Thằng nhỏ ngốc

Thằng nhỏ ngốc chương 53


Kết cục mà thầy Phương lường trước cuối cùng đã trở thành sự thật.

(Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com)

Hầu như lần nào Hiểu Quả đi huấn luyện kỹ năng cũng do Phương Tỉ đưa đi. Vì vậy, lần này hắn chỉ báo cho La Vực, sau đó tính tự mình đến đó xem tình hình thế nào, không ngờ La Vực lại đứng dậy, cầm quải trượng chống bên tường bước xuống lầu, có vẻ như muốn tự mình đến chỗ Hiểu Quả.

(Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com)

Giờ đã gần chạng vạng, đúng lúc trường huấn luyện tan học. Trước cổng toàn là phụ hyunh tới đón con, chỉ có điều đây là một trường học đặc biệt, cho nên tuổi tác của học sinh chênh lệch rất nhiều, có người còn lộ chút khác thường ngay ở vẻ bề ngoài, mỗi khi đi cùng nhau sẽ cãi cọ ồn ào khủng khiếp, người đi đường ai cũng nhìn bọn họ với đôi mắt kì lạ, một số người còn cố ý đi đường vòng để tránh họ.

(Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com)

Một chiếc ô tô xa hoa đỗ ngay trước cổng, cửa xe mở ra, hai người đàn ông từ trong bước ra ngoài. Trong đó có một người đeo khẩu trang, tay cầm quải trượng thu hút tầm mắt của không ít người, vừa xuống xe, y đã đi thẳng vào trường.

(Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com)

Mặc dù dọc đường y gặp đủ người khác thường, vẻ mặt La Vực vẫn điềm tĩnh như thường, chẳng khác gì lúc y đi kiểm tra khách sạn của mình.

 

Cuối cùng hai người cũng đến văn phòng giáo viên huấn luyện. Từ xa đã thấy hai phụ huynh đang mắng một đứa bé da tối màu, còn Hiểu Quả thì ngồi ở một sofa khác, co tay co chân nhìn bọn họ.

(Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com)

Giáo viên biết Phương Tỉ, vừa thấy hắn liền vội đứng dậy, đang định thuật lại mọi chuyện, đã thấy Phương Tỉ chỉ người đàn ông trẻ tuổi bên cạnh, nói đây mới là người giám hộ của Nguyễn Hiểu Quả.

 

La Vực tháo khẩu trang, đưa mắt về phía Hiểu Quả, lập tức chú ý thấy một dấu răng xuất hiện trên cánh tay xắn áo của cậu.

(Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com)

La Vực hỏi: “Sao lại bị thế này?”

 

Y hỏi Hiểu Quả.

 

Hiểu Quả vừa thấy La Vực liền kéo tay y không nói gì, vẻ mặt cũng không vui.

(Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com)

Thầy giáo đang định nói, La Vực lại hỏi một lần nữa, mắt vẫn nhìn Hiểu Quả.

 

Hiểu Quả ủ rũ trả lời: “Hoa của tôi… Hoa của tôi, hỏng rồi…”

 

Cậu vừa nói vừa chỉ thằng nhỏ da đen cách đó không xa.

(Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com)

Thằng nhỏ kia nhìn thì có vẻ tầm tầm Hiểu Quả, nhưng chắc chắn thực tế là ít tuổi hơn cậu. Nom nó cũng nhếch nhách thảm hại chẳng kém, tóc tai bù xù dựng đứng lên, vạt áo bị rách một lỗ, vừa thấy Hiểu Quả chỉ mình, nó đã bật dậy, nhe răng trợn mắt trừng Hiểu Quả, miệng gầm gừ mấy từ ngữ kì lạ.

 

Một đứa nói không rõ lời, một đứa nhất quyết không nói gì, làm giáo viên cuối cùng cũng có cơ hội chen vào, vội vàng kể hết đầu đuôi sự việc.

(Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com)

Thì ra gần đây lớp học dạy làm hoa từ ruy băng, làm từng cành một rồi sau đó sẽ cắm thành một bình, đẹp lắm. Chỉ là để làm được loại đồ thủ công này cần cực nhiều kiên nhẫn, không phải đứa trẻ bị chướng ngại nào cũng có thể làm được. Hiểu Quả làm được, nhưng bạn cùng bàn của cậu thì không. Giáo viên cũng không biết lý do cụ thể khiến hai đứa gây sự với nhau, chỉ biết, mấy đóa hoa ruy băng Hiểu Quả hì hục làm bị nhóc kia phá hỏng, hỏng thôi chưa đủ, còn quẳng hoa tan tác tứ tung. Hiểu Quả cuống cuồng đòi lại, nhóc kia không chịu, Hiểu Quả càng không chịu, đẩy qua đẩy lại thế là đánh nhau, sau đó thì… Từ tình hình này có thể đoán ra được, Hiểu Quả kéo rách áo người ta, còn người ta thì cạp cậu một cái.

(Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com)

Nguyên nhân gọi phụ huynh tới là bởi, lúc hai đứa giằng qua kéo lại đã làm đổ hết cây lá hoa cỏ bên tường, đập vỡ hàng loạt cái chậu, khiến hiện trường cực kì khó coi.

(Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com)

Người giám hộ của nhóc kia cũng tới, nhìn vẫn còn khá trẻ, có lẽ là chị cậu bé, cô đang nổi giận mắng em trai, thấy nó còn nhăn mặt liền bắt nó đi xin lỗi Hiểu Quả.

(Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com)

Lúc đầu nhóc kia chẳng muốn đâu, nhưng không chịu nổi mấy lời càm ràm của chị, nó đành xấu hổ nghẹn ra một câu “Xin lỗi”, mỗi tội nói nhanh tới mức không nghe ra được.

 

Vốn dĩ Hiểu Quả không phải là người mãi không chịu bỏ qua, nếu người ta đã xin lỗi cậu, nhất định cậu cũng sẽ nhận sai, nhưng lần này Hiểu Quả vẫn rầu rĩ nhìn nó, nói: “Hoa… của tôi, trả cho tôi…”

(Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com)

Thằng nhỏ kia cũng giận: “Tôi không lấy! Đã nói không lấy rồi mà!”

 

“Trả cho tôi…”

(Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com)

Hiểu Quả một tay kéo tay La Vực, một tay muốn túm áo thằng nhỏ, bị nó túm ngược lại, há mồm cắn cho cái nữa.

(Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com)

Mắt thấy cuộc chiến chuẩn bị tiếp tục, hai bên vội vàng tiến đến, Phương Tỉ dễ dàng kiềm Hiểu Quả lại, nhưng bên kia mà không có hai người thì đúng là khó giữ được bé trai đang ầm ĩ.

(Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com)

La Vực nhìn Hiểu Quả giận đến đỏ bừng mặt, nhẹ nhàng hỏi: “Cậu thấy cậu ấy cầm?”

 

Hiểu Quả gật đầu.

 

“Cậu thấy cậu ta vứt đi đâu không?”

(Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com)

Hiểu Quả mờ mịt, cậu không biết.

 

La Vực liếc bé trai đối diện đang bị giữ chặt tay chân, phụ huynh của nó cũng biết thằng nhỏ nhà mình nghịch ngợm thích gây sự, không khỏi liên tục xin lỗi.

 

La Vực nghĩ nghĩ: “Không tìm thấy hoa, giờ có hai biện pháp, hoặc là cậu làm lại, hoặc là bắt cậu ta làm lại cho cậu. Cậu muốn cậu ta làm lại cho cậu không?”

(Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com)

Hai người học cùng nhau, sao Hiểu Quả không biết trình độ của bạn cùng bàn cơ chứ, đã vậy vừa nãy cậu ta còn lấy ruy băng lau nước mũi. Hiểu Quả lắc đầu ngay tắp lự.

(Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com)

“Vừa rồi cậu ta cắn cậu, cậu không chấp nhận lời xin lỗi của cậu ta, vậy thì đi cắn lại cậu ta một cái đi.”

(Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com)

Lời đề nghị này của La Vực khiến phụ huynh bên kia cũng phải ngơ ngác, may mà khi nhìn cánh tay đen đen bự bự kia, Hiểu Quả lập tức lắc đầu nguầy nguậy.

 

Hai câu hỏi đều đã có đáp án, La Vực liền dứt khoát nắm tay Hiểu Quả, nói: “Cậu quyết định chấp nhận lời xin lỗi, sau đó về tự mình làm lại hoa, giờ đi được chưa?”

(Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com)

La Vực nói rất có lý, mà Hiểu Quả luôn là người có lý lắm, dưới tình huống thế này, cậu không thể không đi cùng La Vực được. Nhưng mà, cứ đi được một bước cậu lại quay đầu nhìn thằng nhỏ còn đang giãy dụa kia, cả khuôn mặt chất đầy nỗi niềm muốn nói lại thôi, thậm chí trong đôi mắt trong vắt còn ánh vẻ không cam lòng.

(Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com)

Trên đường về, Hiểu Quả vẫn không nói gì, Phương Tỉ dừng xe mua hạt dẻ sao đường cho cậu cậu cũng không ăn mấy miếng, chỉ cúi đầu lặng im.

(Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com)

La Vực không nói gì, yên lặng nhìn ngoài cửa sổ, như ngủ lại như không.

 

Về tới vườn sinh thái, mấy người bất ngờ gặp Kim Vi và vợ của hắn. Lần trước La Vực đồng ý hỏi thay bọn họ chuyện biệt thự, kết quả dù được ở tạm trong vườn, nhưng bọn họ vẫn chưa nhận được tin chính xác từ La Vực, vì vậy hiển nhiên Tiểu Dung không yên lòng, khó khăn lắm mới tìm được cơ hội đến hỏi thăm.

 

Nào ngờ, La Vực nhìn thấy bọn họ nhưng không bảo Lão Lý dừng xe, trái lại còn phóng qua vật cản, đi về gara từ một cổng khác của vườn, người ta mới tưới hai bụi cây bên đường, lúc xe phóng qua còn bắn nước tung tóe.

(Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com)

Về tới nhà, La Vực đi thẳng vào thư phòng, chỉ dặn Phương Tỉ một câu, đưa cho Hiểu Quả đồ dùng làm hoa để cậu làm lại.

 

Thầy Phương đi mua đồ, hắn không biết Hiểu Quả cần loại nào, thế là mua cả đống lớn về, đặt đầy cả bàn trà.

 

Lúc ăn cơm, La Vực bước ra ngoài, liền thấy Hiểu Quả ngồi một góc vùi đầu làm hoa, cậu làm nghiêm túc lắm, mỗi tội khuôn mặt kia vẫn ủ dột chẳng vui, nom có vẻ tủi thân lắm.

(Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com)

Dì Chu gọi Hiểu Quả mấy bận, nhưng không biết có phải do quá chăm chú hay không, Hiểu Quả không lập tức chạy đến bàn ăn như mọi bữa nữa.

 

La Vực tùy ý nói một câu: “Kệ cậu ấy đi, bao giờ làm xong thì cho cậu ấy ăn.”

 

Từ trước tới giờ, La Vực đã nói là làm, y nói Hiểu Quả làm xong mới được ăn cơm, vậy cậu chỉ còn nước làm cho xong. Làm hoa khó lắm, lúc trước Hiểu Quả có người hướng dẫn, giờ chỉ có mình cậu, cho nên cứ liên tục thất bại hết lần này tới lần khác. Hiểu Quả giỏi kiên nhẫn, nhưng cũng chẳng chịu nổi khi đổ bao thời gian mà công cốc trắng tay, cậu càng thêm rầu rĩ, trong rầu rĩ còn thoáng nét nôn nóng lo âu, ruy băng cũng bị cậu làm đứt mấy cái.

(Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com)

La Vực nhàn nhã ngồi đọc báo ở một chỗ cách Hiểu Quả không xa, trong không gian yên tĩnh, có thể nghe rõ tiếng bụng kêu ọt ọt của Hiểu Quả.

 

Nhận thấy thỉnh thoảng Hiểu Quả lại trộm ngó mình, La Vực không ngẩng đầu lên, hỏi: “Làm xong chưa? Muốn ăn cơm rồi?”

(Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com)

Đương nhiên Hiểu Quả muốn ăn cơm, nhưng cậu cũng muốn làm xong hoa, cậu biết không thể hoàn thành cả hai nguyện vọng, vì vậy không khỏi cảm thấy khó chịu.

 

“Hoa của tôi….Bị cầm đi rồi….”

 

Hiểu Quả lại nhắc tới việc này, nếu không vì thế, giờ cậu đã hoàn thành tác phẩm của mình rồi.

(Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com)

La Vực không nói gì, thấy đã qua một buổi trưa mà Hiểu Quả vẫn rối rắm vấn đề này, mày y liền nhíu lại.

 

Thầy Phương đứng cạnh muốn lên giúp cậu, hắn bê một chiếc bình hoa đặt trước mặt Hiểu Quả, vừa khuyên vừa an ủi: “Giờ cậu đã làm đẹp lắm rồi, cậu xem, cắm hoa vào bình là được rồi.” Ý hắn chính là, Hiểu Quả không cần phải làm việc khó khăn như vậy, cứ bắt đầu từ cái đơn giản trước.

 

Nhưng Hiểu Quả biết cái gì là đẹp, cái gì là xấu chứ. Nhìn đống lộn xộn chẳng ra đâu vào đâu, Hiểu Quả không quên được chuyện kia, cậu vừa lắc đầu vừa muốn rút mấy bông hoa khó coi ra khỏi bình.

(Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com)

“Không phải… Thế này, không đúng…”

 

Không biết là do quá sốt ruột, hay bởi tâm trạng không vui bị kìm nén gây ảnh hưởng đến động tác, Hiểu Quả chẳng may kéo hoa quá mạnh, làm bình hoa cũng ngả nghiêng, “Xoảng” một tiếng, thủy tinh vừa giòn vừa cứng vỡ vụn dưới nền đá cẩm thạch, biến trung tâm phòng khách thành một đống hỗn độn.

(Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com)

Hiểu Quả cũng bị tiếng động dọa giật mình, cậu ngẩng đầu lên, liền thấy La Vực đang nhìn về phía này.

 

Ánh mắt La Vực tối tăm u ám, y không nhìn Hiểu Quả, mà lại nhìn bình hoa vỡ tan dưới đất. Một khoảng thời gian thật dài sau đó, cả căn phòng vẫn lặng ngắt.

 

Mãi sau, La Vực mới nhẹ nhàng nói: “Có phải, cậu đã quên những gì tôi từng nói với cậu không?”

(Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com)

Trước kia đã từng xảy ra chuyện như lúc này, lần đó Hiểu Quả kéo khăn trải bàn, khiến sữa và đồ ăn trên bàn rơi xuống đất. Ngày ấy, Hiểu Quả cũng không vui.

 

Vì vậy, La Vực bảo Hiểu Quả tự dọn dẹp đống hỗn độn mình đã gây ra, rồi đàn cho Hiểu Quả nghe. Thế là, Hiểu Quả lại vui vẻ.

 

Khi đó, La Vực đã nói gì với Hiểu Quả?

 

La Vực bảo rằng: Nếu lần sau còn d dàng không vui như thế, s ging búp bê vi… bị chuột không cn na, đổi sang con mi.

(Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com)

Đã qua một thời gian khá dài, La Vực lại đối tốt với cậu, cho nên Hiểu Quả không còn nhớ rõ câu nói ấy nữa, song, khi thấy ánh mắt La Vực, Hiểu Quả bỗng mơ hồ nhận ra được điều gì. Trong lòng cậu dâng lên nỗi bất an, cậu quăng hoa giả trong tay xuống, vội vàng đi về phía La Vực.

 

Vậy nhưng, La Vực lại đứng dậy, lướt qua Hiểu Quả, đi thẳng lên lầu, không dành cho cậu lấy một ánh mắt.

 

Hiểu Quả muốn đuổi theo, nhưng phía trước cậu toàn mảnh vụn thủy tinh, vừa nhấc chân đi dép trong nhà mỏng manh giẫm qua, đã bị dì Chu giữ lại.

 

“Không đi được đâu, sẽ đâm vào chân mất!”

(Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com)

Hiểu Quả giãy dụa, dì Chu nhất quyết không buông tay. Hai người cứ giằng co, trong khi La Vực đã vào phòng ngủ. Cửa bị đóng “cạch” một tiếng, tới lúc Hiểu Quả chạy tới nơi, phòng đã bị khóa lại.

 

“Ưm… La Vực…” Hiểu Quả khẽ gõ cửa, khuôn mặt nhỏ vừa sốt ruột vừa khổ sở, miệng nỉ non xen lẫn tiếng nức nở, chỉ tiếc, người trong phòng vẫn không có động tĩnh.

 

Thầy Phương đứng bên cạnh chờ một lát, cuối cùng đành đi đến kéo Hiểu Quả, khuyên nhủ dỗ dành nửa buổi mới tạm thời đưa được cậu về phòng.

 

Phương Tỉ quay đầu nhìn cánh cửa phòng đóng chặt của La Vực, trong mắt lóe vẻ rối rắm. Hiểu Quả vốn đặc biệt, cảm xúc thất thường là chuyện khó tránh khỏi, bọn họ cần thật kiên nhẫn với cậu mới phải.

(Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com)

Phương Tỉ từng nghĩ La Vực không đủ kiên nhẫn, thế nhưng y lại dùng toàn bộ thành ý để bao dung Hiểu Quả, thậm chí còn vượt quá những gì mọi người có thể tưởng tượng được. Vậy mà, tới khi mọi người đã thích ứng, thậm chí còn mong đợi ở La Vực, y lại bắt đầu chán ghét, hoặc do dự, hoặc đổi ý. Trong lòng La Vực nghĩ gì không ai thấu, chỉ biết sau khi phân vân giãy dụa, La Vực đã quyết định rút lại sự kiên nhẫn này.

 

Thế là, kết quả mà thầy Phương đã lường trước, rốt cuộc trở thành sự thật.
(Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com)

Advertisements

2 thoughts on “Thằng nhỏ ngốc chương 53

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s