Thằng nhỏ ngốc

Thằng nhỏ ngốc chương 65 (2)


Tới một ngày, hai người ăn xong lại ra ngoài tản bộ. Mặt trời nghiêng bóng xế tà, hệt như quả cam tròn tròn nhuộm sáng cả góc trời. La Vực chống quải trượng thong thả đi đằng sau, Hiểu Quả thì ra sức đuổi theo Dưa Hấu, đuổi theo một đoạn cậu nhận ra đã cách La Vực một khoảng xa, thế là lại vội dắt Dưa Hấu chạy đến chỗ La Vực, lặp đi lặp lại thật nhiều lần. Một người thong dong đi chầm chậm phía sau, một người chạy vèo vèo đằng trước, sau đó lại chạy ngược lại, giữa hai người như đạt được sự cân bằng vi diệu, cũng chọn được cách vận động phù hợp với mình.

 

Đi tới chỗ ngoặt của rừng cây nhỏ, hai người liền thấy nơi vốn yên ắng bỗng nhốn nháo bóng người, xuyên qua tán cây, La Vực có thể thấy đối phương, mà đối phương cũng thấy họ.

 

Lập tức, có người kêu lên: “La tiên sinh?!”

 

Lệ Lệ đang chán muốn chết, vừa thấy La Vực đã mặt tươi như hoa. Phía sau cô ta ngoài hai gương mặt cũ là chị gái và anh rể thì còn thêm một người nữa, đó là một ông lão ngồi xe lăn.

 

Lệ Lệ vừa hô vừa đi về phía La Vực, đáng tiếc cô ta chưa kịp lại gần đã bị chó sủa ầm ĩ. Dưa Hấu không thèm khách khí gầm gừ nhìn Lê Lệ, tuy nó còn nhỏ, tiếng sủa vẫn còn non nớt, chưa đủ khí thế, cơ mà bốn chân giậm thình thịch cùng dáng vẻ hung ác của nó cũng đủ dọa Lệ Lệ rồi.

 

Quả nhiên, Lệ Lệ kêu thất thanh chạy về, núp sau lưng anh rể.

 

Không biết do cũng sợ chó hay vì nguyên nhân gì khác mà Kim Vi cũng run lên, không có ý định giúp đỡ cô em vợ, chỉ căng thẳng nhìn con chó kia, sau đó nhìn Hiểu Quả chứ không dám đưa mắt về phía La Vực.

 

Hiểu Quả nỗ lực kéo Dưa Hấu, không cho nó phát cuồng, còn La Vực lại cứ để nó sủa, mãi một lúc lâu sau, thưởng thức đủ vẻ mặt bối rối của mấy người đằng trước rồi, y mới lấy một cái xúc xích ăn liền trong túi áo đưa cho Hiểu Quả.

 

Hiểu Quả vội vàng cầm lấy, bóc vỏ đút cho Dưa Hấu, mới khiến nó ngừng ồn ào.

 

Chó hết sủa, La Vực cũng chẳng nói gì, không có vẻ gì là áy náy cả, Tiểu Dung phía đối diện đành tự tìm bậc thang cho mình.

 

“Chú chó này… Hoạt bát quá.”

 

Lệ Lệ không nhịn được chen miệng: “Nó muốn cắn em!”

 

Hiểu Quả nghe vậy, cuống cuồng xua tay: “Dưa Hấu, không cắn người.”

 

Lệ Lệ không tin: “Thế anh nhét tay vào mồm nó xem —”

 

Cô ta chưa nói xong đã bị Tiểu Dung cắt lời: “Nói linh tinh gì thế hả.”

 

Sau đó Tiểu Dung quay về phía Hiểu Quả, tươi cười nói: “Ừm…Em trai này, có phải trước đây chúng ta đã từng gặp không?”

 

Hiểu Quả đang dồn hết tâm tư vào Dưa Hấu, chưa kịp để ý mấy người này, nghe đối phương nói, cậu mới mờ mịt nhìn họ.

 

Tiểu Dung thấy cậu có vẻ không nhớ mình lại càng xấu hổ, nhưng La Vực đang ở đây, cô nhất định phải tháo gỡ gút mắc trước kia, như vậy về sau nếu bọn họ cần cầu cạnh La Vực cũng dễ mở miệng hơn.

 

Tiểu Dung kéo tay Lệ Lệ, nói: “Trước kia xảy ra chút hiểu lầm nho nhỏ, em tôi không hiểu chuyện, vừa khéo gặp nhau ở đây để xin lỗi cậu.”

 

Cô nói đầy thành ý, song Lệ Lệ không chịu phối hợp, nghe thấy chị mình bắt mình cúi đầu, cô ta cực kì bất mãn.

 

“Dựa, dựa vào cái gì chứ…. Em đâu có sai!”

 

Tiểu Dung: “Em đừng ngụy biện nữa.”

 

“Là chị nói vô lý —”

 

Hai chị em bắt đầu lời qua tiếng lại, Kim Vi đứng cạnh nghiêm mặt không nói gì, La Vực treo ý cười nhàn nhạt không biết đang nghĩ chi, Hiểu Quả thì bị Dưa Hấu nhìn chòng chọc nửa khúc xúc xích còn lại, không phân thân được.

 

“Im miệng!”

 

Một tiếng quát khẽ vang lên dập tắt tiếng tranh cãi ầm ĩ, mọi người đều quay sang nhìn ông lão ngồi trên xe lăn vẫn im lặng từ đầu tới giờ.

 

Ông lão tóc lốm đốm hoa râm, tinh thần không quá tệ, ăn mặc khéo léo, vừa nhìn đã nhận ra được ông cũng có chút thân phận.

 

Quả nhiên, ông vừa quát một tiếng, hai chị em không dám ho he gì nữa.

 

Ông lão tự đẩy xe lăn vòng qua phía trước, không để ý tới Dưa Hấu đang trợn mắt nhìn, dừng trước mặt Hiểu Quả.

 

La Vực nhướn mày, nhìn ông lão bắt lấy tay Hiểu Quả, cười hỏi cậu: “Cháu này, cháu…. cháu tên là gì?”

 

Tuy bất ngờ, nhưng Hiểu Quả vẫn ngoan ngoãn trả lời: “Cháu là, Nguyễn Hiểu Quả.”

 

“Nguyễn… Hiểu Quả, Nguyễn Hiểu Quả…” Ông lão nỉ non, nét mặt như có điều suy nghĩ.

 

La Vực vừa nghe, liếc mắt nhìn Kim Vi đang biến sắc.

 

==========================================

 

Bạn Dưa Hấu trông như thế này này, người vàng mặt đen thui =))

 

Advertisements

2 thoughts on “Thằng nhỏ ngốc chương 65 (2)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s