soo lại rụt vào.

 

Kim Junsu không nhịn được, xì một tiếng bật cười.

 

Park Yoochun mặt đỏ phừng phừng, hít sâu một hơi.

 

“Mấy người Jaejoong cũng đi theo làm chi!” Kim Junsu hỏi.

 

“Em đi dưỡng thai, cậu ấy đi dưỡng mỡ.” Park Yoochun nhìn Kim Jaejoong trước xe, đáp.

 

“Chị đã tới nơi rồi sao?” Cậu hỏi tiếp.

 

“Bọn họ đã đi từ một tuần trước rồi, nào giống em, kề cà mãi giờ mới đi.”

 

Kim Junsu gật đầu.

 

“Này Jack, ở đây.” Kim Junsu thấy người đứng xa xa, vội vàng gọi.

 

Park Yoochun mỉm cười nhìn Jack, còn Jack lại ai oán nhìn hắn.

 

“Gahee đâu?” Kim Junsu ngó chung quanh.

 

“Cô ấy đã đi hai tuần trước rồi!” Lời của Jack cứ có gì đấy nghiến răng nghiến lợi, Kim Junsu nghe mà…

 

“Đi sớm vầy làm chi?”

 

“Park tiên sinh muốn Gahee về đó chuẩn bị trước cho quen.” Jack trừng mắt.

 

Kim Junsu liếc Park Yoochun đang cười xấu xa bên cạnh, không khỏi lắc đầu, quá ấu trĩ!

 

Tới lúc lên xe, Kim Junsu mơ màng ngủ thiếp đi.

 

Bỗng cậu cảm giác có người ôm lấy cậu, đang định mở mắt lại nghe thấy:

 

“Ngủ đi.”

 

Lời ai đó dịu dàng nói với cậu, khiến cậu chẳng mấy chốc lại nhập giấc mộng lành.

 

Lúc đầu cậu ngủ không thoải mái lắm, giờ biết mình được ai đó ôm vào lòng, tai cũng được nhẹ nhàng che lại, khóe môi cậu mới cong lên, thực sự chìm sâu vào giấc ngủ.

 

Đợi tới khi Kim Junsu mở mắt lần nữa…

 

Căn phòng này quen lắm, nhưng cậu lại không nói luôn được là đâu.

 

Ae Soo ngủ ngay cạnh cậu, nhóc hé miệng, nước miếng chảy ướt cả ga giường.

 

Kim Junsu dụi mắt duỗi eo, ngồi trên giường ngơ một lúc… A! Về tới quê rồi!

 

Cậu xuống giường, nhẹ nhàng đẩy Ae Soo vào trong, xếp mấy cái gối cạnh nhóc rồi mới yên tâm. Chân cậu hơi sưng, thế nên Kim Junsu quyết định xỏ luôn dép lê đi ra ngoài.

 

Thời tiết bên ngoài rất đẹp, chỉ có điều gió thổi hơi lớn.

 

Kim Junsu hắt xì một cái, tâm trạng lại rất vui.

 

Cậu ra khỏi cửa, cảm nhận không khí tươi mát trong lành của vùng quê, cơ thể cũng vì vậy mà thoải mái hơn nhiều.

 

Kim Junsu ưỡn bụng chậm rãi tản bộ, đã lâu không về, nơi đây đã thay đổi rất nhiều.

 

Đường bằng phẳng hơn, hoa cỏ dại bên đường cũng trở nên gọn gàng đẹp đẽ.

 

Nhà cửa cũng rực rở hẳn lên.

 

Đại lộ lầy lội bùn trước kia đã được sửa lại, thấy vậy, khóe môi Kim Junsu càng thêm rạng rỡ.

 

“Junsu dậy rồi đó à?” Chú Vương cười hỏi.

 

Kim Junsu không nhớ ra đây là ai, nhưng cậu vẫn cười thật tươi trả lời.

 

“Dạ, dậy rồi.”

 

“Yoochun đâu? Chắc là đang đi gặt lúa với bà Hảo rồi.” Chú Vương cười nói.

 

Kim Junsu gật đầu, rồi lại đi tiếp.

 

Chưa được mấy bước đã có thêm người chào hỏi cậu.

 

“Junsu đó à, chu choa, bụng lớn vậy rồi hả? Yoochun ngay phía trước đó.” Dì Phương vác một bó lúa to nói.

 

Kim Junsu có hơi nhận ra dì Phương, nhưng cậu vẫn không nhớ tên dì.

 

Kim Junsu cười lắc đầu, quả đúng là bà bầu ngốc ba năm.

 

Bụng cậu cũng đã khá to, mới đi một đoạn đã làm cậu thở hổn hển.

 

Nhưng, khi nhìn thấy ruộng lúa vàng ươm trước mặt, cậu liền nở nụ cười.

 

Cậu chầm chậm đến gần, nhìn thấy trong ruộng nhô lên mấy cái đầu.

 

Kim Jaejoong, Jung Yunho, cả Shim Changmin đều còng lưng nghiêm túc học gặt lúa.

 

Vậy nhưng người mà Kim Junsu nhìn thấy đầu tiên, vẫn là người ấy.

 

Mái tóc đen ngoan ngoãn phủ xuống đầu, không còn khoác trên mình bộ tây trang nghiêm túc mà cứng nhắc, cũng không chải chuốt tóc tai, giờ này, cả người Park Yoochun đều tỏa ra ấm áp dịu dàng.

 

Hắn đang mặc một bộ trang phục bình thường, nghiêm túc gặt lúa.

 

Thỉnh thoảng hắn lại hỏi bà Hảo bên cạnh, sau đó lại vùi đầu cắt lúa.

 

Ánh trời chiều phủ xuống Park Yoochun, khiến Kim Junsu mê mẩn không mở nổi mắt.

 

Cậu nhìn thấy mấy người phụ nữ làm nông đang ngồi gần đó cắn hạt dưa.

 

Kim Junsu liền lại gần họ.

 

“Chị có thể cho em một ít được không? Em muốn…”

 

Nông phụ hiểu rõ, đưa cả gói cho Kim Junsu.

 

Tuy có hơi ngại, nhưng Kim Junsu vẫn mỉm cười nhận gói hạt dưa.

 

Cậu ngoan ngoãn ngồi xuống mặt đất đã được trải giấy, vừa nhìn Park Yoochun ở đằng kia gặt lúa, vừa ngồi cắn hạt dưa, lọc từng chút từng chút nhân hạt dưa để xuống giấy ăn bên cạnh.

 

Chẳng bao lâu, trên tờ giấy ăn đã chất đống nhân hạt dưa, đầu lưỡi Kim Junsu cũng tê rần.

 

Cậu đổ nhân hạt dưa vào tay, chậm rãi đi về phía ruộng.

 

Park Yoochun làm nghiêm túc lắm, không để ý thấy cậu.

 

Đột nhiên, lưng hắn bị vỗ một cãi.

 

Hắn quay lại, nhận ra là Kim Junsu, đang định nói gì, miệng đã bị nhét nhân hạt dưa.

 

Park Yoochun hơi sửng sốt.

 

Hắn cười ôm cậu vào lòng.

 

“Ăn ngon không?” Kim Junsu hỏi.

 

Park Yoochun gật đầu, miệng nhai nhanh hơn bao giờ hết.

 

“Vì nhằn hạt dưa cho anh mà em tê hết cả lưỡi.”

 

Park Yoochun ăn xong hạt dưa, cúi đầu hôn Kim Junsu, nhẹ nhàng mút đầu lưỡi cậu.

 

“Khụ khụ.” Bà Hảo đứng cạnh đỏ hết cả mặt, khụ khụ mấy tiếng.

 

Kim Junsu vội vàng đẩy Park Yoochun ra.

 

Cậu trừng Park Yoochun một cái, trong mắt thoáng vẻ trách cứ.

 

“Anh gặt được nhiều lúa lắm, sau này gạo em ăn chính là do ông xã em gặt đấy.” Park Yoochun đắc ý khoe.

 

Kim Junsu gật đầu, cười mát xa tay cho Park Yoochun.

 

“Coi chúng tôi là người vô hình hả!!!” Kim Jaejoong đứng một góc rống to.

 

Jung Yunho cười cười ôm y.

 

“Bà Hảo, con nhớ bà lắm.” Kim Junsu ôm bà làm nũng.

 

“Ôi chao, đã lớn chừng này rồi mà.” Bà Hảo cười nói, mắt loang loáng nước.

 

“Nào nào, về nấu cơm chiều, để ba thằng nhỏ nấu cho con ăn.” Bà Hảo ra hiệu cho Park Yoochun.

 

Park Yoochun gật đầu. Mọi người liền cùng về nhà.

 

“Yoochun, con đi hái ít rau đi.” Bà Hảo bảo.

 

Park Yoochun gật đầu, nghe lời bà Hảo vào vườn hái rau, còn thuận tiện bắt luôn một con gà.

 

Kim Junsu nhìn Park Yoochun, bỗng cảm thấy hắn sao thật giống con nhà nông.

 

Nghĩ đến Park Yoochun làm vậy là vì mình, mặt cậu đỏ lên.

 

Park Gahee ở đằng xa nhìn thấy cậu, vẫy tay chào cậu.

 

Kim Junsu nhìn Park Gahee, giờ cô mặc áo sơ mi quần bò giản dị, tóc buộc đuôi ngựa chẳng cầu kì, tựa như tất cả đã trở lại lúc ban đầu.

 

Kim Junsu chỉ thấy tim mình như được lấp đầy.

 

Lúc dọn cơm chiều, Ae Soo tỉnh dậy, bà Hảo yêu cháu muốn chết, ôm nhóc vào lòng dỗ này nựng kia.

 

Lục và chồng cô cũng ngồi vào bàn.

 

Đây có thể coi là một bữa cơm đoàn viên.

 

Chỉ tiếc, trên bàn cơm đầy ắp tiếng cười, nhưng sao nhìn hình bóng Shim Changmin lại có vẻ cô đơn.

 

Hắn thở dài, chợt muốn ngắm ánh trăng ngoài cửa.

 

Shim Changmin đứng dậy, ngồi xuống bậc thang trước sân, ngẩng đầu nhìn vầng trăng tròn xoe, hắn… Thực sự rất nhớ cậu.

 

Đang nghĩ ngợi đến ươn ướt mắt, tự dưng hắn lại hắt xì một cái.

 

Shim Changmin dụi dụi mũi.

 

Hừm, cảnh đang nên thơ như vầy.

 

“Tiên sinh có cần khăn giấy không?” Một giọng nói trong sáng truyền đến.

 

Shim Changmin gần như nhảy bật dậy.

 

Hắn nhìn người đang cười đứng ngay trước mắt, trong tay còn cầm một gói giấy ăn.

 

Shim Changmin không dám tin, vội vàng ôm lấy cậu.

 

“Kibum…Kibum” Giọng hắn khe khẽ run.

 

“Không muốn dành tặng em một nụ hôn ngọt ngào sao?” Cậu cười hỏi.

 

Vừa nói xong, môi đã chạm vào một cánh môi mềm mại.

 

Shim Changmin hôn say đắm, nước mắt vậy mà lại rơi xuống.

 

Cảm giác hạnh phúc quá đỗi chân thật, khiến hắn thỏa mãn tới mức muốn rơi lệ.

 

“Khụ khụ khụ.” Bà Hảo lại ngăn cản lần nữa.

 

“Thế nào, bất ngờ này tuyệt chứ.” Park Yoochun cười ôm Kim Junsu, hỏi hắn.

 

Shim Changmin gật đầu thật mạnh.

 

Còn gì hạnh phúc hơn mất vợ mà lại có được chứ?

 

“Ai nha!” Kim Junsu hô to.

 

“Sao vậy sao vậy?” Park Yoochun khẩn trương hỏi.

 

Tất cả mọi người đều dồn mắt về phía cậu.

 

“Cục cưng đá em!”

 

“Ối!”

 

Tiếng hét thảm này phát ra từ miệng Park Yoochun…

 

Chính là do Kim Junsu túm tóc hắn.

 

“Anh cái tên đáng chém ngàn lần này… ôi… Con gái rượu của anh đá em…” Kim Junsu tay túm tóc Park Yoochun, mặt nhăn lại lên án.

 

“Bảo bối…Bảo bối em bỏ tay ra đi… Á á á.” Park Yoochun kêu rên.

 

Được rồi… kết cục tới đây thôi.

 

Còn chuyện cục cung nhỏ của Kim Junsu và Park Yoochun có phải con gái hay không ư?

 

Bạn thử đoán xem?

 

===================================

 

Ừm, sau 1 thời gian dài thật dài, cuối cùng mình cũng kết thúc câu chuyện này. Muốn viết gì đấy kết cho hoành tá tràng nhưng dốt văn quá nên lại thôi. Ngoài đời thực thế nào thì kệ, chỉ cần biết trong thế giới của “Sự dịu dàng vụng về”, mọi người hạnh phúc và có nhau là đủ, nhỉ?

p.s: Huhu chém đấy, biết tin mình vẫn đau lòng chết đi được º(˚ ˃̣̣̥᷄⌓˂̣̣̥᷅ )º (Đùa đấy, chỉ sốc tí thôi =)))

Advertisements

One thought on “Sự dịu dàng vụng về chương 75 [Hoàn]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s