Thằng nhỏ ngốc

Thằng nhỏ ngốc chương 66 (1)


Quân hậu xinh đẹp bị một con tốt hại chết

postedbyparkyoosu

Tuy đã biết tên Hiểu Quả, nhưng có vẻ ông cụ cũng không nhớ ra điều gì, vì vậy ông lại hỏi: “Cháu học trường nào?”

postedbyparkyoosu

Hiểu Quả lắc đầu: “Cháu không…đi học, cháu đi làm.”

postedbyparkyoosu

Ông cụ kinh ngạc: “Cháu đã đi làm rồi sao, nhanh quá, quả là một đứa bé thông minh, thật thông minh.” Ông dùng giọng điệu hệt như khi La Vực khen Hiểu Quả, chân thật như thể người đang đứng trước mặt là một thiên tài.

 

Thấy Hiểu Quả vui vẻ cười, ông cụ nói tiếp: “Lâu rồi ông chưa thấy đứa bé nào thông minh như cháu, cháu có muốn làm học trò của ông không?”

 

Ông vừa hỏi vừa bắt lấy tay Hiểu Quả, vẻ mặt sốt sắng thiết tha.

 

Chỉ tiếc, hành động nhiệt tình quá mức của ông đã dọa Hiểu Quả.

postedbyparkyoosu

Hiểu Quả kinh ngạc trợn tròn mắt nhìn ông rồi lại vội vàng nhìn La Vực, chỉ thấy La Vực yên lặng nhìn hai người, mặt y không có vẻ gì khó chịu, nhưng chắc chắn cũng chẳng vui. Dưa Hấu thì gầm gừ, tỏ vẻ uy hiếp với người đang nắm tay chủ nhân, phảng phát như có thể lao tới bất cứ lúc nào.

postedbyparkyoosu

May mà Tiểu Dung kịp lúc tách hai người ra, vừa khuyên bố mình vừa giải thích với La Vực: “Xin lỗi xin lỗi, từ hai năm trước bị bệnh tới giờ bố tôi thường xuyên bị lẫn, thấy quý mến đứa bé nào là lại nói mấy câu này, mong hai người không so đo…”

postedbyparkyoosu

Ông cụ không dễ dàng bỏ cuộc, ánh mắt ông nhìn Hiểu Quả càng thêm nôn nóng, ông trầm giọng quát: “Tôi không nói quàng! Học sinh bây giờ càng ngày càng kém, bản lãnh chưa bao nhiêu đã tự cao tự đại, vì quyền vì thế bất chấp tất cả, hãm hại tài năng chân chính, tôi không cần kẻ như thế! Không cần kẻ vì công danh lợi lộc mà vứt bỏ nghiên cứu tìm tòi, chỉ mong đi đường tắt! Bọn họ không xứng! Không xứng làm học trò của tôi, theo tôi nghiên cứu khoa học!”

postedbyparkyoosu

Ông cụ càng nói càng kích động, tay chân co quắp, mặt đỏ bừng lên. Từng câu lên án vốn chẳng đầu chẳng đuôi lại khiến sắc mặt Tiểu Dung và Kim Vi trở nên khó coi, nhất là Kim Vi, mặt hắn gần như vặn vẹo, chẳng khác nào bị ai giẫm vào chỗ đau.

postedbyparkyoosu

Hắn hít một hơi thật sâu, đưa tay nhìn đồng hồ, nói với vợ: “Lát nữa ở trường có cuộc họp, anh phải quay về một chuyến, không thể đi cùng mọi người.”

postedbyparkyoosu

Nghe cái cớ này của hắn có bao nhiêu sứt sẹo, Tiểu Dung mất hứng, nhưng cô vẫn đè thấp tiếng để không mất mặt với người ngoài: “Anh muốn đi bây giờ? Lát nữa bác sĩ của vườn sẽ tới xây dựng thực đơn tháng sau cho bố, anh không định nghe sao? Anh cũng biết em không rành mấy chuyện này. Hơn nữa anh bảo lúc trước quá bận, đợt này sẽ được nghỉ mấy hôm cơ mà? Bố cũng không nói thẳng mặt ai, mấy năm nay ông đều như vậy, anh so đo với ông làm chi.”

postedbyparkyoosu

Kim Vi nhíu mày, hiếm có mất kiên nhẫn với vợ: “Anh đâu so đo với ông ấy, chỉ là trường có việc thật, anh mới nhận được tin. Anh cũng hết cách, em biết đấy, giờ là thời điểm quan trọng, anh không thể tùy tiện xin nghỉ được, tối không cần chờ cơm anh.”

 

Kim Vi nói xong, không nhìn bất cứ ai, cứ thế vội vã bỏ đi, không biết còn tưởng ai đang đuổi theo hắn.

 

Lệ Lệ thừa dịp chị đang để ý anh rể và bố, hai mắt lom lom nhìn La Vực. La Vực không hề có ý tham gia chuyện này, dáng dấp vẫn phong độ như trước, tản ra khí chất hơn người. Cô thiếu nữ nhìn mà tim đập thình thịch, không kìm được chầm chậm tiến lại gần y, không quên canh xem con chó kia có nhìn mình nữa không.

 

Tới gần La Vực rồi, Lệ Lệ mở lời: “Ừm… La tiên sinh, hai hôm trước em có thấy anh ở sân thượng.”

 

Thiếu nữ này mới mười tám, mười chín tuổi, trông cũng tầm tầm Hiểu Quả. La Vực nhìn cô ta cười cười, không nhiều lời.

 

“Vậy sao.”

 

“Vâng, hình như lúc đó anh đang uống trà.” Lệ Lệ nỗ lực tìm chuyện để nói.

 

“Xa vậy mà em cũng thấy sao?”

 

Lệ Lệ cười ngượng ngùng: “Bởi vì… Bởi vì anh dễ thấy quá mà…”

 

Có vẻ La Vực không hiểu cách nói uyển chuyển này: “Tức là sao?”

 

Lệ Lệ cũng không vòng vo, thấy La Vực không hiểu liền nói thẳng: “Ôi chao, ý là anh rất đẹp trai, hệt như minh tinh ấy! Đã vậy anh còn khí chất hơn mấy tên giả bộ công tử nhà giàu trong TV.” Thực sự có tiền và giả bộ có tiền khác biệt rất rõ.

 

“Minh tinh?” La Vực lặp lại, có vẻ hứng thú. “Là mấy người đóng phim hả? Thì ra em cũng thích xem TV à?”

 

Lệ Lệ trả lời: “Giờ không nhiều người xem TV lắm, mọi người lên mạng nhiều hơn, ngắm minh tinh cũng lên mạng ngắm. Hơn nữa, chỉ có mã ngoài thì ích lợi gì, em thích người có nội hàm cơ. Ừm, La tiên sinh…”

 

Lệ Lệ đang muốn bắt cơ hội hỏi cách liên lạc với La Vực, không ngờ bị y cắt lời.

 

“Thì ra là thế… Vậy em nhớ quan tâm kỹ mấy thứ này vào, không chừng sẽ có tin tức khiến em hứng thú xuất hiện.” Nói xong, y tự thấy thú vị mà nở nụ cười.

 

Lệ Lệ nhìn y cười, không hiểu sao bỗng thấy lành lạnh.

 

Bên kia, ông cụ vẫn nói không ngừng, lúc gọi tên con mình lúc gọi một đống cái tên xa lạ, nhiều khả năng đều là học trò của ông.

 

Tiểu Dung không có cách nào, đành xin lỗi La Vực và Hiểu Quả, tiện đà kéo em gái đang mơ màng cùng đẩy ông về.

 

Bị quấy rầy làm Lệ Lệ rất sốt ruột, nhưng cô ta buộc phải nghe chị mình, vì vậy vừa trách móc vừa bực tức xoay người.

 

“Được rồi được rồi, hôm nào bố cũng nói mấy câu này, nói bao năm rồi có thấy phiền không… Hừ, con không phải là chị, bố đừng gọi linh tinh, con cũng không phải Dật Vận gì đó! Con còn sống sờ sờ đây này!”

 

Lệ Lệ hùng hùng hổ hổ cùng chị đẩy ông cụ về, ánh chiều tà khiến bóng lưng của họ càng thêm gai mắt.

 

La Vực thu mắt, chầm chầm nhìn Hiểu Quả, liền thấy cậu xuất thần nhìn về hướng ba người kia. Mãi tới khi La Vực kéo tay cậu, cậu mới có phản ứng.

 

“Sao vậy? Cậu biết ông cụ kia sao?” La Vực hỏi.

 

Hiểu Quả chớp mắt mấy cái, miệng giật giật, dường như đang ngập ngừng nói gì đó. La Vực chăm chú nhìn khẩu hình của cậu, nhưng cuối cùng Hiểu Quả vẫn không nói thành lời.

 

Cậu lắc đầu, chủ động nắm tay La Vực, cùng y về nhà.

postedbyparkyoosu

Dưa Hấu ăn xong xúc xích không nóng nảy như ban nãy nữa, ngoan ngoãn đi bên cạnh.

 

Bàn tay Hiểu Quả vừa mềm vừa ấm áp, La Vực nắm tay cậu, lại như nắm một ngọn lửa nho nhỏ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s