Đại học yêu quái

Đại học yêu quái chương 97


Diệp Tiếu tay chân linh hoạt, bước rầm rầm xuống lầu, ôm xấp bài thi thở phì phò về nhà, bỏ lại Eaton một mình đứng trên bệ cửa sổ vươn tay Nhĩ Khang.

(Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com

Lúc này các yêu quái đã đi ăn hết, cơm nước xong xuôi quay về kí túc nghỉ ngơi, cả tòa nhà chỉ còn mình Eaton, giờ trời vẫn sáng, nhưng chỉ qua một, hai giờ nữa sẽ tối sầm.

(Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com

Cả thân rồng Eaton đều không ổn, y ngồi trên bệ cửa sổ thút thít gọi tên Diệp Tiếu, nhưng Diệp Tiếu đã về nhà mất rồi, cậu chẳng có tai nghe nghìn dặm, đâu nghe thấy Eaton gọi mình ~

 

Eaton thương tâm một lúc, sau đó tỉnh táo lại, tuy hắn không biết tại sao Diệp Tiếu giận, thế nhưng giải thích xin lỗi là việc một người bạn giai tốt cần làm, hắn quyết định sẽ đi tìm Diệp Tiếu!

(Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com

Nói xong, hắn vỗ cánh phành phạch bay lên chuẩn bị xuống lầu.

(Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com

Hai phút sau…

 

Eaton khóc ngất ở cầu thang.

 

Chỉ hai phút thôi mà hắn đã sức cùng lực kiệt, sức lực dồn hết vào bài kiểm tra ban chiều, đã vậy còn chưa được ăn cơm tối, nào có sức để bay, nhúc nhích cũng không nổi, nói chi tới ra khỏi tòa nhà này.

(Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com

Huhuhu, cánh mỏi muốn chết, đã vậy bụng còn đói, sao Tiếu Tiếu vẫn chưa tới đón em, em thật quá đáng thương, đời rồng sao quá vô vọng QAQ ~

 

Xui xẻo của Eaton không chỉ có nhiêu đây, hắn còn không mang điện thoại, không liên lạc được với Diệp Tiếu, cũng không liên lạc được với tiểu đồng bọn đã ăn uống no say, bởi vì giờ hắn không tiện dùng điện thoại, cho nên đã để ở phòng Diệp Tiếu, thế là, giờ hắn phải chịu cảnh không có ăn không có uống, cô đơn ngăn cách với cuộc đời.

(Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com

Eaton vô lực nằm trên cầu thang, nhắm mắt cẩn thận hồi tưởng, rốt cuộc mình đã làm gì chọc Tiếu Tiếu giận, vô lý quá đi…

(Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com

Ừm… Chắc chắn do tên khốn Hồ Đa Đa kia nói linh tinh gì rồi! Hồ ly thúi quả nhiên không có lòng tốt!

 

Phụ vương mẫu hậu muốn cưới Vương phi cho mình rồi, quá tốt, cuối cùng cũng có thể đưa Tiếu Tiếu về kết hôn rồi! Quá quá toẹt vời!

 

Úi —- Vừa nãy Tiếu Tiếu cũng nghe được chuyện này, lẽ nào Tiếu Tiếu thẹn thùng quá nên mới chạy đi?!

(Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com

Có thể lắm, trên tivi toàn chiếu thế cả! Haiz ~ Tiếu Tiếu thật là, hôn nhân đại sư sao mà xấu hổ được, chuyện này liên quan tới hạnh phúc của chính mình, phải nắm cho chặt, phải tích cực vào chớ!

 

Eaton càng nghĩ càng thấy đúng, hắn tự thấy mình quá cơ trí! Vừa nãy còn khóc chít chít, thế mà giờ đã bắt đầu não tàn…

(Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com

….

 

Sau khi nổi giận trở về, bữa tối Diệp Tiếu không ăn mấy miếng, cậu tức no rồi, không nuốt trôi cơm. Bác Chu khuyên nhủ mãi cậu mới miễn cưỡng ăn hết nửa bát, rồi về phòng chấm thi cho hả giận, học sinh nào trượt bài kiểm tra mai không cho ăn đồ ăn vặt nữa! Hừ!

 

Bài thi trắc nghiệm nên chấm rất nhanh, tới bảy giờ Diệp Tiếu đã chấm và lưu điểm xong rồi.

(Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com

Mãi tới lúc chuẩn bị tắm cậu mới nhớ ra, Eaton vẫn còn ở trường.

 

Cũng đúng, Eaton có muốn đuổi theo cũng không được, bây giờ hắn không thể xuất hiện trước mặt con người, cho nên chỉ có thể trốn trong trường.

(Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com
Quên đi, về kí túc xá cũng được mà! Trong trường có nhiều tiểu đồng bọn của hắn như thế, chắc chắn không chết đói.

 

Ừm… Mà không đúng, mình đi nhanh như thế, giờ qua bao lâu rồi, con rồng này chưa liên lạc gì với mình, kể cả không mang điện thoại thì cũng mượn được điện thoại của tiểu đồng bọn chứ, đây không phải là phong cách của rồng ngu.

(Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com

Lẽ nào rồng ngu thấy mình bất ngờ bỏ đi nên dỗi rồi? Diệp Tiếu nhíu mày suy nghĩ, gọi cho Kim Thụy.

 

“Kim Thụy, Eaton có ở trong ký túc xá không?”

 

“Không ạ, đây là lần đầu thầy gọi cho em đó ~”

(Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com

“Ừ, vậy bạn biết cậu ấy ở đâu không?”

 

“Hả, em không biết, sau khi tan học em không thấy cậu ấy nữa.”

 

“Vậy sao…”
(Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com

“Sao thế thầy?”

 

“Không có gì, lần này em làm bài tốt lắm, tiếp tục cố gắng nhé.”

(Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com

“Dạ! Thầy cứ yên tâm!”

 

Diệp Tiếu cúp máy, thở dài: Kim Thụy là học sinh khiến cậu đỡ lo nhất, vừa thông minh vừa ngoan ngoãn ~ Nếu những học sinh khác cũng được như thế thì tốt rồi…

 

Phi phi phi, nhầm trọng điểm, cậu đang hỏi Eaton, sao lại lẫn sang chuyện bài thi thế này, đúng là di chứng của nghề giáo viên.

(Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com

Diệp Tiếu gọi tiếp cho Hồ Đa Đa, Hồ Đa Đa cũng nói không thấy Eaton, lúc ăn cơm không thấy, lúc về ký túc cũng không luôn.

(Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com

Eaton không ở trường học sao? Nếu ở trường học thì Eaton phải tìm bạn bè chứ, nếu không, có lẽ hắn đã ra khỏi cổng trường, nhưng rất khó qua mắt được các bảo vệ ở cổng, mà ra được rồi thì lại càng nguy hiểm, nửa phút sẽ bị người bắt đi luôn mất!

 

Diệp Tiếu càng nghĩ càng bất an, quần áo cởi một nửa lại mặc vào, vội vã xuống lầu đi đến trường học. Cậu lo Eaton gặp chuyện không may, bây giờ Eaton không có khả năng tự bảo vệ bản thân, đến bay còn run rẩy thì được tác dụng gì! Chẳng hù dọa được ai hết!

(Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com

Diệp Tiếu sốt ruột, chạy một mạch đến trường. Giờ trời đã tối, cậu hỏi bảo vệ cổng xem có gì khả nghi không, sau đó mới cẩn thận tìm kiếm xung quanh cổng. Eaton tự phát sáng, nếu cố gắng chắc sẽ dễ dàng tìm ra được.

(Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com

Tìm một vòng không phát hiện gì, Diệp Tiếu lại vào ký túc xá, cậu đi từng phòng hỏi, vậy nhưng không ai gặp Eaton cả.

 

Diệp Tiếu lo đến đầu đầy mồ hôi, Eaton sẽ không bị bắt đi thật chứ! Vậy phải làm sao bây giờ! Nếu chuyện này xảy ra, không khéo ngày mai cậu sẽ được thấy rồng ngu trên trang nhất các mặt báo!

(Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com

Đều do cậu, bây giờ Eaton còn không bằng trẻ con, cậu không nên bỏ lại hắn để về nhà trước, giờ thì xong, cậu làm mất Eaton mất rồi.

 

Diệp Tiếu gấp tới độ muốn khóc.

 

“Thầy đừng khóc.” Hồ Đa Đa cũng có chút hối hận, có lẽ do lúc chiều tối hắn châm ngòi thổi gió quá đà, cho nên thầy giáo mới nổi giận bỏ Eaton lại, nếu rồng ngu bị con người bắt đi, vậy thì hắn thực sự lương tâm khó an. “Lúc thầy và cậu ấy tách ra cậu ấy đang ở phòng học ạ?! Thầy đã tới đó xem chưa, không khéo cậu ấy còn ở đó.”

(Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com

Diệp Tiếu lau nước mắt. “Không thể nào, sao Eaton cứ ở đó được, buổi tối có ai ở đấy đâu, cậu ấy ở lại làm chi.” Diệp Tiếu tưởng Eaton sẽ đi tìm tiểu đồng bọn, hoặc chuồn ra ngoài đi tìm cậu, nhưng cậu chưa từng nghĩ Eaton sẽ ở trong tòa nhà giảng dạy, ở đó làm gì cơ chứ?

 

Tuy nhiên nếu có khả năng này, vậy thì cậu cứ qua đó xem sao. Diệp Tiếu vội vàng chạy đến tòa nhà giảng dạy.

(Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com

Thế rồi, tới chỗ rẽ tầng hai, Diệp Tiếu liền phát hiện tia sáng mà cậu rất quen thuộc, giống hệt với ánh vàng trên người Eaton.

(Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com

Cậu vừa vòng lên đã thấy: Eaton nằm trên cầu thang ngủ say sưa, cái bụng mập phập phồng, miệng nhỏ hơi hé ra, cánh thịt vô thức vẫy vẫy.

 

Diệp Tiếu: “…”

(Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s