Đại học yêu quái

Đại học yêu quái chương 104


Bởi vì công sức viết thư suốt hai ngày cứ thế đổ sông đổ bể, Eaton lòng đau như cắt, lại vùi trong chăn khóc lóc một lúc, sao lại để viết xong mới nhớ ra chuyện quan trọng vậy chứ.

 

Hơn mười giờ tối, cuối cùng Diệp Tiếu cũng dắt theo đám yêu tay xách nách mang về trường, thuận tiện đón Eaton về nhà.

 

“Tiếu Tiếu, hai ngày Tiếu Tiếu đi, tên khốn Hồ Đa Đa này chẳng cho em ăn gì cả!” Eaton vừa gặp Diệp Tiếu đã tố cáo Hồ Đa Đa. Hắn dụi vào ngực Diệp Tiếu rưng rưng nước mắt, ủy khuất xiết bao: “Em sắp chết đói tới nơi rồi, giờ yếu ơi là yếu.”

 

“Cậu nói bậy! Rõ ràng tôi có đút cho cậu, chính cậu không chịu ăn!” Hồ Đa Đa nổi điên, tên này đang vu khống hắn, sao hắn có thể độc ác tới độ bỏ đói người khác được, đó là chuyện chỉ có mấy mụ phù thủy mới làm!

 

“Tôi hơi từ chối mà cậu đã không đút luôn hả? Chẳng lẽ không thể để tôi thi thoảng ngạo kiều xíu được sao! Cậu thử ngẫm xem hai ngày không ăn sẽ thế nào, thật là quá ác độc!” Diệp Tiếu về, Eaton cảm thấy mình có chỗ dựa vững chắc, hận không thể vươn móng cào mặt Hồ Đa Đa mấy phát!

 

“Sao cậu chưa ăn, cậu chỉ không ăn cơm thôi, mấy hôm nay cậu ăn vàng còn ít à?” Hồ Đa Đa không hề thua kém: “Đồ phá gia chi tử!”

 

“Cậu mới phá gia chi tử!”

 

“Tôi chỉ ăn cơm, còn cậu, cậu có biết số vàng cậu ăn có thể mua được bao nhiêu cơm không, không phải phá gia chi tử thì là gì?”

 

Một rồng một hồ ly cứ thế ầm ĩ không thôi, làm Diệp Tiếu lại nhức đầu. Cậu bận bịu suốt hai hôm, giờ đã mệt lắm rồi, trở về còn phải giải quyết tranh cãi học đường, công việc này thật đúng không phải cho người làm mà.

 

“Được rồi được rồi, đừng cãi cọ nữa, chuyện có nhiêu đâu, xem các bạn kìa!” Diệp Tiếu nhéo tai cả hai người xem như giáo huấn: “Cũng muộn rồi, nên tắm rửa đi ngủ đi.”

 

Hồ Đa Đa và Eaton buộc phải dừng chiến, tuy nhiên, dù miệng không há nhưng bốn con mắt vẫn không ngừng chém giết, trừng như sắp rớt ra ngoài.

 

Diệp Tiếu bỗng nhớ tới một chuyện rất quan trọng. Cậu gườm Hồ Đa Đa, nói: “Hồ Đa Đa, hôm nay muộn rồi, thầy không còn sức nữa, chuyện Weibo ngày mai thầy sẽ nói với bạn, buổi tối trước khi ngủ bạn tự ngẫm lại đi, xem xem mình sai ở đâu, nếu không, đừng bao giờ mong tốt nghiệp nữa!”

 

Hồ Đa Đa: QAQ Nà ní?!

 

“Không bao giờ tốt nghiệp!” Eaton hí hửng, hắn rúc trong lòng Diệp Tiếu, vươn móng chỉ Hồ Đa Đa cười nhạo: “Đáng đời!”

 

“Không được cãi nhau!” Diệp Tiếu vỗ nhẹ đầu Eaton: “Bạn cùng lớp với nhau, có thể hòa đồng thân thiện hơn được không?”

 

Diệp Tiếu bỏ Eaton vào balo, vác hắn về nhà. Sau khi về tới nhà, mở balo ra xem, Diệp Tiếu nhận thấy số vàng đã được ăn gần hết, ngoài ra, trong balo còn một xấp giấy dày cộp.

 

“Gì vậy?” Diệp Tiếu nhớ cậu không bỏ thứ này vào balo.

 

“À, là thư em viết.” Eaton ủ rũ cúi đầu: “Hai ngày Tiếu Tiếu không ở đây em đều viết thư, viết xong mới biết không gửi được, phí công. Bây giờ em không có pháp thuật, không thể gửi gì về Ma giới được.”

 

“Viết cho bố mẹ em sao?” Diệp Tiếu xoa xoa cái đầu mập, phát hiện sừng của Eaton lại lớn hơn một chút.

 

“Dạ, em muốn viết thư hỏi bọn họ cách khôi phục cơ thể, mà viết xong mới nghĩ ra, người đưa thư nhân loại sẽ không gửi thư đến Ma giới được, bọn họ đâu tới được nơi đó.” Cả thân mập ú của Eaton đều sõng soài trên giường. “Tiếu Tiếu, nếu tới hôm vũ hội em vẫn chưa quay về hình dáng ban đầu thì biết làm sao đây, mọi người liệu có chê cười em không!”

 

Đương nhiên là có rồi!

 

Trên đây là tiếng lòng của Diệp Tiếu, nhưng cậu thấy Eaton đáng thương như vậy, không nỡ nói thẳng: “Không sao đâu, em cứ ăn vàng tiếp, chắc chắn sẽ mau chóng trở lại bình thường, không phải lần trước cũng thế sao.”

 

“Ừm, mong là vậy.”

 

“Được rồi, người đưa thư bình thường không thể gửi thư đi, nhưng sẽ có người khác gửi được!” Trong đầu Diệp Tiếu bỗng lóe lên một ý tưởng.

 

“Ai cơ?” Eaton bật dậy, ngửa đầu nhìn Diệp Tiếu.

 

“Em còn nhớ hai thần thú làm chứng minh thư cho em không? Bạch Văn và Tất Phong ấy.” Diệp Tiếu mặt tươi như hoa nói: “Bọn họ mở một tiệm chụp ảnh tại Nhân giới, thầy có địa chỉ và cách thức liên lạc với bọn họ, nhờ bọn họ gửi thư là được.”

 

“Tiếu Tiếu nói hai tiện nhân Bạch Trạch và Tất Phương ư.” Eaton học cách nói này từ Hồ Đa Đa, đối với đám yêu bọn họ, hai thần thú này đúng là đáng ghét: “Nhờ bọn họ gửi thư mất mặt lắm!”

 

“Vậy em nói phải làm sao, ngoài bọn họ còn ai gửi thư giúp em được?” Diệp Tiếu trái lo phải nghĩ, cuối cùng nghĩ ra một phương án khác: “Hay thế này, em không sử dụng được pháp thuật, nhưng các bạn học khác trong trường vẫn dùng được, em có thể nhờ họ gửi hộ, thầy sẽ cho bọn họ bùa gỗ để ra ngoài cổng trường, ngoài trường là khôi phục pháp lực rồi!”

 

“Đúng ha, sao em không nghĩ ra nhỉ!” Hai mắt Eaton lóe sáng: “Tiếu Tiếu thật quá thông minh, không hổ là người em yêu!”

 

Diệp Tiếu: “…” Đúng là được đằng chân lại lân đằng đầu.

 

“Vậy mai em tìm một người thích hợp gửi thư.” Diệp Tiếu ôm Eaton: “Được rồi, giải quyết xong một vấn đề, giờ thầy đi tắm cho em rồi mình đi ngủ.”

 

“Vẫn là Tiếu Tiếu tốt nhất.” Eaton tiếp tụng cáo trạng: “Hôm qua tên khốn Hồ Đa Đa tắm cho em, nhưng giống tắm chỗ nào chứ, chẳng khác gì giặt quần áo. Tắm xong em chỉ còn nửa cái mạng.”

 

“Quá đáng hơn, cậu ta chưa tắm xong cho em đã vứt em qua một bên để đi tắm. Em hết cách đành tự mình bay đến bồn rửa mặt xối nước cho sạch, đáng thương cực kì. Đã thế, cậu ta còn bảo em ham muốn sắc đẹp của cậu ta, nói em có ý đồ xấu với cậu ta!” Đúng là thiên lý bất dung! “Cậu ta có sắc đẹp cái rắm! Em mà ham muốn, cũng là ham muốn Tiếu Tiếu chứ, thấy cậu ta em đã chán chẳng buồn nói, thế mà cũng nghĩ ra được, không biết xấu hổ!”

 

“Xem ra hai người ở chung không tệ nhỉ, không phải cậu ấy còn tắm cho em sao, việc gì cũng giúp em.” Diệp Tiếu bôi sữa tắm lên người Eaton, hoàn toàn không để tâm tới mấy lời tố cáo này. Đám học sinh của cậu như mấy đứa trẻ con, toàn cãi nhau ba cái chuyện vụn vặt.

 

“Nhưng mà… Nhưng mà cậu ta chụp ảnh em rồi tung lên mạng, làm mọi người chê cười em!” Eaton vừa nghĩ đến chuyện này đã đau lòng không thiết sống, chua xót tới nỗi nước mắt chảy hết một dòng sông Ma giới.

 

“Ừm… Cái này thì đúng là cậu ấy không đúng, nhất định mai thầy sẽ phê bình cậu ấy.” Diệp Tiếu cũng thấy Hồ Đa Đa hơi quá đáng. “Em đừng lo, không ai tin là thật đâu, hẳn sẽ không có chuyện gì, đừng quá đau lòng. Thầy sẽ nói cậu ấy, chắn chắn về sau cậu ấy sẽ không tái phạm nữa đâu.” Ừm, kì cọ sạch rồi, chuyển sang xối nước thôi.

 

“Thực ra, cậu ta tung ảnh em lên mạng thì thôi, đã thế còn dám nói em là rồng cậu ta nuôi, còn có thiên lý nữa không. Cậu ta chỉ là một con hồ ly, sao nuôi rồng được, đừng nói cậu ta chỉ có chín cái đuôi, dù có cả trăm đuôi cũng không nuôi được em! Đúng là to gan lớn mật!” Eaton vừa mất mặt, vừa cảm thấy lòng tự trọng của mình bị đả kích gần như hủy diệt.

 

“Chà, em cao ngạo quá ha, hồ ly không nuôi được em, vậy em nói xem ai có thể nuôi em?” Bình thường Eaton nhìn chẳng ra sao, không ngờ lại có lòng tự trọng cao như vậy, rõ ràng bình thường vì ăn mà chẳng quan tâm gì sất.

 

“Tiếu Tiếu đó, Tiếu Tiếu nuôi em thì em không có xíu ý kiến gì cả, em thích Tiếu Tiếu nuôi em.” Eaton lại bắt đầu sến.

 

“Thầy là con người, chẳng có chút pháp lực nào, sao nuôi được rồng cao quý nổi danh như em chứ.” Diệp Tiếu nghe Eaton nói cũng vui vui trong lòng, Eaton luôn coi cậu đặc biệt.

 

“Tiếu Tiếu là người em thích, đương nhiên có thể nuôi em rồi, Tiếu Tiếu không giống những người khác!” Eaton tự thấy lời bày tỏ này quá tuyệt vời.

 

Diệp Tiếu bĩu môi làm bộ ghét bỏ: “Thầy không nuôi nổi em đâu, em ăn vàng như uống nước, thầy có giàu hơn nữa cũng chẳng đủ, chưa qua mấy hôm đã bị em ăn phá sản rồi, em tìm người khác nuôi đi thôi!”

 

“Tiếu Tiếu lại muốn vứt bỏ em ư?!” Không biết đường não Eaton kiểu gì mà nhoáy cái đã khóc ngay được: “Tiếu Tiếu đừng chê em, em rất dễ nuôi, hơn nữa em có nhiều tiền lắm, em sẽ không để Tiếu Tiếu phải dùng tiền của mình nuôi em đâu!”

 

“Tiếu Tiếu biết đấy, bình thường em không ăn vàng, chẳng qua do cơ thể gặp vấn đề thôi.” Eaton tội nghiệp vươn móng so so: “Thật là chỉ thỉnh thoảng thôi, về sau cơ thể khôi phục rồi chắc chắn sẽ không ăn thế nữa.”

 

“Rồi rồi rồi, thầy giỡn thôi, sao em động chút lại khóc vậy, lúc ở Ma giới cũng thế sao?” Diệp Tiếu bỗng thấy Eaton có thể sống nhường này tuổi thật là kỳ lạ: “Hơn bảy trăm tuổi rồi, có phải vị thành niên đâu mà cứ như con nít thế này.”

 

Eaton nghe mà con tim lạnh giá: “Tiếu Tiếu, có phải Tiếu Tiếu ghét bỏ em ấu trĩ non nớt không?” Hắn từng thấy trên mạng có người nói vậy, ghét bỏ người yêu chưa đủ chín chắn, ngôn từ cử chỉ ngây thơ ấu trĩ gì gì đó.

 

Diệp Tiếu thầm nói, đúng là anh rất ấu trĩ, nhưng con rồng này trái tim mỏng manh lắm, cậu đành vừa xối nước cho Eaton vừa an ủi: “Sao vậy được, dù em có mãi mang dáng vẻ nho nhỏ này thầy cũng không ghét bỏ em, đáng yêu thế cơ mà.” Diệp Tiếu nhéo má Eaton, ừm, đúng là rất sướng tay, nuôi được con rồng như vầy cũng vui lắm.

 

“Em chẳng chịu đâu, cứ mãi thế này làm sao hai ta sống cuộc sống vợ chồng được.” Eaton nghĩ xa lắm, hai mắt hắn lấp lánh, chưa gì đã tưởng tượng tương lai tươi đẹp: “Tuy bây giờ em rất đáng yêu, tăng tình thú giữa hai vợ chồng đương nhiên cũng tốt, nhưng mà bất tiện lắm, Tiếu Tiếu hồ đồ quá đi à.”

 

Diệp Tiếu: “…” Cái tên được voi đòi Hai Bà Trưng này!

 

“Được rồi, mai em muốn nhờ ai gửi thư, em chọn đi, thầy chuẩn bị bùa gỗ cho bạn ấy.” Diệp Tiếu lau khô người Eaton, bế hắn lên giường.

 

“Ừm… phải tìm người có pháp lực cao cường.” Eaton nghĩ nghĩ một lúc, mặt bỗng biến sắc.

 

“Sao vậy? Không có ai thích hợp à?”

 

“Có thì có, nhưng mà…” Eaton mặt buồn rười rượi: “Người đủ pháp lực để gửi thư tới Ma giới chỉ có tên khốn Hồ Đa Đa kia thôi!”

 

Diệp Tiếu: “…”

 

===================

 

Hai anh đưa đẩy nhau kinh quá đấy, nghĩ tới con dân FA tí đê  -_-

One thought on “Đại học yêu quái chương 104

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s