Thằng nhỏ ngốc

Thằng nhỏ ngốc chương 71


Bố trí hoành tráng như vậy khiến Hiểu Quả vừa bất ngờ, lại vừa thấy bỡ ngỡ xa lạ.

parkyoosu

Tuy cả tết Âm lịch lẫn lễ tình nhân đều đã qua, nhưng chẳng bao lâu sau đã tới “Ngày của hoa”, vì vậy vườn sinh thái lại chuyển thêm mấy trăm loại hoa cỏ mới từ khắp nơi trên thế giới về trang trí, bất kể là khu vườn nghệ thuật, khu thăm quan hay khu trải nghiệm đều được lấp đầy bởi những đóa hoa rực rỡ, tươi đẹp đa dạng tới nỗi khiến mọi người xem mãi chẳng hết.

 

Hiểu Quả rất thích chim chóc, thế nên La Vực dẫn cậu tới rừng bách điểu tại phía bắc của vườn. Một cái lưới to thật to bao quanh cả một khu rộng lớn, bên trong là đủ loài chim quý hiếm vui vẻ hót ca bay lượn, có chú chim can đảm còn đứng gần Hiểu Quả, làm cậu hưng phấn bám tay La Vực nhún nhảy không thôi.

 

Đã thế, hôm nay Hiểu Quả còn may mắn cực kì, cứ tham gia trò chơi nào là đảm bảo được quà trò chơi ấy, nhỏ thì một cái huy hiệu hay một chiếc vòng đeo tay, lớn thì đủ loại gấu bông cùng đồ ăn miễn phí, lợi hại nhất là Hiểu Quả còn được tặng cả một cây non! Đó là một gốc cây táo ra quả có vị và màu sắc khác hẳn bình thường, nghe nói là giống hiếm mới sản xuất được gần đây, vì vậy nó luôn được chăm sóc hết sức cẩn thận, không bán ra ngoài hay gieo trồng ở vườn trái cây hữu cơ.

 

Nhân viên công tác nói đây là chương trình từ thiện, Hiểu Quả chỉ cần trả một nguyên là được sở hữu cây táo này, chi phí chăm sóc thừa ra sẽ do họ chịu trách nhiệm.

 

Hiểu Quả vừa kinh ngạc vừa phấn khích ôm La Vực quay quay hai vòng, sau đó vui sướng ôm chậu cây táo vẫn còn non nớt, lẩm bẩm: “Cây, cây táo, táo của tôi…sẽ mọc ra, quả táo lớn…”

 

Nếu không phải La Vực thấy trời đã muộn, kéo Hiểu Quả lại, có khi cậu đã vui tới mức quên hết đông tây nam bắc rồi.

 

Cuối cùng, khi ngồi lên xe quay trở về, Hiểu Quả vẫn chìm đắm trong vui vẻ ban nãy, nào biết còn một kinh hỉ khác đang chờ cậu. Khi hai người đi ngang qua quảng trường của vườn trung tâm, biển hoa hướng dương vô cùng vô tận đã được thay bởi vô số đóa tulip, tầng tầng lớp lớp đủ màu từ đậm tới nhạt, chụm lại thành từng hình dạng xinh đẹp, ở giữa là đủ loại tạo hình cũng được làm từ hoa, có hình là nhân vật hoạt hình đáng yêu, có hình là con thú sống động như thật, hoa cả mắt.

 

“Oa…”

 

Bỗng, khi xe lướt qua những tạo hình này, Hiểu Quả bật thốt đầy kinh ngạc, chỉ vào tạo hình cách đó không xa. La Vực nhìn theo hướng tay cậu, liền thấy có một tạo hình bay lượn vô cùng nổi bật, thân hình to lớn, tỏa ánh vàng kim lấp lánh, chính là một con phi long oai phong lẫm liệt!

 

Không ngờ lại gặp thần tượng ở đây! Hiểu Quả không kìm được giang hai tay về phía nó, người cũng rướn về trước muốn ôm phi long, may mà La Vực từ đằng sau ôm cậu lại, không thì cậu ngã xuống xe mất.

 

Hiểu Quả không ngồi yên nổi, mông nhúc nhích: “Phi Long, Long… Nhỏ, Phi Long, lớn… Tôi thích lắm….”

 

La Vực không hề tức giận vì sự mất kiểm soát của Hiểu Quả, chỉ nghiêm túc nói với cậu: “Ừ, là phi long, nhưng phi long sẽ ở đây rất nhiều hôm, cậu thử nhìn xung quanh xem, mặt trời lặn mất rồi, chúng ta hẳn là nên chờ trời sáng hơn hẵng quay lại xem, như vậy mới nhìn nó rõ được. Hơn nữa… Về sau còn nhiều cơ hội, không cần vội vã.”

 

Hiểu Quả nghe La Vực nói, mông chầm chậm ngồi về, nhưng mặt cậu vẫn hiện lên vẻ tiếc nuối lưu luyến.

 

La Vực cười cậu: “Cậu có nhiều quà như thế mà vẫn không vui à?”

 

Hiểu Quả nhìn một đống trong lòng mình, lại nhìn La Vực trước mặt trống trơn. Dường như ý thức được sự tham lam của mình, cậu bắt đầu chậm rãi bỏ từng món từng món sang phía La Vực như dọn nhà. Thỉnh thoảng thấy hai bên chênh lệch, phát hiện hình như mình ít hơn chút xíu, Hiểu Quả lại cầm một món từ La Vực về, cơ mà nghĩ nghĩ một chút, cậu lại để lại.

 

La Vực cũng không nói gì, chỉ hứng thú nhìn cậu bận rộn, mãi tới khi thấy cậu gần xong mới hỏi: “Cậu làm gì thế?”

 

Hiểu Quả hơi xấu hổ: “Ừm…. Cho anh…”

 

La Vực bất ngờ: “Tại sao?”

 

Hai mắt Hiểu Quả cong cong, cậu vỗ vỗ đống quà của mình, rồi lại vỗ số quà mới chuyển cho La Vực: “Bởi vì, tôi có, La Vực cũng có…”

 

La Vực cầm món quà trên đỉnh: “Nhưng hình như tôi có nhiều hơn rồi?”

 

Hiểu Quả lập tức lắc đầu: “Không, không đâu, đừng vội, tôi còn, còn có… Cây táo mà.” Thế nên cộng lại, Hiểu Quả cũng không thấy mình bị thiệt.

 

La Vực lặng lẽ nhìn cậu. Mặt trời đã dần ngả về tây, vậy mà giữa khung cảnh trời chiều chạng vạng tối, đôi mắt Hiểu Quả vẫn sáng lấp lánh, sáng tới như vậy, khiến La Vực không khỏi vươn tay xoa má Hiểu Quả.

 

Không biết có phải do ở với Dưa Hấu lâu rồi hay không, Hiểu Quả ấy vậy mà cũng học theo nó, cọ cọ mặt vào bàn tay La Vực, nụ cười trên môi ấm áp hệt như mặt trời rực rỡ giữa đỉnh bầu trời.

 

La Vực cảm nhận xúc cảm mềm mại trong lòng bàn tay, không nói gì về cách phân chia của Hiểu Quả, chỉ hỏi: “Cậu biết hôm nay là ngày gì không?”

 

“Gì cơ?” Hiểu Quả nghi hoặc.

 

Đúng lúc này, xe về đến biệt thự, thầy Phương đã chờ ở cửa từ lâu, vừa thấy họ về đã nhanh chân bước tới đón.

 

La Vực giao hết mấy món đồ trên tay hai người cho thầy Phương, dắt Hiểu Quả vào nhà. Tới trước cửa, La Vực tự tay đẩy vào.

 

Hiểu Quả đang định cứ thế chạy vào nhà, nào ngờ vừa ngó vào trong đã ngây ngẩn cả người. Căn biệt thự vốn vô cùng quen thuộc giờ được bài trí theo một phong cách khác, bóng bay và ông già Noel được treo đầy phòng khách, chưa kể đến những bông hoa ruy băng rực rỡ đủ màu sắc cũng hiện hữu khắp nơi. Ở giữa phòng sừng sững một chiếc bánh ngọt cao năm tầng siêu bự, đứng xung quanh chiếc bánh là những người Hiểu Quả quen biết.

 

Hàng Nham, dì Chu, Từ Khoa Đông, chị Từ và anh rể, quản lý Đồng, khiến Hiểu Quả giật mình nhất là người đàn ông nhỏ thó, vẻ ngoài xấu xí nhưng lại có đôi mắt rất đỗi dịu dàng, còn ai khác ngoài người bạn cũ của cậu… Mao Tuấn Vĩnh, cũng chính là chú Mao Mao.

 

Thấy Hiểu Quả ngơ ngác, La Vực cúi người, ghé vào tai cậu cười nói: “Chúc mừng sinh nhật.”

 

Sinh nhật….

 

Hiểu Quả biết sinh nhật là gì. Trước đây khi ở trạm tình thương, mỗi khi tới sinh nhật, lễ tết mọi người sẽ được nhận những món quà nho nhỏ từ những tặng phẩm của các tổ chức từ thiện, nhưng đương nhiên đó là khi tài chính của trạm đủ điều kiện, hơn nữa Hiểu Quả hầu như toàn nhận được tẩy cao su, chú Mao Mao thì hay được nhận mũ dạ. Món quà như vậy đã đủ để Hiểu Quả ước ao rồi, vì phải hiếm hoi lắm cậu mới có cơ hội nhận được nó. Hình như sinh nhật của Hiểu Quả không phải vào thời điểm này, nhưng nếu hỏi Hiểu Quả sinh nhật cậu là khi nào, Hiểu Quả cũng chẳng biết nữa. Nào có ai nói cho cậu biết, cũng nào có ai chúc mừng cậu.

 

Vì vậy, khung cảnh hoành tráng trước mặt khiến Hiểu Quả vừa bất ngờ, lại vừa bỡ ngỡ xa lạ.

 

La Vực cảm giác được Hiểu Quả đang rụt về sau, nắm chặt lấy mình, liền hiểu cậu đang nghĩ gì. La Vực vươn tay ôm vòng lấy đối phương, đưa mắt nhìn mọi người trong phòng.

 

Đa số đều hiểu ý của y, lập tức không chú ý Hiểu Quả nữa, nào thì thưởng thức đồ ăn ngon, ngắm nghía mấy món đồ trang trí, chẳng bao lâu đã chia nhau đi tuốt ra mấy góc trong phòng khách, ngay đến Từ Khoa Đông cũng bị chị với anh rể kéo qua một bên, chỉ còn mỗi chú Mao Mao nhìn Hiểu Quả, nhưng ánh mắt của ông thì không đáng kể chút nào.

 

Thấy tầm mắt chăm chú của mọi người dần biến mất, Hiểu Quả cũng dần bớt căng thẳng.

 

Chờ vậy, La Vực liền chầm chậm dắt Hiểu Quả vào phòng, vừa đi vừa dịu dàng nói: “Sinh nhật là chuyện vui, cho nên tôi mời mọi người tới chơi, để bọn họ có thể cùng vui vẻ, Hiểu Quả có thấy vui không?”

 

La Vực và Hiểu Quả đi đến chỗ bánh ngọt năm tầng. Bánh ngọt được trang trí tinh xảo đẹp đẽ, tầng nào cũng chất đầy các loại hoa quả, trên cùng còn cắm gấu con tình yêu mà La Vực tặng cậu. Hiểu Quả giỏi vui vẻ nhất, sao giờ có thể không vui được, chẳng mấy chốc cậu đã nở nụ cười.

 

“Chúc, chúc mừng, sinh nhật, sinh nhật, tôi…” Hiểu Quả nói, dường như lần đầu tiên cảm nhận được ý nghĩa của những từ này, cậu kìm không được khẽ lặp lại, càng nhẩm càng cười ngọt ngào.

 

Thấy vậy, mọi người xung quanh cũng yên lòng thở phào.

 

Phương Tỷ đưa mũ giấy cho La Vực, La Vực liền tự mình đội cho Hiểu Quả, cười chỉnh tóc cho cậu: “Hiểu Quả có biết sinh nhật sẽ làm những gì không?”

 

Đương nhiên Hiểu Quả không biết rồi, thế là La Vực bắt đầu giảng giải từng bước một cho cậu, thổi nến này, cắt bánh gato này, tặng quà này….Từng bước từng bước đều giải thích cặn kẽ, kiên trì vô cùng.

 

Quản lý Đồng bên cạnh không nhịn được cười, thấp giọng nói: “Không ngờ ông chủ La còn nghiên cứu lĩnh vực này, tôi cứ tưởng cậu ấy không thích mấy thứ này chứ.”

 

Hàng Nham bên cạnh nhún vai, vẻ mặt không rõ cảm xúc. Hắn nhìn La Vực chăm chú, nói xa xôi: “Cậu ấy không thích.” Hàng Nham nghĩ, có lẽ trước khi Hiểu Quả gặp chuyện không may, vẫn còn được sống trong tình yêu thương của mẹ, cậu đã từng có những hồi ức tươi đẹp về sinh nhật, chỉ là cậu đã chẳng may quên mất rồi. Trái lại, cái người chuẩn bị tất cả những thứ này cho cậu, mới là người mà hắn thấy chưa từng trải qua chuyện này. Đương nhiên, La Vực chẳng tò mò gì, cũng chẳng thích. Nhưng bây giờ, y nguyện lòng vì một người khác, tốn công bù đắp tất cả những mất mát trước kia. Có lẽ, sự bù đắp này chưa chắc đã chỉ dành cho mình Hiểu Quả….

 

Thầy Phương thắp nến, con số 23 lấp lánh trên đỉnh bánh ngọt, tỏa ánh sáng ấm áp lên toàn bộ mặt bánh. Bánh gato rất cao, nên La Vực phải đỡ Hiểu Quả đứng lên ghế.

 

Đứng ở nơi cao khiến Hiểu Quả cảm thấy vừa kỳ diệu vừa tự đắc, thậm chí cậu còn từ trên cao nhìn xuống mọi người một vòng, cười khúc khích một lúc lâu mới cúi đầu nhìn bánh gato.

 

Từ Khoa Đông vốn đầy kinh nghiệm trong việc này, chen miệng nhắc: “Cậu chưa ước đâu!”

 

Đã được nhắc phải ước nhiều lần nên Hiểu Quả không còn kinh ngạc như hồi Giáng sinh, cậu suy nghĩ một lúc lâu, đang định mở miệng đã bị Từ Khoa Đông cắt lời:

 

“Không được nói đâu! Phải giấu trong bụng mới được!”

 

“Tại sao?” Hiểu Quả không hiểu: “Như vậy, ông già Noel, không nghe thấy, được.”

 

“Ai bảo cậu nói cho ông già Noel nghe! Ước sinh nhật là nói cho… Ừm… Nói cho… Người trên mặt trời nghe.” Từ Khoa Đông rặn ra một đáp án.

 

Hiểu Quả mơ hồ nhìn về phía La Vực, thấy La Vực chỉ mỉm cười, Hiểu Quả cũng có vẻ nghe theo lời giải thích của Từ Khoa Đông. Trước mặt mọi người, miệng cậu khẽ mở ra khép lại, lẩm nhẩm rất nhiều câu, nhưng không hề phát ra một tiếng nào, biểu cảm trên mặt hết sức phong phú, nhưng nom cậu có vẻ đắc chí lắm. Nói xong, cậu còn thở dài một hơi.

 

“Được rồi!” Hiểu Quả tuyên bố hoàn thành rực rỡ một bước quan trọng trong tiệc sinh nhật, chuyển sang tiết mục thổi nến.

 

Miệng cậu phồng lên, dồn khí đan điền, hai tay nắm chặt, tung hết sức thổi một hơi!

 

Không tắt?

 

Thổi tiếp!

 

Vẫn không tắt?

 

Thổi liên tục mấy bận làm mặt Hiểu Quả đỏ hết cả lên, Từ Khoa Đông và chú Mao Mao cũng vô thức gắng sức phù phù, nỗ lực một lúc, cuối cùng nến cũng tắt.

 

Hai bên trái phải tức thì vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt.

 

Quản lý Đồng còn tán dương cậu: “Hiểu Quả lợi hại quá.” làm Hiểu Quả cười ngại ngùng.

 

Thổi nến xong thì cắt bánh gato. Phần này do thầy Phương làm thay cậu, hắn biết Hiểu Quả thích ăn gì, vì vậy cắt miếng ngon nhất ở tầng trên cùng đặt vào đĩa Hiểu Quả, còn lại thì chia cho khách.

 

Các vị khách cũng dồn dập tặng quà. Có người tặng mô hình, có người tặng hộp đồ ăn vặt to thật to, có người tặng đồ điện tử, riêng dì Chu thì tặng Hiểu Quả một cái máy quét nhà. Dù giá trị món quà có cao hay thấp, món nào cũng khiến Hiểu Quả rất vui.

 

Món quà cuối cùng mà cậu bóc, chính là quà của La Vực.

 

 

Advertisement

3 thoughts on “Thằng nhỏ ngốc chương 71

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s