Thằng nhỏ ngốc

Thằng nhỏ ngốc chương 66 (2)


Buổi tối dì Chu làm món bánh trôi tàu, đang nhào bột thì Hiểu Quả nhìn thấy. Lúc đầu cậu nén tò mò đứng một bên ngó ngó, cho nên dì Chu không bảo cậu ra ngoài. Nào ngờ dì Chu mới bận làm nhân một chút, quay về đã thấy trên cục bột in thêm mấy vết, nhìn kỹ sẽ thấy toàn là dấu tay be bé.

postedbyparkyoosu

Còn Hiểu Quả, cậu nắm tay đặt hai bên quần, ánh mắt coi mới ngây thơ vô tội làm sao.

postedbyparkyoosu

Dì Chu bất đắc dĩ nói: “Cậu chỉ được nặn hai cái thôi đó.”

postedbyparkyoosu

Nói là nói vậy, nhưng cuối cùng Hiểu Quả không chỉ nặn hết phần của mình, mà còn nặn luôn cả phần La Vực. Thành phẩm thế nào thì ăn mới biết được.

postedbyparkyoosu

La Vực ngồi trong thư phòng không nghe thấy tiếng bước chân của Hiểu Quả, đưa mắt nhìn cửa sổ. Sắc trời đã tối, Hiểu Quả không được ra ngoài, dù chỉ đi trong vườn cũng không được. Ban nãy không thấy cậu đi ngang qua đây, chứng tỏ cũng không ở phòng giải trí. La Vực không khỏi lo lắng. Rõ ràng trước kia y là người thích yên tĩnh, nhưng bây giờ, dù có đang bận chuyện quan trọng, La Vực cũng quen để ý động tĩnh của Hiểu Quả. Đây đúng là sự thay đổi đáng sợ.

postedbyparkyoosu

Ấy vậy mà, La Vực lại vui vẻ chịu đựng.

 

La Vực suy nghĩ một lát, bỏ vật trong tay xuống, lấy ra một chiếc hộp tinh xảo trong ngăn kéo. Mắt nhìn chiếc hộp, miệng y khẽ gọi Hiểu Quả đôi tiếng. Chẳng bao lâu, cầu thang đã vang lên tiếng xoẹt xoẹt, sau đó một người một chó đều có đôi tai to to cùng xuất hiện trước cửa, không hiểu sao lại vô cùng hài hòa.

postedbyparkyoosu

La Vực không để ý Dưa Hấu, vẫy tay với Hiểu Quả, Hiểu Quả liền vui vẻ chạy tới. La Vực nhìn thấy cậu, không khỏi nhíu mày.

 

“Vừa mới đi sơn tường sao?” La Vực vừa nói vừa rút khăn lau cho cậu.

postedbyparkyoosu

Hiểu Quả mới nặn bánh xong, dì Chu chưa kịp thay áo cho cậu thì La Vực đã gọi cậu lên, thế nên giờ quần áo cậu dính đầy bột trắng, mặt cũng nhọ nhem như diễn viên tuồng chèo.

 

Hiểu Quả cười hì hì: “Không, tôi đang làm… mì trôi.”

postedbyparkyoosu

“Mì trôi là gì? Mì kết hợp với bánh trôi à? Cậu sáng tạo ra sao?” La Vực cẩn thận lau mặt cho Hiểu Quả, hứng thú hỏi.

 

“Tôi phát minh! Mì trôi, mì trôi to to… Mềm mềm.” Hiểu Quả bị La Vực lau đến nheo cả mắt, miệng cười cười muốn tránh đi, không ngừng chìm đắm trong vui sướng được nhào bột.

postedbyparkyoosu

Trước đây La Vực đã hiểu được mạch suy nghĩ của Hiểu Quả, giờ ở bên cậu cả ngày lẫn đêm thì trình độ ăn ý lại càng cao hơn, vì vậy y có thể dễ dàng trò chuyện với cậu. Nói nói mấy câu là đã lau xong khuôn mặt lấm lem như con mèo hoa của cậu, La Vực vứt khăn vào thùng rác, vẫy tay để Hiểu Quả đi chơi tiếp, còn y thì chuyển sự chú ý đến thứ khác.

 

Tuy nhiên, Hiểu Quả không rời đi ngay, bởi cậu cũng để ý món đồ trước mặt La Vực, cực kì tò mò với nó.

postedbyparkyoosu

La Vực có thể cảm giác được bóng người đang ngó nghển bên cạnh, nhưng y làm như không biết, mãi tới khi Hiểu Quả sắp úp mặt vào bàn y mới mở miệng.

 

“Cậu thích cái này sao?”

postedbyparkyoosu

Hiểu Quả gật đầu, cười ca ngợi: “Cái này, đẹp quá…”

 

La Vực gõ đầu ngón tay xuống mặt bàn, hỏi: “Vậy cậu biết đây là gì không?”

 

Hiểu Quả ngẫm nghĩ một lúc, cậu cười ngại ngùng, lắc lắc đầu.

postedbyparkyoosu

“Cậu thử nhìn kỹ xem.”

 

Hiểu Quả lại nhìn chăm chăm một bận, La Vực thấy cậu hao tâm tổn trí, bèn cầm quân cao nhất đặt vào lòng bàn tay, đưa đến trước mặt Hiểu Quả để cậu nhìn cho rõ.

postedbyparkyoosu

“Hiểu Quả chưa từng thấy thứ này sao? Một quân lại một quân để trong hộp…”

 

Dưới sự dẫn dắt của La Vực, Hiểu Quả cuối cùng cũng có manh mối, cậu lập tức kêu lên.

postedbyparkyoosu

“Oa…Cái này, cái này, tôi, tôi cũng có!”

 

“Ừ.” La Vực cao hứng hỏi. “Sao cậu lại có?”

postedbyparkyoosu

Có vẻ Hiểu Quả không nhớ gì cả, cậu chỉ lặp đi lặp lại một câu: “Tôi cũng có…”

 

La Vực không ép cậu phải trả lời, chỉ nói: “Hiểu Quả thấy thứ này có đẹp không? Đây là cờ vua, lúc trước tôi bảo muốn dạy cho cậu, vì vậy đã mua nó về.”

postedbyparkyoosu

Thành thật mà nói, bộ cờ vua này đẹp hơn của Hiểu Quả nhiều lắm, từng quân trong suốt, lấp lánh dưới ánh đèn cứ như một vật báu quý giá. Hiểu Quả không dời nổi mắt, nghe La Vực nói chỉ ngơ ngác gật đầu.

 

La Vực nói dạy là dạy thật, thế nên y bắt đầu nghiêm túc dạy Hiểu Quả quy tắc chơi cờ vua. Nói khó không khó, cơ mà đối với Hiểu Quả thì siêu khó rồi đó, kể cả La Vực có chỉ dẫn dễ hiểu, lấy ví dụ sinh động, Hiểu Quả cũng nghe trước quên sau, dần dần không còn tập trung nữa.

 

Một khi La Vực thấy hứng thú, y sẽ kiên trì tới lạ, không hề để tâm Hiểu Quả tiếp thu chậm, đến lúc Hiểu Quả không kìm được muốn chạy đi chơi cùng Dưa Hấu, y liền kéo hông cậu để cậu ngồi lên đùi mình.

postedbyparkyoosu

La Vực hỏi: “Cậu hiểu chưa? Quân hậu này có thể đi khắp nơi, cậu xem, tôi là quân đen, cậu là quân trắng, tôi đi tới đây thì Hiểu Quả nên đi đâu?”

postedbyparkyoosu

Hiểu Quả bắt đầu không yên, thế nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn ngồi trong lòng La Vực, không giãy dụa chút nào. Nghe La Vực nói, Hiểu Quả đưa quân hậu muốn đè lên quân tốt nhà mình, đáng tiếc nỗ lực nửa ngày quân hậu vẫn ngã xuống.

postedbyparkyoosu

La Vực không ngăn cản Hiểu Quả đặt quân linh tinh, cũng không nổi giận với cậu, chỉ cười lắc đầu: “Người trong nhà sao có thể đánh người trong nhà, chẳng lẽ là muốn bảo vệ quân tốt sao?”

postedbyparkyoosu

Nói xong, La Vực điều khiển quân tốt của mình đến vị trí quân hậu của Hiểu Quả: “Ôi chao, thật đáng tiếc, quân hậu xinh đẹp bị một quân tốt khác tiêu diệt rồi.”

 

Đương nhiên Hiểu Quả nghe không hiểu, nhưng thấy La Vực lấy mất quân hậu của mình, mặt cậu cũng lộ vẻ không vui.

 

La Vực hỏi: “Giờ phải làm sao đây?”

 

Hiểu Quả phồng miệng không nói gì, dưới sự thúc giục của La Vực cậu lại đi tùm lum một lúc nữa, càng đi càng mất nhiều quân hơn. Hiểu Quả nản lòng, hứng thú cũng mất đi nhiều.

postedbyparkyoosu

Đúng lúc này, bên ngoài có tiếng dì Chu, hình như bánh trôi đã được rồi.

postedbyparkyoosu

Hiểu Quả vừa nghe liền sáng bừng mắt, đáng tiếc tay La Vực còn đặt trên hông cậu, cậu đành tội nghiệp nhìn y.

postedbyparkyoosu

La Vực lại như không thấy, y tính nói cờ còn chưa chơi xong, gấp cái gì, thế mà lúc nhìn vào mắt Hiểu Quả, ông chủ La vốn thích theo ý mình lại ngừng lại một chút, đổi đề tài: “Đi hết nước này hẵng ăn bánh trôi.”

postedbyparkyoosu

Chỉ có một nước đương nhiên Hiểu Quả sẽ phối hợp. Cậu không đặt quân qua loa đâu nhé, La Vực thấy cậu còn nhìn bàn cờ một chặp, sau đó cầm một quân tốt bước lên phía trước.

postedbyparkyoosu

Đặt xong, cảm giác được La Vực buông lỏng tay, Hiểu Quả nhảy phốc dậy, vui tươi hớn hở chạy ra ngoài, để lại La Vực xuất thần nhìn bàn cờ.

postedbyparkyoosu

Chơi cờ với Hiểu Quả, La Vực nào có dùng hết sức, hắn hầu như chỉ dùng mỗi quân vua đấu với cậu, vậy mà lần này, quân tốt của Hiểu Quả lại đang đối mặt với quân vua của y.

 

Quân tốt đã từng được quân hậu bảo vệ, cuối cùng… Ấy vậy mà lại chiếu tướng.

postedbyparkyoosu

La Vực hoàn hồn xong bỗng phá lên cười, do y dẫn dắt hay do trùng hợp đều không quan trọng, chỉ cần kết quả này khiến La Vực vui mừng cùng sung sướng, vậy là đã đủ rồi.

postedbyparkyoosu

Hiểu Quả, thực đúng là chưa từng khiến y thất vọng.

postedbyparkyoosu

===================================

postedbyparkyoosu

Quân hậu xinh đẹp nỗ lực bảo vệ quân tốt bé nhỏ bị một con tốt bỉ ổi giết hại, cuối cùng quân tốt bé nhỏ xông thẳng (vào tim) quân vua.

postedbyparkyoosu

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s